Chương 19
Phuwin xuất viện vào hôm nay.
Buổi sáng sớm, cậu đã thức dậy, tự mình thu dọn đồ đạc, háo hức như thể đang chuẩn bị thoát khỏi Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng mà cậu từng sợ đến phát ngán này.
Pond thì đang bận bịu bên quầy lễ tân, đảm nhận nhiệm vụ đi thanh toán viện phí mà cũng chính vì cái chuyện viện phí này, tối qua cả hai đã có trận cãi nhau đầu tiên kể từ lúc yêu nhau.
Phuwin vô tình biết được toàn bộ chi phí phẫu thuật, thuốc men, điều trị cho mình thậm chí cả tiền tạm ứng viện phí ban đầu đều là do một tay Pond đứng ra chi trả. Cậu cảm thấy áy náy, cảm thấy như mình đang trở thành gánh nặng của anh. Cậu đã nói rất rõ rằng mình sẽ trả lại tất cả, vậy mà Pond lại nhất quyết không đồng ý. Anh nói, chuyện đó không cần thiết.
Và thế là, hai đứa cãi nhau.
Cuối cùng, Pond vẫn là người nhường nhịn. Sau khi dỗ mãi mới làm lành được, anh cũng đành chấp nhận theo ý cậu: Phuwin lấy tiền tiết kiệm của mình trả trước cho anh một nửa, còn lại... sau này đi làm rồi trả dần. Tính cậu cứng đầu, mà tính anh thì lại mềm lòng kết cục, cũng chỉ có thể chịu thua.
Phuwin đang lom khom xếp nốt mấy món đồ lặt vặt, thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu khựng lại, xoay người bước chậm rãi từng bước đôi chân vẫn chưa thực sự vững vàng sau đợt điều trị tiến về phía giường nơi chiếc điện thoại đang nằm.
Màn hình sáng lên, và cái tên hiện ra khiến trái tim Phuwin như thắt lại.
Mẹ.
Tay cậu run run, lúng túng bấm nút nhận cuộc gọi, giọng khẽ khàng: "Mẹ... con nghe đây ạ..."
Đầu dây bên kia là giọng nói thân quen nhưng đã lâu rồi cậu mới được nghe lại: "Phuwin, sao lâu rồi con không gọi điện cho mẹ vậy con?"
Phuwin thoáng nghẹn họng, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà: "Con... xin lỗi mẹ. Dạo này công việc của con bận quá... Mẹ với... ba vẫn khỏe chứ ạ?"
Giọng mẹ dịu lại, như thể đang cố dỗ dành đứa con nhỏ vừa đi xa trở về: "Ừm, ba mẹ vẫn khỏe. Phuwin... cuối tuần này ba con muốn con về nhà ăn cơm."
"Dạ... Ba muốn con về ăn cơm ạ?" Phuwin sững người. Câu nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cậu giật mình. Trong trí nhớ của cậu, ngày cậu bỏ đi, ánh mắt giận dữ của ba như thiêu cháy cả lòng cậu. Ông từng nói... nếu con bước ra khỏi nhà này thì đừng gọi ba nữa. Sự tuyệt tình ngày ấy vẫn in đậm trong lòng Phuwin.
"Con cũng biết tính ông ấy mà," mẹ cậu cười nhẹ, như đang an ủi, "chỉ là nhất thời nóng giận thôi. Cách bữa là lại hỏi: 'Phuwin có gọi về không?'"
Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi... mà trái tim Phuwin như vỡ òa. sống mũi cay xè. Trong lòng trào lên bao cảm xúc đan xen giữa hối hận, xúc động và cả niềm mong mỏi được quay về được làm một đứa con đúng nghĩa.
"Về nhà nha con." Giọng mẹ cậu truyền qua điện thoại, dịu dàng và ấm áp như một cái ôm sau bao ngày xa cách.
