Chương 14 Định kỳ hay định mệnh?
Buổi triển lãm kết thúc tốt đẹp. Số tiền sau khi bán tranh đã nhanh chóng được làm thủ tục gửi vào quỹ bảo vệ trẻ em và Omega. Còn hắn với mẹ hắn, từ khi cuộc tranh luận kết thúc cho đến tận khi về nhà hai người vẫn chẳng nói với nhau câu nào.
Mẹ hắn biết hôm nay Fourth có đến nhà chính liền một mạch lên thăm cậu.
Mở cửa phòng thấy cậu đang ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là cốc sữa nóng có lẽ là người làm vừa mang lên.
" Fot Fot con ổn chứ?"
Giật mình quay đầu lại, không biết bà vào phòng mình bao giờ, cậu có chút khẩn trương mà định vén chăn xuống giường.
" Con làm gì mà cả ta vào phòng cũng không để ý thế?"
Đặt cốc sữa nóng xuống chiếc bàn ngay đầu giường gần đó, cậu mỉm cười nhìn bà.
" Dạ không có gì ạ. Mẹ cùng cậu ấy đi dự tiệc về rồi sao? Con nghe quản gia Nattaya nói mẹ có mở cuộc triển lãm ủng hộ quỹ bảo vệ trẻ em và Omega, cuộc triển lãm diễn ra tốt đẹp chứ ?"
Tiếng 'mẹ' này cậu gọi mới chỉ hơn một năm thôi còn rất ngượng miệng. Ban đầu cậu giống người khác đều gọi bà là Helym phu nhân. Nhưng sống ở đây cũng hơn cả chục năm rồi, Helym phu nhân cùng bà nội đều rất quý cậu, quyết định cho cậu gọi bà và bà nội là mẹ cùng bà nội. Riêng gia chủ của Titicharoenrak tức chồng bà - Rang Phurtung Titicharoenrak là chú Rang.
" Mọi thứ đều ổn. Trưa nay khi ta nghe quản gia Nat báo cáo lại nói con được Gemini ôm về nhà trong trạng thái không tỉnh táo, trên trường có chuyện gì sao con?"
Giọng bà từ tốn nhẹ nhàng, y hệt như một người mẹ khi nghe thấy con mình bị bắt nạt tại trường rồi chạy về nhà khóc lóc, ôm bà đòi lại công bằng, bà thương con nên từ tốn hỏi trên trường đã bị ai bắt nạt vậy.
Fourth nhìn bà, lưỡng lự đáp:" Dạ chuyện nhỏ thôi, không có gì đâu ạ. Chỉ là có một Alpha tiến vào kì mẫn cảm, con không biết nên vô tình đi vào khu vực đấy, bị kích thích nên tiến vào kì phát tình giả thôi ạ"
Hôm nay bà với hắn ở với nhau cả buổi. Bà quan tâm cậu như vậy chắc chắn đã hỏi qua hắn. Với tính cách của hắn, việc sáng nay có lẽ hắn sẽ không (nguyện ý) nhắc đến mà trả lời bà rằng mọi thứ đều ổn.
Còn cậu, cậu cũng không ngu gì mà kể lại rằng, cậu vì giúp anh họ cậu là Alpha chia tay với bạn trai nên đã hôn anh ấy. Kết quả dù là hôn giả nhưng bị bạn trai anh ấy công kích pheromone tiến vào kì phát tình giả. Như vậy không chỉ cậu mất mặt mà Gemini cũng mất thể diện, thậm chí đến anh họ cũng chưa chắc sống yên.
Bà cầm lấy tay cậu, nhìn cậu chăm chú. Với tính cách hay nhường nhịn để mọi chuyện qua đi bà chắc chắn câu chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng cậu không muốn nói thì bà cũng chẳng ép.
Vả lại, chuyện trước mắt là thằng con nghịch tử của bà vừa đánh dấu tạm thời người ta xong, bây giờ lại nói không muốn kết hôn cùng người ta, khiến bà thực sự khó xử.
" Con... Gemini đánh dấu tạm thời con lần thứ mấy rồi?"
Không cần nhìn vết cắn, chỉ cần dựa vào một thân đầy mùi bạc hà của Fourth là bà biết, Gemini có lẽ trưa nay vừa đánh dấu tạm thời cậu xong.
