Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Pond áp lòng bàn tay lên lớp kính lạnh, ánh mắt chất chứa những tầng cảm xúc phức tạp hoang mang, xót xa, và cả một nỗi đau mơ hồ không gọi tên được.

Giờ đây, khi cơn sốc ban đầu đã tạm lắng xuống, anh mới có thể bắt đầu xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong đêm qua. Anh tự hỏi, lúc ấy khi nghe tin Phuwin gặp tai nạn, thứ cảm xúc cuộn trào lên trong lòng là gì?

Lo lắng? Sợ hãi? Hay... đau đến mức không thở nổi?

Anh đã bắt đầu thích Phuwin từ khi nào?
Một người hoàn toàn xa lạ, đột nhiên bước vào cuộc sống anh, mang theo cả sự bướng bỉnh lẫn ấm áp, rồi bất ngờ để lại những dư vị không thể gọi tên.

Phuwin đến quá nhanh và có lẽ vì vậy mà đã khiến Pond không kịp chuẩn bị.

Nhưng chính điều đó cũng khiến anh không dám xác nhận cảm xúc trong lòng mình vào lúc này. Anh sợ... nếu vội vàng một lần nữa, người bị tổn thương sẽ không chỉ là Phuwin mà còn là chính anh.

Pond đã trải qua quá nhiều điều trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, đến hiện tại, anh không còn muốn thứ tình cảm nửa vời hay chóng vánh nữa. Anh cần sự nghiêm túc. Cần một mối quan hệ bền lâu. Và nếu điều đó có thể bắt đầu với Phuwin... thì hãy để thời gian trả lời.

Anh muốn cho cả hai một cơ hội, và trước hết là tìm hiểu cậu thêm một chút nữa.

"Cuộc họp khi nãy sao rồi?"

Pond giật mình, bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi giọng nói trầm quen thuộc của Joong. Anh khẽ quay đầu lại. Không biết từ bao giờ, Joong đã đứng bên cạnh mình.

"Có bị xử lý không?" Joong hỏi tiếp, giọng nửa tò mò nửa quan tâm.

"Tất nhiên là có rồi."

"Viện trưởng không bao che cho con trai à?" Joong nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

"Ba tao làm đúng quy định thôi," Pond đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh Phuwin đang nằm yên bên trong phòng. "Đã phạm luật thì phải chịu trách nhiệm, để còn làm gương cho người khác."

"Thế... bị kỷ luật thế nào?"

"Nghỉ việc ba tháng, trừ lương kỳ cuối, và loại khỏi danh sách vinh danh năm nay."

Joong tròn mắt. "Nặng vậy sao? Có hối hận không?"

"Không." Pond khẽ nhếch môi. "Coi như được nghỉ xã hơi sau mấy năm cày cuốc."

Joong cười khúc khích. "Quên mất, ông anh đây đâu có thiếu tiền. Bị trừ lương cũng chỉ là vài đồng bạc lẻ. Quỹ bảo trợ của anh chắc vẫn nguyên vẹn chứ?"

"Quỹ bảo trợ chắc tới đây phải nhờ vợ chồng cậu đóng góp rồi," Pond cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật. "Tôi bị trừ lương rồi mà."

"Dunk đâu rồi?" anh hỏi, nhớ ra từ nãy vẫn chưa thấy đứa em ngốc ngếch khóc thảm vì lo lắng cho người khác đâu.

"Khóc mệt quá nên thiếp đi luôn rồi," Joong khẽ lắc đầu.

"Liên hệ được với gia đình Phuwin chưa?"

"Chưa. Bọn tôi đã cố tìm nhưng không có bất kỳ thông tin liên lạc nào. Hỏi mấy người đi cùng lúc chiều cũng chẳng ai biết rõ, mà bạn bè thân thiết quanh đây lại không có ai cả. Chắc phải đợi cậu ấy tỉnh lại rồi hỏi thôi..."

Cả hai lặng thinh trong giây lát, chỉ còn tiếng máy monitor nhịp tim vang lên đều đặn trong không gian vắng lặng. Rồi Joong lại lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:

"Kể ra cũng tội Phuwin thật... Mới mấy tháng trước còn háo hức nhắn tin khoe với Dunk là lần đầu tiên được nhận vai chính trong đời. Vậy mà bây giờ... lại nằm đây thế này." Joong thở ra một hơi dài, ánh mắt ánh lên sự thương cảm.

