Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Mẹ duyệt."

Câu nói khiến anh thoáng khựng lại vì bất ngờ. Nhưng rất nhanh sau đó, anh mỉm cười, ánh mắt thoáng sáng lên Pond khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm túc như muốn gửi gắm đến mẹ một lời hứa thầm lặng: "Con trai mẹ sẽ không khiến mẹ thất vọng."

"Lúc nãy... em và mẹ tôi đã nói chuyện gì thế? Tôi thấy có gì đó... rất đáng ngờ ở đây."

Phuwin ngước lên, đôi mắt còn long lanh niềm vui, nhướng mày đầy ẩn ý:

"Anh tò mò lắm hả?"

"Đương nhiên rồi. Em với mẹ tôi mà có chuyện gì giấu tôi là tôi phải điều tra đến cùng đấy."

Phuwin bĩu môi, nũng nịu:

"Vậy thì... em không nói đâu. Bí mật."

Pond giả vờ chau mày, ngồi xuống cạnh cậu, giọng than vãn như bị bỏ rơi:

"Coi bộ em có thêm đồng minh rồi đúng không?. Chắc hai người rủ nhau nói xấu tôi hả?"

Phuwin nhún vai, ra chiều vô tội mà lại càng khả nghi:

"Cũng không hẳn... chỉ là em với bác hợp gu nói chuyện quá thôi."

Pond bật cười, lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn cậu

"Mẹ tôi chắc sắp bị em mua chuộc rồi đúng không, tôi thấy mẹ nói chuyện với em rất hợp ý"

"Chắc tại em dễ thương đấy, mẹ anh chịu em rồi thế khi nào anh mới chịu em"

Pond nhìn cậu chăm chú, trả lời ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:

"Sắp rồi."

"Sắp là khi nào?" Phuwin nhíu mày "Anh cứ nói mấy câu suông không à."

Nhưng thay vì trả lời, Pond đột nhiên đứng dậy, lảng sang chuyện khác với vẻ mặt bí ẩn:

"Hôm nay tôi có chút việc cần ra ngoài, chiều tôi sẽ quay lại với em."

Giọng Phuwin chùng xuống, nhẹ đến mức chỉ như một tiếng gió lướt qua:

"Anh bận thì cứ đi đi. Em ở một mình cũng không sao đâu."

Ánh mắt cậu thoáng buồn, nhưng cậu nhanh chóng quay đi, không để Pond thấy rõ.

Nhưng Pond vốn chưa từng bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu tất nhiên cảm nhận được nốt trầm lặng ấy trong lòng Phuwin. Anh chợt muốn đưa tay ra xoa đầu cậu, muốn ôm lấy cậu mà nói rằng "tôi không muốn đi đâu cả..." Nhưng rồi anh chỉ siết nhẹ tay, đành nén lại vì kế hoạch mà anh đang giấu, nhất định phải giữ bí mật đến cùng.

Đúng như lời hứa, khoảng bốn giờ chiều, Pond quay lại phòng bệnh, vừa vặn lúc Phuwin vẫn còn đang say giấc. Anh bước vào nhẹ nhàng, cất giọng dịu dàng đánh thức:

"Phuwin, dậy nào..."

Phuwin lơ mơ mở mắt, gương mặt còn vương vẻ ngái ngủ, dụi dụi mắt nhìn Pond.

"Thay đồ đi, tôi đưa em ra ngoài."

"Hả?... Đi đâu cơ?" Cậu vẫn còn ngái ngủ, giọng nói ngơ ngác hệt như một chú mèo nhỏ bị gọi dậy giữa.

"Tôi đưa em đi dạo. Không phải em cứ than nằm viện mãi chán muốn chết à?"

"Nhưng... nhưng mà... em được phép ra ngoài à?"

Pond nhướng mày, nửa đùa nửa thật, đáp với vẻ kiêu hãnh:

"Tôi là ai chứ? Con trai viện trưởng đó. Dùng một chút đặc quyền để đưa em ra ngoài, có gì to tát đâu."

"Nhưng... anh bị đình chỉ công việc rồi mà." Phuwin không bỏ qua cơ hội "bóp nát" sự sĩ diện còn sót lại của Pond bằng một câu nói thản nhiên nhưng sắc bén như dao cạo.

"Khụ..." Pond khựng lại trong một giây. "Thôi, không tranh cãi. Nói chung là em thay đồ đi. Tôi còn chuẩn bị sẵn cho em một bộ đây này."

