Chương 20
Tối hôm qua sau khi đi siêu thị về, cả hai cùng ngồi bên nhau trò chuyện, vừa xem phim vừa chia sẻ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến tận khuya mới chịu trở về phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Pond theo thói quen thức dậy rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, anh tiện tay quấn đại một chiếc khăn quanh hông, tóc vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước tí tách rơi xuống làn da rám nắng và thân hình vạm vỡ, rắn chắc, lộ rõ từng đường nét cơ bụng... mà chính bản thân Pond cũng không hề nhận thức được mình trông "nguy hiểm" đến mức nào.
Trong khi đó, Phuwin đang loay hoay trong bếp, bận rộn chuẩn bị một bữa sáng ấm áp cho hai người. Cậu đã thức dậy sớm hơn bình thường, chọn nấu ăn bằng chính những nguyên liệu tươi ngon mua hôm qua, như một cách bắt đầu ngày mới đầy tình cảm.
Tiếng "cạch" mở cửa vang lên khẽ khàng.
Phuwin đoán ngay là Pond đã thức dậy nên không quay đầu lại, vừa rửa tay vừa vui vẻ cất tiếng:
"Chào buổi sáng, bác sĩ của em... Aaaa!"
Tiếng cười chưa kịp trọn vẹn đã lập tức hóa thành một tiếng hét ngắn, khi Phuwin xoay người và bắt gặp hình ảnh "hết hồn" của Pond anh đứng ngay trước cửa, chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn quanh hông, mái tóc vẫn nhỏ nước, và toàn thân thì... quá mức quyến rũ để có thể nhìn thẳng. Phản xạ đầu tiên của Phuwin là lập tức đưa tay che mắt, mặt đỏ bừng như bị chín nắng.
Pond lúc này mới bàng hoàng nhận ra Phuwin đang ở đây. Anh luống cuống quay phắt vào trong, đóng cửa lại và nhanh chóng mặc đồ tử tế rồi mới dám ra ngoài lần nữa.
Khi quay lại, anh thấy Phuwin vẫn còn đứng yên tại chỗ, hai tay che mặt, tai đỏ rực.
"Anh xin lỗi... Anh quên mất là em đang ở đây," Pond nhẹ giọng nói, đầy áy náy. Đúng là anh đã quên rằng giờ đây trong căn nhà này, anh không còn sống một mình nữa.
"Hong... hong sao đâu..." Phuwin vừa lắp bắp vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Em có chuẩn bị bữa sáng nè, anh qua ăn đi."
Pond bước đến, giọng anh trầm ấm, xen lẫn lo lắng: "Phuwin, em không cần vội như vậy đâu. Mình gọi đồ ăn ngoài cũng được mà. Chân em còn đau đấy."
Phuwin nhẹ nhàng lắc đầu, ngoái lại nhìn anh, ánh mắt dịu dàng: "Em không sao đâu. Anh Joong nói em đi lại nhiều sẽ nhanh lành hơn. Với lại mấy tháng nay anh toàn ăn đồ bên ngoài, giờ phải tập ăn cơm nhà chứ."
Pond đứng sau lưng, chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ đầy mùi sữa tắm dịu nhẹ của Phuwin. Giọng anh trầm khàn, như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương:
"Ừ, nhưng đừng cố quá nhé. Em mà đau thì anh ăn cũng chẳng thấy ngon đâu."
"Vâ...vâng, biết rồi thưa ngài bác sĩ khó tính... Mau ăn sáng đi, đồ ăn nguội mất rồi." Phuwin nũng nịu giục, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Pond.
Cả hai cùng nhau dọn đồ ra bàn ăn. Pond cũng phụ một tay như để chuộc lỗi vì "tai nạn thị giác" lúc nãy. Không khí trong căn bếp nhỏ lúc này dịu dàng và ấm cúng như một bức tranh gia đình. Giữa sự vụng về và ngượng ngùng, tình yêu lặng lẽ lớn dần, đầy dịu ngọt và chân thành.