"Dạ, cuối tuần con sẽ về." Phuwin không chần chừ, lập tức đáp lời. Cổ họng cậu hơi nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố nở một nụ cười.
"Phuwin! Anh xong rồi nè, chúng ta về thôi!" Pond từ bên ngoài bước vào, tay cầm một xấp giấy tờ viện phí còn chưa kịp xếp lại. Anh vừa đi vừa lớn tiếng gọi, đâu hay rằng Phuwin đang nghe điện thoại.
Bị giọng nói bất ngờ làm giật mình, Phuwin xoay ngoắt lại, vội vàng đưa tay bịt micro, thì thầm:
"Suỵt... mẹ em!"
Pond nghe thấy hai chữ "mẹ em", mắt lập tức mở to, chưa gì đã phóng ngay đến cạnh giường Phuwin, tay vẫn còn cầm giấy tờ chưa kịp thả xuống.
"Phuwin, giọng ai đó vậy con?" Giọng mẹ cậu vang lên trong điện thoại, rõ ràng là đã nghe thấy tiếng Pond.
"Là... là bạn con thôi." Phuwin lúng túng trả lời, mắt tránh đi nơi khác.
Pond chết lặng. Chỉ là một chữ "bạn", mà tim anh như bị ai đó bóp chặt. Ánh mắt anh trùng xuống, gương mặt vừa tươi rói giờ đã xụ xuống rõ ràng, đầy tổn thương. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Phuwin, ánh mắt chất đầy thất vọng.
Phuwin nhìn thấy phản ứng của anh, lòng thắt lại. Cậu cười gượng, rồi bất chợt cất giọng như một cách bù đắp:
"Mẹ... Phuwin có người yêu rồi."
Pond nghe thấy câu đó, đôi mắt lập tức sáng rực như được tiếp năng lượng. Cả người anh đổ về phía Phuwin, vùi mặt vào vai cậu một cách vui sướng không che giấu.
"Phuwin của mẹ... có người yêu rồi sao?" Giọng mẹ cậu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Dạ." Phuwin mỉm cười, nhẹ nhàng xác nhận lần nữa.
"Vậy thì cuối tuần này dẫn người ta về nhà mình ăn cơm luôn đi!"
Pond ngồi cạnh nghe rõ mồn một câu đó, hai mắt như sao trời lấp lánh, quay sang nhìn Phuwin đầy mong chờ.
"Mẹ... nhưng mà lỡ ba không thích thì sao? Con còn chưa về xin lỗi ba nữa... bây giờ lại dẫn theo người về..." Phuwin ngập ngừng, nỗi lo hiện rõ trên gương mặt.
"Con khéo lo." Mẹ cậu cười khẽ. "Ổng ấy ngoài miệng thì thế thôi, chứ trong lòng khoái thấy rõ. Thôi, quyết vậy nha. Cuối tuần đưa người yêu con về, để mẹ nói chuyện với ba."
"Trời ơi... mẹ cứ làm như con trai mẹ ế lắm ấy. Vừa nghe con có người yêu là mừng muốn tung hoa." Phuwin khẽ dỗi.
"Chứ sao! Từ lúc lớn tới giờ, mẹ có bao giờ nghe con nhắc gì tới chuyện yêu đương đâu!"
"Thôi... thôi... nói chuyện với mẹ sau nha, con cúp máy đây." Cậu khẽ cười, trong lòng có một cảm giác gì đó ấm áp lan tỏa.
Sau khi chào mẹ, cậu cúp máy. Bên cạnh, Pond lập tức hò reo khe khẽ như thể vừa giành được huy chương vàng: "Yeahhhhhh! Cuối tuần này được về nhà người yêu ăn cơm rồi!"
"Anh vui đến thế cơ à?" Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt trêu ghẹo nhưng không giấu được sự mềm lòng trong đáy mắt.
Pond gật đầu cái rụp, giọng đầy phấn khích như đứa trẻ được về nhà mới. "Tất nhiên rồi! Được về nhà người yêu cơ mà, anh có quyền vui chứ."
