Chương 11
Phuwin nằm im trong chăn, khi nghe thấy giọng nói vừa cất lên không phải là Dunk thì thoáng giật mình. Cậu đã tin chắc người quay lại là Dunk người nói sẽ quay lại, người duy nhất cậu nghĩ là còn ở bên mình lúc này. Ngoài Dunk ra... cậu đâu còn ai khác nữa đâu để mong đợi?
Nhưng người vừa trả lời... lại là Pond.
Pond người mà cậu không muốn gặp nhất vào lúc này.
Lồng ngực Phuwin chùng xuống. Toàn thân như bị kéo nặng bởi một cảm giác vừa tủi hờn vừa bất lực. Cậu biết phải đối mặt với anh như thế nào đây? Làm sao để có thể ngẩng đầu lên mà không thấy xấu hổ, ê chề? Chắc chắn anh đến đây vì thương hại. Vì thấy cậu thảm hại đến mức này nên mới rủ lòng mà đến nhìn một cái rồi đi.
Phuwin rối bời. Trong lòng cậu lúc này ngổn ngang những suy nghĩ mà chẳng thể nói thành lời. Tựa như một mớ dây rối nát bị ai đó siết chặt giữa ngực, khiến cậu nghẹn thở. Cuộc đời cậu sao lại trớ trêu đến vậy? Sao lại đẩy cậu vào hoàn cảnh khốn cùng này thân tàn, danh dở, cô độc và bị người mình yêu thương nhìn thấy trong hình hài thảm hại nhất?
Cậu vẫn nằm im không nói gì. Không nhúc nhích.
Pond đứng lặng vài giây, rồi thấy cậu không có động tĩnh gì liền khẽ thở dài. Anh lặng lẽ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường bệnh, mắt không rời khỏi hình dáng co lại dưới lớp chăn dày.
"Cậu không nên chùm kín chăn lâu như vậy đâu... Không tốt cho sức khỏe của cậu lúc này." giọng Pond nhỏ, nhẹ như lời nhắc nhở ân cần, nhưng cũng chất chứa sự lo lắng khẽ khàng.
Không có tiếng đáp. Người trong chăn vẫn lặng im như thể không hề nghe thấy gì.
Pond mím môi. Anh do dự trong vài giây rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường. Dù đôi tay có chút lúng túng, anh vẫn nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn phủ kín mặt cậu xuống.
Tấm chăn dần trượt xuống, từng chút một lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt cùng một đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi. Phuwin không nhìn anh, cũng chẳng phản kháng. Cậu nghiêng đầu sang hướng khác, cố gắng quay đi hết mức có thể. Môi cậu cắn chặt để kiềm nén, nhưng nơi cổ họng vẫn nghẹn lại một tiếng nấc khô khốc chưa kịp bật ra.
Cả người cậu run khẽ, như một cơn sóng vỡ tan trong lòng mà không ai nhìn thấy được...
"Có đau lắm không..."
Pond khẽ cất giọng, dịu dàng đến mức gần như thì thầm. Nhưng chính câu nói tưởng như đơn giản ấy lại len lỏi thẳng vào lòng Phuwin, gõ nhẹ lên cánh cửa trái tim đang cố khép chặt vì tổn thương.
Một câu hỏi quá đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu như vỡ vụn.
Câu hỏi ấy không hỏi về vết thương trên thân thể, mà hỏi về vết cắt nơi trái tim thứ đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất mà chẳng có thuốc nào chữa được.
Pond lặng lẽ cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời ướt đẫm mồ hôi của Phuwin. Những ngón tay anh khẽ vén từng sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, chạm vào da thịt như một cách xoa dịu. Không một lời an ủi sáo rỗng, chỉ là hành động nhẹ như gió nhưng lại khiến nước mắt của Phuwin cứ thế tuôn trào không ngừng.
Cậu nấc lên từng hồi. Cổ họng thắt lại. Không thể ngăn được cơn xúc động đang cuộn trào trong ngực.
Pond vẫn không rời mắt khỏi cậu, giọng anh lúc này trầm hơn, vững vàng hơn từng chữ như có sức nặng:
"Tôi không đến đây vì thương hại cậu. Tôi đến... vì tôi muốn cùng cậu vượt qua tất cả những chuyện này."
Nghe đến đây, Phuwin bật khóc nức nở.
Cậu không thể giữ mình được nữa. Không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, giả vờ ổn, giả vờ không quan tâm. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy... trái tim đã biết mình không còn cô đơn nữa.
Phuwin khóc đến mức đôi mắt sưng húp, hơi thở thổn thức dần hoà vào mệt mỏi, cuối cùng thiếp đi trong im lặng. Pond khẽ khàng kéo chăn lại đắp lên cho cậu, cử chỉ dịu dàng như sợ đánh thức giấc ngủ mong manh ấy.