Vài ngày sau, Phuwin phải quay lại bệnh viện để tái khám. Pond đích thân đưa cậu đến tận phòng khám của Joong. Sau khi hoàn tất mọi xét nghiệm và kiểm tra cần thiết, Pond để Phuwin sang thăm Phum cùng Dunk, còn anh thì ở lại trao đổi riêng với Joong.
"Thế tình hình của Phuwin dạo này thế nào rồi? Có tiến triển tốt không? Có nguy cơ để lại di chứng gì không?" Pond mở lời, giọng pha chút lo lắng.
Joong cầm tập kết quả, lật xem vài trang rồi gật đầu: "Tiến triển khá tốt. Chỉ là... như đã nói ngay từ đầu, chân của Phuwin sẽ không thể hồi phục hoàn toàn 100%. Em ấy sẽ khó đứng lâu, không nên làm việc nặng. Có thể sẽ bị đau nhức khi thời tiết thay đổi, nhưng may là không nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, phải duy trì thuốc đều đặn và xoa bóp thường xuyên để tránh tệ hơn."
Pond lặng im nghe, ghi nhớ từng lời để có thể chăm sóc Phuwin tốt nhất.
Joong bất chợt liếc nhìn bạn mình, khóe môi nhếch nhẹ: "Nghe nói dạo này mày với Phuwin về sống chung rồi hả?"
"Ừ." Pond đáp gọn, ánh mắt kiên định "Em ấy ở một mình, tao không yên tâm."
Joong bật cười: "Yêu đương vào là khác hẳn. Mới quen mà đã dụ người ta về ở chung... Mày đừng có mưu đồ bất chính kẻo mang tiếng bác sĩ đó."
Pond nhướng mày, hất nhẹ cằm: "Trước giờ tao tồi lắm hay sao mà phải cảnh báo? Nói cho mày biết, cuối tuần này tao còn được về nhà Phuwin."
Joong trợn mắt giả vờ kinh ngạc: "Nhanh dữ. Mới đó đã được dẫn về nhà rồi. Mày cũng cao tay thật."
Pond nhếch mép cười: "Quá khen. Nhưng tao cũng hơi lo... Chắc mày nghe Dunk kể tình hình của Phuwin rồi. Tao sợ về không đúng lúc thì..."
Joong vỗ vai Pond, cười khẽ: "Mặt dày lên. Trước đây ba của Dunk cũng đâu chấp nhận tao ngay. Tao còn rớt mồ hôi hột mới được thông qua đấy."
Pond nhướng mày đầy tự tin: "Tao chắc chắn không vất vả như mày đâu."
Joong nhìn Pond, khinh khỉnh ra mặt: "Mày cũng sắp đi làm lại rồi nhỉ?"
"Ừ. Nghỉ lâu quá lại quên nghề thì mệt. Thôi, tao qua đón Phuwin đây."
"Ờ, bye! Nhớ ghé lấy thêm thuốc cho em ấy." Joong nói với theo, giọng pha chút trêu chọc.
Cuối tuần cũng đến. Tối hôm trước, Pond ngồi trò chuyện thật lâu với Phuwin về gia đình cậu, để anh hiểu rõ hơn về những người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Nhưng càng nói, cả hai lại càng thấy khó ngủ. Pond thì lo lắng rằng gia đình Phuwin sẽ không chịu mình. Còn Phuwin lại sợ bản thân sẽ khó đối diện với ba, nhất là sau những chuyện đã xảy ra trước đây.
Vậy nên sáng sớm hôm sau, khi hai người bước ra khỏi phòng, cả hai đều mang vẻ mặt uể oải, ánh mắt thâm quầng. Họ nhìn nhau rồi đồng loạt bật cười, như thể chút căng thẳng ban nãy được xoa dịu phần nào.
"Đêm qua anh cũng không ngủ được hả?"Phuwin mỉm cười, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì ẩn chứa sự quan tâm. "Lo đến vậy sao, bác sĩ của em?"
"Lo chứ." Pond bước lại gần, vòng tay ôm trọn Phuwin vào lòng như muốn truyền thêm năng lượng cho buổi sáng. "Sợ lỡ ba mẹ em cấm cản, bắt em về nhà... rồi không cho em gặp anh nữa."
