Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Con không sẽ không hối hận!

Bên phía Gemini, sau khi Fourth tỉnh lại, hắn đã rời đi. Hôm nay có một buổi tiệc do mẹ hắn tổ chức tại khu triển lãm nghệ thuật. Bà đích thân yêu cầu hắn cùng tham dự. Ban đầu hắn định từ chối dù gì cũng không mặn mà với những dịp xã giao như vậy nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua vết cắn sau gáy Fourth, hắn khựng lại.

Hắn nghĩ, chắc cũng chẳng sao. Dù sao vết đánh dấu tạm thời vẫn còn, chỉ cần Fourth nghỉ ngơi thêm một chút, rồi đi bệnh viện kiểm tra tổng quát lại là được.

Đứng cạnh giường bệnh, hắn im lặng nhìn người con trai đang nằm yên. Làn da cậu trắng đến gần như trong suốt dưới ánh sáng dịu nhẹ của phòng ngủ. Hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, gương mặt an tĩnh đến lạ. Hắn khẽ thở ra, một tiếng thở dài thật khẽ, rồi quay người bước đi.

Thực lòng mà nói, hắn không yêu cậu. Cuộc hôn nhân sắp đặt này, hắn vốn chẳng phục. Nếu không phải bà hắn một mực tin vào lời phán của một thầy xem tướng vớ vẩn nào đó, thì có lẽ Fourth đã chẳng phải nằm đây như thế này. Và cũng có lẽ, hắn sẽ chẳng quen biết cậu.

Thời đại này là thế kỷ hai mươi mấy rồi, khoa học y học hiện đại đến mức Alpha sau khi phân hóa chỉ cần gửi mẫu pheromone đến bệnh viện, họ sẽ nhanh chóng tìm ra những Omega có mức độ tương thích cao. Chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn trong số đó một người khiến trái tim mình rung động.

Hoặc nếu muốn dứt khoát hơn, hắn thậm chí có thể xin máu từ ba mẹ để bào chế thuốc ức chế đặc biệt. Tất cả những điều ấy, đều chẳng cần đến cậu.

Nhận lấy chiếc áo vest đen từ tay người hầu, hắn khoác lên người rồi xoay người bước ra khỏi phòng, rời đi trong im lặng, tiến về phía bữa tiệc mà bản thân cũng chẳng hề mong đợi.

Lần tổ chức triển lãm này của mẹ hắn mang ý nghĩa từ thiện. Tất cả các bức tranh trong buổi triển lãm sau khi được bán đi đều được gửi vào quỹ bảo vệ trẻ em và Omega của chính phủ.

Mẹ hắn là một Omega cấp A thuộc gia tộc Boonprosert tên Helym Boonprosert. Bà mang một nét đẹp quý phái và sang trọng. Phong cách của bà khá tối giản. Chiếc váy đen trắng dài tới mắt cá chân, hoa văn họa tiết chìm nổi đan xen, phối cùng với tóc búi cao và trang sức kim cương đắt tiền tất cả khiến bà nổi bật như nữ chính ngôn tình thời trẻ.

Dắt tay hắn đi một vòng hội trường, bà mỉm cười chào đón từng vị khách quý một cách nhã nhặn. Khi đã rảo bước gần hết sảnh tiệc, bà quay sang hắn, giọng dịu dàng hỏi: "Ổn chứ con?"

Trên tay hắn là một ly vang đỏ ủ từ năm 1950 – màu sắc sóng sánh như ngọc ruby, vị rượu đắng nhẹ, ngọt vừa, mùi nho đen quyện cùng hương gỗ sồi thoảng qua thật tinh tế. Phải nói là loại rượu này... rất đặc biệt.

Hắn xoay nhẹ ly rượu, mắt nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi hỏi, giọng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

"Những vị khách tối nay... đều là người nhà Boonprosert và Titicharoenrak ạ?"