Anh mở túi giấy ra, lấy ra một bộ quần áo là loại đồ mặc thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế và trưởng thành, gam màu nhã nhặn, chất vải mềm mịn. Nhìn sơ thôi cũng thấy rõ sự chăm chút.

"Hửm... hôm nay anh lại còn mua đồ cho em nữa à? Lạ đấy... lạ lắm nhé." Phuwin nhìn Pond đầy nghi ngờ, miệng lẩm bẩm, nhưng khóe môi không giấu được ý cười.

"Em mà còn lề mề nữa thì hết giờ đi dạo bây giờ." Pond thúc giục.

Không chờ thêm, Pond bất ngờ cúi xuống bế thốc Phuwin lên khiến cậu suýt hét toáng vì bất ngờ, hai tay vội vòng qua cổ anh theo phản xạ. Khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng như cà chua chín vì ngại.

"Anh... anh làm cái gì vậy... thả em xuống!!" Phuwin giãy giụa yếu ớt.

"Đỡ mất thời gian. Em thay đồ nhanh lên." Pond đáp tỉnh bơ, rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, khi đã thay xong, Phuwin gọi vọng ra. Pond lại bước vào, cẩn thận bế cậu ra ngoài. Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước: một chiếc xe đẩy sạch sẽ và chắc chắn chờ sẵn gần cửa.

Anh nhẹ nhàng đặt Phuwin ngồi xuống, từng động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ như sợ chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng sẽ khiến cậu đau. Sau đó, anh rút ra một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng đắp lên đôi chân của Phuwin vừa đủ để che đi những vết sẹo cậu vẫn luôn mặc cảm.

Cậu khựng lại một chút. Pond không cần hỏi, cũng biết Phuwin đang nghĩ gì. Anh biết rất rõ những vết sẹo ấy khiến Phuwin tổn thương đến mức nào.

"Em... em cảm ơn anh." Câu nói bật ra khe khẽ như tiếng thở, mang theo cả một trời cảm xúc chất chứa.

Pond khẽ cười, vuốt nhẹ tóc cậu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Anh không quên mang theo ít thuốc và đồ cần thiết cho Phuwin rồi mới đẩy cậu rời khỏi phòng bệnh, như thể sắp bắt đầu một cuộc hẹn nhỏ giữa hai người cuộc hẹn đầu tiên sau bao biến cố.

Pond nhẹ nhàng đưa Phuwin ra xe. Vẫn là chiếc xe lần đầu tiên cậu được anh chở đi, cảm giác khi ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn dịu dàng, an toàn và có chút hồi hộp khó tả. Anh cẩn thận đỡ cậu ngồi lên ghế phụ, rồi mới quay lại gấp xe đẩy để vào cốp. Khi quay về, Pond cúi xuống, dịu dàng cài dây an toàn cho Phuwin bằng một động tác thuần thục và chậm rãi.

"Anh... hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" Phuwin cất tiếng, giọng cậu trộn lẫn giữa tò mò và bối rối. Từ nãy đến giờ, Pond vẫn giữ vẻ bí ẩn khiến cậu không ngừng suy đoán.

"Thì đi dạo thôi. Một chút nữa em sẽ biết." Pond mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Chiếc xe lướt ra khỏi khuôn viên bệnh viện trong ánh nắng cuối chiều nhạt màu, phản chiếu lên kính xe một sắc vàng dìu dịu. Trên đường đi, Phuwin thỉnh thoảng liếc nhìn khung cảnh bên ngoài. Có gì đó rất quen thuộc... rất thân thuộc... nhưng cậu lại không dám chắc.

Chỉ đến khi xe dừng lại, cậu mới giật mình nhận ra: Twilight.

Chính là nơi này... nơi lần đầu tiên cậu dẫn Pond đi trong buổi hẹn đầu tiên. Cũng là nơi cậu bị từ chối... Lồng ngực khẽ thắt lại. Từ ngày đó, Phuwin chưa từng quay lại đây lần nào. Một phần vì bận rộn, một phần vì không đủ can đảm đối diện với ký ức ấy.

Pond, như thể đọc được tâm trạng trong đôi mắt cậu, lên tiếng nhẹ nhàng:

"Tôi đưa em đến đây để ăn tối và ngắm thành phố. Không phải em từng nói, em rất thích nơi này? Rằng nơi này giúp em cảm thấy nhẹ lòng hơn, vui vẻ hơn sao?"