Phuwin vòng tay ôm ngang eo Pond, khẽ rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh: "Vậy nếu bị cấm thật... chúng ta sẽ chia tay à?"
"Không đời nào." Pond nói chắc như đinh đóng cột "Nếu hai bác không cho anh gặp em, anh sẽ... leo rào vào."
Phuwin ngẩng lên, môi khẽ mím, vừa ngạc nhiên vừa bật cười: "Này... anh là bác sĩ đấy, bác sĩ mà lại leo rào à?"
"Bác sĩ thì sao?" Pond nhướng mày "Bác sĩ cũng là con người, cũng biết yêu... và cũng sẽ tìm mọi cách để vượt qua rào cản chứ."
"Gớm nhỉ. Anh dạo này mạnh miệng ghê nha. Giờ em mới phát hiện ra anh còn có mặt này đấy."
"Chỉ có mình em được thấy thôi." Pond cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Phuwin.
"Thật là... vinh dự cho em quá rồi." Phuwin đáp, siết chặt vòng tay ôm hơn. "Anh sẵn sàng chưa?"
"Anh sẵn sàng rồi."
"Vậy... chúng ta lên đường thôi."
Gần mười giờ trưa, Pond và Phuwin mới có mặt tại nhà chính của cậu. Chuyến đi bị chậm lại vì Pond nhất quyết tìm cho bằng được một cửa hàng uy tín để mua ít nhân sâm và yến làm quà biếu. Lần đầu đến ra mắt, anh muốn để lại ấn tượng thật tốt.
Nhà của Phuwin nằm trong một khu dân cư riêng biệt, yên tĩnh, dành cho các cán bộ, công chức nhà nước. Cả ba và mẹ cậu đều làm việc trong ngành, nên từ nhỏ, Phuwin đã sống trong khuôn phép. Cũng vì thế mà khi bước vào tuổi nổi loạn, cậu mới bùng nổ và gây ra những chuyện năm xưa.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng, mẹ của Phuwin đã đứng chờ sẵn, tay mở cổng, ánh mắt ấm áp nhưng xen lẫn tò mò. Pond lập tức bước xuống trước, khẽ chắp tay chào: "Con chào dì ạ. Con là Pond... bạn trai của Phuwin."
"Chào con." Mẹ Phuwin mỉm cười đáp lại, giọng ôn tồn.
Không chần chừ, Pond vòng sang ghế phụ, mở cửa và nhẹ nhàng đỡ Phuwin xuống xe. Vừa nhìn thấy con trai mình đi lại khó khăn, mẹ cậu thoáng khựng lại, gương mặt chuyển sang lo lắng:
"Phuwin, con bị gì thế? Chân sao vậy? Sao trông con ốm thế? Có phải bị bệnh không?"
Phuwin hơi lúng túng, cố nở một nụ cười trấn an: "Con... con chỉ vô tình trật chân thôi ạ. Với lại dạo này công việc hơi nhiều nên ăn uống... hơi thất thường."
Nghe vậy, mẹ cậu mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn không giấu được sự trách móc dịu dàng:
"Con đấy... chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân. Thôi, hai đứa vào nhà đi, ngoài này nắng lắm."
"Mẹ... ba ở trong nhà ạ?" Phuwin khẽ hỏi.
"Ừ, ông ấy chờ tụi con từ sáng đấy. Vào đi."
"Dạ."
Pond và Phuwin khẽ nhìn nhau, siết chặt tay. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu, rồi bước qua cánh cửa lớn, sẵn sàng đối diện thử thách trước mắt.
Cả hai vừa bước vào nhà đã bắt gặp ba Tang đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Nghe tiếng động, ông lập tức tắt tivi, lưng thẳng tắp, dáng ngồi nghiêm chỉnh như đang chuẩn bị "xét xử" ai đó. Pond nhanh chóng bước lên, hai tay chắp trước ngực, lễ phép cúi đầu.
"Con chào bác, con là Pond, bạn trai của Phuwin. Hôm nay con có mang chút quà biếu hai bác ạ." giọng anh vừa kính trọng vừa chân thành, trao túi quà sang cho mẹ Tang.
