Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cả bàn ăn đã được bày biện đầy ắp những món ngon, bốc khói nghi ngút tất cả đều do chính tay mẹ Tang chuẩn bị, lại thêm sự khéo léo và nhanh nhẹn của Pond nên giờ đây mọi thứ đã đâu vào đấy. Mùi thơm quyện trong không khí khiến căn nhà ấm áp hẳn lên.

Mẹ Tang cất giọng gọi lớn từ dưới bếp: "Hai cha con xuống ăn cơm đi này!"

Pond nhanh nhẹn xin phép đi vệ sinh, rồi nhân lúc mọi người còn chưa tập trung, anh lách vào một góc khuất. Phuwin thì đi theo sau lưng ba Tang, vừa đi vừa kín đáo đưa tay chùi chùi khóe mắt. Bất chợt, một cánh tay vững chắc kéo cậu sang một bên, vào khoảng hẹp sau bức tường vừa khít cho hai người đứng sát rạt, gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.

"Này... đang ở nhà đó nha. Anh còn dám lộng hành hả?" Phuwin hạ giọng, bị Pond ép sát mà mặt nóng bừng.

"An ủi anh đi... nãy giờ anh run lắm đó." Pond nói nhỏ, vòng tay siết lấy cậu.

"Run gì mà run, lúc nãy anh còn mạnh miệng trả treo lại ba cơ mà." Phuwin liếc anh, môi hơi cong lên.

"Anh đâu dám... chỉ là đánh phủ đầu để ba không kiếm cớ ngăn cản mình thôi. Mà này... em vừa khóc xong hả?" Pond đưa tay khẽ lau những dấu nước mắt còn sót lại trên má cậu. Nhìn Phuwin lúc này... đáng yêu đến mức anh chỉ muốn giữ mãi trong lòng.

"H-hông có... bụi bay vào mắt thôi." Phuwin bĩu môi, má phồng lên. Cậu biết kiểu gì anh cũng sẽ trêu.

"Đã xin lỗi ba chưa?" Pond chọt nhẹ vào má phúng phính ấy.

"Dạ... rồi ạ. Ba cũng không giận nữa." Phuwin khẽ cười.

"Ngoan lắm. Tối nay về anh thưởng cho một chiếc bánh dâu." Pond xoa đầu cậu, bàn tay vẫn lưu luyến chẳng chịu rời.

"Hai đứa đâu rồi, ra ăn cơm!" tiếng mẹ Tang lại vang lên, kéo hai người trở về thực tại.

"Nhớ đó nha!" Phuwin lườm yêu, rồi vội vàng phóng ra trước: "Con tới đây ạ!"

Vừa thấy bàn ăn, mắt cậu sáng rỡ: "Oa... thơm quá, ngon quá! Lâu rồi con mới được ăn cơm mẹ nấu. Cơm bên ngoài chán lắm." giọng cậu ngọt xớt, rõ là đang nịnh mẹ.

Pond đi sau, kéo ghế cho Phuwin rồi mới ngồi xuống.

"Ngon thì thường xuyên về nhà, mẹ nấu cho mà ăn." ba Tang nói, giọng như nửa trách nửa thương.

"Dạ." Phuwin gật đầu.

"Pond, bác không biết con thích món gì nên nấu đại vài món. Con ăn thử xem hợp khẩu vị không, lần sau thích món nào thì cứ nói, bác sẽ nấu cho." mẹ Tang cười hiền.

"Mẹ còn chẳng hỏi con muốn ăn gì cơ đấy." Phuwin lập tức lên tiếng "ganh tị" với Pond.

"Cả bàn đây toàn món con thích còn gì." mẹ Tang vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cậu.

"Con cảm ơn mẹ." Phuwin cười, đôi mắt cong cong như trăng non.

"Thôi, cả nhà ăn cơm đi."

"Dạ, con mời hai bác ăn cơm ạ." Pond lễ phép cúi nhẹ đầu, rồi gắp thức ăn cho Phuwin trước khi tự mình thử món. Anh vừa nhai vừa ngạc nhiên:
"Bác nấu ngon quá!"

"Ngon thì ăn nhiều vào nha con."mẹ Tang vui vẻ, lại gắp thêm đồ ăn vào chén Pond.

Không khí trên bàn ăn ấm áp và rộn ràng tiếng nói cười. Bữa cơm đầu tiên Pond ra mắt nhà Tang diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.


Sau buổi ra mắt đầy ấn tượng và suôn sẻ của Pond, cuộc sống của cả hai dần đi vào quỹ đạo nhưng quỹ đạo này lại phủ đầy sắc hồng của tình yêu.