"...Dạ, đúng là như vậy." Giọng Phuwin nhỏ lại. Cảm xúc trào dâng trong lòng, vừa xúc động vừa lạ lẫm, bởi sự dịu dàng của Pond hôm nay khiến tim cậu không ngừng xao xuyến.

"Vậy thì vào thôi."

Tại sảnh lễ tân quen thuộc, Pond đẩy Phuwin vào. Chỉ vừa nhìn thấy cậu, Flim đã nhanh chóng chạy tới, gương mặt đầy lo lắng và bất ngờ. Cô cúi người, ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu.

"Anh Phuwin, sao anh bị như vậy mà không nói cho tụi em biết? Hôm nay anh Pond đến đặt bàn, em mới hay chuyện đấy đó!"

Namtan và Flim tuy không thân thiết như bạn bè lâu năm, nhưng cả hai luôn quý mến Phuwin. Còn cậu, từ trước đến nay vẫn là người không thích gây phiền cho người khác.

"Anh không sao đâu, chỉ là gặp chút tai nạn nhỏ thôi. Em và Namtan cũng bận rộn, làm sao anh nỡ làm phiền hai đứa được."

"Anh lúc nào cũng khách sáo hết. Nhưng anh không sao là tốt rồi!" Flim nhẹ nhàng vỗ tay cậu "Thôi, em đưa hai người lên lầu nhé. Bàn tụi em đã chuẩn bị xong rồi, đi nhanh không là lỡ giờ đẹp mất!"

"Hửm? Giờ gì mà đẹp?" Phuwin ngơ ngác hỏi.

"Thì... thì giờ đẹp để ngắm hoàng hôn ấy!" Flim lém lỉnh trả lời.

"Đúng rồi, chúng ta đi thôi." Pond mỉm cười tiếp lời, như thể cũng đang mong chờ điều gì đó.

Twilight nằm trên tầng cao của một tòa nhà, vẫn là con đường cũ với thang máy quen thuộc. Khi cánh cửa mở ra, ánh hoàng hôn ùa vào theo từng làn gió nhẹ, nhuộm vàng cả khoảng không gian phía trước. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là không gian ấy... nhưng hôm nay, mọi thứ dường như mang một cảm xúc hoàn toàn khác.

Flim dẫn cả hai đến một chiếc bàn được chuẩn bị chỉnh chu và lộng lẫy. Trên bàn có hoa tươi, nến và ánh sáng dịu nhẹ. Không gian quanh bàn như được sắp đặt kỹ lưỡng để tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến lặng người. Điều khiến Phuwin xúc động hơn cả là: đây chính là chiếc bàn quen thuộc mà cậu từng ngồi khi hay lui tới đây. Pond đã đặc biệt dặn dò Flim chuẩn bị lại chính nơi này.

"Đẹp quá..." Đôi mắt Phuwin ánh lên những tia sáng lấp lánh như phản chiếu ngọn nến lung linh đang cháy nhẹ nhàng trên bàn. Ánh sáng ấy soi rõ cả đôi đồng tử ngây thơ và đầy xúc động, tựa như cả bầu trời hoàng hôn đang thu gọn lại trong đôi mắt ấy.

Flim cúi người thì thầm nhỏ bên tai cậu, giọng cô bé hạ xuống vừa đủ nghe: "Anh Pond đã dặn em phải chuẩn bị chiếc bàn này cho anh đấy..."

Một thứ cảm động âm ấm, dịu dàng lan khắp lồng ngực. Cậu quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt của Pond vẫn luôn đặt nơi mình yên tĩnh, chăm chú và dịu dàng.

"...Cảm ơn anh." Cậu khẽ nói, nhưng từng chữ đều mang theo chân thành cùng tất cả sự trân trọng trong lòng.

Pond không đáp lại bằng lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cùng nụ cười hiền quen thuộc. Cả hai ngồi xuống, bữa tối bắt đầu khi các món ăn lần lượt được mang ra. Những món ăn đều được chuẩn bị theo đúng thực đơn mà Pond đã cẩn thận ghi chú riêng cho Phuwin: cái gì nên ăn, cái gì cần kiêng...

