Chương 22
Vẫn như mọi khi, sáng nay Phuwin thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi cùng Pond ngồi ăn. Họ vừa trò chuyện vừa thưởng thức món ăn, không khí yên ả nhưng ấm áp đến lạ. Ăn xong, cậu tiễn Pond ra tận cửa, thói quen ấy đã thành một phần không thể thiếu trong mỗi buổi sáng của hai người.
"Nhớ đi cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho anh ngay." Pond dặn, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Phuwin mím môi cười: "Em biết rồi mà, anh dặn từ tối qua đến giờ rồi đó."
Pond khẽ thở ra, vẫn không giấu được chút bất an: "Chỉ là... anh hơi không yên tâm thôi."
"Thôi, anh mau đi làm đi. Trễ giờ rồi kìa."Phuwin xua tay, trêu nhẹ. Cậu biết, nếu để Pond đứng đây lâu hơn nữa, kiểu gì anh cũng sẽ tìm lý do giữ cậu ở nhà mất.
Pond khẽ gật đầu, nhưng trước khi rời đi, anh bất ngờ vòng tay ôm eo Phuwin, kéo cậu sát lại rồi đặt một nụ hôn lên môi. Phuwin phản xạ như một thói quen, hơi nghiêng đầu và đưa tay khẽ che lại, để anh in trọn nụ hôn ấy.
"Chúc em may mắn." Pond nói nhỏ, giọng trầm và ấm như muốn lưu lại bên tai cậu cả ngày.
Hoàn thành "nghi thức" buổi sáng, Pond mới chịu rời đi.
Phuwin đứng nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn, rồi mới quay vào nhà. Cậu dọn dẹp qua loa, sau đó vào phòng chuẩn bị trang phục cho buổi phỏng vấn. Hôm nay, cậu có hẹn với tiệm G4 House lúc 9 giờ sáng.
Cậu quyết định đi sớm hơn nửa tiếng. Tiệm cũng khá gần nhà, nên Phuwin chọn đi bộ, vừa để thư giãn vừa để giữ cho tâm trạng mình thật thoải mái. Đây là cơ hội mà cậu trông chờ từ lâu một bước tiến để có được công việc ổn định và cuộc sống vững vàng hơn.
Trời Bangkok sáng nay dịu mát, nắng không quá gắt. Đường phố rộn ràng nhưng không ồn ào đến mức khó chịu. Phuwin vừa đi vừa để mắt ngắm nhìn những con phố quen thuộc. Từng hàng cây, góc quán nhỏ, tiếng động cơ hòa với tiếng người trò chuyện tất cả như một tấm phông nền bình yên cho tâm trạng háo hức của cậu.
Một lát sau, G4 House đã hiện ra ngay trước mắt. Tiệm café khá lớn, khách ra vào tấp nập. Từ cách bài trí tinh tế, màu sắc hài hòa đến những chi tiết nhỏ như lọ hoa trên bàn, Phuwin đoán chủ quán hẳn là người có gu thẩm mỹ cao và tính cách chín chắn.
Cậu đẩy cửa bước vào, định đến quầy hỏi thì nhân viên đã nhanh chóng lên tiếng trước:
"Chào anh ạ, anh có phải là PhuwinTang không?"
Phuwin hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười đáp:
"Đúng rồi, tôi đến để phỏng vấn xin việc."
"Vâng, vậy anh vui lòng ra bàn ngồi chờ một chút, để em báo với anh chủ." Nhân viên lễ phép nói, rồi dẫn cậu đến một bàn trống gần cửa sổ.
Phuwin gật đầu cảm ơn, ngồi xuống. Chỉ vài phút sau, một nhân viên khác mang ly nước mát đặt trước mặt cậu, kèm lời xin lỗi nhẹ nhàng: "Anh chủ đang bận một chút, mong anh chờ thêm ít phút."
"Không sao đâu." Phuwin đáp, rồi đưa mắt quan sát xung quanh.
Mọi người trong quán làm việc rất chuyên nghiệp. Dù khách ra vào liên tục, chẳng ai vội vàng hay lúng túng; tất cả vận hành theo một nhịp điệu ổn định, như một cỗ máy được căn chỉnh hoàn hảo. Thỉnh thoảng, tiếng "xin chào" hay "cảm ơn" vang lên kèm theo nụ cười tươi của nhân viên, khiến không khí thân thiện lan tỏa khắp nơi.
