Sidestory 2
Joong đẩy cửa đi vào phòng bếp nhà mình, liền thấy được một bóng người thon gầy đang đứng trước bồn nước rửa rau. Hắn nhìn vài giây sau đó nhẹ nhàng bước lại gần. Phuwin đang cúi đầu nhìn những phiến rau tươi xanh trong tay, hoàn toàn không biết có người đứng sau lưng mình.
Lúc này điện thoại của cậu reo lên, Phuwin vội vàng lau tay rồi bắt máy, đôi mắt cậu long lanh khi nghe giọng nói quen thuộc phía bên kia điện thoại, "Em đang ở nhà p'Joong... đúng rồi, xong việc là p'Dunk chở em qua đây liền luôn... anh cũng mau đến đây đi, em đang chuẩn bị nấu lẩu để tối nay bọn mình liên hoan nè!"
Người ở đầu dây bên kia nói gì Joong không nghe được, nhưng giọng nói vui vẻ của cậu khiến hắn siết chặt nắm tay. "Anh lái xe cẩn thận nha, yêu anh.."
Phuwin cười khúc khích cúp máy, cậu xoay người muốn đặt điện thoại lên bàn thì liền thấy được bóng người cao lớn phía sau, giật mình la lên, "Ôi! p' Joong! Anh làm em sợ muốn chết!"
Joong đứng cách cậu rất gần, Phuwin ngước mắt nhìn đôi mắt thâm thuý của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút kì lạ. Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng nó giống như là bản thân cậu đang bị một đôi mắt sắc bén theo dõi, có thể lao tới vồ lấy cậu bất cứ lúc nào.
Lúc này Joong lên tiếng, "Dunk đang tìm em ở ngoài đó, ra phòng khách chơi game với ảnh đi, để anh nấu cho."
"Để em giúp anh một tay" Phuwin cười hì hì nói, cậu xoay lưng tiếp tục mở vòi nước, "Món lẩu này là món ruột của Pond đó, anh ấy bận việc liên tục mấy ngày nay, em muốn tự tay nấu cho anh ấy, cũng muốn mọi người thưởng thức chung luôn..."
Joong yên lặng đứng đằng sau nhìn bả vai nhỏ nhắn của cậu, ở góc độ mà cậu không nhìn thấy, đôi mắt của hắn đặc sệt vẻ tham lam và dục vọng. Bàn tay giơ lên muốn chạm vào vòng eo thon thả nhưng lại cố gắng kìm nén dừng lại, móng tay của hắn đâm sau vào lòng bàn tay, như thể muốn nhắc nhở bản thân không thể vượt qua giới hạn.
Phuwin không hề hay biết gì cả, cậu không chút phòng bị mà cúi đầu tập trung rửa đi vết đất dính trên rau, cần cổ trắng nõn cong thành một độ cong quyến rũ. Tiếng hít thở của Joong trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm làn da mịn màng sau gáy cậu, cổ họng khát khô.
Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên, hai người đồng loạt nhìn ra thì liền thấy Dunk đang khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp. Y liếc mắt nhìn bọn họ một hồi liền cười một cách hài hước, "Hai người trốn vô đây làm gì vậy?"
"Em và p'Joong đang coi chuẩn bị đồ ăn cho tối nay nè, ai mà sướng như anh được ngồi chơi game chứ!" Phuwin bĩu môi đáp lại, cậu trả lời một cách thẳng thắn không hề chột dạ. Dunk liền biết cậu không biết gì cả.
Y lập tức đi tới ôm bả vai cậu, "Chẳng phải em bảo sẽ không bao giờ cho anh vào bếp nữa sao? Còn nói là sẽ nấu ăn cho anh, sợ anh bị tay nghề nấu nướng của mình làm cho chết đói"
Phuwin bật cười, cậu nhìn Joong vẫn luôn đứng yên lặng bên cạnh dí dỏm trêu chọc, "P'Joong nấu ăn ngon lắm đó, anh thu phục anh ấy đi, nửa đời còn lại liền ấm no hạnh phúc!"
"Tên này á hả? Anh chê nha!" Dunk trợn mắt khinh thường, "Lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm điều gì, nhưng mà sau lưng thì..."
Y cười khẩy, "Lại làm ra những chuyện không ai tưởng tượng được đó"
Joong lạnh lùng nhìn, Dunk cũng trừng mắt nhìn lại. Phuwin cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, trong lòng cảm thán 'bọn họ lại chia tay nữa rồi, không biết là lần thứ mấy trong tháng nữa'.
Cậu coi như là hai người đang ve vãn đánh yêu, hừ hừ rời khỏi cánh tay Dunk đi lại tủ lạnh. Joong nhìn theo cậu không rời, cho đến khi Phuwin cầm đồ ăn xoay người lại, hắn mới nhìn đi chỗ khác.
Dunk nhìn thấu tất cả, y không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu, thậm chí tức giận. Y cho rằng bản thân mình chỉ là không muốn nhìn thấy người yêu của bạn thân cũng như là người em mà y yêu quý bị một tên bá đạo theo dõi. Nhưng thật là chỉ vậy thôi sao?
Hai người đàn ông với mỗi người một suy nghĩ đứng im nhìn theo bóng dáng bận rộn của cậu thanh niên, một mối quan hệ phức tạp lại tràn đầy cấm kỵ bắt đầu nảy sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com