Pond đã trở lại với công việc ở bệnh viện, nhưng giờ đây mọi thứ đều được anh sắp xếp lại chỉ để có thể về nhà sớm nhất có thể. Mỗi sáng, anh được Phuwin chuẩn bị bữa sáng chu đáo, rồi còn gói thêm hộp cơm trưa để anh mang theo. Pond thậm chí còn đổi ca, nhận giờ làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tuyệt đối không đăng ký trực đêm và cũng không ngủ lại bệnh viện như trước. Giờ tan làm, anh luôn lập tức biến mất khỏi tầm mắt đồng nghiệp, vì ở nhà có một người đang đợi. Các bác sĩ thực tập và y tá thường hay đùa rằng, muốn được bác sĩ Pond kèm cặp bây giờ còn khó hơn cả hái sao trên trời.

Còn Phuwin, sức khỏe của cậu đã khá hơn rất nhiều. Cậu được Pond cưng chiều đến mức mỗi tối trước khi ngủ đều được anh xoa bóp chân, mỗi sáng đều được hôn chào tạm biệt, chiều về thì có bánh ngọt anh mua cho. Cuộc sống của Phuwin lúc này như được nhuộm thành gam hồng dịu dàng, bởi quanh cậu lúc nào cũng có Pond.

Không muốn mãi chỉ ở nhà, Phuwin bắt đầu tìm kiếm một công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình. Cậu đã thử xin vào một vài nơi, nhưng khi nghe đến tình hình sức khỏe, hầu hết đều khéo léo từ chối. Dù có chút chạnh lòng, cậu vẫn kiên trì.

Sáng nay cũng như thường lệ, sau khi tiễn Pond đi làm và trao cho anh một nụ hôn tạm biệt, Phuwin mở tủ lạnh, lấy hộp trái cây Pond đã gọt sẵn ra, rồi ôm lên sofa vừa ăn vừa lướt mạng tìm việc.

Thời gian trôi đến gần trưa, kết quả vẫn là con số không. Cậu định bỏ cuộc thì ánh mắt lại dừng trên một bài đăng trong group tìm việc: một quán café tên "G4 House" đang tuyển quản lý. Đọc qua mô tả, Phuwin lập tức để ý rằng quán chỉ cách nhà chưa đầy 5 phút đi bộ. Tim cậu khẽ rung lên một nhịp cảm giác như cơ hội vừa gõ cửa.

Phuwin nhanh chóng gửi CV của mình vào email của tiệm, và chỉ một lát sau đã nhận được phản hồi từ page chính thức của "G4 House".

"Xin chào, tiệm vừa nhận được CV ứng tuyển vị trí quản lý của bạn. 9 giờ sáng mai, bạn vui lòng đến tiệm để phỏng vấn nhé! Rất vui nếu bạn trở thành một thành viên của gia đình G4 House."

Đọc đến đây, tim Phuwin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu mừng đến nỗi lập tức trả lời ngay, ngón tay gõ nhanh đến mức sợ điện thoại... không kịp theo:

"Dạ được ạ, ngày mai em sẽ đến đúng giờ."

Trong bản CV, Phuwin đã liệt kê rất rõ tất cả những vấn đề và mong muốn của mình ở thời điểm hiện tại. Thế nên, việc tiệm chủ động gọi cậu đến phỏng vấn chẳng khác nào một tín hiệu thành công bước đầu.

Cậu tắt điện thoại, định bụng sẽ vào bếp tìm gì đó nấu cho bữa trưa. Nhưng chưa kịp mở tủ lạnh thì chuông điện thoại lại reo màn hình hiện lên cái tên Pond. Thói quen này không hề mới: cứ đến giờ trưa là anh sẽ gọi để "kiểm tra tình hình" cậu.

"Em đã ăn trưa chưa đấy?" Giọng Pond trầm ấm.

"Em đang định đi nấu thì anh gọi tới đây này." Phuwin vừa nói vừa chống tay vào bàn, môi bất giác cong lên.

Pond ngước nhìn đồng hồ, thấy kim đã chỉ hơn 12 giờ thì giọng liền đanh lại, mang theo chút cằn nhằn nhưng lại ẩn đầy lo lắng:

"Trễ thế này rồi mà còn chưa ăn? Em còn phải uống thuốc nữa đấy."

"Nãy giờ em bận một chút... nên giờ mới chuẩn bị ăn mà." Cậu đáp khẽ, như đang tìm cách xoa dịu.

"Thôi, không cần nấu đâu. Để anh đặt đồ ăn cho em. Mà này, chiều nay cũng không cần chuẩn bị cơm tối đâu."

