Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi trở về phòng, Pond tắm rửa qua loa rồi lập tức leo lên giường, với lấy điện thoại như một thói quen. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình.

"Đã ngủ chưa?"

Gửi tin nhắn xong, Pond nằm nghiêng, lười biếng đung đưa chiếc điện thoại qua lại trong tay, chờ đợi. Nhưng màn hình vẫn trống trơn, không thấy báo "đã xem", cũng không có hồi âm.

Một phút. Hai phút. Vẫn im lặng. Không nhịn được nữa, anh bấm gọi luôn.

Phải mất một lúc chuông mới dừng, rồi giọng quen thuộc vang lên trong điện thoại, khàn khàn nhẹ như hơi thở:

"Em nghe đây..."

"Đã ngủ chưa?" Pond hỏi, giọng dịu lại ngay lập tức "Tôi nhắn tin mà không thấy em trả lời. Có phải đang mệt không?"

"Không... em chỉ đang nằm xem tivi nên không để ý điện thoại." Phuwin đáp, chậm rãi  "Anh Pond về nhà có vui không? Mọi chuyện đều ổn chứ?"

Pond khẽ mỉm cười, xoay người nằm ngửa, tay kê sau đầu.

"Ổn cả. Không có chuyện gì hết. Em đừng lo."

"Vậy thì tốt rồi... Em sợ ba mẹ sẽ... la anh."

"Sao lại la chứ?" Pond bật cười nhẹ "Tôi đâu có làm gì mà bị la. Mà này, em đã ăn tối chưa? Uống thuốc chưa? Có y tá nào vào trông không?"

"Em ăn tối rồi, uống thuốc cũng xong rồi." Phuwin trả lời, giọng bỗng tinh nghịch hơn một chút "Đã là người yêu của người ta đâu mà quan tâm dữ vậy?"

Pond hơi khựng lại, rồi thấp giọng nói, có gì đó đan xen giữa cưng chiều và kiên định:

"Là người yêu thì mới được lo... hay sao?"

Phuwin im lặng một nhịp. Cậu biết mình đang thử lòng người ta, nhưng vẫn không nhịn được mà bật ra:

"...Thì đúng rồi. Phải là người yêu mới được quan tâm nhau như vậy."

Pond cười khẽ, không trả lời ngay. Anh xoay người lại, gác tay lên trán, ánh mắt mông lung nhìn trần nhà. Giọng anh nhẹ như gió thoảng:

"...Rồi em sẽ biết thôi."

Bên kia điện thoại, Phuwin khựng lại. Câu nói ấy mang một cảm giác mơ hồ khiến tim cậu khẽ run lên. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì, Pond đã nói tiếp, nghiêm túc hơn hẳn:

"Phuwin, tôi có chuyện muốn nói với em."

Giọng điệu của Pond khiến Phuwin thoáng căng thẳng. Cậu chống khuỷu tay ngồi dậy trong bóng tối, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng tên "Pond":

"Chuyện gì vậy?" cậu hỏi, hơi lo lắng.

"Nhưng em phải hứa là phải thật bình tĩnh nhé." Pond dặn.

"có chuyện gì thì anh nói đi! Anh càng nói kiểu vậy em càng không bình tĩnh đó!" Phuwin bắt đầu xoắn lên rồi.

Pond thở ra một hơi dài, rồi lấy hết can đảm:

"...Ngày mai mẹ tôi muốn đến thăm em."

Anh vốn không định nói, nhưng nghĩ lại, nếu để cậu bị bất ngờ thì chỉ càng thêm lo lắng và bối rối hơn. Dù gì, anh cũng không muốn thấy Phuwin phải hoảng sợ vì những chuyện có thể chuẩn bị trước.

"HẢ??" Phuwin gần như hét lên trong điện thoại, giọng vút cao hẳn.

"Bình tĩnh nào." Pond vội trấn an "Sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn đến thăm em thôi."

"Nhưng... nhưng tại sao bác gái lại muốn đến thăm em chứ? Có phải bác biết chuyện gì rồi không? Hay... hay là... em trốn đi nha??"

Pond nhíu mày.

"Em định trốn đi đâu? Mà vì sao phải trốn?"

