Chương 14
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Phuwin nằm trên giường bệnh. Những cơn đau nhói nơi vết thương ở chân giờ đây đã dịu đi phần nào, cậu có thể tự mình ngồi dậy, chỉ là vẫn chưa thể bước xuống giường. Toàn bộ việc chăm sóc hằng ngày đều do một tay Pond lo liệu.
Gần như mỗi ngày, Pond đều ở lại qua đêm bên cạnh cậu. Sáng sớm mới về nhà thay đồ, lo xong việc rồi lại quay lại bệnh viện. Ngoài những lúc đó ra, anh luôn ở cạnh Phuwin như một người bạn đồng hành thầm lặng nhưng đầy tận tâm. Sự quan tâm của Pond không hề hời hợt. Anh tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ: từ việc nhắc Phuwin uống thuốc, giúp cậu gội đầu, đỡ cậu ngồi dậy.
Vì vậy, khoảng cách giữa hai người cũng dần rút ngắn lại. Pond nói chuyện với cậu nhiều hơn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn. Đôi lúc, ánh mắt anh vô thức đọng lại trên gương mặt Phuwin lâu hơn bình thường. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, với người khác có thể không có gì, nhưng với Phuwin một người đã từng bị tổn thương vì chính người con trai này lại là những điều khiến trái tim cậu thổn thức.
Mỗi khi Phuwin cố tình trêu chọc hay "thả thính" anh, Pond cũng không né tránh. Không đẩy ra, không từ chối. Điều đó khiến Phuwin càng thêm hy vọng. Đoạn tình cảm tưởng chừng như đã bị vùi lấp trong tổn thương ngày trước, giờ đây như được tưới nước, bắt đầu nảy mầm trở lại e ấp nhưng đầy khát khao.
Tuy nhiên, có một điều khiến Phuwin không khỏi thắc mắc.
Tại sao Pond lại có thể dành nhiều thời gian bên cạnh cậu như thế? Hơn nửa tháng rồi, anh vẫn chưa quay trở lại làm việc. Rõ ràng hôm đầu tiên, Pond có nói là chỉ được nghỉ phép vài ngày. Thế mà đến hôm nay... anh vẫn ngày ngày ở cạnh cậu, không bỏ sót buổi nào. Trong đầu Phuwin cứ quanh quẩn hình ảnh Pond khoác chiếc áo blouse trắng, nghiêm túc đứng trong phòng khám, ánh mắt sáng dưới lớp kính. Cậu nhớ anh trong dáng vẻ đó.
Phuwin rất thích cảm giác được anh chăm sóc, được anh dỗ dành như thế. Nhưng bên cạnh cảm giác ấm áp, cậu cũng bắt đầu thấy lo. Cậu sợ mình trở thành gánh nặng, sợ vì mình mà Pond phải hy sinh công việc. Những lần hỏi han, Pond chỉ cười bảo rằng anh được nghỉ thêm. Nói nhẹ nhàng, không có lấy một kẽ hở để Phuwin chất vấn thêm điều gì.
Sáng nay, như thường lệ, Pond lại ngủ lại qua đêm. Đến sáng sớm, anh về nhà như thường. Chỉ vài phút sau, y tá bước vào thay thuốc cho Phuwin.
Chị y tá này đã sớm trở thành một "đồng minh thầm lặng" của cậu. Từ ngày đầu bước vào phòng bệnh và bị bài kiểm tra của Pond "dọa" đến toát mồ hôi, chị đã ám ảnh mãi. Sau đó, Phuwin tinh ý biết được nên đã chủ động báo cho chị giờ Pond ra ngoài để chị có thể vào thay thuốc nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực hơn.
Chị cười bảo: "Em dễ chịu hơn bác sĩ Pond nhiều."
Phuwin bật cười. Có lẽ trong mắt người khác Pond hơi lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng với cậu, anh lại dịu dàng biết bao.
"Chào buổi sáng, Phuwin. Hôm qua em ngủ có ngon không? Có đau ở đâu không?" vẫn là câu hỏi quen thuộc mà chị y tá mở lời suốt hơn nửa tháng nay.