"Hửm? Sao vậy, hôm nay anh tăng ca à?" Cậu chớp mắt, ngạc nhiên.

"Không. Ngày mai nhóc Phum được về thăm nhà rồi, sẽ về quê. Lần trước anh hứa sẽ đưa nhóc đi công viên, nên tối nay muốn đưa cả em và nhóc đi cùng."

Phuwin nghe thế liền bật cười nhẹ, giọng chan chứa niềm vui: "Phum được về rồi hả anh? Vậy thì tốt quá. Chắc cậu nhóc sẽ vui lắm."

"Ừm, nó vừa chạy sang phòng khoe anh đấy."

"Vậy chiều nay chúng ta cùng đi nhé."

"Ừ. Giờ anh đặt đồ ăn cho em, lát ăn xong nhớ ngủ một lúc cho khỏe."

"Vâng... vâng, em biết rồi, thưa người yêu." Phuwin kéo dài giọng trêu chọc, má hơi đỏ lên.

"Yêu em." Pond nói gọn, rồi cố tình để lại một tiếng "chụt" thật rõ bên tai.

Phuwin nghe xong lập tức nóng bừng cả mặt, tim đập mạnh, vừa ngại vừa buồn cười. Cậu bật ra tiếng mắng yêu:

"Sến súa!"

Nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên, nụ cười ở đó cả buổi chiều hôm ấy.


Phuwin ngủ một giấc dài đến tận chiều, khi tỉnh dậy cậu thong thả thay quần áo, chải lại tóc, chỉnh trang gọn gàng. Mãi đến khi điện thoại reo Pond gọi báo đã về cậu mới khoác túi rồi bước nhanh xuống dưới.

Chiếc xe quen thuộc của Pond đỗ ngay trước toà nhà. Vừa thấy bóng Phuwin xuất hiện, Phum lập tức mở tung cửa xe, đôi chân nhỏ chạy vội ra rồi ôm chặt lấy chân cậu.

"Anh Phuwin! Phum nhớ anh!" Giọng cậu bé vang lên đầy hào hứng.

Đã khá lâu rồi cả hai không gặp nhau, nên nỗi nhớ tích tụ càng nhiều. Suốt cả ngày hôm nay, chỉ cần nghe Pond nói tối nay sẽ được đi chơi cùng Phuwin, Phum đã háo hức đến mức không ngồi yên nổi.

"Anh Phuwin cũng nhớ Phum lắm." Cậu cúi xuống, vòng tay bế bổng nhóc lên, nở nụ cười ấm áp. "Chúc mừng Phum nhé, ngày mai được về thăm nhà rồi."

Pond cũng vừa mở cửa xe bước xuống, liếc thấy cảnh đó thì chau mày giả vờ nghiêm: "Em bế nổi không đấy? Phum nặng lắm, mau thả xuống đi."

Phum lập tức bĩu môi phản pháo: "Phum hong có nặng! Anh Pond mới nặng!" Nói rồi, cậu bé càng ôm chặt cổ Phuwin hơn.

Phuwin bật cười, còn cố gật gật đầu đồng tình, khiến Pond đưa tay ôm ngực, làm ra vẻ đau đớn:

"Ôi... tổn thương quá! Tôi bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Thế thì khỏi đưa ai đi chơi nữa, tôi về nhà ngủ luôn đây."

"Ơ, như vậy đâu được." Phuwin liếc mắt nhắc khéo, rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai Phum: "Phum, mau dỗ anh Pond đi nhanh lên."

Cậu bé hiểu ý ngay, tuột khỏi tay Phuwin rồi chạy lon ton sang, ôm lấy chân Pond: "Anh Pond đẹp trai, anh Pond đưa em với anh Phuwin đi chơi nha~" Vừa nói vừa lắc lắc ống quần anh.

Pond vẫn giả vờ kiêu: "Không, hai người vừa nói tôi nặng còn gì."

"Hong có mà~" Phuwin cũng nhập hội, nghiêng đầu nói bằng giọng mềm như mật. "Anh nghe nhầm đấy."

Pond khẽ nhếch môi, ánh mắt tinh quái: "Vậy... bây giờ anh và Phum, ai nặng hơn?"

Phum mím môi suy nghĩ vài giây rồi thẳng thắn đáp: "Phum nặng hơn ạ."

Phuwin lập tức trừng mắt: "Này! Anh đang bắt nạt con nít đấy hả? Hơn thua gì với trẻ con chứ."

Nghe vậy, Pond bật cười, liền cúi xuống bế Phum lên: "Xin lỗi Phum nha~ Tí nữa anh mua đồ chơi cho Phum nhé."