Cảnh tượng ấy khiến Phuwin càng thêm mong muốn được trở thành một phần của nơi này.
Cậu ngồi chờ thêm vài phút thì từ phía trong, một chàng trai trẻ bước ra. Trên người cậu ta là chiếc áo sơ mi trắng tinh, đóng thùng gọn gàng với quần tây phong thái chẳng khác gì một học sinh chuẩn mực. Ban đầu, Phuwin cứ nghĩ đây chỉ là nhân viên của tiệm... nhưng không.
"Anh là Phuwin ạ?" Chàng trai ấy mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Đúng rồi, còn cậu là...?" Phuwin hơi nghiêng đầu, trong giọng có chút tò mò.
"À, em là chủ của tiệm này. Cũng chính em là người đã liên hệ mời anh đến phỏng vấn."
"Hả?... À, chào cậu. Tôi là Phuwin." Cậu thoáng giật mình. Tất cả những hình dung trước đó của Phuwin về "chủ quán" đều tan biến. Không phải người đàn ông chững chạc, cũng chẳng phải hình mẫu doanh nhân thành đạt, mà là một cậu trai với gương mặt trẻ trung, ánh mắt sáng ngời thậm chí trông như học sinh cấp ba.
"Em đã đọc qua CV của anh rồi. Em tên Fourth, năm nay 20 tuổi, nhỏ hơn anh 5 tuổi, nên anh cứ thoải mái xưng hô anh em nhé." Fourth giới thiệu một cách tự nhiên.
"Em 20 tuổi... mà đã là chủ của một quán cafe lớn thế này rồi á?" Phuwin tròn mắt. Quả thật, cậu không giấu nổi sự khâm phục. Tuổi này mà đã gầy dựng được một tiệm cafe đông khách như thế... quả là không đơn giản.
Fourth bật cười, như đã quen với phản ứng này của mọi người: "Biểu cảm của anh y hệt những người khác khi nghe chuyện đó. Thật ra... cũng không giấu gì anh, đây là quán do em cùng người yêu góp vốn mở."
"À... thì ra vậy." Phuwin gật gù, cảm thấy mọi chuyện bỗng hợp lý hơn.
"Bây giờ mình nói về công việc trước nhé." Fourth hơi nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm túc hơn. "Hiện tại, quán cần một quản lý phụ trách chi tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, tính toán doanh thu tổng và quản lý nhân viên khi em không có mặt. Thật ra thì em đang bước vào kỳ thi, nên cần tìm một người tin tưởng để trông coi. Người yêu em cũng bận, không giúp được."
"Anh cũng từng làm công việc này rồi... nhưng hiện tại sẽ gặp chút khó khăn vì..." Phuwin hơi khựng lại, bối rối.
Fourth mỉm cười, như đã lường trước: "À, vấn đề đó em đã đọc trong CV của anh. Chính vì vậy em mới hẹn anh đến phỏng vấn. Anh cứ yên tâm, công việc ở đây rất linh hoạt. Anh có thể ngồi ở quầy, hạn chế di chuyển, chỉ cần báo cáo lại cho em mỗi ngày là được."
Nghe vậy, gánh nặng trong lòng Phuwin như được gỡ bỏ. "Vậy thì tốt quá. Thật sự cảm ơn em vì đã tạo điều kiện cho anh." Cậu không giấu được niềm vui.
Fourth ngả nhẹ lưng ra ghế, ánh mắt thoáng tinh nghịch nhưng vẫn đầy lịch sự: "mà anh Phuwin này...? Em có thể hỏi vài điều hơi mang tính cá nhân được không?"
"Cứ hỏi đi, nếu trả lời được thì anh sẽ trả lời." Phuwin mỉm cười, giọng bình thản nhưng trong lòng hơi tò mò.
"Anh... anh có phải là học trò của đạo diễn Tawan không?"
Phuwin thoáng khựng lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không hiểu từ bao giờ, mỗi khi nghe ai đó nhắc đến cái tên ấy, tim mình lại co rút, vừa sợ hãi vừa bất an. Huống hồ... lần này, người hỏi lại là Fourth. Tại sao cậu ấy lại biết?