Sau đó, anh lặng lẽ quay trở lại chiếc sofa bên cạnh, ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi người đang nằm yên trong ánh đèn mờ nhạt.
Phuwin tỉnh lại khác xa với suy nghĩ của anh, cậu không gào khóc, không làm loạn lên mà chỉ lặng lẽ như vậy càng khiến người ta nhìn thấy thật không yên lòng. Cũng Chính sự lặng yên ấy lại khiến người ta nhói lòng hơn bất cứ tiếng khóc nào.
Lần thứ hai tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang một màu đen sâu thẳm cậu đoán chắc Pond đã rời đi từ lâu.
Cậu nằm im, ánh mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại vang vọng lời nói khi nãy của anh.
"Muốn cùng cậu vượt qua tất cả..."
Anh nói vậy là có ý gì?
Lần cuối gặp nhau, rõ ràng anh nói không thích cậu. Những lời đó như dao cắt vào tim. Vậy mà giờ đây lại là một Pond khác, với ánh mắt dịu dàng và những lời đầy chân thành. Có phải vì cậu bị tai nạn nên anh mới thấy mềm lòng?
Không... Không thể cứ nghĩ về điều đó mãi được.
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng kéo suy nghĩ mình về hiện tại. Điều cậu phải lo bây giờ... là đôi chân này. Liệu cậu có thể đi lại được nữa không? Liệu có phải ngồi xe lăn đến suốt đời?
Bộ phim cậu đang quay dở, hợp đồng còn dang dở... và cả chuyện đó nữa...
Cậu phải làm gì đây? Phải bắt đầu lại như thế nào, nếu tất cả mọi thứ đều sụp đổ?
"Cậu tỉnh rồi à, để tôi lấy nước cho cậu."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan không gian im ắng. Phuwin giật bắn người. Hóa ra anh vẫn ở đây... vẫn luôn ở đây, không rời đi.
Pond bước lại, cẩn thận rót nước ấm vào ly rồi cắm thêm ống hút. Anh đưa ly nước đến bên môi cậu, động tác tự nhiên như thể đã làm điều này hàng trăm lần.
Phuwin đón nhận, chậm rãi hút từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô khốc và đau rát, nhưng nước mát khiến cậu dễ chịu hơn phần nào.
"Uống ít thôi," Pond nhẹ nhàng nhắc, "vẫn chưa được uống nhiều đâu."
Nghe anh nói vậy, Phuwin thoáng cụp mắt xuống, môi vẫn còn ngậm ống hút. Cậu luyến tiếc rút miệng ra, môi bĩu nhẹ, ánh mắt mang theo chút ngơ ngác như một chú mèo nhỏ vừa bị lấy mất đồ ăn yêu thích.
Cái cách cậu làm như vậy... vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến lạ.
"Không muốn hỏi gì sao?" Pond đặt ly nước trở lại tủ đầu giường rồi quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Phuwin.
"...Liệu em có bị tàn phế suốt đời không?"
Pond thoáng khựng lại, một khoảng lặng chùng xuống giữa hai người. Sau vài giây, anh kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường, khẽ thở ra như muốn trấn an cả mình và cậu.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra." Giọng Pond nhẹ mà chắc, rồi anh ngập ngừng tiếp lời, ánh mắt kiên định như lời hứa: "Nhiệm vụ của bác sĩ... là giúp bệnh nhân hồi phục. Nên cậu cứ yên tâm."
Phuwin bỗng thấy lòng chùng xuống.
Thì ra... chỉ vì anh là bác sĩ. Chỉ vì anh không thể để một bệnh nhân bị tàn phế. Chứ không phải vì anh lo cho cậu không phải vì anh quan tâm đến riêng cậu...
"...Cậu định sẽ không báo cho gia đình sao?" Pond hỏi, khẽ cau mày.
"Em bị đuổi khỏi nhà rồi."
"Tại sao?"
"Vì em đã bỏ ngoài tai lời ba mẹ để theo đuổi ước mơ... Bây giờ lại thành ra thế này... Em làm sao còn mặt mũi để để họ biết..."
Pond im lặng. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng anh, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Vậy bạn bè thì sao? Cậu không muốn cho ai biết sao?"
Phuwin ngập ngừng một chút, rồi khẽ mím môi, cố gắng nói thật nhỏ:
"Em... cũng không có bạn bè thân thiết..."
Pond ngẩng đầu nhìn cậu, tim như thắt lại. Cậu ấy thật sự không có một ai bên cạnh sao? Không gia đình, không bạn bè... một mình gắng gượng trong thế giới này như thế.
Ánh mắt Pond dịu lại, anh nhìn thấy trong ánh mắt Phuwin một nỗi cô đơn tưởng chừng như nuốt trọn lấy người ta.
