Chap 9 (JPw🔞)
Khoảnh khắc dương vật to lớn đi vào trong cơ thể, cả hai người đều phát ra tiếng kêu rên. Đôi chân thon dài của Phuwin kẹp chặt vòng eo của Joong, ngẩng cổ cảm nhận cảm giác thoả mãn khi được lấp đầy. Có lẽ là nhờ thuốc, cho dù là cảm giác đau đớn cũng kích thích đến mức Phuwin không nói thành lời.
"Mẹ nó" Joong không thể khống chế mà chửi thề, cái lỗ nhỏ của cậu quả thực là cực phẩm, càng đi vào sâu bên trong càng có lực hút, co bóp đến mức hắn suýt chút nữa bắn.
Hắn cắn răng bóp chặt eo cậu, bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra.
"A... nhẹ thôi..." Phuwin chịu không nổi sức lực đáng sợ như vậy, đôi tay mảnh khảnh giơ lên muốn đẩy hắn ra, lại bị nắm chặt cổ tay đè ở trên đầu, không dung phản kháng.
Giường nệm đều bị đâm đến mức rung lắc dữ dội chứ đừng nói đến cơ thể của Phuwin, cậu khóc lóc lắc đầu cầu xin chỉ đổi lại sự mạnh bạo càng quá mức của hắn. Dương vật lỗ mãng rút ra, lại hung ác đâm vào, không ngừng mà nghiền nhấn điểm mẫn cảm nhất sâu trong cơ thể của cậu, Phuwin thở không nổi mà há miệng chảy nước bọt, hoàn toàn thất trí.
"Phuwin, Phuwin..." Joong không ngừng gọi tên cậu, giọng nói của hắn khàn đặc, cứ như là không bao giờ biết đủ, lặp đi lặp lại mà gọi.
Ngọn lửa cấm kỵ thiêu đốt trái tim của hắn, dục vọng cùng tình yêu đốt cháy lồng ngực của hắn.
Phuwin cho dù có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn, cổ cậu ngẩng cao, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu khóc cầu xin, nhưng phía dưới của cậu lại cắn chặt dương vật của hắn không bỏ, như thể muốn hắn cắm sâu hơn nữa.
"A... em không chịu nổi..." Khoái cảm như sóng biển không ngừng ập tới làm cho cơ thể của Phuwin co giật liên tục, ngón tay của cậu vô thức cào cấu bả vai của Joong, nhưng đau đớn càng thêm kích thích thú tính của hắn. Joong ôm cậu xoay người, làm cậu cưỡi ở trên người mình tiếp tục đưa đẩy.
Thay đổi tư thế khiến dương vật đâm vào sâu hơn, Phuwin rên rỉ nằm sấp xuống trong ngực của hắn, tấm lưng trắng nõn của cậu tràn đầy mồ hôi. Joong há miệng ngậm lấy môi cậu, cánh tay cũng vòng lấy vòng eo thon của cậu mà nhấn xuống, sau đó thậm chí còn dùng hai tay bẻ ra cánh mông cậu, đưa dương vật vào trong cơ thể cậu sâu nhất có thể.
"A... a... em muốn... em muốn...." Dứt lời, phía trước của cậu liền đạt tới cao trào, chất lỏng màu trắng đục bắn tung toé ở giữa hai người, có một ít còn văng lên gần cằm của Phuwin, Joong thấy thế liền giữ chặt đầu cậu vươn lưỡi liếm sạch.
Đã bắn hai lần nên Phuwin có chút kiệt sức, cơ thể cậu vô lực nằm xuống trên người hắn, đôi mắt cũng nhắm nghiền. Joong xoay người lại đem cậu đè ở phía dưới, thân thể cao lớn đem cậu bao vây không một kẻ hở.
"Anh yêu em."
Phuwin giật mình, cậu cố gắng mở mắt nhưng bởi vì quá mệt mỏi nên chỉ có thể thấy được gương mặt mơ hồ của hắn. Joong cũng chẳng mong cầu cậu có thể đáp lại, hắn chỉ muốn nói rõ lòng mình là hắn yêu cậu, yêu rất nhiều, hắn một chút cũng không hối hận về việc đã chiếm hữu cậu vào đêm hôm nay, cho dù sáng mai cậu có tức giận có chán ghét hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.
Đôi mắt của Joong chăm chú mà nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu, phía dưới cũng tiếp tục thọc vào rút ra. Hắn dùng lực đạo cường hãn nhất mà chinh phục cậu, ngắm nhìn đôi môi phát run vì bị đâm cho không thể phát ra âm thanh của cậu.
Bỗng nhiên hắn gầm lên một tiếng, ôm chầm lấy cơ thể cậu ra sức lao tới, trong phòng vang vọng âm thanh va chạm da thịt bạch bạch bạch không ngừng. Phuwin thét chói tai rơi nước mắt, vách trong gắt gao co chặt, cậu không thể chịu được mà cuồng loạn vặn vẹo, toàn thân giống như rắn nước tan chảy ở trên giường.
Joong yêu thương mà hôn môi cậu, dương vật cũng cấp tốc mà chạy nước rút, cuối cùng sau một trận đâm thọc dồn dập đến hít thở không thông, chỉ thấy dương vật của hắn chôn sâu vào bên trong cậu, không có rút ra.
Chất dịch nóng bỏng cuồn cuộn không ngừng phun vào cơ thể, cho đến khi giọt cuối cùng kết thúc, Phuwin mới thở hổn hển buông cánh tay đang vòng lấy cổ hắn, cậu kiệt sức quay đầu muốn ngủ thiếp đi, nhưng Joong lại giữ cánh tay của cậu lại, dán mặt mình vào bàn tay của cậu khẽ thì thầm, "Một lần nữa thôi, cầu xin em.."
Nói rồi nắm lấy một bên cổ chân của cậu gác ở trên vai, tiếp tục cuồng mãnh mà đưa đẩy.
Bọn họ cứ như vậy triền miên cả một đêm, toàn bộ nước mắt của Phuwin đều bị Joong mê muội liếm sạch, chỉ biết rằng cậu khóc càng lớn thì hắn càng thêm làm càn, cho đến khi cậu hoàn toàn mất hết sức lực ngất xỉu hắn mới chịu dừng lại.
Joong ôm cậu đi tắm rửa sạch sẽ, trong khi đó cũng liên hệ với phục vụ thay ga trải giường, giây phút hắn ôm cơ thể ấm áp của cậu đi vào giấc ngủ, hắn chỉ cảm thấy viên mãn.
.
.
.
.
.
[Tự viết tự đọc tự nắng=)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com