Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sidestory 3 (PPw🔞)

Ánh sáng mặt trời len lỏi chiếu vào cửa sổ, thanh niên xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường ngủ say, một người khác cường tráng hơn nằm ở phía sau gắt gao đè chặt cậu trong ngực, không ngừng hôn môi vuốt ve gương mặt cậu.

"Phuwin..." Pond vùi mặt vào gáy cậu, bàn tay to cũng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh, Phuwin bị hơi thở nóng bỏng của anh làm cho nhíu mày, khó chịu cựa quậy.

Pond cười khẽ càng ôm cậu chặt hơn, đợi đến khi Phuwin tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên liền thấy được đôi mắt nóng cháy của anh. Pond tiến lại khẽ hôn lông mi cậu, khàn giọng nỉ non, "Anh hạnh phúc lắm..."

Phuwin đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Ngày hôm qua là sinh nhật thứ 23 của cậu, cũng là kỉ niệm 5 năm bên nhau của hai người. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, anh quỳ xuống cầm tay cậu, nín thở chờ đợi câu trả lời.

Khoảnh khắc cậu nói đồng ý, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của anh mới rơi xuống mặt đất.

Tất nhiên bọn họ cũng có mặt ở đó.

Cười tươi chúc phúc, không chút sơ hở.

Cũng giống hệt với 5 năm trước, tỏ vẻ chân thành mà chúc mừng người bạn thân của mình đạt được ước muốn. Nhưng trong lòng họ nghĩ gì, không một ai biết.

Bởi vì quá mức kích động, anh đè chặt cậu mà đòi hỏi cả một đêm, giường nệm đều bị làm cho ướt sũng, Phuwin cũng mất hết sức lực mà nhắm nghiền mắt ngủ say.

Nhưng vẫn chưa đủ. Hơi thở của Pond dần nặng nề, anh động tình hôn đôi môi sưng đỏ đã bị anh chà đạp cả đêm, bàn tay nắm đôi tay giãy giụa của cậu, một lần nữa chôn sâu vào cơ thể cậu, tận tình hưởng thụ cái cảm giác hưng phấn đến nổ mạnh đó.

Cơ thể Phuwin lúc này đã rất nhạy cảm, chỉ một lúc sau đã bị anh đâm cho cao trào liên tục. Pond đỏ mắt nhìn cậu, vòng eo điên cuồng đưa đẩy, mạnh đến mức cơ thể Phuwin như muốn tan thành mảnh nhỏ, run rẩy tan chảy dưới thân anh.

"A... quá mạnh..." Vật cứng thô to không ngừng thọc vào điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể, đôi chân banh rộng của Phuwin run lên, cậu ngửa lên cổ say mê rên rỉ, móng tay cũng cào cấu bả vai rộng lớn của người bên trên!

"Ha! Phuwin của anh!"

Pond sung sướng thở hổn hển nắm eo cậu ra sức xông tới, dương vật thô to mỗi lần rút ra đều kéo theo một dòng nước, lại tiếp tục lợi dụng sự trơn trượt đó mà lao vào. Phuwin khóc nức nở ôm cổ anh, lỗ nhỏ bị thọc cho co rút không kịp.

"A... xin anh... chậm thôi..." Gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của Phuwin khó nhịn vặn vẹo, cũng không biết là vui sướng hay là thống khổ, cổ họng cậu thất thanh cầu xin, nhưng đôi chân lại gắt gao cuốn chặt vòng eo anh, như muốn anh đâm sâu hơn nữa.

Pond si mê nhìn bộ dáng dâm mỹ của cậu, bàn tay đè gáy cậu điên cuồng hôn đôi môi đang than khóc rên rỉ đó!

Phuwin bị hôn động tình vô cùng, Pond hôn quá sâu, đầu lưỡi chọc vào khoang miệng cậu quấy đảo, giống hệt với thứ đang kịch liệt ra vào thân thể cậu, bá đạo mà chiếm hữu từng ngóc ngách.

Năng lực trên giường của anh quá mức lợi hại, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng tốc độ cũng không chậm lại, thứ đó cũng không có dấu hiệu muốn giải phóng. Phuwin mệt mỏi rên rỉ, cơ thể mảnh mai của cậu suy yếu nằm liệt trên giường, nhưng người đang điên cuồng cày cấy giữa hai chân cậu lại giống như có sức lực không đáy, thậm chí còn càng ngày càng phấn khích.

"Phuwin... Phuwin..." Pond vùi đầu muốn mút cổ cậu, nhưng lại bị Phuwin đẩy ra. Cậu uỷ khuất mà chảy nước mắt, không cho anh lại gần hôn mình.

"Đồ xấu xa... tránh ra đi.."

Pond lúc này cũng tỉnh táo lại, anh nhìn gương mặt mỏi mệt của cậu, vòng eo di chuyển chậm rãi hơn, vội vàng hôn cậu an ủi, "Anh xin lỗi, cố gắng đợi chút nữa, anh sắp bắn rồi.."

Phuwin nhắm mắt không trả lời, nhưng thứ đó của anh di chuyển quá chậm, cẩn thận mà đưa đẩy sợ cậu đau. Phuwin đột nhiên cảm thấy không thoả mãn, cậu siết chặt kẽ mông, nghe được tiếng gầm gừ thở dốc của anh, khó chiều mà lại lên tiếng, "Anh nhanh lên một chút..."

Đúng là cậy sủng mà kiêu.

Pond bật cười ôm chặt cậu, không kiêng nể gì nữa tiếp tục đâm mạnh, Phuwin sung sướng ngửa cổ lên rên thất thanh, đôi tay quấn chặt cổ anh cao trào thêm lần nữa. Pond bị cậu kẹp cho rùng mình không ngừng, sau một lúc dồn dập đâm thọc cũng không nhịn được nữa, nắm eo cậu giải phóng dục vọng.

Anh vừa bắn vừa si mê hôn cậu, Phuwin bị hôn thở không nổi rơi nước mắt, đến khi được buông ra, cậu đã toàn thân vô lực mà nằm liệt dưới thân anh khóc lóc nỉ non, "Bên trong đầy lắm rồi... không thể bắn vào nữa..."

Pond đau lòng hôn sợi tóc ướt đẫm của cậu, lại cúi xuống liếm láp mồ hôi trên cổ. Đợi đến khi Phuwin bình tĩnh lại, anh mới cẩn thận rút ra, bế cậu đi vào phòng tắm.

"Để anh giúp em lấy ra hết..."

Sau đó sẽ phun càng nhiều vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com