Rồi bất ngờ anh nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong lên nghịch ngợm: "Mà này... anh là mối tình đầu của em hả?"
"Làm gì có!" Phuwin đáp nhanh như phản xạ, ánh mắt đảo đi nơi khác như cố che giấu gì đó.
Pond chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ơ? Anh vừa nghe mẹ em nói là em chưa từng nhắc đến ai mà."
"Thì... em không nhắc thôi, chứ đâu phải là không có." Phuwin chống chế, hơi nghển cổ lên phản bác "Em đâu có ế tới mức đó. Nói trước nha, em từng được nhiều người theo đuổi lắm đó!"
Pond thở dài đầy tiếc nuối, vai khẽ xụ xuống. "Vậy mà anh cứ tưởng... anh là mối tình đầu của em."
Phuwin cười khẽ, rồi từ từ nhích người lại gần, gần đến mức hai đầu mũi chỉ còn cách nhau vài mili, hơi thở của người kia phả nhẹ trên môi.
"Không phải tình đầu... thì là tình cuối, được không? Anh là người cuối cùng trong cuộc đời em."
Pond nghe thế thì tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực, nhưng là kiểu nghẹt trong hạnh phúc. Anh không trả lời bằng lời mà chỉ rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi Phuwin, dịu dàng như gió sớm. Sau đó, môi buông ra, nhưng hai đầu mũi vẫn khẽ chạm nhau, ấm áp.
"Được chứ." Anh thầm thì.
Phuwin đỏ mặt đến tận mang tai, vội rụt người lại, ấp úng: "Mình... mình về thôi!"
Pond biết cậu đang ngại nên cũng không trêu thêm, chỉ bật cười nhỏ rồi cùng cậu quay vào dọn nốt đồ đạc. Mỗi người một tay, không ai bảo ai, nhưng phối hợp nhịp nhàng như đã sống chung từ lâu.
Pond muốn lấy xe đẩy để cậu khỏi mệt, nhưng Phuwin lắc đầu, nói muốn tự đi, đi nhiều cho mau hồi phục. Thế là trên hành lang dài của bệnh viện, hai người tay đan chặt lấy tay nhau, bước từng bước chậm rãi. Cảnh tượng ấy khiến không ít y tá, bác sĩ phải ngoái nhìn. Cái nắm tay ấy... ai nhìn vào cũng hiểu: Pond và Phuwin giờ đây không còn đơn thuần là bạn bè.
Phuwin ngẩng cao đầu, đi bên cạnh Pond đầy kiêu hãnh. Bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, như thể đang muốn nói với cả thế giới rằng: "Anh ấy là của tôi."
Cậu từng thề với lòng, rằng nếu có ngày nào đó cậu thật sự được ở bên Pond, cậu nhất định sẽ dắt anh đi "khè" khắp cái bệnh viện này và hôm nay, cậu đã làm được.
Hôm nay, Phuwin sẽ về thẳng condo của Pond mọi chuyện đã được anh sắp xếp đâu vào đó từ sớm. Anh gọi người đến dọn dẹp, thu xếp hành lý cho Phuwin và cả việc trả nhà thuê cũ, cũng đều đã lo liệu ổn thỏa.
Từ bệnh viện đến condo của Pond chỉ khoảng mười phút. Một đoạn đường không xa.
Condo của Pond nằm trong một tòa nhà cao cấp giữa trung tâm thành phố, căn hộ của anh ở tầng 15. Khi cửa thang máy vừa mở ra và cánh cửa căn hộ bật mở, một không gian rộng rãi, thoáng mát với view thành phố đẹp đến ngỡ ngàng hiện ra trước mắt Phuwin.
Cậu đứng ngây người vài giây rồi quay sang Pond. "Căn này chắc đắt lắm..." Cậu lẩm bẩm.