Chuyện cậu bị Gemini đánh dấu tạm thời không dưới ba lần là chuyện cả nhà hắn đều biết. Đặc biệt là bà nội, bà rất quý cậu. Nên mỗi lần cậu mang một thân bạc hà đến trước mặt bà, bà đều đến rất vui vẻ. Bà thường hay đùa cậu có khi nào trong một năm tới bà được ôm đích tôn hay không.
Cậu nghe xong thì mặt đỏ lựng. Mấy chuyện đánh dấu này khá giống với chuyện phòng the, bị hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi con cùng bạn đời đêm qua 'làm' mấy lần. Chẳng qua mỗi lần nghe bà nói đùa như vậy, cậu sẽ nhịn không được mà mặt đỏ lên, đầu óc bắt đầu tưởng tượng mấy cảnh không dành cho trẻ em dưới 18. Nhưng nghe nhiều cậu cũng biết cách ứng phó mà không còn ngại ngùng nữa. Chỉ là nếu hỏi thẳng như mẹ Gemini đây thì đúng là không thể không gượng.
" Dạ, lần thứ 6."
" ..."
Kì phát tình của Omega sẽ diễn ra 2 tháng một lần, kỳ mẫn cảm của Alpha là 4 tháng một lần.
Đánh dấu tạm thời 6 lần, tương đương với việc chuyện đánh dấu này đã duy trì được một năm tròn.
" Hai đứa từ năm ngoái đã bắt đầu đánh dấu sao?"
" Vâng. Là từ tháng 4 năm ngoái."
Cậu còn nhớ lần đấy đang chơi với bạn bên ngoài lớp học thì cả người cậu bắt đầu nóng ran, đầu ong lên, cả người toát mồ hôi. Cậu biết có lẽ cậu đã đến kì phát tình.
Chạy vào lớp lấy chiếc hộp đựng thuốc ức chế định tiêm cho bản thân một mũi, nhưng khi mở ra mới phát hiện, cậu vậy mà mang nhầm hộp đựng kính.
Biết bản thân mình sắp không xong, cậu gọi cho tài xế Patrert đến đón cậu về nhà, tiện thể cũng nhắn một tin cho Gemini nói rằng cậu sẽ về trước vì kì phát tình của cậu đến rồi.
Gemini khi đó đọc xong cũng không nói gì nhiều chỉ ừ một tiếng.
Trong khi đợi tài xế đến đón thì cậu tranh thủ thu đồ đạc rồi xuống phòng y tế nằm. Vốn dĩ định nhờ chị y tá ở đó tiêm cho một liều thuốc ức chế trước, sau đó về nhà cậu sẽ dùng thuốc ức chế của riêng cậu sau. Nhưng ai mà ngờ, phòng y tế lại không có người. Nghe mấy bạn xung quanh đó nói, nhà chị y tá thực tập kia có chuyện nên phải về gấp. Mà còn vừa về xong.
Ôm chiếc đầu quay mòng mòng của mình vào trong, cậu bất đắc dĩ nằm nghỉ ở đây trước, sau đó mới rút điện thoại ra gọi cho Gemini.
" Alo"
" Có chuyện gì?"
" Cậu mang bình xịt khử mùi không?"
" Có, nhưng làm sao?"
" Tôi cầm nhầm hộp thuốc ức chế thành hộp kính"
"..."
" Giờ đang ở phòng y tế, mà ở đây la-"
" Cậu đợi tôi chút."
Sau đó là tiếng tút dài từ điện thoại. Fourth nhìn màn hình đen ngòm lòng không khỏi nặng trĩu, thật ra cậu thích thầm hắn đã từ rất lâu rồi.
Từ khi cậu bắt đầu có kí ức cậu đã thích hắn. Không phải vì độ tương thích AO cũng không phải vì luật AO tự nhiên, mà chỉ đơn giản là thích hắn.
Cậu nhớ mỗi lần cậu ốm, không muốn uống thuốc vì thuốc đắng. Hắn sẽ xuất hiện, nói với cậu rằng, thuốc không đắng, rất ngọt. Sau đó móc ra từ túi một viên kẹo sữa rất mềm bảo cậu ăn trước sau đó uống thuốc sau.