"Mày nghĩ xem... liệu cậu ấy có từ bỏ đam mê sau chuyện này không?"

Pond không trả lời ngay, anh nhìn qua lớp kính thêm một lần nữa, rồi khẽ lắc đầu.

"Cái này thì khó nói... Nhưng chắc chắn sẽ bị sốc tâm lý một thời gian đấy. Bộ phim còn chưa quay xong mà," Joong tiếp lời, giọng chùng xuống.

Rồi anh quay sang nhìn Pond, ánh mắt pha chút trêu chọc mà vẫn không giấu được sự quan tâm:

"Còn mày, về nghỉ ngơi đi. Nhìn chẳng khác gì xác sống... Mặt thì xanh xao, mắt thì thâm quầng, thiếu ngủ thấy rõ."

"Ừa... Mày trực thì để ý giùm. Khi tỉnh lại có thể Phuwin sẽ bất ổn đấy. Có chuyện gì báo tao liền."

"Biết rồi. Về đi. Cậu ấy chưa tỉnh lại ngay đâu, cứ yên tâm."

"Ừa... Tao đi trước."

Pond khẽ gật đầu chào Joong rồi xoay người rời đi. Bóng lưng anh khuất dần sau hành lang dài, in hằn những bước chân nặng nề như mang theo cả nỗi lo chưa dứt.

Joong đứng lặng nhìn theo, khẽ lắc đầu, môi mấp máy một câu bâng quơ mà chỉ mình anh nghe được:

"Quan tâm người ta đến thế rồi mà còn cố chối làm gì..."

Trong phòng bệnh, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Phuwin.

Làn mi cậu khẽ rung, rất nhẹ như một phản ứng mong manh giữa cơn mê và thực tại. Rồi... hàng mi chậm rãi hé mở. Đôi mắt lờ đờ, đục ánh mê man, nhìn lên trần nhà trắng toát như chưa kịp hiểu mình đang ở đâu. Chớp mắt vài lần, Phuwin đưa mắt đảo quanh, từng chuyển động yếu ớt và mệt mỏi.

Không gian mờ ảo. Mùi thuốc sát trùng. Âm thanh đơn điệu từ các thiết bị y tế. Cậu muốn cử động, nhưng cơ thể nặng như đá tảng. Mỗi nhịp thở cũng khiến lồng ngực ê ẩm.

Một cơn nhức buốt quét ngang thái dương khiến cậu nhíu mày. Ký ức như những mảnh vụn vỡ nát, trôi nổi hỗn loạn...Tai nạn... phim trường... ánh đèn...

Phuwin khẽ cử động ngón tay, khó khăn nhấc lên vài phân rồi lại buông thõng.

Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt không biết vì đau, vì sợ, hay vì chẳng thể gọi nổi tên người đầu tiên mình đang mong mỏi...

Hơn ai hết, Phuwin rất rõ tình hình hiện tại của bản thân. Cậu không cần ai phải nói, vì chính cậu vẫn nhớ rất rõ... cái khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc hoảng loạn mơ hồ, khi lý trí bị nỗi sợ nuốt chửng.

Lẽ ra, cậu hoàn toàn có thể dừng chiếc xe lại một cách an toàn. Nhưng vì tâm trí hoảng loạn, đôi chân run rẩy và rối loạn đến mức cậu đã đạp nhầm giữa chân thắng và chân ga. Và rồi... chiếc xe lao vút đi, vun vút về phía trước trong tiếng động cơ gào thét  còn trái tim cậu thì như sắp vỡ ra vì kinh hãi.

Ngay giây phút ấy... cậu thực sự nghĩ mình sẽ chết. Chết khi chưa làm được bất cứ điều gì ra hồn trong suốt quãng thời gian tồn tại trên đời này.

Một đứa con bất hiếu vì cãi lời cha mẹ để theo đuổi con đường mình chọn. Bao năm lăn lộn, sống chết với nghề cũng chẳng có lấy một thành tích nào xứng đáng để tự hào. Ngay cả người mà cậu thích... cũng chẳng thể có được.