"Mẹ anh đến là để bảo em tránh xa con trai mẹ ra, đừng gây phiền phức và làm ảnh hưởng đến anh chứ gì, em biết thừa mà..." giọng Phuwin ở đầu dây bên kia run run.

Bất chợt, một tràng cười vang dội phát ra từ phía Pond. Cười đến mức khiến Phuwin sững người. Lần đầu tiên cậu nghe thấy Pond cười thoải mái đến thế.

"Này!" Phuwin giận dỗi, nhíu mày "Anh cười kiểu gì kỳ cục vậy hả!"

"Phuwin à, ngày mai tôi phải đến bệnh viện tịch thu hết mấy cái thiết bị điện tử của em mới được đấy. Xem phim với đọc mấy truyện ngôn tình nhiều quá rồi đúng không?"

"Nhưng... nhưng mà thường thì kịch bản nó là như thế mà!"

"Không có chuyện đó đâu." Pond dịu giọng, pha chút dỗ dành "Mẹ tôi chỉ nghe nói em bị thương nên muốn đến thăm thôi. Không có gì nghiêm trọng cả, đừng suy nghĩ quá lên như vậy."

Dù nói ra miệng như thế nhưng Pond biết rõ lý do mẹ mình đòi đến bệnh viện gấp. Lý do chính là thăm bệnh, nhưng lý do phụ và quan trọng hơn cả chính là "xem mặt". Anh hiểu mẹ mình hơn ai hết. Gia đình anh vốn cởi mở, thoáng trong chuyện tình cảm, thậm chí còn âm thầm ủng hộ miễn là con trai họ được hạnh phúc. Không môn đăng hộ đối, không kỳ vọng, không ép buộc. Họ chỉ cần biết người bên cạnh con trai mình có yêu thương thật lòng hay không.

"Vậy... em nên làm gì bây giờ?"

"Không cần làm gì hết." Pond đáp nhẹ nhàng "Tôi chỉ muốn báo trước để em đỡ hoảng hốt thôi. Mai mẹ tôi tới, cứ nói chuyện bình thường, không sao cả."

"...Vâng."

Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm vài phút nữa, chỉ là mấy câu vặt vãnh, vài lời chọc ghẹo qua lại trước khi kết thúc bằng một tiếng "ngủ ngon" thật ấm áp.

Pond đặt điện thoại xuống, xoay người nằm lại trên giường, nhưng chẳng hiểu sao trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Anh khẽ thở dài, quyết định bước xuống giường rồi đi ra sân hóng gió. Có lẽ do mấy hôm nay quen ngủ trong phòng bệnh viện cạnh Phuwin nên giờ nằm một mình lại thấy trống trải.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo chút se lạnh dịu dàng. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài đặt dưới giàn hoa giấy trước sân nhà, lặng lẽ nhìn lên bầu trời không trăng không sao. Vài phút sau, tiếng bước chân vang lên phía sau khiến Pond ngoảnh đầu lại.

"Anh họ nhớ người ở bệnh viện quá nên không ngủ được hả? Giờ này còn ra đây ngồi làm gì?" Joong cười trêu khi bước lại gần, rồi ngồi xuống đối diện Pond.

Pond không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ.

"Thích người ta rồi phải không?"

Joong hỏi, ánh mắt nửa đùa nửa thật, như thể đã sớm biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Pond thừa nhận.

"Ừ." Pond đáp Anh không né tránh vấn đề anh tông thẳng vào vấn đề.

Joong hơi sững lại vì sự thẳng thắn hiếm có của bạn thân, sau đó nở nụ cười rạng rỡ:

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi. Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tao thấy cuộc đời mày có sức sống đến vậy đấy."

Pond ngước mắt nhìn Joong, trong đáy mắt có chút kinh ngạc.

"Thật sao?"

"Tất nhiên." Joong gật đầu như thể điều đó hiển nhiên. "Mày nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, thậm chí nói chuyện còn nghe lọt lỗ tai hơn xưa nữa"

Joong cười tươi, giọng nói nhẹ tênh nhưng từng chữ đều thấm đẫm sự quan tâm chân thành. Một lát sau, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu chống cằm, nghiêng đầu nhìn Pond chòng chọc:

"Mà này, thích rồi thì sao không tiến tới đi? Để thằng bé nó đợi dài cổ, không khéo đến lúc người ta chạy mất rồi thì đừng có ngồi đó mà tiếc."