Mỗi lần như vậy, cậu thừa biết thuốc rất đắng nhưng vì viên kẹo sữa mà hắn cho nên cậu thường sẽ chê trước, để hắn cho kẹo rồi cậu với uống thuốc. Bây giờ đã thành thói quen, trước khi uống thuốc cậu phải ăn một viên kẹo sữa.
Tiếng cửa phòng y tế vang lên, cậu mệt mỏi không mở nổi mắt. Phải nói người cậu bây giờ rất nóng, lại còn đổ mồ hôi ướt hết áo, toàn thân không có sức lực, đầu cũng rất quay cuồng.
Cho đến khi mơ màng tỉnh lại, cậu chỉ biết có một luồng pheromone mát lạnh rót vào người khiến cậu rất thoải mái. Tìm kiếm trên da thịt đối phương thứ hương vị khiến cậu cảm thấy mát lạnh kia, cậu liên tục cọ cọ vào người đó.
Chỉ là lạ thay, càng cọ cơ thể người đó càng nóng. Cuối cùng cậu không tìm thấy được thứ mát lạnh mà cậu muốn nữa nên đã bỏ cuộc ngủ thiếp đi.
Cho đến khi tỉnh lại cậu phát hiện cậu đã ở căn hộ riêng của hai người, mà trên gáy cậu lại nhiều thêm một vết cắn.
Kì thực lúc đó cậu khá hoảng hốt, chỉ sợ cậu bị một Alpha nào khác đánh dấu mà không phải là hắn. Nếu thật thì có lẽ không cần hắn hủy hôn cậu cũng tự mình rời khỏi hắn.
Sau đó nửa năm sau sự cố lần đó xảy ra, hai người cật lực tránh mặt nhau. Không phải cậu không muốn gặp hắn mà cậu biết hắn không muốn gặp cậu nên cậu cũng hạn chế tiếp xúc với hắn.
Chỉ là hai người sống chung một nhà khó tránh khỏi những lúc gặp nhau nhưng ngượng ngùng. Trong đó có một lần vì bóng đèn ngủ của cậu bị hỏng nên cậu đã sang phòng khác để ngủ, tại thói quen của cậu khi ngủ là phải bật đèn.
Trùng hợp thay, đêm đó Gemini cũng sang phòng đó ngủ vì nó gần với thư phòng của hắn.
Hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào, chấp nhận chung giường chỉ là mỗi người một góc, cũng chẳng cùng chung chăn gối.
Cho đến nửa đêm, cả người cậu tỏa ra hương đào nồng đậm, phun nguyên một phòng đầy hương đào, đánh thức cả hắn đang nằm bên cạnh dậy.
Hắn trong cơn mộng đẹp đang đàm đạo chuyện thiên địa với Chu công thì bị hương đào hun cho khó chịu. Tỉnh dậy thì thấy cậu tiến vào kì phát tình khi ngủ.
Xoa cái trán cao rộng của mình hắn chậc một tiếng phiền phức. Sau đó sang phòng cậu lấy thuốc ức chế tiêm cho cậu một liều.
Chỉ là hắn phát hiện vậy mà một liều không đủ. Cậu chỉ yên ổn được một lúc là lại xoay người ngọ nguậy, trán còn đổ nhiều mồ hôi hơn lúc trước, cả người cũng nóng phừng phừng lên.
Sợ cậu xảy ra điều bất trắc, hắn vỗ má cậu, gọi cậu dậy định đưa cậu đi bệnh viện, nhưng khi nâng người cậu lên ôm lấy cậu, cậu lại cọ cọ vào cổ hắn khiến hắn phát hỏa.
Thái dương giật giật, vậy là lần đó chính là lần thứ hai sau 6 tháng đánh dấu tạm thời lần trước.
Hôm sau khi cậu tỉnh lại, hắn đã trực tiếp gọi bác sĩ gia đình đến. Khi bác sĩ đến nói với hắn đây có phải là lần thứ hai đánh dấu tạm thời cậu không. Hắn gật đầu.