"Chào buổi sáng chị. Hôm qua em ngủ ngon lắm, cũng không đau nhiều đâu ạ."
"Vậy thì tốt rồi. Chị nghe nói tuần sau em có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu rồi đấy."
"Thật ạ?" đôi mắt Phuwin bỗng sáng hẳn lên, trong giọng lộ rõ sự háo hức.
"Thật chứ, tình hình hồi phục của em rất tốt."
Một câu nói chắc nịch ấy khiến trong lòng Phuwin như có một luồng khí vui sướng dâng trào. Cậu bắt đầu mong tuần sau đến thật nhanh. Cậu muốn có thể đi lại sớm nhất có thể không chỉ để thôi làm phiền Pond và JoongDunk, mà còn để thấy mình chủ động hơn với cuộc sống.
Anh Dunk hầu như hôm nào rảnh cũng ghé qua, ngồi nói chuyện phiếm để động viên cậu. Joong và Pond thì gần như trở thành "đội cố vấn riêng" cho cậu, cùng nhau đưa ra phác đồ điều trị tối ưu nhất.
Nhưng lý do sâu xa hơn, thôi thúc mạnh nhất trong lòng cậu... chính là việc cậu cần đi làm lại để trả nợ. Làm diễn viên thì hiện tại không thể. Cậu phải tìm một công việc khác, miễn là kiếm ra tiền, miễn là có thể đứng vững mà làm.
"Phuwin, em có đau không?" giọng chị y tá kéo cậu về thực tại. Chị đang cẩn thận rửa vết thương, thấy cậu thẫn thờ thì lo lắng hỏi.
"Phuwin... Phuwin?"
Cậu giật mình khẽ đáp: "Dạ, em nghe đây."
"Uiii, chị thấy em thẫn thờ quá, tưởng đau nên chị định làm nhẹ lại."
"Dạ không ạ, em không đau." Phuwin mỉm cười lắc đầu, rồi bỗng hỏi: "Mà chị, em hỏi cái này được không?"
"Chị nghe đây."
"Bác sĩ Pond... làm sao mà được nghỉ phép lâu vậy ạ? Em chưa thấy bác sĩ nào nghỉ nhiều như anh ấy."
"Thôi thôi, chuyện này chị không dám nhiều lời đâu." y tá khẽ xua tay.
"Chị nói riêng với em thôi mà, em sẽ giữ kín."
"Không được đâu. Bác sĩ Pond không phải người dễ đùa. Với lại... ảnh là con của viện trưởng đấy."
"Em bảo kê chị, chắc chắn không khai ra. Em thề luôn!"
"Thật không?" chị nheo mắt nhìn, vẫn chưa tin.
"Thật mà, em thề!" Phuwin giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện một lời thề sống chết.
Chị y tá đưa mắt nhìn quanh với vẻ thận trọng, sau đó lặng lẽ bước ra cửa, khẽ đẩy hé ra một chút để quan sát hành lang bên ngoài. Khi chắc chắn không có ai qua lại và cánh cửa đã được đóng kín, chị mới yên tâm quay lại giường bệnh của Phuwin. Kéo ghế đến gần sát bên cậu, chị ngồi xuống, hạ giọng thì thầm như sắp tiết lộ một bí mật tày trời.
"Lại đây, chị kể cho nghe..."
Phuwin vừa nghe thấy vậy thì lập tức nhích người lại gần, ánh mắt lấp lánh tò mò, cậu không ngờ câu chuyện ấy lại chấn động đến thế.
"Bác sĩ Pond... bị đình chỉ công tác ba tháng rồi."
"Hả...?" Phuwin sững sờ, trong đầu như vừa có một quả pháo nổ tung. Gương mặt cậu cứng đờ, không tin nổi vào tai mình. "Vì... vì sao vậy ạ?"
"Vì em đó."
"Cái gì?!" Phuwin gần như hét lên, kinh ngạc đến mức suýt quên cả việc đang bị thương. "Tại sao lại vì em được?!"