"Khách sáo quá, con đến chơi là được rồi." mẹ Tang mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay Pond, ánh mắt có phần ấm áp hơn.
"Con... con chào ba ạ." giọng Phuwin nhỏ xíu, gần như lọt thỏm vào không khí.
Ba Tang liếc sang, giọng nghiêm khắc: "Cuối cùng thì cậu cũng chịu về nhà rồi đó hả? Tưởng cậu quên mất đâu mới là nhà."
"Ông này..." mẹ Tang cắt ngang, giọng pha chút trách nhẹ "Hai đứa ngồi xuống đi, đừng đứng như thế, như đang bị phạt ấy."
Cả Pond và Phuwin vội vàng ngồi xuống ghế đối diện. Không để khoảng lặng kéo dài, ba Tang lên tiếng, ánh mắt xoáy thẳng vào Pond:
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Cậu bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Hoàn cảnh gia đình thế nào?"
Pond lập tức đáp rành rọt, từng chữ rõ ràng như đang báo cáo:
"Dạ, con tên Pond Naravit, 30 tuổi, hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện trung tâm. Ba con cũng là bác sĩ, mẹ con là giảng viên đại học. Con và em Phuwin quen nhau được ba tháng rồi, thưa bác. Con cũng đã có nhà, có xe riêng và sổ tiết kiệm."
Anh còn cẩn thận bổ sung, như muốn trấn an: "Con nói thêm để bác yên tâm là con đủ khả năng lo cho em."
Phuwin ngồi bên, khóe môi giật nhẹ, suýt bật cười nhưng phải vội cắn môi để nén lại.
Ba Tang nhíu mày: "Tôi đâu hỏi chuyện đó."
"Dạ, con chỉ muốn nói trước... để bác không nghĩ con sẽ không lo được cho em. Hôm nay con cũng muốn xin phép bác cho con và em Phuwin được qua lại nghiêm túc." Pond giữ nguyên ánh mắt chân thành, giọng chắc nịch.
Ba Tang hừ khẽ: "Tôi cấm được sao? Đến cả cái nhà này mà nó còn bỏ đi được mà."
"Ba..." giọng Phuwin nhỏ lại, đôi mắt thoáng chùng xuống, cậu biết rõ ba mình vẫn còn giận.
"Cái ông này," mẹ Tang xen vào, như muốn xoa dịu "lâu lâu con nó mới về... Không cấm thì tốt rồi. Thôi, trưa rồi, để tôi đi dọn cơm cho mọi người ăn. Hai đứa chắc cũng đói."
"Dạ, để con phụ bác." Pond nhanh chân theo mẹ Tang vào bếp, vừa để ghi điểm, vừa để Phuwin có chút không gian riêng nói chuyện với ba mình.
Phòng khách giờ chỉ còn lại hai cha con. Bầu không khí như đặc quánh lại, gượng gạo đến mức tiếng kim rơi cũng nghe rõ. Ba Tang vẫn giữ dáng ngồi nghiêm, mắt nhìn ra hướng khác, tránh chạm ánh nhìn của con trai.
Phuwin cảm thấy nếu im lặng thêm, khoảng cách sẽ chỉ càng xa. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến, cố ngồi xuống cạnh ba.
Từ khi bước vào, ông đã nhận ra dáng đi của Phuwin có gì đó không ổn, nhưng cố kìm để không hỏi. Giờ, khi thấy con khó nhọc từng bước, ông không kiềm được nữa: "Chân cậu bị sao thế?" giọng ông vẫn cứng, nhưng bàn tay lại đưa ra, đỡ cậu ngồi xuống.
"Con... bất cẩn té ngã nên bị trật chân ạ." giọng Phuwin khẽ run, môi mím lại, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa bị mắng.
"Tí nữa vào trong lấy thuốc mà thoa."
Nghe thì tưởng như lời cộc cằn, nhưng ẩn trong đó vẫn là sự quan tâm nặng trĩu thứ tình cảm mà Phuwin quen thuộc từ nhỏ, dù đôi khi nó được giấu sau lớp vỏ nghiêm khắc đến nghẹt thở.