Cảm giác đó... như một nhát dao xé toạc tâm can. Nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mắt. Trong khoảnh khắc đó, Phuwin đã khóc. Và cậu đã buông xuôi...

Nhưng... tai nạn xảy ra rồi. Khi tiếng va chạm lớn vang lên, Phuwin vẫn chưa ngất đi ngay. Cậu còn tỉnh, còn nhận thức được. Chỉ là... toàn thân đau đớn đến cùng cực.

Cậu cố gắng cử động nhưng khi vừa nhích thử, cảm giác như hai chân mình đã lìa khỏi cơ thể. Tê dại. Tê đến rợn người. Cậu không thể nhấc nổi, cũng không thể gào lên vì đau. Sự đau đớn như từng cơn sóng lửa cuốn trào, thiêu đốt dần từng thớ thịt, từng mạch máu... lan ra khắp cơ thể.

Và khi không thể chịu đựng thêm được nữa Phuwin mới dần dần lịm đi...

Trở về với thực tại, Phuwin không gào thét, không vùng vẫy, không kích động. Cậu chỉ nằm đó... lặng lẽ... để mặc nước mắt tuôn trào không tiếng động.

Mãi cho đến khi một y tá đi kiểm tra các bệnh nhân, bước đến giường cậu và bất ngờ phát hiện Phuwin đã tỉnh lại. Chị lập tức hốt hoảng gọi bác sĩ đến.

Ngay sau đó, một loạt bác sĩ lần lượt kéo vào. Họ vây quanh giường cậu, thăm khám khẩn trương và trao đổi tình hình y tế. Có người nhẹ nhàng hỏi cậu vài câu, có người trấn an... nhưng tuyệt nhiên, dù ai nói gì, hỏi gì, Phuwin cũng không hé môi lấy nửa lời.

Cậu cứ nằm đó, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không cử động, không phản ứng, như thể đã đóng kín bản thân với cả thế giới.

Cuối cùng, các bác sĩ chỉ biết lắc đầu bất lực. Trước khi rời đi, họ cố dặn dò đôi điều, hy vọng ít ra... cậu sẽ nghe lọt vào đâu đó trong tâm trí.

Phuwin tiếp tục nằm như vậy suốt hơn nửa ngày.
Khi sức khỏe đã tạm thời ổn định hơn, cậu được chuyển về phòng thường. Một mình một phòng.

Và chính cái "một mình" đó lại khiến cậu càng thấy trống trải, tủi thân hơn bao giờ hết.

Cậu muốn ngồi dậy... chỉ là... cơ thể không còn nghe theo ý muốn nữa. Cậu gồng người lên, cố chống tay, rướn vai... nhưng chỉ vừa nhấc được một chút thì lại tuột xuống, đau điếng. Cơn đau chạy dọc toàn thân khiến cậu nín thở.

Không biết có phải vì đang trong tình trạng như thế này nên cậu mới yếu đuối hay không, nhưng cậu không thể nào kìm nén nổi. Nước mắt cứ thế trào ra, lặng lẽ, mặn đắng.

Tiếng cửa phòng bật mở.

Dunk vừa hay chạy tới vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Phuwin đang vật lộn để ngồi dậy với thân thể băng bó thương tích đầy mình. Anh hốt hoảng lao tới, vội vàng đỡ lấy cậu rồi dìu cậu nằm xuống lại giường.

"Phuwin! Em làm gì vậy? Bình tĩnh nào, em chưa khỏe mà... không ngồi dậy được đâu!" Dunk dịu giọng dỗ dành, tay vẫn giữ chặt vai cậu tránh va chạm.

Chỉ lúc đó Phuwin mới nhận ra có người bên cạnh. Khi cậu ngẩng mặt lên Dunk sững người.
Gương mặt đẫm nước mắt. Mắt đỏ hoe. Môi run nhẹ. Một Phuwin gầy rộc và đau khổ đến lặng người.