Chị y tá nhìn quanh lần nữa rồi mới tiếp tục, giọng hạ xuống thấp hơn:
"Thật ra... hôm đó chị không có mặt trong ca trực. Nhưng chị nghe mấy người trong viện kể lại. Bác sĩ Pond chính là người trực tiếp phẫu thuật cho em. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi anh ấy bước ra khỏi phòng mổ. Có một tên nào đó... hình như nói gì đó về em. Chị không rõ là nói gì, nhưng nghe đâu là xúc phạm rất nặng. Vậy là..."
Chị ngừng lại một nhịp để lấy hơi, rồi tiếp:
"bác sĩ Pond lập tức lao vào đánh người ta. Phải đến năm, sáu người nhào vô can mới cản được anh ấy đấy. Nghe đâu... tên đó bị đánh đến gãy sống mũi luôn cơ."
Phuwin nghe xong mà như bị sét đánh ngang tai. Cả người cậu run lên bần bật, tim đập loạn xạ. Cậu chưa bao giờ hình dung nổi cảnh Pond... đánh người. Lại còn vì cậu.
"Là... là thật sao chị?" Cậu thì thào hỏi, như thể hy vọng có ai đó nói đây chỉ là tin đồn vô căn cứ.
"Thật chứ. Sau đó anh Pond bị viện trưởng triệu tập gấp, rồi bị ra quyết định kỷ luật ngay trong ngày. Chuyện đó chấn động cả bệnh viện luôn, ai mà không biết chứ." chị y tá khoanh tay lại, chép miệng như vừa đi đến kết luận quan trọng nhất.
"Phuwin... em thật sự rất có vị trí trong lòng bác sĩ Pond đấy."
Phuwin hoàn toàn chết lặng.
Từng lời chị y tá nói như từng mũi kim xuyên thẳng vào tim cậu. Từng mảnh ký ức rời rạc trong nửa tháng qua bất ngờ hiện về và bắt đầu ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Pond ở bên cậu suốt nửa tháng, không đến bệnh viện, không đi đâu cả khi ấy cậu chỉ ngây thơ nghĩ rằng anh đang nghỉ phép. Chị y tá vừa nói, chính Pond là người mổ cho cậu... rồi sau đó đánh nhau. Hôm Tawan đến bệnh viện, mặt đầy thương tích, còn cay cú buông lời đầy ẩn ý "vì cậu mà anh ta như vậy"...
Ghép tất cả lại...
Không thể sai được nữa...
Bác sĩ Pond đã đánh đạo diễn Tawan đến gãy mũi... và bị đình chỉ công tác ba tháng... Tất cả là vì PhuwinTang này!
Đến khi chị y tá rời khỏi phòng vẫn không quên quay đầu dặn dò một câu cuối cùng, như sợ mình sẽ bị lôi vào rắc rối:
"Nhớ nha, đừng nói là chị kể đó. Chị tin em."
Phuwin gật đầu như cái máy, nhưng tâm trí thì đã hoàn toàn trôi dạt. Cậu vẫn ngồi yên trên giường bệnh, bần thần như người mất hồn. Những gì vừa nghe như một cơn bão quét qua cảm xúc cậu dữ dội, hỗn loạn và không thể gọi tên.
Vui ư? Có. Vì ít nhất, giờ đây cậu đã chắc chắn một điều Pond thật lòng quan tâm cậu.
Nhưng buồn và tội lỗi lại nhấn chìm niềm vui ấy chỉ trong một tích tắc. Tất cả là do cậu... chính cậu là lý do khiến Pond bị đình chỉ công tác, mang vết nhơ không đáng có vào sự nghiệp mà anh đã dày công gây dựng.
Vậy mà... mỗi ngày anh vẫn đều đặn đến, nhẹ nhàng chăm sóc, không hề oán trách, không một lời thở than.
Anh ấy có biết cậu cảm thấy có lỗi đến nhường nào không? Cậu nên làm gì bây giờ xin lỗi ư? Có quá muộn rồi không? Hay là đến gặp viện trưởng, cúi đầu nhận lỗi thay anh? Mọi thứ cứ quẩn quanh, rối ren trong đầu Phuwin như một mớ chỉ không có đầu mối để gỡ.
Khi cậu còn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, thì tiếng mở cửa vang lên. Pond bước vào, tay xách theo hai túi đồ lớn nhỏ, gương mặt mang theo chút phấn khích rất hiếm hoi.