Lúc đó hắn mới hiểu ra, độ tương thích pheromone càng cao thì càng không thể dễ dàng chạm vào nhau nếu không có ý định kết bạn đời. Một khi Omega đã tiếp nhận pheromone từ Alpha trong lần đánh dấu tạm thời đầu tiên, thì từ lần phát tình sau, cơ thể sẽ tự động đòi hỏi phải duy trì lượng pheromone ấy ở mức ổn định.
Nếu không muốn bị ảnh hưởng, chỉ còn cách dùng thuốc ức chế. Nhưng dùng thuốc thì phải tăng liều gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp năm lần bình thường.
Mà thuốc, dù hiệu quả, vẫn là thuốc ba phần công, bảy phần hại. Tăng liều quá mức có thể gây ra hàng loạt tác dụng phụ, nặng thì tinh lực kiệt quệ, nhẹ cũng là suy nhược kéo dài. Nếu không kiểm soát, nguy cơ tử vong hoàn toàn có thể xảy ra.
Fourth, sau lần đánh dấu đầu tiên đã phải tăng liều gấp đôi. Giờ nếu còn tiếp tục dùng thuốc để kiểm soát pheromone, liều lượng chắc chắn phải tăng nữa. Nhưng tăng đến mức nào thì... không ai dám chắc.
Vậy nên, cách duy nhất bây giờ là chính hắn phải định kỳ tiêm pheromone vào người cậu, nếu không muốn nhìn cậu chết vì dùng thuốc quá liều.
" Nhưng kì phát tình hai tháng một lần, nếu từ tháng 4 năm ngoái thì bây giờ là lần đánh dấu thứ 8 rồi chứ? Tại sao lại là lần thứ 6?"
" Đúng là định kì hai tháng một lần, nhưng sau lần đánh dấu đầu tiên vào tháng 4 thì con đã dùng thuốc ức chế, không muốn cậu ấy động vào con. Cho đến tháng 10 khi con bất cẩn không để ý kì phát tình đến, cậu ấy đã giúp con đánh dấu lần hai, từ đó định kì mỗi lần phát tình cậu ấy đều giúp con đánh dấu..."
Mấy chữ cuối cùng, giọng Fourth nhỏ dần như sợ bị ai nghe thấy. Càng nói, cậu càng thấy cổ họng khô khốc như có gai mắc vào, xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu. Cứ như thể cậu vừa lôi ra một bí mật động trời vốn nên chôn sâu vĩnh viễn.
Helym phu nhân nghe xong không khỏi nhức đầu. Nói vậy nghĩa là có một đoạn thời gian cậu đã phải tăng liều lượng thuốc ức chế lên, và sau đó sau sự cố đánh dấu tạm thời lần hai thì thằng con trai bà đã quyết định đánh dấu định kì Fourth mỗi khi kì phát tình đến?
Như bị nhét bông vào mồm, vừa mềm vừa nhổ ra chẳng hết, bà im lặng nhìn cậu đầy ý tứ.
" Con..."
Bà do dự.
Nếu bây giờ bà nói với cậu rằng thằng con trai khốn khiếp của bà không còn muốn kết hôn với cậu nữa... liệu cậu có lập tức tìm đến cái chết không?
Dĩ nhiên là không. Fourth sẽ không tự sát vì một lời từ chối.
Nhưng đến kỳ phát tình sau... cậu sẽ không để hắn chạm vào nữa. Cậu sẽ lại quay về dùng thuốc ức chế, cố gắng một mình chịu đựng. Và khi ấy liều lượng sẽ buộc phải tăng lên, không chỉ gấp ba mà có khi gấp năm lần như bác sĩ từng cảnh báo.
Nếu thật sự đến mức đó...
Bà không dám nghĩ tiếp. Chỉ biết trong lòng đột nhiên thấy nghẹn lại một phần vì tức giận, chín phần là lo sợ.
" Chuyện này, mai con có rảnh không? Mẹ muốn cùng con đi đến bệnh viện một chuyến. Mẹ nhớ lâu lắm rồi con chưa đi khám định kì đúng không?"
" Mai ạ? Sáng mai con phải học, chiều mai khoảng 4 giờ con rảnh vì không có lớp tự học. Vậy khoảng chiều tối mai mình đi-"
" Không cần phiền đến mẹ, tôi sẽ đưa cậu đi."
Cập nhật :08/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com