Bà khẽ gật đầu, mỉm cười:

"Ừ, đúng vậy. Ngoài ra còn có một vài người bên gia tộc Aydin, Lertratkosum, Kritsanaphan và Chiamchunya nữa. Nhưng chủ yếu vẫn là bên Boonprosert."

Hắn khẽ gật đầu: "Vâng."

Bà liếc nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, nhẹ giọng đùa:

"Trông con có vẻ vẫn tỉnh táo nhỉ?"

Hắn cười nhạt, không nhìn bà mà đáp khẽ:

"Chẳng lẽ mẹ nghĩ con sẽ lảo đảo à?"

Câu hỏi chính là câu trả lời tốt nhất.

Nghe câu trả lời cùng ánh mắt cười cười bà biết con trai bà vẫn ổn.

"Mà mẹ nghe nói, nay ở trên trường Fourth xảy ra chuyện? Vậy đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng mẹ hắn nhỏ nhẹ truyền qua thứ không gian ồn ào bên ngoài rồi đi vào màng nhĩ cậu, tai cậu tiếp thu âm thanh chuyển qua não bộ xử lý. Rất nhanh đã có câu trả lời.

" Chuyện không có gì to tát lắm đâu, mẹ đừng quá bận tâm."

Nhìn hắn thản nhiên trả lời nhẹ tễnh như vậy, tự nhiên lòng bà vốn lo lắng cũng nguôi đi phần nào.

" Vậy thì tốt. Thằng bé ngoan ngoãn, ở nhà mình cũng được mười mấy năm rồi, độ tương xứng pheromone của hai đứa xem như cũng cao, tính tình cũng tốt. Cũng coi như nó là nửa nhị thiếu phu nhân nhà Titicharoenrak sau này con đối tốt với nó một chút, mẹ khá ưng thằng bé."

Bà vừa nói vừa ra hiệu cho phục vụ gần đấy lấy chiếc ly rỗng trên tay bà đi thay bằng một ly rượu hoa quả.

Hắn nghe xong trầm ngâm nhìn bà, giọng không nặng không nhẹ lên tiếng.

" Con không thích cậu ấy!"

"..."

" Con sẽ không lấy cậu ấy!"

Helym phu nhân vừa nâng ly rượu hoa quả trên khay xuống nhất thời khựng lại: " Con nói thế là có ý gì ?"

Trên khay rượu phục vụ mang đến có ba ly rượu rất bắt mắt, đều là rượu hoa quả.

Đưa tay lấy ly rượu hoa quả màu xanh nhạt đẹp mắt kia, hắn đặt ly rượu vang của mình vào khay giọng vẫn bình thản đáp trả.

" Ý trên mặt chữ. Con không thích cậu ấy, không muốn kết hôn cùng cậu ấy!"

Nhấc hẳn ly rượu hoa quả khỏi khay bà kéo hắn ra góc khuất gần đấy hỏi hắn rõ ràng.

" Con có biết pheromone của con với nó tương thích rất cao không? "

" Con biết!"

" Vậy biết tại sao còn đánh dấu nó?"

" Là đánh dấu tạm thời!"

" Cái này có gì khác nhau sao? Rõ ràng con biết pheromone của con với nó tương thích rất cao mà không dưới ba lần đánh dấu tạm thời thằng bé xong giờ lại nói không thích nó, không muốn cưới nó ? Rốt cuộc Gemini Norawit Titicharoenrak con đang nghĩ cái gì đấy?"

Cơ chế hoạt động của tuyến thể Omega vốn rất nhạy cảm. Ngay từ lần đầu tiếp nhận pheromone của Alpha bất kể đó là đánh dấu tạm thời hay vĩnh viễn tuyến thể đều có khả năng "ghi nhớ".