Pond thở ra một hơi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên đầu gối.

"Tao có dự định rồi. Nhưng mẹ tao lại đòi mai đến gặp Phuwin, làm tao thấy khó xử lắm. Tao còn chưa thể cho cậu ấy một cái danh phận đàng hoàng."

"Thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Mày cũng biết dì dễ tính mà. Với lại Dunk thường kể về Phuwin cho dì nghe lắm, tao cá là dì nghe riết rồi cũng mê thằng bé luôn ấy."

Pond nhíu mày nhớ lại điều gì đó, giọng thấp hẳn xuống:

"Nhắc mới nhớ, tao còn chưa tính sổ chuyện hai đứa tụi bây dám khai Phuwin ra khi tao còn chưa cho phép."

Joong bật cười sảng khoái: " mày phải cảm ơn tụi tao mới đúng chứ, ở đó mà trách."

"Tại sao tao phải cảm ơn?" Pond gằn giọng, giả vờ nghiêm túc.

Joong nhún vai, đôi mắt sáng lên ranh mãnh:

"Tại vì mày trốn mày không biết thôi. Hôm dì biết chuyện, suýt lên huyết áp. Dì gọi mày không được, đòi mày có mặt ngay lập tức để giải thích. Người thân trong nhà cũng gọi hỏi liên tục. Dunk phải vắt óc ra nói là mày đang bảo vệ người yêu mày, lúc đó dì mới dịu xuống đó."

"Có chuyện đó nữa à?" Pond ngạc nhiên.

"Có chứ, thấy mày đang tất bật lo cho Phuwin nên tụi tao không dám nói thôi."

Im lặng bao trùm một lúc, Pond nhìn xa xăm vào khoảng không, rồi quay sang Joong, giọng nói trở nên dứt khoát và đầy quyết tâm:

"Joong... Tao quyết định rồi. Tao sẽ tỏ tình với Phuwin."

Joong tròn mắt, rồi mỉm cười hài lòng:

"Tốt đó. Vậy mày định khi nào?"

Pond đáp, không một chút do dự: "Ngay ngày mai."

"Hả? Gấp vậy sao? Phuwin còn đang nằm viện mà!"

"Thì chẳng phải mày bảo để lâu cậu ấy chạy mất hay sao? Còn chuyện Phuwin đang ở viện thì... phải nhờ đến mày rồi."

"Gì cơ? Nhờ tao? Đừng nói mày định bắt tao làm gì trái với đạo đức nghề nghiệp đấy nhá. Gần đây chuyện xấu nào mày cũng đẩy qua tao hết là sao?"

Pond tiến lại gần, khoác vai Joong, nói bằng cái giọng thủ thỉ rất "tình nghĩa anh em".

"Không có gì gọi là trái với đạo đức ở đây hết. Mày là bác sĩ điều trị của Phuwin, mày hiểu rõ tình trạng cậu ấy nhất... Vậy nên, mày giúp tao đưa cậu ấy ra ngoài một chút thôi, được không?"

"Không được. Mày nghĩ dễ vậy hả?"

"Được mà. Mày chỉ cần dặn y tá đổi giờ tiêm thuốc, bảo cô ấy đừng kiểm tra phòng lúc đó là xong."

"Mày bị gì à? Làm sao mà được. Bệnh nhân của tao, ai cho mày can thiệp phát đồ điều trị, lại còn không tiêm thuốc đúng giờ?"

Pond nhướng mày, cười cười: "Tao mới nghỉ việc chưa đầy một tháng mà mày đã quên tao cũng là bác sĩ à, bạn hiền?"

"Tóm lại là không được. Không thể nào."

"Giúp tao tí đi" ánh mắt Pond chợt lóe lên "Hay là mày muốn em trai tao biết chuyện tình cảm lén lút của mày với hoa khôi trường ngày xưa?"

Joong trề môi, nhếch mép đầy chán đời: "Chuyện đó Dunk biết rồi. Tao cũng bị cấm vận một tuần rồi, khỏi doạ."

Pond bật cười, hạ giọng dụ dỗ: "Thôi mà, nể tình anh em bao năm, với lại mày còn là chồng của em họ tao, không giúp nhau lúc này thì còn lúc nào?"

