Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Câu chuyện thời ấu thơ

Dưới nhà, trên bàn ăn, mẹ hắn liên tục kể về những chuyện của Phuwin lúc nhỏ. Những câu chuyện rất đáng yêu và hài hước.

" Cháu có thể không biết, Phuwin bây giờ với Phuwin hồi bé khác nhau lắm luôn. Hồi nhỏ, nó nghịch nhất cái khu đấy. Bác Phayat cũng vì nó mà hỏng mất mấy cái cây cảnh quý giá cả trăm nghìn bath. Lúc đó Phuwin vừa mũm mĩm vừa đen, làm hỏng cây nhà người ta cũng không chịu nhận tội với xin lỗi, chỉ biết trốn trong góc vườn nhà người ta khóc. Đến khi chập tối, bác đợi mãi không thấy nó về mới lóc cóc đi tìm. Lúc không tìm thấy nó bác đã rất hốt hoảng, tưởng nó bị bắt cóc tống tiền rồi nên đã bù lu bù loa lên gọi cho ba Phuwin. Kết quả khi tìm thấy nó, biết được nguyên nhân nó không về nhà, bác liền muốn đánh nó một trận. Lần đấy nếu không phải nó ôm khư khư cái cây của bác Phayat không buông thì bác đã sớm cho nó một trận tại chỗ luôn rồi."

Bà vừa kể, vừa đem cái cảm giác tức giận đến bất lực năm đấy biểu hiện hết lên trên mặt nhìn Phuwin nói một đường không vấp chữ.

Phuwin vừa nghe bà kể vừa nhăn mặt không thôi.

Năm đó cậu 9 tuổi, trong một lần chơi với đám bạn cùng khu đã chạy vào vườn bác Phayat chơi đuổi bắt. Câu chuyện sẽ không có gì nếu một đứa bạn trong số đám đấy không đẩy cậu sấp mặt vào một cái cây con mà bác Phayat vừa trồng cách đây hai tuần và nó đang bắt đầu mọc mầm.

Bác Phayat nghe thấy tiếng động cười đùa bên ngoài thì cũng không để ý, vì bình thường trẻ con cũng rất hay ra vào nhà bác chơi tại nhà bác có khoảng sân rất rộng. Cho đến khi mẹ cậu nhốn nháo đi tìm và kể rằng chiều tối nay cậu có sang nhà bác chơi mà chưa thấy về.

Bác Phayat nghe xong cũng hơi giật mình, vì bình thường trẻ con trong khu vào nhà chơi nhưng đến chập tối chúng nó sẽ tự giải tán, cũng chưa phải bắc loa đi tìm bao giờ. Nay mẹ cậu lại khóc lóc đến nhà bác đòi người, tự nhiên bác Phayat cũng hốt hoảng theo.

Cầm đèn pin đi tìm quanh nhà một lượt, cuối cùng thấy cậu đang đứng trong vườn. Bên trái cậu là một cái cây non đã bị gãy làm đôi và đang bật gốc, cậu đứng bên phải ôm lấy thân cây to, mặt mũi thì tèm lem, nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo như chuẩn bị khóc tiếp.

Bác Phayat khi tìm thấy cậu thì đã hô lên một tiếng cho mẹ cậu biết. Mặc dù lòng đang xót cái cây vô cùng nhưng mà thấy cậu sợ đến nỗi không dám về nhà thì lại thương chẳng nói nặng câu nào.

Và lúc đó mẹ cậu đến, ngoài việc bà ôm lấy con mình lau nước mắt thì cũng vô cùng tức giận. Bác Phayat sống cả đời không vợ không con, lấy thú vui sưu tầm cây cảnh làm bạn. Mới hôm qua thôi bà còn nghe thấy bác kể về chiếc cây non đã chết kia có giá cả trăm nghìn bath, lại còn là cây hiếm rất khó sưu tầm, bây giờ lại do chính con trai bà làm hỏng nó. Nghĩ đến đây thôi bà lại sôi máu với thằng con trong ngực.