Pheromone của Alpha càng tinh khiết, tương đương với cấp A hoặc S, thì khả năng ghi nhớ càng kéo dài và sâu đậm. Ngược lại, nếu độ tinh khiết thấp, tuyến thể sẽ ghi nhớ rất kém, thậm chí là hoàn toàn không phản ứng.

Trường hợp của Gemini và Fourth là một ví dụ điển hình. Cả hai đều thuộc cấp cao trong hệ phân cấp AO, lại có độ tương thích pheromone không hề thấp. Chính vì vậy, ngay từ lần đầu tiên khi Gemini truyền pheromone vào cơ thể Fourth dù với lượng nhỏ và chỉ mang tính chất tạm thời tuyến thể của cậu đã lập tức ghi nhớ rõ ràng.

Và khi tuyến thể còn chưa kịp "quên" đi mùi hương đó, Gemini lại tiếp tục truyền thêm pheromone một lần nữa. Hành động lặp lại này giống như nhấn nút kích hoạt một loại phản ứng sinh học sâu xa trong cơ thể Omega khiến tuyến thể bước vào trạng thái "tương tư", khó lòng xoá bỏ. Chính điều này đã gây ra nhiều rắc rối kéo dài với Fourth.

Với thuốc ức chế, nếu Omega chưa từng bị đánh dấu, liều lượng cần sử dụng sẽ được tính toán dựa theo cấp bậc cá nhân. Tuy nhiên, một khi đã từng bị đánh dấu tạm thời – đặc biệt là nhiều lần thì liều lượng thuốc ức chế không chỉ phụ thuộc vào cấp bậc của Omega, mà còn phải tính đến độ tương thích với Alpha đã đánh dấu họ.

Cấp bậc AO càng cao, độ tương thích càng mạnh, liều thuốc cần dùng sẽ càng lớn. Cấp thấp hơn hoặc độ tương thích thấp, tuyến thể có thể không ghi nhớ, do đó đôi khi thuốc ức chế thậm chí không cần thiết.

Trường hợp của Fourth, cậu đã bị đánh dấu tạm thời không dưới ba lần, mỗi lần đều có cường độ tương thích cao với Gemini. Chỉ sau lần thứ hai, liều thuốc ức chế của cậu đã tăng gấp đôi so với ban đầu. Đến lần thứ ba, tuyến thể của cậu gần như đã "hiểu nhầm" rằng Gemini là bạn đời của mình ngỡ rằng đó là đánh dấu vĩnh viễn. Khi đã như vậy, sự khác biệt giữa đánh dấu tạm thời nhiều lần và đánh dấu vĩnh viễn... gần như không còn nữa.

"Con phải biết một khi bị pheromone của Alpha cấp S nhiễm vào người thì sẽ rất khó bài trừ, hai đứa còn có độ tương thích cao như vậy, con là muốn thằng bé đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi về làm lại người à? Con còn lương tâm không vậy?"

Để loại bỏ sự "hiểu nhầm" của tuyến thể, chỉ có hai con đường khả thi: Một là tìm được một Alpha khác có độ tương thích cao hơn Alpha ban đầu để đánh dấu tạm thời lại, từ đó thay thế dấu ấn cũ; hai là sử dụng liệu pháp điều chế sinh học đặc biệt – tuy nhiên phương án này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chứa đựng không ít rủi ro.

Với phương án đầu tiên, nói là không thể thì không đúng lý thuyết vẫn cho phép. Nhưng để tìm ra một Alpha có độ tương thích cao hơn Gemini, lại đồng ý đánh dấu tạm thời cậu, thì thực tế không đơn giản chút nào. Nhất là khi cậu đã sống dưới thân phận "nhị thiếu phu nhân của gia tộc Titicharoenrak" suốt hơn mười năm nay.