"Này, hôm nay tôi có mua bánh cho cậu nè," anh vừa nói vừa tiến đến bàn, rút từng hộp bánh ra sắp ngay ngắn, "Hôm qua thấy cậu lướt điện thoại mà cứ nhìn nó mãi..."
Pond vẫn loay hoay với túi bánh, chưa kịp để ý tới gương mặt thẫn thờ đang quay về phía cửa sổ của Phuwin. Khi phát hiện ra cậu không đáp lại như mọi khi, anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn.
"Phuwin? Cậu sao vậy?"
Phuwin chậm rãi quay lại, đôi mắt đong đầy cảm xúc nhìn thẳng vào Pond.
"Anh Pond..."
"Ơi, tôi đây. Sao thế? Cậu trông lạ lắm hôm nay." Pond lo lắng tiến lại gần, ngồi xuống ngay trước mặt cậu.
"Vì sao anh lại đánh nhau... để rồi bị đình chỉ công tác?"
Câu hỏi vang lên đầy nghẹn ngào khiến Pond sững người. Nhưng rất nhanh, anh thu lại cảm xúc, khẽ hít vào một hơi rồi lặng lẽ quay mặt đi, bước tới bên cửa sổ.
"Cậu biết rồi à, là ai đã nói cho cậu biết "
"Chuyện đó không quan trọng," Phuwin vẫn nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt không rời. "Em chỉ muốn biết... tại sao anh lại làm như vậy?"
Pond im lặng một chút, như đang chọn lựa từ ngữ, rồi mới cất giọng, trầm và kiên quyết: "Vì tên đó xúc phạm cậu. Xúc phạm trắng trợn, coi thường tính mạng cậu."
"Nhưng... anh không cần phải vì em mà làm đến mức đó!" Giọng Phuwin bất giác cao hơn, xúc động lấn át cả lý trí. "Chuyện đó không đáng! Anh cũng đâu có thích em... tại sao lại để một người như em gây ảnh hưởng đến anh như thế?"
"Phuwin, cậu không được xem thường bản thân mình."
Giọng Pond vừa dứt, Phuwin đã gào lên như muốn gạt bỏ tất cả:
"Mặc kệ em!"
Không cần lý trí, không màng cơn đau, cậu vùng người dậy, cố gắng nhất chân khỏi giường. Nhưng từng cử động nhỏ thôi cũng khiến toàn thân cậu tê dại, từng đợt đau nhói lan đến tận xương tủy.
"Phuwin, cậu đang làm gì vậy hả?" Pond hốt hoảng, lao đến giữ chặt lấy vai cậu, ép Phuwin ngồi xuống trở lại. "Ngồi yên! Bình tĩnh lại cho tôi!"
"Không! Em phải đi gặp viện trưởng, phải nói chuyện với họ... Em không thể để anh bị như vậy được! Anh không thể gánh lấy hậu quả chỉ vì em!"
"Xin cái gì chứ?" Pond bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng anh gay gắt hơn thường lệ. "Tôi làm thì tôi chịu! Việc gì mà cậu phải gồng mình xin thay tôi hả?"
"Nhưng mà... tất cả đều là tại em!" Phuwin nghẹn giọng, nắm chặt lấy mép giường như bám víu. "Sao lúc đó anh không mặc kệ em đi? Dù người ta có nói gì, anh cứ xem em là một bệnh nhân bình thường, một người xa lạ thôi, không được sao?"
Pond nhìn cậu như thể không tin vào tai mình.
"Cậu là bạn tôi. Là bạn, thì tại sao tôi không được quyền bảo vệ cậu? Không được đứng lên vì cậu?"
"Em không cần! Em không đáng để anh phải làm như thế!" Phuwin gào lên trong vô vọng, đôi mắt hoe đỏ, run rẩy. "Không được... em sẽ đi, em sẽ phải nói chuyện với viện trưởng..."
Cậu lại gượng đứng dậy, nhưng Pond kịp thời ôm lấy vai cậu, ghì xuống. Giọng anh nặng như chì, dằn từng chữ:
"Phuwin, việc tôi đánh người cả bệnh viện này ai mà không biết? Bao nhiêu cái camera quay lại, bao nhiêu người chứng kiến, cậu định đi xin kiểu gì hả? Họ sẽ nghe cậu vì cái gì?"
