Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Đối với người can tâm tình nguyện

Naravit thở dốc, từng nhịp tim đập mạnh đến mức chính hắn cũng cảm thấy choáng váng. Phuwin vẫn quỳ giữa hai chân hắn, liếm môi một cách lười nhác, ánh mắt như hồ nước vừa bị khuấy lên. Ánh đèn phòng tắm chiếu vào vệt nước bên má cậu, lấp lánh như mang chút đắc ý.

Hắn cúi xuống, một tay khẽ đỡ lấy bờ vai cậu nâng cậu đứng dậy, tay còn lại vừa kéo quần lên vừa chỉnh lại khuy quần, động tác có chút lúng túng vì tay run nhẹ.

"Cậu..." Giọng hắn khàn đặc. "Lần sau... không cần làm vậy nữa."

Giọng hắn vừa mang chút khàn khàn nhuốm mùi tình dục, ngón tay hắn chạm vào làn da ươn ướt mồ hôi của cậu, khẽ vuốt từ bả vai xuống khuỷu tay nhẹ như đang dỗ dành.

"Tại sao?" Cậu hỏi, hơi ngẩng đầu, hơi thở vẫn còn nóng rực: "Không phải cậu cũng thích đó sao?"

Phuwin cười, để mặc hắn kéo mình dậy, bàn tay hắn trượt từ khuỷu tay luồn sang eo cậu, giữ chặt.

Phải nói ánh mắt cậu rất sáng, sáng như ánh nắng đầu hạ, sáng đến mức mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ. Sáng đến mức hắn cảm tưởng trong ánh mắt ấy ngoài hình ảnh thân cao mét tám của hắn ra thì chẳng chứa bất kì thứ gì khác.

Naravit nhìn ánh mắt ấy mà tim như trống đánh sai nhịp, nhịn không được là ôm cậu vào lòng, da thịt kề da thịt, thì thầm vào tai cậu.

" Mình thích là thật, nhưng mình hi vọng cậu không bị ép buộc cũng là thật."

Phuwin khẽ khựng lại khi nghe câu ấy. Đôi mắt vẫn sáng rực rỡ ban nãy đã bớt đi tia dục vọng nhiều hơn một tia ấm áp. Cậu không lên tiếng, chỉ tựa đầu lên vai hắn, mùi pheromone vẫn phảng phất lặng lẽ lan trong không khí, mềm mại mà kiên định.

"Không ai ép được tôi cả." Cậu thì thầm, giọng trầm xuống: "Nhất là với người tôi cam tâm tình nguyện."

Không biết có phải do cậu đang trong kì mẫn cảm nên kéo theo hắn rơi vào kì mẫn cảm thụ động hay không nhưng hắn cảm thấy cả cơ thể mình sau khi nghe cậu nói vậy đều nóng lên.

Dù cho đã chuẩn bị tâm lý cho việc ngày nào đó hai người sẽ thẳng thắn với nhau về mặt thể xác và cảm xúc, nhưng hắn chung quy khi nó đến thật hắn vẫn không thể bình thản mà đối mặt với nó như những gì hắn tưởng tượng.

Siết chặt cậu trong ngực, đột nhiên hắn nhớ tới 'kiếp trước' của mình qua lời cậu kể.

Tại sao hắn lại không chịu kết hôn cùng người khác mà chỉ yêu và chờ đợi mình cậu?

Tại sao chỉ có thể là cậu mà không phải ai khác?

Giờ thì hắn hiểu rồi. Không phải hắn không muốn mà là không thể.

Giống như kiếp trước đã định kiếp này phải bên nhau trọn đời, dây dưa từ kiếp này sang kiếp khác. Thứ buộc hắn lại với cậu không phải là tơ hồng mà thứ xiềng xích trong tim, cắn không đứt dứt không ra...

Vòng tay của hắn ngày càng siết chặt, lồng ngực hắn đánh trống liên hồi, khiến cậu đang ôm hắn cũng cảm nhận được rõ dù qua hai lớp da và hai lớp cơ mỏng.

" Sao thế? Cảm động đến khóc rồi à? Không dám nhìn mặt mình luôn à?"

"..."

"Không lẽ... cậu cũng bị kéo vào kì mẫn cảm rồi? Nguy hiểm đấy nha. Hai người cùng rơi vào kì mẫn cảm một lúc, lát nữa ai bảo ai phải kiềm chế đây?"

Giọng điệu cậu nhẹ nhàng mang chút tinh nghịch, vừa giống dỗ hắn mà vừa giống trêu hắn.

Naravit không đáp lời ngay chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. Nhìn sâu vào mắt cậu ôn nhu đáp:

" Ừm... Nguy hiểm thật."

"..."

" Vậy nên lát nữa mình sẽ tiêm thuốc ức chế cho cậu rồi mình sẽ sang phòng khác ngủ."

"..."

" Còn giờ thì cậu đi tắm trước đi. Mình ra ngoài khử mùi pheromone đã rồi tiện thể lấy thuốc ức chế cho cậu luôn. Cũng gần 1 giờ sáng rồi, cậu cần phải nghỉ ngơi."

"..."