Cậu bé mỉm cười gật gật, vòng tay ôm chặt cổ Pond, còn cố quay sang nhìn Phuwin mà nháy mắt đầy bí mật, như thể... "Kế hoạch hòa giải thành công rồi đó."

Phải mất một lúc lâu, cả ba mới yên vị trên xe để khởi hành đến công viên.

Vừa đến trước cổng, Phum đã không kìm được mà reo ầm lên, đôi mắt sáng rực. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé được đến một nơi đông vui và đầy màu sắc như thế. Từ khi sinh ra, bệnh tật đã giam cậu nhóc trong bệnh viện, khiến Phum không thể ra ngoài vui chơi hay đến trường như những đứa trẻ khác. Và hôm nay, mọi thứ trước mắt cậu giống như một thế giới hoàn toàn mới.

Bước qua cánh cổng công viên, thế giới rực rỡ ánh đèn và âm thanh náo nhiệt lập tức bao trùm lấy ba người. Phum tròn mắt ngắm nhìn khắp nơi, cứ chỉ chỗ này rồi lại "ôi" chỗ kia, khiến Pond phải nhẹ nhàng nắm tay để nhóc không chạy quá nhanh.

"Phum, mình chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi nhé. Không được chạy nhiều, hiểu chưa?" Pond vừa dặn vừa liếc sang Phuwin, như nhờ cậu cùng giám sát.

"Vâng~ Em biết rồi." Phum đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi vòng quay ngựa gỗ đang xoay chậm bên kia.

Phuwin nhận ra ngay: "Muốn chơi cái đó à?"

Cậu bé gật lia lịa. Thế là Pond mua ngay vé, để Phuwin dắt Phum lên một con ngựa trắng. Pond đứng ngoài, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời hai người.

Khi vòng quay bắt đầu chuyển động, Phum cười tít mắt, vẫy tay với Pond: "Anh Pond ơi! Nhìn em nè~"

Pond cười nhẹ, giơ tay vẫy lại, nhưng ánh mắt lại dừng ở Phuwin lâu hơn mức cần thiết. Cậu đang cúi xuống, giữ chặt eo Phum để nhóc không bị nghiêng, mái tóc hơi rối vì gió, nụ cười hiền đến mức khiến Pond... thấy ngực mình ấm nóng.

Hết vòng quay, ba người đi dạo quanh khu trò chơi. Thấy gian hàng ném vòng trúng quà, Phum lập tức kéo tay Pond: "Anh Pond, em muốn con gấu kia."

Pond mỉm cười, trả tiền rồi cầm mấy cái vòng. Anh ném cái đầu tiên trượt. Cái thứ hai vẫn trượt. Phuwin đứng cạnh, không bỏ qua cơ hội chọc: "Anh Pond mà ném kiểu này thì... chắc sáng mai chúng ta mới có gấu ôm."

Pond liếc nhẹ, cười nguy hiểm: "Em làm được thì làm thử đi."

Phuwin nhận lấy cái vòng, tập trung một chút rồi ném xoạch trúng ngay con gấu to. Phum reo lên:

"Anh Phuwin giỏi quá! Cho em ôm nha!"

Pond nhìn cảnh hai "người kia" ôm nhau với con gấu mà thở dài: "Rõ ràng tôi là người trả tiền mà lại bị ra rìa."

"Không có đâu." Phuwin cười, đưa một tay kéo Pond lại gần. "Cả ba chúng ta cùng ôm."

Cuối cùng, Pond để mặc cho Phum ngồi lên vai mình, con gấu to đùng được Phuwin ôm phía trước, cả ba cùng chậm rãi đi dạo.

Đi ngang qua gian bán bóng bay, Phum lại sáng mắt. Pond mua cho nhóc một chùm bóng nhiều màu, nhưng cẩn thận buộc dây vào cổ tay Phuwin. "Để em giữ, lỡ Phum mải chơi làm tuột mất thì sao."

Phum phồng má: "Anh Pond lúc nào cũng lo xa."

Pond cúi đầu, xoa tóc nhóc: "Vì anh muốn Phum vui trọn vẹn, không bị mất gì cả."

Khoảnh khắc đó, Phuwin đứng cạnh nhìn Pond không phải là ánh mắt lạnh lùng thường ngày, mà là một Pond dịu dàng đến mức trái tim cậu khẽ run lên.

Trước khi ra về, ba người ghé qua khu bán đồ ăn vặt. Pond mua cho Phum một cây kẹo bông gòn lớn hình trái tim, còn mua thêm cho Phuwin một cốc nước chanh mát lạnh.