"Không cần nghĩ nhiều đâu. Bệnh viện này có rất nhiều người, và cậu còn có hai người bạn Joong và Dunk. Họ thật sự lo cho cậu đấy. Dunk đã rất lo lắng."
"Vậy ạ... Em còn chưa nói được một lời tử tế nào với anh ấy..."
Phuwin cúi đầu, lòng áy náy. Cậu cứ nghĩ Dunk sẽ giận, sẽ trách móc vì đã bị cậu cắt đứt liên lạc như thế.
"Nếu anh bận... thì cứ đi trước. Em không sao đâu."
"Tôi không bận. Hôm nay tôi sẽ ở lại với cậu."
"Không... Không cần đâu. Như vậy thì phiền bác sĩ lắm..."
Pond nghiêng đầu, khoanh tay nhìn cậu đầy ngụ ý:
"Trước kia thì suốt ngày tìm cớ để đến gần tôi, giờ lại vội vàng đẩy tôi đi? Cậu thay đổi nhanh quá đấy."
Phuwin cắn môi, cúi đầu xuống, giọng khẽ như gió thoảng:
"Anh... đã từ chối em rồi còn gì..."
Ngay khi không khí đang ngột ngạt hơn cả căn phòng bệnh im lặng, một giọng nói thân quen vang lên:
"Phuwin, em sao rồi? Ổn hơn chưa?"
Giọng Dunk ấm áp, dịu dàng vang lên từ phía cửa, khiến Phuwin sững người. Theo sau là Joong, người vừa bước vào vừa liếc nhìn Pond với vẻ ngạc nhiên.
"Pond..." Joong thoáng giật mình nhưng Pond chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng. Cái gật đầu ấy khiến Joong hiểu ngay: đây không phải lúc để nói gì cả.
"Anh Dunk..." Giọng Phuwin run run
"Ừ. Anh đây. Anh đây." Dunk bước đến, nhẹ nhàng vuốt tay cậu như để trấn an.
"Em... cảm ơn anh... vì đã không giận em... mà còn lo lắng cho em như vậy..." Phuwin nghẹn lại, nước mắt lại lưng tròng.
"Sao anh lại giận em chứ... em trai của anh,Dunk nhẹ giọng dỗ dành, tay khẽ vuốt tóc Phuwin"Nào, đừng khóc nữa... có gì phải khóc đâu. Em không sao là tốt rồi. Những thứ khác... từ từ rồi sẽ lành lại thôi."
Phuwin chỉ biết rơm rớm nước mắt, môi mím chặt rồi khẽ gật đầu như thể cam chịu, cũng như ngầm đồng ý với lời Dunk. Trong lòng cậu tự dưng thấy dịu đi một chút, có lẽ bởi vì dù mọi thứ ngoài kia đang hỗn loạn, ít nhất bên cạnh cậu vẫn còn người anh này người luôn dang tay ôm lấy cậu, dù là lúc tuyệt vọng nhất.
Thôi thì... tới đâu hay tới đó. Lúc này, Phuwin cũng không còn đủ sức để mong cầu thêm điều gì nữa.
Hai người cứ thế trò chuyện một lúc, chủ yếu là Dunk cố gắng tạo không khí vui lên bằng những câu nói linh tinh, còn Phuwin thì chỉ thi thoảng cười nhạt rồi lặng lẽ gật đầu. Pond và Joong ngồi gần đó, không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, như có một cuộc hội thoại bằng ánh mắt đang diễn ra giữa họ. Mãi cho đến khi y tá đến để thay thuốc cho Phuwin, cả hai mới rời khỏi phòng bệnh.
Y tá đẩy xe thuốc vào phòng, vừa bước vào đã hơi sững người khi thấy... Pond cũng ở đây. Đôi mắt cô hơi hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ hôm nay đi làm lại đụng phải một "quả bom " thế này. Chỉ e sau khi ca trực kết thúc, dãy hành lang bệnh viện sẽ lại được tiếp thêm một câu chuyện hot rẫy mùi gossip cho các chị em truyền tay nhau.
Nhưng khoan hẵng nghĩ tới chuyện đó... hiện giờ cô phải vượt qua được ải "Bác sĩ Pond" trước đã. Làm sai một chút thôi là đủ để vào danh sách ghi nhớ của anh rồi.
"Bác sĩ Pond cũng... cũng ở đây ạ," cô hơi lắp bắp, mắt tránh ánh nhìn lạnh như băng kia.
"Em... em vào để thay ống truyền và tiêm thuốc cho bệnh nhân."
Pond gật đầu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ dịch người sang một bên để chừa khoảng trống bên giường bệnh. Anh không cần phải ra lệnh chỉ cần im lặng cũng đủ khiến người khác thấy căng như dây đàn.
