Sidestory 4 (JPw)
Phuwin bước vào cửa liền ngửi được mùi đồ ăn, đôi mắt cậu dịu dàng, cúi đầu cởi giày, đi một cách cẩn thận vào trong bếp, quả nhiên thấy được bóng dáng cao lớn đang đứng nấu ăn.
Joong đeo tạo dề cầm muỗng khoáy thức ăn trong nồi, thân hình hắn cường tráng, gương mặt lại cương nghị, nhìn sơ qua không phù hợp đứng ở đó một chút nào.
Nhưng Phuwin nhìn chỉ thấy khung cảnh rất hài hoà, tim cậu ấm áp, nhịn không được đi tới ôm lấy vòng eo hắn từ phía sau.
Joong không hề giật mình một chút nào, giống như là biết trước cậu sẽ làm vậy, một tay tiếp tục nấu ăn, một tay cầm chặt đôi tay cậu. Bàn tay to luồn vô khe hở ngón tay muốn đan vào, nhưng bỗng hắn dừng lại.
Hắn chạm vào thứ đó, vật kim loại hình tròn nằm trên ngón áp út của cậu.
Joong chỉ tạm dừng chưa đến hai giây, ngay sau đó lập tức không chút do dự nắm chặt ngón tay cậu, Phuwin vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn, cười khúc khích, "Thơm quá đi mất, anh lúc nào cũng biết là em đang thèm món gì.."
Joong tắt bếp, hắn cởi tạp dề dính mùi đồ ăn ra, xoay người nhấc bổng cậu đặt lên bàn ăn. Nụ hôn như vũ bão xông tới, Phuwin động tình ôm cổ hắn đáp lại, cho tới khi hai người thở hồng hộc buông nhau ra, Joong mới nhìn vào mắt cậu thì thầm, "Vậy em có biết anh đang thèm gì không.."
Phuwin ngượng ngùng vùi mặt vào cổ hắn, không dám trả lời. Joong khàn cười lại hôn cậu thêm một lúc mới bế cậu đặt xuống đất, "Ăn cơm trước đã.."
.
.
"Ân.... a... a... sâu quá rồi... a..."
Trong phòng ngủ không ngừng vang vọng tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ thất thanh, Phuwin sung sướng ngửa cổ cựa quậy vòng eo, Joong nằm ngửa ở trên giường nắm chặt eo cậu nâng lên nâng xuống, hắn không nhìn thấy được gương mặt của cậu, chỉ thấy cần cổ thon dài cùng bả vai mịn màng.
Hắn thở hổn hển đâm mạnh lên, quả nhiên Phuwin liền chịu không nổi nằm sấp xuống, đôi môi đang rên rỉ cũng bị thô bạo cắn mút. Cậu chảy nước mắt chống tay hai bên đầu hắn, mười ngón tay động tình nắm tóc hắn, để mặc cho vật cứng thô to rong ruổi trong cơ thể mình.
Đôi mắt mơ hồ của cậu bỗng thấy được chiếc nhẫn trên ngón áp út, Phuwin ngay lập tức nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.
Cậu đeo nhẫn cầu hôn của người khác, ở trên giường cùng hắn quấn quýt dây dưa.
Phuwin biết rõ Joong đau lòng thế nào mỗi khi chạm vào nó, nhưng cậu không thể tháo ra. Cậu cũng không muốn tháo.
"Phuwin..." Joong si mê nuốt nước bọt của cậu, bên dưới đâm thọc càng thêm kịch liệt. Vách trong mềm mại bao bọc mút chặt lấy dục vọng của hắn khiến hắn sung sướng gầm gừ, không ngừng gọi tên cậu.
Phuwin nghe tiếng kêu dồn dập của hắn, cũng không thể nghĩ được gì khác, cậu run rẩy cảm nhận chất dịch nóng bỏng phun vào cơ thể mình, thân thể co rút từng cơn.
Hai người thật lâu sau mới bình tĩnh lại khoái cảm mãnh liệt, Joong ôm cậu xoay người, hắn cũng không rút ra, cứ nằm im trên người cậu một hồi. Đợi Phuwin ổn định hơi thở mở mắt ra, mới đột nhiên cầm tay cậu.
Phuwin mơ màng nhìn cổ tay trái của mình, Joong cẩn thận lại trịnh trọng đeo vòng tay lên cho cậu, lại đưa lên môi hôn, "Đừng bao giờ tháo nó ra được không em..."
Phuwin cứ ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, chiếc vòng Joong đeo cho cậu là cùng một nhãn hiệu với chiếc nhẫn cầu hôn của Pond. Cho dù cậu có đeo nó đi đến đâu, cũng sẽ không có ai nghi ngờ.
Hốc mắt cậu nóng lên, Joong vội vàng hôn nước mắt cậu. Hắn không muốn cậu đau lòng khó xử, nhưng hắn không nhịn được.
Hắn biết cậu hiểu, hắn cũng vừa cầu hôn cậu. Mặc dù hắn không dám nói ra những từ thiêng liêng ấy, hắn không đủ tư cách.
Joong lại cúi đầu hôn cậu, Phuwin ôm cổ hắn nghẹn ngào chảy nước mắt, một lúc sau cậu nghe được giọng mình trả lời.
"Em sẽ không bao giờ tháo nó ra, em hứa..."
.
.
.
.
.
.
.
[biết là fic thôi mà sao viết xong suy quá trời ơi😭]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com