Joong thở dài, chau mày cân nhắc một hồi, cuối cùng cũng gật đầu: "Thôi được rồi, giúp thì giúp. Nhưng mà mày phải thành công đấy. Không thì khỏi coi nhau là bạn."

"OK! Deal!"

Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Khi y tá bước vào phòng chuẩn bị tiêm thuốc, cậu đã ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại.

"Ô, hôm nay dậy sớm thế em?" cô y tá mỉm cười bước tới, hơi ngạc nhiên vì sự tỉnh táo khác thường của Phuwin.

"Hôm nay em... khó ngủ một chút ạ," Phuwin khẽ đáp, cố giữ vẻ tự nhiên nhưng lòng thì hồi hộp không yên. Thật ra là cậu háo hức đến mức gần như mất ngủ cả đêm.

"Có phải vì tác dụng phụ của thuốc không? Nếu vậy chị sẽ báo bác sĩ khám lại cho em nhé."

"Dạ không phải đâu ạ." Phuwin vội xua tay, rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn chị y tá với vẻ ngập ngừng: "Mà chị này... hôm nay em trông sao ạ?"

"Sao là sao?" Cô y tá bật cười nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Thì... em có tươi tắn hơn chút nào không? Hay là do thiếu ngủ mà nhìn... xấu đi rồi." Phuwin ngập ngừng, vừa nói vừa liếc nhẹ vào màn hình điện thoại đang mở trang web "5 cách ghi điểm với mẹ người yêu" rồi vội tắt đi.

Cô y tá bật cười, tiến lại gần quan sát kỹ hơn rồi gật gù: "Tươi tắn chứ sao không! Nhìn em hôm nay chẳng giống người bệnh chút nào luôn ấy. Mà nói thật nhé, có hơi kỳ nhưng em là cậu con trai dễ thương nhất mà chị từng gặp đấy."

Phuwin đỏ bừng cả mặt, tai nóng lên. "Chị đừng có trêu em mà..." giọng cậu lí nhí, vừa ngượng vừa buồn cười.

"Chị nói thật đấy! Nhưng mà hôm nay sao ấy, nhìn em cứ như sắp... đi ra mắt nhà người yêu vậy á!"

Câu nói ấy như mũi tên nhắm trúng tim đen của Phuwin. Cậu khựng lại một chút, rồi thở dài khe khẽ.

"...Cũng không hẳn là người yêu đâu ạ." Cậu lẩm bẩm, vừa nói vừa cười buồn, đôi mắt chợt ánh lên một nét ngượng ngùng pha chút kỳ vọng mơ hồ.

"Sao lại không hẳn? Nói gì mà bí ẩn thế hả thằng bé này!"  cô y tá vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai cậu.

Phuwin chỉ cười trừ, không trả lời gì thêm, ngoan ngoãn ngồi yên để chị hoàn tất mũi tiêm.

Sau khi y tá rời khỏi phòng, cậu lập tức cầm điện thoại lên, ánh mắt chăm chú hơn bao giờ hết. Lướt lên, lướt xuống, Phuwin đang cố gắng ghi nhớ từng mẹo nhỏ để "ghi điểm với mẹ của crush". Dù còn chưa chắc có được làm người yêu hay không, nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị thật tốt.

Phuwin cứ mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại. Cứ thế, cho đến khi tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Phuwin như bật dậy, vội vàng tắt màn hình rồi luống cuống chỉnh lại tư thế, cố nhích người ngồi cho ngay ngắn. Nhưng hai chân như bị đóng băng, căng thẳng đến mức gần như không cử động nổi.

Vừa bước vào phòng, Pond thấy vậy thì đã nhanh chân chạy đến đỡ cậu, để mặc mẹ anh tự đi vào phía sau. Phuwin thấy thế thì càng lúng túng, lập tức đẩy Pond ra, mặt đỏ ửng lên.

"Con... con chào bác ạ." Phuwin vội vã chắp tay cúi đầu lễ phép, rồi liếc sang Pond ra hiệu anh nhanh đi lấy ghế mời mẹ ngồi.

"Chào con. Bác là mẹ của Pond. Nghe nói con không khỏe, hôm nay bác mới sắp xếp được thời gian đến thăm." Giọng bà trầm ấm và nhẹ nhàng.