Cả hai cùng nhau ăn tối trong ánh sáng hoàng hôn rực rỡ nhưng mềm mại. Ánh nắng cuối ngày không gay gắt, chỉ còn vương lại những sợi vàng mảnh mai rơi nhẹ trên tóc Phuwin, ánh lên như sợi tơ trời. Xa xa, cả thành phố dường như đang lặng im, dành riêng khoảnh khắc này cho hai người giữa tầng cao nhất, gió nhẹ và ánh sáng dịu dàng, một bữa tối không thể hoàn hảo hơn.

Phuwin vừa ăn, vừa thi thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn hoàng hôn, rồi lại khẽ mỉm cười một mình. Cậu không nhớ rõ lần gần nhất mình có thể an nhiên tận hưởng một buổi chiều như thế này là khi nào nữa. Trong lòng bỗng nhiên thấy thật thảnh thơi, như thể mọi bộn bề, mọi vết thương đều được gió cuốn đi mất.

"Thích không?" Pond chợt lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Phuwin đang rạng rỡ dưới ánh chiều tà.

"Thích chứ... Em thích lắm." Phuwin quay sang nhìn anh, nụ cười còn vương trên môi. "Anh thì sao? Anh có thích không?"

"Thích chứ." Pond đặt nhẹ muỗng nĩa xuống, nghiêng đầu chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.

"Anh thích gì hửm?" Phuwin nghiêng đầu, giọng trêu chọc pha chút lém lỉnh.

Pond cười khẽ, rồi đáp: "Thích em."

Chỉ hai chữ, rất nhẹ, rất chậm, nhưng âm vang lại như muốn đánh tan mọi khoảng cách. Đôi mắt tròn xoe kinh ngạc, gương mặt đỏ ửng vì bất ngờ cậu không chắc mình có nghe nhầm không.

Pond bật cười khi thấy biểu cảm ấy. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt Phuwin đỏ bừng vừa ngỡ ngàng vừa bối rối, trông đáng yêu đến mức anh chỉ muốn... ôm ngay vào lòng. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi."

"...V–vâng."

Phuwin cụp mắt xuống, bàn tay cầm muỗng bỗng thấy lóng ngóng. Cậu không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Nhưng cùng lúc, một nỗi hụt hẫng len nhẹ vào tim có thể anh chỉ nói đùa thôi, chỉ là một câu trêu chọc đơn giản... Có thể là vậy.

Từ khoảnh khắc đó cho đến khi ăn xong, Phuwin không nói thêm lời nào. Cậu cứ lặng lẽ dùng bữa, lòng thì miên man suy nghĩ. Đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn Pond như muốn tìm một dấu hiệu xác nhận nhưng Pond vẫn bình thản, không nói gì thêm nữa.

Khi cả hai ăn xong, Pond nhẹ nhàng ra hiệu cho phục vụ đến dọn bàn. Anh còn đặc biệt dặn họ mang đến cho Phuwin một ly sữa ấm. Bầu trời ngoài kia đã chuyển tím thẫm, hoàng hôn sắp trôi qua hoàn toàn. Những ngọn đèn trong thành phố lần lượt được thắp sáng, lấp lánh như vô số đốm sao bên dưới.

Cảnh đẹp là vậy... nhưng trong lòng Phuwin lại thấy thiếu đi một chút ấm áp vừa rồi.

"Chúng ta về thôi. Cảm ơn anh... vì hôm nay đã đưa em đến đây." Phuwin nhẹ giọng, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng trời mênh mông phía trước.

Pond quay sang nhìn cậu, có chút bất ngờ bởi giọng điệu khách sáo khác thường. "Sao tự dưng lại khách sáo vậy? Nghe không giống em chút nào... Có vẻ em không vui lắm?"

"Không có..." Phuwin lắc đầu khẽ, môi cong nhẹ như thể cố giấu đi điều gì đó "Em vui mà. Ở đây... có nhiều kỷ niệm lắm."

Pond nhướng mày, như bắt được manh mối "Hửm? Kỷ niệm gì đó... em kể tôi nghe kỷ niệm ấn tượng nhất đi. Hay là... có ai từng đưa em đến đây rồi à?"

"Không có!" Phuwin mím môi, dứt khoát phủ nhận. Nhưng ngay sau đó, giọng cậu lại chùng xuống  "Kỷ niệm đáng nhớ nhất... là ngày anh từ chối em ở nơi này."