Không chút do dự, Dunk ôm cậu thật chặt, vỗ nhẹ lưng, thì thầm an ủi như dỗ một đứa trẻ:

"Không sao... không sao mà, rồi sẽ ổn thôi. Ở đây là bệnh viện, các bác sĩ sẽ giúp em... chắc chắn em sẽ đi lại bình thường trở lại."

Phuwin không trả lời. Chỉ khóc. Lặng lẽ gục đầu lên vai Dunk, nước mắt thấm ướt cả một bên áo.

"Phuwin ngoan... bây giờ nằm xuống ngủ một chút được không? Em mới tỉnh, cần phải ngủ nhiều để hồi phục. Đừng nghĩ gì cả, được không?"

Dunk nhẹ nhàng đỡ Phuwin nằm xuống lại. Cậu vẫn cứ thút thít trong im lặng, không nói một lời nào.

Dunk kéo chăn lên đắp cho cậu cẩn thận, rồi tự mình ra sofa ngồi canh. Dunk hiểu, lúc này có hỏi gì cũng không ra câu trả lời. Nên tốt nhất... là để cậu có thời gian lặng yên mà hồi phục, sau khi trải qua cú sốc quá lớn như thế.

Dunk cứ ngồi như vậy. Thỉnh thoảng lại đứng dậy kiểm tra dây truyền dịch, lại giúp cậu uống chút nước, kéo lại chăn, vuốt lại tóc. Tất cả... đều nhẹ nhàng và nhẫn nại.

Đến khi trời tối, Dunk nhận được một tin nhắn.
Anh đứng lên, khẽ nói:

"Anh ra ngoài một chút nhé, sẽ quay lại liền. Phuwin... em có muốn anh giúp gọi cho người nhà không?"

Vừa nghe đến hai chữ "người nhà", sắc mặt Phuwin lập tức thay đổi. Cậu lắc đầu liên tục, hoảng hốt ánh mắt ngấn nước nhìn Dunk như cầu xin. Dù không nói thành lời, biểu cảm ấy đã đủ để cầu khẩn.

"Được rồi... anh biết rồi." Dunk khẽ thở dài, ngồi xuống vuốt nhẹ trán cậu. "Ngủ đi, nếu cần gì thì bấm chuông, y tá sẽ tới giúp em."

Phuwin gật đầu. Không nói gì, chỉ kéo chăn trùm kín đầu, như đang muốn chui vào một nơi nào đó để trốn cả thế giới.

Dunk đứng nhìn một lúc, rồi thở hắt ra, nhẹ nhàng rời khỏi phòng...

Ngoài hành lang phòng bệnh, Pond đã đứng sẵn trước cửa phòng Phuwin. Anh dựa người vào tường, thân hình cao lớn trong bộ đồ thường ngày đơn giản, không còn khoác lên người chiếc áo blouse trắng quen thuộc. Hai tay đút túi quần, ánh mắt anh ngước lên trần nhà bệnh viện, lặng lẽ như thể đang tự đối thoại với chính mình.

Cửa phòng bất chợt mở ra, Dunk bước ra ngoài. Người vừa nhắn tin cho cậu không ai khác chính là Pond.

"Anh... sao rồi? Không bị kỷ luật chứ?" Dunk hỏi ngay, giọng thấp thỏm.

"Tất nhiên là bị rồi." Pond đáp, nở nụ cười nhàn nhạt.

"Anh trai gương mẫu của em cũng có lúc bị kỷ luật vì người khác đấy." Cậu buông giọng nhẹ như gió thoảng.

"Gì đây? Lại định chọc anh nữa hả? Hết thằng Joong rồi tới lượt em à?" Pond liếc mắt cảnh giác.

"Em đâu dám. Hay... để em xin giúp anh nha?" Dunk nhướn mày, nửa đùa nửa thật.

"Thôi khỏi, anh tự làm thì tự chịu. Có thời gian thì ghé nhà anh, chấn an mẹ anh giùm cái là được." Pond nhắc, ánh mắt thoáng chút mỏi mệt. "Nhớ là nói khéo đó."

"Chuyện nhỏ. Giao cho em là chắc ăn." Dunk gật đầu chắc nịch.

Pond im lặng một lúc rồi cất giọng trầm hơn: "Phuwin tỉnh rồi đúng không? Cậu ấy... có ổn không?"