"Dạ... không sao đâu ạ. Làm phiền bác rồi..." Phuwin vừa nói vừa cúi đầu lần nữa, giọng nhỏ dần.

"Không phiền đâu. Bác có mang ít đồ tốt cho sức khỏe, con nhớ dùng nhé." Mẹ Pond chỉ tay về phía túi lớn túi nhỏ Pond đang bê đặt lên bàn.

"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bác đến thăm con là con mừng rồi, lại còn mang nhiều đồ thế này..." Phuwin nhìn đống túi, vừa xúc động vừa bối rối.

"Chưa là nhiều đâu. Bác còn định mua thêm, mà Pond cứ ngăn lại đấy chứ." Bà mỉm cười hiền hậu, mắt ánh lên vẻ hóm hỉnh.

Phuwin quay sang nhìn Pond, khẽ cười. Trong tưởng tượng của cậu, mẹ của Pond hẳn phải là một người phụ nữ quyền quý, nghiêm khắc kiểu những bà phu nhân trong phim truyền hình Thái Lan, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh lùng và khó tính. Nhưng hóa ra, bà lại mang gương mặt phúc hậu, ánh mắt thân thiện đến mức khiến cậu tự dưng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"À, mà này... con ăn sáng chưa?" Mẹ Pond hỏi, đôi mắt đầy quan tâm.

"Dạ con... chưa ạ." Phuwin thật thà trả lời.

"Trời đất! Pond! Con còn đứng đó làm gì? Mau đi mua đồ ăn sáng cho thằng bé! Ăn muộn không tốt đâu!" Bà xoay sang con trai, gằn nhẹ giọng như ra lệnh.

"Dạ, dạ! Con đi ngay đây!" Pond đột nhiên cảm thấy vị trí của mình bị lung lay

Chờ Pond khuất sau cánh cửa, mẹ anh kéo ghế ngồi sát lại gần Phuwin hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Bàn tay của bà ấm áp, mềm và đầy tin cậy.

"Bác nghe Dunk nói... con thích Pond nhà bác, đúng không?"

Phuwin thoáng sững người, tay run nhẹ, ánh mắt ngập ngừng. Một hồi sau mới lí nhí thừa nhận "Dạ..."

"Thế thì... cứ tiến tới đi. Bác ủng hộ."

"Thật... thật sao ạ? Bác nói thật... Con... con có thể đến với anh ấy sao ạ?" Phuwin ngơ ngác hỏi lại, mắt mở to đầy bất ngờ.

"Được chứ. Bác nói thật lòng. Những người trước Pond từng quen, bác chưa từng thấy ưng ai cả. Nhưng nhìn con... bác lại có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy nên, nếu con thích Pond, thì cứ bước tới. Có bác đứng về phía con." Bà vỗ nhẹ tay Phuwin, nụ cười dịu dàng như nắng sớm. "Đừng sợ."

Phuwin nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi mắt ngân ngấn nước, miệng mấp máy mãi mới thốt được thành lời: "Con... con cảm ơn bác... vì đã chấp nhận con..."

Bà chỉ cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, bắt đầu kể tội con trai mình bằng một giọng nửa nghiêm túc nửa hài hước khiến Phuwin vừa buồn cười vừa thấy gần gũi. Hai người cứ thế trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang đều suốt cả căn phòng, cho đến khi Pond mang đồ ăn về.

"Thôi, con ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé. Bác về trước đây, có hẹn với mấy người bạn." Mẹ Pond đứng dậy, lấy túi xách.

"Để con đưa mẹ về ạ." Pond vội lên tiếng.

"Thôi khỏi, mẹ tự đi được. Con ở lại chăm sóc Phuwin đi. Còn con..." Bà quay sang cậu, nắm tay khẽ siết  "Khi nào khỏe, nhớ đến nhà bác chơi nhé. Chúng ta còn nhiều chuyện để tám lắm đấy." Bà nháy mắt.

Phuwin cũng nháy lại, cười tít mắt: "Dạ!"

Khi Pond đưa mẹ ra đến cửa, bà đột ngột quay lại, mỉm cười nhìn con trai, tay vỗ nhẹ lên vai anh:

"Mẹ duyệt."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com