Giọng điệu dứt khoát hắn căn bản là không cho cậu cơ hội phản bác.

Đẩy cậu đi vào bên trong đứng dưới vòi hoa sen, hắn gạt cần gạt đưa tay thử nước. Thấy nước đủ ấm mới để cậu tắm. Còn hắn ra ngoài mở toang cửa sổ cho thông gió sau đó đi thấy thuốc ức chế cho cậu.

Để ý tiếng nước trong nhà tắm dừng hẳn, hắn mới bắt đầu đứng dậy đi đến bên tủ lấy chiếc khăn bông mới toanh, vào nhà tắm quấn khăn cho cậu ôm cậu ra ngoài.

Ống thuốc ức chế đã được chuẩn bị sẵn, vừa khi đặt cậu xuống giường hắn đã cầm ngay ống tiêm tiêm cho cậu.

Thuốc ức chế tiêm vào người, đầu mũi tiêm xuyên qua lớp da thịt đi vào tĩnh mạch, rất nhanh cơn nóng mà trước đó cậu cảm nhận được cũng dần biến mất. Tuyến thể sưng phồng lên cũng có xu hướng xẹp lại, không còn nóng hay đỏ ửng lên nữa.

" Nghỉ ngơi đi. Cậu-"

" Cậu không ở đây với mình thật hả?"

Lời hắn còn chưa dứt cậu đã vội chen lời. Đưa tay nắm lấy bàn tay hắn vội giữ lại.

Giọng nói cậu mang theo giọng mũi vừa có chút tủi thân lại vừa có chút giống làm nũng. Hắn mím môi, bất lực nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng cậu, đáp.

" Trên thế giới Enigma đúng là không phải quá hiếm nhưng không phải dạng quá phổ thông. Trong lý thuyết AO tuy rằng nghiên cứu về Enigma không nhiều nhưng không đến nỗi mấy thứ cơ bản như kì mẫn cảm hay thuyết đánh dấu không được nhắc đến."

"..."

" Vì vậy nên nếu tiết Sinh học cậu có bỏ quá nhiều thì sau khi thi xong mình hi vọng cậu sẽ bổ sung lại một chút kiến thức về giới tính."

"..."

" Còn bây giờ, cậu cần nghỉ ngơi. Ngủ ngon."

Thân ảnh cao lớn của hắn khi ngồi xuống và đứng lên đúng là một trời một vực. Khi ngồi xuống, ánh đèn ngủ màu vàng khiến hắn như chàng thanh niên tràn ngập dương quang, khi đứng lên lại giống gã khổng lồ mét chín bao phủ khắp người cậu.

Còn cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt vừa như chút không nỡ vừa như chút tiếc nuối. Không nỡ vì không muốn hắn rời đi như vậy, tiếc nuối vì làm đến bước này rồi, hắn vẫn không chịu ngủ với cậu, biết vậy đã dụ dỗ hắn làm đến bước cuối cho rồi. Dù sao thì theo cậu nhớ Enigma cũng chỉ hơn Alpha ở một điểm là chỉ số pheromone cao gấp hai đến ba lần Alpha cấp S thôi, cũng chẳng khiến Alpha mang thai được, hay chẳng đánh dấu được Alpha. Đúng là tức chết cậu mà.

Bị hắn chọc tức đến phát điên, cậu hờn dỗi nằm xuống trùm chăn kín mít.

Hừ, kiến thức AO gì chứ. Cậu không tin hắn có thể đánh dấu nổi cậu. Đợi lần sau xem, cậu mà không khiến hắn hoàn toàn thuộc về mình, cậu không mang họ Tang nữa.

Sáng hôm sau

Ánh nắng đầu ngày lặng lẽ len qua rèm cửa sổ, đổ bóng lờ mờ lên sàn nhà sáng bóng. Phuwin vẫn còn đang say ngủ, một nửa gò má vùi trong gối, mái tóc mềm xõa xuống, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên ga giường mát lạnh. Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ vùng lưng trắng nhợt lấm tấm vài vết đỏ nhàn nhạt, dấu vết nhỏ nhoi còn sót lại từ việc ' học tập quá sức' đêm qua.

Cánh cửa phòng khẽ dịch ra một chút, phát ra tiếng cạch rất nhỏ.

Naravit lén bước vào, đã thay sang bộ đồng phục sạch sẽ, cúc áo đóng đến tận cổ. Mái tóc hắn vẫn còn ươn ướt như vừa gội sơ qua, đôi tất vải mỏng dưới chân đi rất nhẹ, gần như không phát ra tiếng động. Hắn cúi người nhặt đống quần áo của cả hai còn vương vãi trên sàn tối hôm qua, nhìn thoáng qua người đang nằm ngủ say, vẻ mặt không giấu được dịu dàng xen chút bất lực.

Con người này luôn khiến hắn phải rung động đến mất kiểm soát.

Vốn dĩ hôm qua khi từ nhà chính về condo hắn đã dặn lòng mình, cậu đang trong kì mẫn cảm, có xảy ra bất kì chuyện gì cũng không được thừa nước đục thả câu, tuyệt đối không được phát sinh chuyện ngoài ý muốn với cậu. Dù cậu có chủ động hay dụ dỗ cũng không thể.