Phuwin nghe ba nói vậy, lòng bỗng nghẹn lại. Dù ba vẫn còn giận, nhưng từng câu chữ đều chất chứa sự quan tâm. Tất cả những tủi thân, những uất ức cậu âm thầm chịu đựng suốt những tháng ngày chống chọi với tai nạn cái tai nạn suýt cướp mất nửa mạng sống của cậu như được mở tung. Cảm xúc vỡ òa, cậu không kìm nổi, nhào vào lòng ba Tang, khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Ba... con xin lỗi... xin lỗi vì đã cãi lời ba... xin lỗi vì đã bỏ đi, không hiểu được nỗi lo lắng của ba mẹ... con xin lỗi..." giọng cậu run lên, hòa vào tiếng nấc, từng câu từng chữ đứt quãng.
Ba Tang bất ngờ, không hiểu sao hôm nay con trai lại xúc động đến thế. Nhưng khi thấy đứa con vốn kiêu ngạo của mình giờ đây đang bé nhỏ, run rẩy trong vòng tay mình, liên tục xin lỗi... trái tim ông mềm ra. Ông đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, động tác y hệt như khi cậu còn bé mỗi lần vấp ngã.
"Biết sai là tốt rồi. Ba mẹ nào mà không thương, không lo cho con mình. Ba không cấm cản việc con làm nữa... nhưng lớn rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ, nghe chưa? Con không về nhà, mẹ con hôm nào cũng buồn rầu, thở dài suốt."giọng ông tuy trầm nhưng đã bớt đi vẻ nghiêm khắc, thay vào đó là sự mệt mỏi và thương xót.
"Dạ... con biết rồi. Sau này con sẽ không như thế nữa." Phuwin vẫn thút thít, gương mặt áp chặt vào ngực ba.
Ông khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên: "Bỏ nhà ra đi, tưởng là làm chuyện gì ghê gớm... ai ngờ lại mang người yêu về. Mà cũng lạ, con làm sao mà thằng nhóc đó chịu được đứa nhóc như con vậy?"
Phuwin nghe vậy liền ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, mũi tèm lem, trông chẳng khác nào chú mèo nhỏ:
"Baaa... lại trêu con! Con đâu có tệ đến mức đó. Con trai của ba có giá lắm ấy!"
Cậu lại rúc vào lòng ba Tang, như muốn giữ lấy hơi ấm và sự xoa dịu ấy lâu thêm một chút. Hai cha con ngồi trò chuyện, không còn cái khoảng cách gượng gạo lúc nãy nữa.
Ở dưới bếp, Pond nhanh nhẹn phụ giúp, việc gì cũng giành làm. Mẹ Tang vừa nấu vừa quan sát, ánh mắt dần trở nên hài lòng. Ngày trước Pond đi du học, mọi việc bếp núc đều phải tự lo, nên giờ động tác đâu ra đấy, thành thạo mà không cần ai nhắc.
"Pond này..." mẹ Tang lên tiếng, giọng nhỏ nhưng ấm áp "Phuwin còn nhỏ, có gì thì con nhớ bao bọc em nó nha."
"Bác đừng lo ạ. Con sẽ chăm sóc Phuwin thật tốt." Pond đáp ngay, giọng kiên quyết.
"Nó cứng đầu lắm, nhiều khi chỉ muốn làm theo ý mình, y hệt ba nó. Nhưng nó cũng rất nhạy cảm, hiểu chuyện."
"Phuwin dễ thương lắm ạ. Ở bên con, dù em ấy có bướng, có cứng đầu... con cũng sẽ chiều được em." Pond mỉm cười, mắt vô thức hướng về phía phòng khách.
Từ khoảng cách ấy, anh thấy Phuwin đang ngồi lọt thỏm trong lòng ba Tang, đôi vai khẽ run nhưng nụ cười đã trở lại. Trông hai cha con bình yên đến lạ. Trong lòng Pond thoáng nhói thời gian qua, em ấy đã chịu quá nhiều tủi thân rồi.
————
*Sao mấy fic kia viết xàm càm thì có người đọc mà fic này tâm đắc cái không ai đọc vậy, flop điênn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com