Nghe vậy, Dunk chỉ biết lắc đầu, thở dài đầy bất lực, ánh mắt cũng cụp xuống.

"Không ổn lắm... Em ấy không chịu nói lời nào, cứ im lặng mà khóc mãi. Cũng không muốn liên hệ với người nhà..." Dunk thở hắt ra, vẻ mặt đầy lo lắng. "Không biết ai sẽ chăm sóc cho em ấy nữa."

"Để anh." Pond chợt buông một câu, giọng dứt khoát.

"Hả?" Dunk trợn tròn mắt, sốc đến mức đứng hình. "Anh... anh nói cái gì cơ?"

"Ờ... thì..." Pond ngập ngừng một nhịp rồi liếc sang hướng khác. "Anh bị đình chỉ công tác ba tháng. Cũng không có việc gì làm... nên nhân tiện giúp đỡ cậu ấy một chút. Coi như... trả ơn vì đã mang cơm cho anh ăn suốt mấy tháng trời."

"Có phải như vậy không đó? hay là có ý gì khác"

"Nhiều chuyện quá rồi đấy thằng nhóc này" Pond khỏ nhẹ lên đầu Dunk. "Đủ rồi đó đi làm việc đi để còn có lương nộp vô quỷ bảo trợ của anh"

"Biết rồi có thiếu tháng nào của anh đâu, em đi làm việc đây, có gì thì gọi cho em"

"Ừm đi đi"

Cả hai chào nhau xong, ai lại trở về với công việc nấy. Pond vẫn đứng yên trước cửa phòng bệnh, ngập ngừng. Anh hít sâu một hơi như đang dồn hết can đảm còn sót lại, bởi bản thân cũng không chắc mình sẽ phải đối diện với Phuwin như thế nào... sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nhất là trong hoàn cảnh mong manh lúc này.

Bàn tay Pond đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ một cách cẩn trọng, bước vào với sự nhẹ nhàng hết mức, cố không để phát ra âm thanh nào. Nhưng dù có khéo léo đến đâu, tiếng "cạch" quen thuộc vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Anh chỉ mới bước thêm vài bước, thì bất chợt một giọng nói yếu ớt cất lên từ chiếc giường bệnh, nơi một đống chăn được kéo phủ kín.

"Anh Dunk... giúp em chuyển sang phòng thường được không?... Em không đủ tiền để trả viện phí..."

Phuwin nằm trên giường, cả người quấn gọn trong lớp chăn dày. Cậu rúc sâu vào trong, cuộn tròn như một đứa trẻ, cả đầu cũng được kéo trùm kín. Âm thanh vọng ra từ trong chăn, ấm nhưng run rẩy, nghe vừa mệt mỏi, vừa đầy bất lực và xót xa. Giọng cậu nhỏ đến nỗi, nếu không phải không gian xung quanh quá im lặng, có lẽ Pond cũng chẳng thể nghe được trọn vẹn từng chữ.

Pond đứng khựng lại ngay sau câu nói ấy. Cậu tưởng là Dunk quay lại... Và chính điều đó khiến lòng anh nghẹn lại.

Anh không biết phải nói gì, phải phản ứng ra sao. Đầu óc Pond rối như tơ vò. Sự bối rối xộc đến bất ngờ khiến anh một bác sĩ tài giỏi, bình tĩnh và lý trí suốt bao năm lại lỡ thốt ra một câu mà chính bản thân anh cũng cảm thấy... như đang ném cả danh tiếng và thành tích học hành bao năm xuống sông xuống biển.

"Ờm... cậu... cậu là bệnh nhân may mắn được bệnh viện chi trả toàn bộ chi phí... nên... cứ yên tâm dưỡng bệnh..."

Một câu nói vừa gượng gạo vừa... vụng về đến tội.

Căn phòng nơi Phuwin đang nằm thực chất là phòng dịch vụ không phải loại cao cấp nhất, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi, sạch sẽ và ấm áp. Chính Pond là người đích thân chọn căn phòng này cho cậu, và toàn bộ chi phí cũng do anh đứng tên thanh toán. Nhưng giờ phút này, không phải là lúc để nói ra.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com