Định đánh nó tại chỗ cho hả dạ thì bác Phayat lại lên tiếng:" Không sao. Đừng đánh nó. Không có cây này còn có cây khác, không sao đâu. Hơn nữa cái cây này cũng chẳng trụ được bao lâu. Dù đang mọc chồi non thật đó, nhưng khí hậu ở đây cũng không khiến cái cây phát triển tốt được, kiểu gì cũng bị sâu bệnh, ốm yếu chậm phát triển nên thôi thì đừng đánh thằng bé nữa, tội nghiệp nó."

Bà nghe xong thì thừa biết là đang an ủi thằng bé nên cũng chẳng nặng nhẹ với cậu nữa. Bảo cậu xin lỗi xong sau đó dẫn về nhà mắng cho một trận.

Khi ba cậu về nghe thấy câu chuyện, chỉ nhìn cậu và không nói gì. Khoảng thời gian đó, ba cậu đã không nói chuyện với cậu một tuần liền. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy ba cậu giận tới vậy.

Bây giờ nghĩ lại cậu thật muốn bóp chết cái tên đã xô ngã cậu kia mà.

Pond ngồi đối diện thấy cậu khó chịu đến nhăn mặt, thì vui vẻ cười cười không thôi. Người gì đâu đến nhăn mặt cũng thấy dễ thương~~~

Thấy hắn không ăn chống đũa nhìn cậu cười, cậu trừng mắt nhìn hắn, giọng khó chịu chất vấn.

" Cậu cười cái gì? Ai mà chẳng có quá khứ, cậu thì không chắc?"

Pond nghe vậy thoáng khựng lại. Câu chuyện của hắn thì phức tạp hơn nhiều cho với câu chuyện của cậu. Tưởng như việc thiếu gia thật thiếu gia giả vốn chỉ tưởng có trong tiểu thuyết nhưng không may nó lại có thật ở ngoài đời và nó lại rơi trúng vào người hắn.

Năm hắn 4 tuổi khi trí nhớ bắt đầu có thể ghi nhớ được sự kiện sự việc thì hắn đã ở trong cô nhi viện rồi. Ở cái tuổi hồn nhiên, thơ ngây ấy thì chỉ cần có bạn chơi cùng là đủ hắn rất nhanh hòa mình vào đám đông để vui đùa.

Mỗi năm cô nhi viện đều có rất nhiều người đến để nhận trẻ mồ côi về làm con nuôi. Nhưng những lần đấy hễ có ai để mắt đến hắn thì y như rằng sẽ bị các sơ để ý rồi nói chuyện riêng và kết quả hắn đã phải ở lại đến năm 10 tuổi.

Năm lên mười đó, tưởng như bao lần khác sẽ bị các sơ chú ý và ngăn cản không để ai nhận hắn làm con nuôi nhưng lần này thì lại ngược lại.

Một phu nhân ăn mặc sang trọng bước từ chiếc xe ô tô đắt tiền xuống chạy đến bên hắn, ôm hắn vào lòng không ngừng xúc động. Bên cạnh vị phu nhân ấy là một người đàn ông vô cùng trững trạc, khuôn mặt giống hắn đến tám chín phần, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn đứng trong lòng người phụ nữ kia ánh mắt không khỏi thắc mắc về thân phận hai người và cả nụ cười của các sơ trong cô nhi viện lúc ấy. Chẳng phải các sơ luôn không thích hắn được người khác nhận nuôi sao? Sao giờ lại tốt thế? Không ngăn cản hai vị này nhận nuôi hắn?

Lúc đó hắn hỏi chấm đầy đầu, nhiều thắc mắc vô cùng tận. Cho đến sau này khi về nhà được ba mẹ hắn giải thích hắn mới biết. Hóa ra năm ấy nhà hắn trên thương trường gây thù chuốc oán với không ít người, sợ hắn bị hại trong quá trình gây dựng tập đoàn nên ba hắn tuyệt nhiên đã giấu mẹ hắn, để hắn sống trong cô nhi viện dưới một cái tên khác còn thì bế người khác về nuôi.