Pond bật cười, giọng nhẹ nhàng như đang kể một chuyện thường tình: "Đây là condo ba mẹ tặng anh vào sinh nhật năm 18 tuổi đấy. Nhưng đến năm 25 tuổi, sau khi du học về, anh mới bắt đầu dọn vào ở."
"18 tuổi?!" Phuwin gần như hét lên vì kinh ngạc. Thì ra ba mẹ Pond cưng chiều anh đến thế.
"Ừ, ở đây có ba phòng ngủ. Phòng này là của anh, kế bên là của em. Phòng còn lại trước là kho, với cả anh đã cho người dọn sạch rồi."Pond nói như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng giọng vẫn dịu dàng đầy quan tâm.
Phuwin đi theo chỉ dẫn, mở cánh cửa căn phòng được chuẩn bị riêng cho cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng mới tinh, ánh nắng chiều rọi vào khung cửa sổ, Phuwin bỗng thấy tim mình lặng đi một nhịp không phải vì vẻ đẹp của căn hộ, mà là vì người đã âm thầm lo cho cậu tất cả từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Cảm ơn anh." Phuwin mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn Pond, trong lòng vẫn ngổn ngang bao cảm xúc.
Pond khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng: "Em nghỉ ngơi đi. Chiều nay mình cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ lấp đầy căn nhà nhé. Anh không thường xuyên ở đây nên nhiều thứ còn thiếu lắm."
"Được đó. Em cũng đang cần mua thêm vài món đồ cá nhân." Phuwin đồng tình, đôi mắt khẽ ánh lên một tia ấm áp trước sự chăm sóc chu đáo của Pond.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, cả hai ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Pond thời gian qua đều thức trắng bên giường bệnh chăm sóc Phuwin, bây giờ cũng cần một giấc ngủ yên bình, còn cậu thì muốn để anh nghỉ thật tốt.
Phuwin khập khiễng bước vào phòng, từng bước chậm rãi đưa mắt nhìn quanh không gian. Cậu dừng lại trước chiếc giường, chậm rãi ngã người xuống. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khi cơ thể cậu tiếp xúc với lớp nệm mềm mại, không còn là mùi thuốc sát trùng lẩn khuất trong không khí như ở bệnh viện, mà là hương thơm quen thuộc của nhà ấm áp và bình yên.
Phuwin nằm yên, mắt nhìn trần nhà, tâm trí bắt đầu trôi dạt về những nỗi lo không tên. Tất cả số tiền tiết kiệm trong tài khoản của cậu không còn một xu. Một nửa đã gửi trả cho Pond, phần còn lại đã chuyển khoản cho phía công ty để đền hợp đồng, nhưng vẫn chưa đủ. Gánh nặng vẫn còn đó hơn một nửa số tiền bồi thường vẫn chưa được thanh toán, và cậu thì vẫn bị ràng buộc bởi cái hợp đồng chết tiệt ấy như một tù nhân không thể thoát ra.
Tồi tệ hơn cả, Tawan đang nắm giữ điểm yếu của cậu bí mật khiến cậu không thể ngẩng đầu. Cậu không biết làm gì khác ngoài việc cống nạp tiền đều đặn, chỉ mong hắn tạm thời để yên cho mình. Nhưng đến khi tiền cạn rồi thì sao? Cậu sẽ ra sao?
Phuwin cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Cậu không dám mở lời xin ba mẹ, lại càng không thể sống mãi dưới sự bảo bọc của Pond. Dù người kia chưa một lời từ chối, nhưng cậu hiểu nếu muốn giữ lấy chút tự trọng và lòng kiêu hãnh cuối cùng, cậu phải nhanh chóng tìm được việc làm... trước khi tài khoản cạn sạch.
Hàng trăm suy nghĩ chồng chéo khiến đầu óc cậu đau nhức. Cuối cùng, cơ thể mỏi mệt rút hết sức lực, kéo cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một giấc ngủ sâu, dài lần đầu tiên sau bao ngày dài vật vờ. Đến khi tỉnh dậy, hoàng hôn đã dần buông ngoài khung cửa sổ. Cậu chớp mắt, có chút ngạc nhiên vì hôm nay bản thân lại có thể ngủ ngon đến thế.