Cuối cùng dù đúng là không làm đến bước cuối nhưng chung quy hắn vẫn không làm đúng tín chỉ ban đầu hắn đặt ra. Phải nói cậu rất giống mật ngọt, mà mật ngọt thì chết ruồi.

Cầm đống quần áo bước ra ngoài cho vào máy giặt, hắn ấn nút khởi động.

Hôm nay dì Kampep xin nghỉ phép một ngày nói nhà có việc phải xử lý. Hắn đành dậy sớm đi mua ít đồ ăn cho cậu. Hôm qua nghe dì Kampep nói cậu ăn cháo thịt băm, vậy hôm nay hắn lật đật dậy sớm để đi mua cháo cho cậu rồi đi học.

Trước khi đi còn không quên viết giấy note để lại cho cậu ở đầu giường nhắc nhở, đồ ăn hắn đã chuẩn bị sẵn dưới tầng 1, bao giờ dậy nhớ ăn. Bài tập cần chép và ôn lại hắn cũng đã để sẵn trên bàn, ăn xong rồi nhớ ôn tập, sắp thi rồi.

Sau đó hắn rời nhà đến trường còn cậu thì ngủ nướng thêm một tiếng nữa mới dậy.

Một bên khác, gia tộc Boonprosert.

" Cái gì? Anh nói ba mẹ đã sắp xếp cho em với tên Pond Natawit gì gì đó á?"

Giọng cô cao vút như bắn ra từng chữ, mang theo lửa giận hừng hực không buồn che giấu. Cô đứng bật dậy giữa phòng làm việc của anh trai, hai tay chống hông, mắt trợn tròn. Âm lượng lớn đến mức mấy tấm kính trong phòng như cũng rung theo. Không khí trầm mặc nơi làm việc bỗng chốc bị xé toạc bởi cơn bùng nổ của cô gái, khiến mấy trợ lý bên ngoài chỉ biết nhìn nhau, không ai dám bước vào.

" Là Pond Naravit Lertratkosum."

Trái ngược với cô em gái đang đứng phắt dậy như một ngọn lửa, người anh trai chỉ khẽ ngước mắt khỏi chồng văn kiện trên bàn, giọng nói trầm thấp, ngữ điệu bình thản như thể đang báo cáo kết quả một thương vụ đầu tư.

Dunk nhìn cô em gái mà mặt không biểu cảm.

Trước giờ gia tộc Boonprosert của bọn họ giao hảo với nhà Lertratkosum nhiều năm, không ít vụ liên hôn thương mại giữa hai gia tộc bọn họ được hình thành. Em gái anh cũng không ngoại lệ. Dù cho cô bé Omega này mới 17 tuổi nhưng không phải là không thể tính chuyện chung thân đại sự.

Đúng là theo pháp luật thì Omega chưa tròn 18 tuổi không thể kết hôn, nhưng như vậy thì sao chứ?

Bao nhiêu đời nay việc tiền trảm hậu tấu còn ít sao? Nói tình trước nói lý sau còn không đủ nhiều à? Vậy thì bây giờ cũng vậy thôi. Việc hôn nhân tuy rằng là việc cả đời, nhưng thương mại kinh doanh thì không tính theo đời được. Muốn giữ vững cái ghế tam đại gia tộc Thái Lan này thì buộc phải chấp nhận, buộc phải có người hi sinh.

Một gia tộc giàu mạnh không phải cứ kinh doanh tốt là xong phải có thứ ' bảo đảm', phải có 'sân sau', bằng không dựng thì dễ nhưng sụp đổ cũng không phải khó.

Dunk không nhìn em gái nữa. Tay anh lật tiếp văn kiện, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua từng dòng chữ ký đối tác như thể đây mới là người thân thực sự của mình.

" Em mặc kệ! Em vừa về nước, lấy chồng cái gì chứ. Em không lấy! Buổi gặp mặt anh tự giải quyết, em về đây."

Cô nói dứt khoát, giọng khàn đi vì kích động. Không đợi anh trai đáp lời, cô xoay người sải bước ra ngoài, mỗi bước đi như muốn dẫm nát cả sàn gỗ sáng bóng của văn phòng.

Tà váy xếp tầng màu đen lướt theo từng chuyển động, phất lên sau lưng như một đám khói đen đột ngột bốc cháy trong căn phòng vốn luôn yên ắng. Gót giày cao cộp cộp vang lên dồn dập, càng khiến không khí lạnh lẽo của nơi này thêm phần chấn động.

Thân ảnh cô khuất sau cánh cửa gỗ sẫm màu, để lại phía sau một luồng hương cam của Omega thoang thoảng lẫn với bầu không khí nặng nề chưa tan.

Dunk vẫn không ngẩng đầu. Ngón tay thon dài lật tiếp trang văn kiện tiếp theo, ánh mắt sâu không đáy. Anh như chẳng bận tâm đến cơn giận dữ của cô em gái.

"Đến lúc đó, em sẽ hiểu. Không ai đứng trong gia tộc này mà được quyền lựa chọn. Kể cả anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com