Lúc mẹ hắn biết chuyện cũng đã là 10 năm sau, và đứa con nuôi ấy cũng chính là anh trai hắn - người đã phẫu thuật thất bại cho Phuwin sau này.

Câu chuyện này của hắn không biết Phuwin có biết không nhưng khi nghe cậu nhắc tới chuyện quá khứ hắn cũng không biết kể thế nào. Hắn thì cũng không oanh tạc gì nhiều chỉ là có một lần: " Mặc dù quá khứ của tôi không oanh tạc bằng cậu, nhưng tôi nhớ tôi đã từng bị mắng vì cứu một đứa bé ở gần cô nhi viện."

Vốn dĩ chỉ là câu hỏi chơi chơi để xoay điểm chú ý nhưng ai ngờ cậu lại được nghe toàn một sự việc năm ấy theo một góc nhìn khác, mà cụ thể là góc nhìn của người đã cứu cậu - Pond Naravit Lertratkosum.

" Năm tôi 10 tuổi, trong ngày ba mẹ tôi đón tôi từ cô nhi viện về nhà tôi đã cứu được một người. Vốn dĩ lúc đó tôi được các sơ vô cùng chú ý nhưng vì ngày hôm đấy là ngày đặc biệt nên họ đã chỉ mải chú ý tới ba mẹ tôi mà bớt để ý tôi hơn.

Tôi nhân lúc họ còn đang hướng dẫn ba mẹ tôi làm thủ tục nhận lại tôi thì tôi xin họ về phòng ngủ để thu dọn đồ đạc. Cơ mà thu xếp đồ đạc chỉ là cái cớ, cái quan trọng là tôi đã để ý cái hồ đằng sau viện từ lâu lắm rồi. Nghe các sơ nói nước hồ ở đấy nước rất trong nhưng rất sâu, xung quanh nhiều bụi cỏ rậm rạp, động vật rắn rết các thứ ở đấy vô cùng nhiều nên chẳng ai dám tới. Nhưng vì vẻ đẹp của nó lúc chiều tà rất cuốn hút nên tôi quyết tâm trước khi rời đi phải đến đấy ngắm một lần, ở một cự ly gần nhất nhìn nó thôi cũng được.

Ai ngờ, vừa đúng lúc ra tới nơi, còn chưa kịp ngắm mặt hồ chiều tà tĩnh lặng đã bị tiếng 'ùm' một cái làm giật mình, xuýt nữa thì trượt chân, lăn vào bụi rậm. Đến khi đứng vững lại thì thấy một vật đen đen đang vùng vẫy dưới nước, còn phát ra âm thanh gì đó nghe như ' cứu, cứu' vậy. Lúc đó tôi đã chẳng nghĩ gì nhiều mà trực tiếp tìm đường đi xuống, nhảy thẳng xuống cứu người."

" Sau đó cậu bé đó cứu được không?"

Giọng hắn bình bình, bình bình vang lên trong phòng ăn. Phuwin ngồi đối diện hắn vừa nghe vừa chậc chậc mấy tiếng. Từ đầu đến cuối đều không ngắt lời hắn, có lẽ là cậu đã biết từ ' kiếp trước', ngược lại là mẹ cậu lại rất hiếu kì nên đã hỏi.

" Sau đó cậu bé đó được con cứu lên. Mặc dù còn chưa kịp nhận được lời cảm ơn của đối phương vì vừa kéo được người lên bờ thì các sơ đã chạy đến, ba con cũng hốt hoảng mắng con vài câu. Nhưng mà, con cũng cảm thấy rất vui vì sau này con với cậu bé đó cũng đã gặp lại, còn học cùng lớp nữa, câu cảm ơn này có khi con phải hỏi lại người ta xem, xem người ta định cảm ơn con thế nào để con còn biết đường tính toán nữa."

Ban đầu giọng hắn kể còn nhàn nhạt như thực sự kể lại một câu chuyện cũ. Nhưng về sau, không hiểu có phải do cậu nhạy cảm quá không mà dường như hắn vừa kể vừa ám chỉ cậu về việc năm đó cậu chưa cảm ơn hắn, thậm chí có chút oán trách mang nét hờn giận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com