Phuwin cắn môi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Trong đôi mắt ấy là sự bất lực, hối hận và đau đớn chồng chất.
"Nhưng... em không đáng mà... Em không xứng đáng để anh phải vì em như vậy..."
Pond siết chặt vai cậu, ánh mắt đầy tức giận xen lẫn đau lòng.
"Phuwin, nghe tôi nói rõ đây." Giọng anh trầm xuống, nhưng sắc bén như lưỡi dao cắt thẳng vào tim cậu. "Tôi đánh người vì tôi muốn bảo vệ em. Vì chính tôi muốn. Vì vậy tôi không cho phép em xem thường bản thân mình như thế. Việc tôi làm, tôi chịu. Em không có trách nhiệm phải gánh thay tôi, càng không được dằn vặt bản thân như vậy. Nghe cho rõ chưa, Phuwin?"
Phuwin bật khóc nức nở, như thể cuối cùng đã không còn gồng được nữa. Cả người cậu đổ về phía trước, hai tay siết lấy áo Pond, những giọt nước mắt âm thầm rơi trên vai anh.
"Phuwin... tôi không dám chắc cảm xúc hiện tại mình dành cho em rốt cuộc là gì..." Pond khẽ nói, giọng anh trầm nhưng rất đỗi chân thành, như từng chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi buông ra. "Nên... hãy cho tôi thêm một chút thời gian, được không? Tôi sợ nếu vội vàng, thứ tình cảm bồng bột ấy sẽ vô tình làm em tổn thương."
Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh. Cậu nghe rõ từng chữ, từng hơi thở bên tai, rồi khẽ gật đầu rất chậm, rất ngoan.
Pond đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu, giọng anh lại trầm xuống, nhưng sắc như lưỡi dao bảo vệ:
"Nhưng có một điều em phải nhớ cho kỹ tuyệt đối không được xem thường bản thân mình, nghe rõ chưa?"
Lần này, cái đầu nhỏ ấy lại gật gật, còn ngoan hơn nữa. Sự ngoan ngoãn đó khiến khóe môi Pond khẽ cong lên, ánh mắt anh dịu lại như được xoa dịu phần nào.
"Nhưng... anh bị đình chỉ công việc như vậy sẽ..." Phuwin ngập ngừng, giọng run lên lo lắng.
"Không có gì đâu." Pond ngắt lời bằng giọng bình thản nhưng đầy vững chãi. "Ba tôi là viện trưởng. Ông ấy còn chưa nói gì thì người khác cũng không ai dám hó hé. Coi như tôi được nghỉ phép dưỡng sức một chút. Dù sao cũng đã cày cuốc như điên suốt mấy năm rồi còn gì."
"Em... xin lỗi anh." Câu nói ấy vừa buông ra đã như một tiếng thở dài mang theo cả tội lỗi.
Pond lắc đầu, vươn tay nhéo nhẹ má Phuwin.
"Không được xin lỗi nữa. Thôi, có muốn ăn bánh không? Tôi lấy cho."
Phuwin gật đầu, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng ánh nhìn dịu đi. Pond mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cậu rời khỏi vai mình, rồi lấy giấy lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, động tác vừa cẩn thận vừa trìu mến.
"Vừa mới khá lên được vài hôm, hôm nay lại khóc. Em đúng là mít ướt chính hiệu rồi đấy."
Câu trêu nhẹ nhàng như chọc ghẹo, tưởng sẽ khiến Phuwin bật cười, nhưng cậu lại bất ngờ òa khóc to hơn, như được mở van cảm xúc.
Pond lập tức hoảng hốt.
"Ơ, không không, xin lỗi! Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa. Tôi lấy bánh cho em, lấy liền luôn đây!"
Anh quýnh quáng chạy đi lấy bánh, vừa dỗ vừa lúng túng như thể đang dỗ một đứa trẻ, mà thật ra... cũng chẳng khác là mấy.
————
*Đang ráng bán mình cho tư bản để đi fancon của PPW nên hơi bận sr mn🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com