Phum vừa ăn vừa hồn nhiên nói: "Ngày mai em về quê, nhưng khi khỏe lại em sẽ lên thăm hai anh nữa nha."

Pond và Phuwin nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Pond đáp khẽ: "Ừ. Hai anh sẽ luôn chờ Phum."

Ánh đèn công viên hắt lên ba bóng người một lớn, một vừa, một nhỏ đi sát bên nhau, tiếng cười hòa cùng mùi ngọt của kẹo bông gòn, tạo nên một buổi tối mà chắc chắn cả ba sẽ nhớ mãi.

Trên đường quay về, Phum vừa ăn hết cây kẹo bông gòn đã bắt đầu dụi mắt liên tục. Chưa kịp rời công viên, nhóc đã gục hẳn vào vai Phuwin, thở đều đều.

Pond nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi cong nhẹ: "Ngủ rồi à?"

Phuwin kéo nhẹ áo khoác của mình, choàng qua người nhóc để tránh gió: "vâng, chắc mệt rồi. Hôm nay vui quá nên dùng hết năng lượng."

Pond không đáp ngay. Ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu lên gương mặt Phuwin khi cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng dán chặt vào đứa trẻ đang ngủ ngon lành. Cảnh tượng ấy khiến Pond thấy tim mình chậm lại một nhịp.

"Em..." Pond bất giác lên tiếng, nhưng lại dừng, như đang tìm từ.

Phuwin ngẩng lên, nghiêng đầu: "Hửm? Anh định nói gì?"

Pond khẽ cười, giọng thấp và ấm: "Không có gì... chỉ là anh nghĩ, nếu có một gia đình nhỏ, chắc em sẽ làm một người ba tuyệt vời."

Phuwin hơi khựng lại, má nóng lên một cách khó hiểu. Cậu vội nhìn ra cửa kính, giả vờ ngắm cảnh bên ngoài: "Anh nói gì nghe kỳ cục vậy..."

Pond vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi giữ nguyên nụ cười: "Anh nói thật đấy."

Xe lăn bánh chậm rãi trên con đường yên tĩnh. Ở ghế sau, Phum ngủ ngon, tay vẫn giữ chặt một góc con gấu bông.

Đến khi dừng trước bệnh viện, Pond tắt máy. Cả hai cùng nhẹ nhàng bế nhóc vào trong, đặt lên giường. Phum vẫn say ngủ, môi khẽ cong như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Ra đến ngoài, Pond mở cửa xe cho Phuwin. Trước khi bước vào, cậu nghe thấy giọng anh, trầm và nhẹ như gió: "Cảm ơn em... vì đã cùng anh tạo một buổi tối như thế này."

Phuwin mím môi, không đáp, nhưng ánh mắt nhìn Pond lại mềm hơn hẳn. Cậu khẽ gật đầu, rồi ngồi vào ghế. Khi Pond vòng qua, khởi động xe, nụ cười ấy vẫn chưa rời khỏi môi cậu.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, không gian trong xe yên tĩnh hơn hẳn. Đèn đường vàng ấm hắt lên gương mặt hai người, tạo cảm giác chậm rãi và bình yên.

Ngồi một lúc, Phuwin chợt nhớ ra, liền quay sang Pond: "À... mai em có buổi phỏng vấn ở tiệm G4 House. Sáng sớm chắc em sẽ đi luôn."

Pond lập tức liếc sang, nhíu mày: "Phỏng vấn? Sao không nói với anh sớm? để Anh sắp xếp đưa em đi cho."

Phuwin bật cười, lắc đầu: "Không cần đâu, tiệm ở gần mà. Em tự đi được, anh còn phải đi làm nữa."

Pond im lặng vài giây, như đang cân nhắc. Cuối cùng anh thở ra, giọng vẫn mang chút tiếc nuối:
"Ừ... nhưng nếu sáng mai em đổi ý thì nói anh. Anh sẽ sắp xếp."

Phuwin gật nhẹ, khóe môi khẽ cong: "Biết rồi~"

Khi xe dừng ở hầm xe. Anh nghiêng người, nhìn Phuwin với ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng: "Ngày mai... chúc em phỏng vấn thuận lợi. Anh tin là em sẽ làm tốt."

Nghe vậy, ngực Phuwin như ấm lên một cách khó tả. Cậu mỉm cười, đáp khẽ: "Cảm ơn anh... Nghe anh nói vậy, tự nhiên em thấy tự tin hơn hẳn."

Pond xoa nhẹ đầu Phuwin rồi cả hai cùng lên nhà sau buổi đi chơi tuyệt vời.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com