Y tá trẻ, vóc người nhỏ nhắn, bước nhẹ như mèo vào phòng, tay cầm khay thuốc đầy đủ dụng cụ. Cô cẩn trọng đeo găng, kiểm tra ống tiêm, mở lọ thuốc kháng sinh. Mỗi động tác đều cố gắng thật chính xác.
Pond vẫn ngồi trên ghế, không di chuyển, cũng không rời mắt khỏi cô. Ánh nhìn ấy không lớn tiếng, không gay gắt nhưng lại khiến không khí xung quanh đặc quánh, như bị nén lại từng lớp một.
Cô y tá thoáng rùng mình nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. Cô biết rõ, anh không chỉ đang giám sát cô mà còn muốn kiểm tra lại toàn bộ quy trình một cách thầm lặng thói quen cố hữu của một bác sĩ yêu cầu hoàn hảo tuyệt đối.
"Em sẽ tiêm bắp ở hông trái, đúng theo chỉ định..."
"Thuốc lấy từ đâu?" Pond cất tiếng, giọng đều đều, nhẹ như không, nhưng lạnh lẽo.
"Dạ... từ kho lạnh số 2. Đã kiểm tra hạn sử dụng trước khi rút thuốc ạ."
"Liều bao nhiêu?"
"1,2ml... đúng liều bác sĩ đã chỉ định."
Pond không gật đầu, cũng không biểu cảm gì. Anh đứng dậy, bước lại gần, ánh mắt lướt qua ống thuốc, không đụng vào dụng cụ.
"Cô nhớ kỹ cách rút kim để không tạo bọt khí chứ?"
"Dạ... em đã đẩy hết bọt khí. Em sẽ tiêm ngay bây giờ."
Pond không trả lời. Anh im lặng, đứng sát bên, ánh mắt lần này không còn nhìn cô nữa... mà chuyển sang người đang nằm trên giường Phuwin, người vừa mở mắt nhìn anh, trong ánh nhìn ấy thoáng qua chút sợ sệt xen lẫn khẽ co người vì căng thẳng.
Y tá quay trở lại với thao tác của mình, cố gắng hoàn thành mũi tiêm một cách nhẹ nhàng nhất. Khi mũi tiêm kết thúc, cô âm thầm thở ra một hơi, nhẹ nhõm như thể vừa thoát khỏi một cơn áp lực kinh khủng. Chỉ còn thay bình truyền nữa thôi... xong nhiệm vụ là cô có thể an toàn rút lui khỏi căn phòng này rồi. Trời ơi, sợ chết đi được.
Sau khi cúi đầu xin phép ra ngoài, cô quay người bước nhanh. Pond lúc này đang chăm chú nhìn hồ sơ bệnh án, không nói một lời.
Phuwin vẫn nằm nghiêng đầu sang một bên, cố gắng không cử động mạnh. Mũi tiêm vẫn còn âm ỉ đau, khiến cậu hơi gồng người mỗi lần hít thở sâu.
Đột nhiên, Pond cất tiếng, không lớn, nhưng vừa đủ để người đang bước đến cửa phải khựng lại:
"Khoan đã."
Y tá giật mình, quay người lại lập tức: "Dạ, bác sĩ?"
Pond vẫn không ngẩng lên, giọng anh bình tĩnh, đều đặn: "Chuẩn bị thêm một liều Paracetamol truyền tĩnh mạch. 500mg. Cậu ấy sẽ đau nhiều hơn vào buổi tối."
Cô y tá thoáng sửng sốt: "Dạ... nhưng bệnh nhân vẫn chưa có dấu hiệu than đau..."
Pond lúc này mới ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên. Ánh mắt lạnh như cắt thẳng vào không khí:
"Cậu ấy không phải kiểu người sẽ than thở. Nhưng tôi biết tối nay sẽ rất đau."
Chỉ một câu, không cần cao giọng, không cần lý giải thêm. Cô y tá gật đầu liên tục như gà mổ thóc, rồi vội vã rời khỏi phòng, lòng thầm cầu mong Pond đừng để ý đến mình lâu hơn nữa.
Cánh cửa khép lại lần nữa.
Không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Phuwin nằm im, mắt mở, nhìn thẳng lên trần nhà như thể đang cố trấn an mình. Trong đáy mắt ánh lên một cảm xúc lẫn lộn là xúc động, là bất lực... hay có khi chỉ là sự ngốc nghếch vô thức trước người đang đứng gần.
Cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như chỉ để một người duy nhất nghe thấy:
"Anh làm cô ấy sợ chết khiếp rồi đó..."
Pond không nhìn lại, chỉ khẽ nhướng mày, giọng bình thản như thể đang nói một chuyện thường nhật:
"Tốt. Sợ... thì mới nhớ kỹ được."
Không chỉ cô ấy sợ mà ngay cả cậu cũng cảm thấy sợ đây này, Pond thật quá nghiêm túc rồi.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com