Câu nói ấy khiến Pond như bị ai đánh thẳng vào ngực. Anh khựng lại, không ngờ Phuwin vẫn nhớ rõ đến vậy.

"Hay là... hôm nay anh đưa em đến đây..." Phuwin xoay mặt sang, cười mỉm như không cười "...là để từ chối em một lần nữa?"

Trong khoảnh khắc, Pond cảm thấy ngực mình nhói lên. Anh không ngờ lần từ chối đó lại để lại vết hằn sâu đến vậy trong lòng Phuwin. Một sự ân hận len lỏi trong anhâm thầm nhưng không dễ chịu chút nào.

Không nói gì thêm, Pond chậm rãi ngồi thẳng người dậy, rồi đứng lên. Anh đi vòng ra phía sau lưng Phuwin lúc này vẫn đang thẫn thờ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn phía xa.

Ngay lúc đó, một nhân viên phục vụ xuất hiện từ phía sau với một bó hoa rực rỡ trong tay thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Bó hoa ấy được trao vào tay Pond và Phuwin vẫn hoàn toàn không hay biết.

Giọng Pond vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc nịch phía sau lưng: "Nếu anh nói... hôm nay anh đưa em đến đây là để đồng ý lời tỏ tình lần trước thì sao?"

Phuwin giật mình quay ngoắt đầu lại. Và khi thấy Pond đang đứng đó, tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm... tim cậu như ngừng đập một nhịp. Toàn thân Phuwin khẽ run lên, những xúc cảm bị đè nén bỗng vỡ òa chỉ trong tích tắc.

"Tặng em." Pond dịu dàng đặt bó hoa vào tay Phuwin. Khi tay hai người chạm nhau, anh còn cảm nhận rõ được sự run rẩy nhẹ của cậu.

Pond nửa quỳ nửa đứng, để ánh mắt ngang với Phuwin đang ngồi, đôi mắt anh tràn đầy sự chân thành và xúc động.

"Phuwin... Nhưng lần này, anh muốn anh mới là người cảm thấy hạnh phúc khi có được em. Nên... Phuwin à, em đồng ý làm bạn trai anh nhé?"

"Em... em... hắt xì!"

Câu trả lời của Phuwin còn chưa kịp cất lên thì đã bị chính tiếng hắt hơi ngắt quãng chen ngang, khiến cậu ngượng chín mặt. "Em... em xin lỗi... hắt xì!"

Pond hoảng hốt: "Phuwin? Em sao vậy?"

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gương mặt Phuwin bắt đầu ửng đỏ, từng chấm đỏ lấm tấm xuất hiện và lan nhanh, thân nhiệt nóng bừng nhưng không phải vì ngượng, mà là...

"Em... em bị... d...ị ứng phấn hoa... hắt xì!"

Câu nói ngắt quãng nhưng đủ khiến Pond chết đứng tại chỗ. Anh chưa bao giờ biết chuyện này!

Pond luống cuống, tay vội giật lấy bó hoa từ tay Phuwin, chạy xa vài bước như sợ cậu sẽ chạm vào thêm lần nữa.

"Anh làm gì vậy... đó là bó hoa đầu tiên... anh tặng em mà..." Dù cơ thể đang ngứa ngáy đến khó chịu, Phuwin vẫn không nỡ buông bỏ bó hoa ấy.

"Phuwin! Đừng gãi, bình tĩnh... Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Anh đưa em về bệnh viện ngay!"

Pond không chần chừ, bế thốc Phuwin lên và lao nhanh về phía thang máy. Mọi người xung quanh hốt hoảng dạt ra nhường đường, không khí trong nhà hàng bỗng trở nên hỗn loạn.

Phuwin đang nằm trong vòng tay Pond cảm thấy vô cùng khó thở, nhưng vẫn cố gắng nén đau, thều thào lên tiếng:

"Pond... lúc nãy... anh nói... có thật không?"

Giọng Phuwin nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Pond vẫn bắt được từng chữ, và tim anh thắt lại vì thương.

"Phuwin... bây giờ chuyện đó đâu quan trọng bằng sức khỏe em..."

"Quan trọng!" Phuwin cố gắng nắm lấy vạt áo Pond, ánh mắt vẫn ánh lên sự nghiêm túc "Em... em đồng ý làm bạn trai anh... lời anh nói... không được rút lại đâu đấy!"

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com