Trong mắt người ngoài, cậu là con dâu nuôi từ nhỏ của dòng họ Titicharoenrak. Ai nấy đều mặc định rằng, chỉ cần chờ đến khi hai người tốt nghiệp, lễ đính hôn sẽ được tổ chức. Sau đó hai năm, đợi Gemini đủ hai mươi tuổi, cậu và hắn sẽ chính thức kết hôn, trở thành bạn đời hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Vậy nên, nếu hiện tại đột nhiên truyền ra tin Gemini không còn muốn cưới cậu, còn cậu lại đang tìm một Alpha khác có độ tương thích cao hơn để "xóa dấu ấn" với hắn, thì hậu quả không chỉ là tổn thương cá nhân. Danh dự của toàn bộ gia tộc Titicharoenrak bao gồm Gemini, cha mẹ hắn và đặc biệt là bà nội cũng sẽ bị kéo xuống cùng.

Nhất là bà nội!

Chưa nói việc bà là người tín tâm, chỉ nói việc chính bà là người tìm cậu về và chỉ định cậu là cháu dâu của nhà Titicharoenrak thì việc Gemini chối bỏ hôn ước, còn cậu lại công khai đi tìm Alpha khác để dựa vào nửa đời còn lại... thì chẳng khác nào giáng một bạt tai thẳng vào mặt bà. Làm vậy, không chỉ cậu mang tiếng bội bạc, mà cả bà người đứng đầu thế gia cũng mất sạch thể diện trước thiên hạ.

Mà với hào môn thế gia, hai thứ tuyệt đối không thể đánh mất, chính là danh dự và thể diện.

Vậy thì lựa chọn duy nhất còn lại... chính là sử dụng điều chế khoa học đặc biệt để can thiệp.

Với mức độ tương thích lên đến 89%, việc can thiệp y học gần như là điều bắt buộc. Thuốc ức chế thông thường gần như đã mất tác dụng hoàn toàn. Nếu cố tình tiếp tục sử dụng, hậu quả có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát từ rối loạn hệ nội tiết, trầm cảm hormone cho đến những tổn thương dài hạn trên hệ thần kinh và sinh sản.

Theo khuyến cáo hiện nay từ hiệp hội nội tiết lâm sàng và cơ quan kiểm soát pheromone liên bang, các cặp Alpha–Omega có độ tương thích cao không nên tiến hành giải trừ đánh dấu  trừ khi thuộc nhóm trường hợp đặc biệt.

Trường hợp đặc biệt ở đây được định nghĩa là khi Alpha mất tích, qua đời hoặc bị xác nhận không còn khả năng duy trì mối quan hệ đánh dấu. Trong những tình huống này, phía Omega cần gửi hồ sơ lên chính phủ để được cấp xác nhận hợp pháp. Sau khi phê duyệt, chính phủ sẽ ủy quyền cho bệnh viện chuyên trách phối hợp với Hiệp hội Bảo hộ Omega, tiến hành nghiên cứu pheromone tương thích gần nhất để sản xuất thuốc ức chế đặc biệt mang tính cá nhân hóa cao, hỗ trợ Omega vượt qua giai đoạn đánh dấu đơn phương.

Còn nếu là trường hợp thông thường như chia tay, ly hôn hoặc đơn giản là không còn tình cảm thì quy trình giải trừ đánh dấu trở nên phức tạp hơn nhiều. Omega phải chủ động liên hệ bệnh viện chuyên môn, trải qua hàng loạt bước kiểm tra và xét nghiệm. Sau khi đánh giá toàn diện, hội đồng y khoa sẽ xây dựng phác đồ điều trị cụ thể, tùy thuộc vào mức độ tương thích và tổn thương hệ tuyến thể.

Giai đoạn đầu của quá trình này được đánh giá là đặc biệt gian nan và đau đớn. Thuốc ức chế thông thường không thể ngăn chặn được những cơn đau sinh học gây ra bởi việc "gỡ bỏ" dấu ấn pheromone đã định hình lâu dài. Vì vậy, bác sĩ buộc phải chiết xuất pheromone gốc từ Alpha đã đánh dấu trong trường hợp của Fourth, chính là Gemini Norawit – để tạo thành thuốc ức chế chuyên biệt. Sau đó, từng bước giảm nồng độ pheromone theo lộ trình cho đến khi cơ thể Omega có thể tiếp nhận lại thuốc ức chế thông thường mà không gặp biến chứng.

Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự phối hợp của Alpha người đã từng đánh dấu, mà còn cần đến sự kiên cường về mặt thể chất lẫn tinh thần từ phía Omega. Có không ít Omega từng chủ động muốn gỡ bỏ dấu ấn, nhưng khi trải qua vài tuần đầu tiên với cơn đau sinh lý triền miên, họ buộc phải từ bỏ. Cuối cùng, chỉ còn cách tiếp tục sống trong một trạng thái bị đánh dấu nửa vời không hoàn toàn ràng buộc nhưng cũng chẳng thể tự do.

Mà với Fourth, tình hình còn phức tạp hơn nhiều. Cậu đã bị đánh dấu tạm thời nhiều lần điều này đồng nghĩa với việc tuyến thể của cậu đã bị ghi nhớ pheromone của cùng một Alpha lặp đi lặp lại. Để loại bỏ hoàn toàn "hiểu nhầm", Fourth sẽ cần ít nhất hai năm điều trị liên tục. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu phải sử dụng thuốc ức chế đặc biệt được chiết xuất trực tiếp từ pheromone của Gemini Norawit – Alpha đã nhiều lần đánh dấu cậu – trước khi có thể chuyển sang thuốc ức chế thông thường.

Đó là một con đường dài, đau đớn và đầy thử thách.

"Nhưng cũng đâu phải là không thể loại bỏ? "

"..."

"Chỉ cần một khoảng thời gian không tiếp xúc, sau đó trong quá trình điều trị, sử dụng pheromone của con để điều chế thuốc ức chế đặc biệt. Quá trình ấy, đúng là không dễ chịu nhưng cũng không đến mức chết người. Con sẽ hoàn thành phần trách nhiệm của mình. Cậu ấy cũng vậy. Mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng. Như vậy chẳng phải là cách kết thúc nhẹ nhàng nhất cho cả hai sao?"

"..."

"Còn hơn là cưới cậu ấy về chỉ để cậu ấy sống cô độc trong một căn phòng trống, ban ngày rút máu cậu ấy làm thuốc ức chế cho con, ban đêm biến cậu ấy thành công cụ để thỏa mãn những nhu cầu thể xác. Mẹ nghĩ, trong hai kết cục ấy cái nào tàn nhẫn hơn?"

Không biết từ khi nào, giọng hắn đã cao hơn hẳn vài tông. Ngữ điệu cũng trở nên gắt gỏng, đầy khó chịu.

Không khí bùng lên sự ngột ngạt, bà trừng mắt thằng con vô lương tâm của bà sau đó quay người rời đi. Trước khi đi bà không quên nhắc nhở hắn.

" Bây giờ là cuối cấp, con nên tập trung vào việc học. Đến mùa xuân năm sau nếu con vẫn còn giữ ý định này thì bảo với mẹ, mẹ sẽ nói lại với ba con để ba lựa lời nói lại với bà nội. Còn Fourth mẹ sẽ nhận thằng bé làm con nuôi, sau này có gả đi cũng vẫn là con cháu nhà Titicharoenrak gia. Chỉ là, lúc đó mẹ mong, con sẽ không hối hận về quyết định của mình."

Tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch sứ, xen lẫn trong lời nói trầm đều của bà, dội lại trong không gian như nhịp cảnh tỉnh.

Hắn nhìn theo bóng lưng bà khuất dần nơi hành lang, trong lòng trào lên cảm giác bất mãn khó tả. Hối hận ư? Sẽ không có chuyện đó. Hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân phải hối hận vì quyết định của chính mình.

Cập nhật: 08/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com