Phuwin lồm cồm ngồi dậy, lê thân mình vào nhà vệ sinh. Mỗi bước đi vẫn còn khó khăn, nhưng ít ra cậu vẫn có thể tự làm mọi việc mà không cần người giúp đỡ điều đó ít nhiều khiến cậu cảm thấy còn giữ được chút tự chủ của bản thân.
Tắm rửa xong, vừa bước ra ngoài thì mùi đồ ăn thơm lừng lập tức bao trùm lấy cậu. Cậu nhìn quanh và thấy Pond đang loay hoay bên góc bếp.
"Anh đang làm gì thế?" Phuwin hỏi vọng ra, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Nghe thấy tiếng cậu, Pond lập tức ngoái đầu lại, nét mặt rạng rỡ: "Em dậy rồi hả?"
Anh vội bước đến đỡ lấy cậu, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng: "Anh mới order ít đồ ăn về, sợ em tỉnh dậy đói. Nào, lại đây anh sấy tóc cho."
Không đợi cậu từ chối, Pond đã đưa tay đỡ cậu ra ghế sofa, một tay giữ vai cậu, tay còn lại cẩn thận điều chỉnh máy sấy. Từng cử chỉ của anh nhẹ nhàng đến lạ thường, khiến nơi đáy lòng Phuwin dâng lên một cảm giác ấm áp.
Sau bữa tối ấm cúng, cả hai cùng nhau ra ngoài siêu thị như đã lên kế hoạch từ sáng. Không khí buổi tối dịu mát, dễ chịu khiến tâm trạng cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Phuwin luôn chậm rãi bước đi bên cạnh Pond, còn Pond thì chẳng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
Khi đến siêu thị, Pond từng đề nghị sẽ lấy xe đẩy để đẩy Phuwin đi, sợ cậu từ sáng đến giờ đã di chuyển quá nhiều mà chân còn chưa hồi phục hẳn sẽ đau. Nhưng Phuwin vẫn nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Cậu muốn tự mình bước đi, dù mỗi bước đều chậm và có phần khó khăn.
Pond chẳng hề thúc giục. Anh đi chậm rãi bên cạnh, đôi mắt luôn đặt nơi bước chân của Phuwin, cả người trong tâm thế sẵn sàng đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào. Cái cách anh kiên nhẫn, dịu dàng, và âm thầm bảo vệ như thể chỉ cần cậu nghiêng một chút thôi, anh cũng sẽ là người đầu tiên ôm lấy để che chắn.
Pond giao toàn quyền mua sắm lại cho Phuwin, hoàn toàn tin tưởng vào sự tỉ mỉ và chu đáo của cậu. Trước khi đi, Phuwin đã cẩn thận quan sát khắp căn nhà để xem còn thiếu gì, từ vật dụng sinh hoạt chung cho đến những món đồ nhỏ nhặt cá nhân.
Sau khi đi một vòng mua sắm các vật dụng cần thiết cho không gian sống chung như chén bát, khăn lau, móc treo đồ... thì Phuwin mới quay sang chọn cho mình vài món đơn giản: một chiếc khăn mặt, cái ly uống nước, đôi dép đi trong nhà...
Và cứ mỗi lần Phuwin chọn một món, Pond lại lặng lẽ lấy thêm một cái y hệt đặt vào xe đẩy.
Khi trở về, toàn bộ đồ dùng cá nhân trong nhà đều thành đồ đôi khăn đôi, ly đôi, dép đôi, bàn chải đôi... Những món đồ nhỏ nhắn ấy xuất hiện ở từng góc trong căn hộ, như đang khẽ khàng đánh dấu một điều gì đó thật riêng tư và ngọt ngào.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com