Cố giữ bình tĩnh, Phuwin hít sâu, cố để giọng mình không run: "Đó... chỉ là chuyện đã từng thôi. Nhưng sao... em lại biết? Không lẽ... em cũng..." Câu nói bỏ lửng, nỗi lo sợ âm thầm trỗi dậy. Một người trẻ như Fourth... lỡ cũng rơi vào cái bẫy của tên cáo già đó thì sao?
Fourth vội xua tay, lắc đầu: "Không... không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra, người yêu em làm trong lĩnh vực truyền thông. Có lần em đi dự tiệc ra mắt phim, em đã thấy anh đứng cùng đạo diễn Tawan."
Nghe vậy, Phuwin mới thở phào nhẹ nhõm "May quá... em không dính tới tên đó là tốt rồi."
Nhưng Fourth vẫn chưa dừng lại: "Em cũng biết anh từng đóng một bộ phim của Tawan. Nó đã hoàn thành chưa? Khi nào công chiếu? Sao bây giờ anh lại chọn công việc này vậy?" Cậu thoáng giật mình, nhận ra mình hỏi dồn dập: "À... xin lỗi, em hơi nhiều chuyện."
Phuwin khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng buồn "Fourth... thật ra thì..."
Cậu bắt đầu kể. Về vụ tai nạn trên phim trường. Về việc bị bắt chịu toàn bộ trách nhiệm, từ không được bồi thường cho đến phải đền hợp đồng vì chưa hoàn thành phim. "Chân anh bị như thế từ ngày hôm đó. Giờ anh phải làm, kiếm từng đồng để trả hết số nợ ấy."
Nghe tới đâu, sắc mặt Fourth càng tối sầm. Đến lúc không kìm nổi, cậu đập mạnh bàn một cái "rầm", khiến vài vị khách xung quanh quay lại nhìn. "Cái tên khốn kiếp đó! Đúng là sói đội lốt người! Người trong giới đồn chẳng sai chút nào."
Phuwin hơi ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ ấy: "Fourth... em cũng có vấn đề gì với hắn sao?"
Fourth siết chặt nắm tay: "Không phải em... mà là người yêu em. Hắn từng chèn ép anh ấy lúc mới vào nghề. Nhưng giờ... chắc hắn không dám nữa đâu."
Phuwin nhìn Fourth đầy nghiêm túc: "Tốt nhất, em hãy nói với người yêu tránh xa hắn càng xa càng tốt. Đừng làm bất cứ thứ gì liên quan tới hắn. Hắn ta mưu mô lắm. Anh đã ở bên hắn suốt mấy năm... và đã thấy đủ rồi."
Fourth cắn môi, bức xúc: "Anh Phuwin... vậy sao anh không kiện hắn? Sao để hắn nhởn nhơ ngoài kia?"
Giọng Phuwin chùng xuống, xen lẫn một nỗi bất lực sâu kín: "Không kiện được... và cũng không thể kiện."
Fourth nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật: "Thôi được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, anh cứ đến đây làm việc. Coi em như em trai, em sẽ hết sức giúp anh có thể."
Phuwin hơi sững người trước lời nói ấy. Rồi cậu mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp: "Fourth... cảm ơn em nhiều lắm. Nhận anh vào làm là anh đã biết ơn lắm rồi. Anh sẽ làm việc thật tốt."
Fourth khoát tay, cười nhẹ: "Anh đừng khách sáo. Anh là người trong ngành giải trí, cũng là đồng nghiệp của người yêu em. Giúp nhau một chút... thì có sao đâu."
"Fourth dễ thương thế này, chắc được người yêu chiều lắm nhỉ?"
Fourth khẽ đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu:
"Dạ... cũng tạm thôi. Nhưng mà... anh Phuwin đã có người yêu rồi đúng không?"
"Ừm, anh có rồi." Phuwin mỉm cười, ánh mắt thoáng ánh lên một niềm ấm áp khó giấu.
"Wow, thích nha. Thôi để em giới thiệu anh với mọi người."
Phuwin gật đầu, đứng dậy đi theo Fourth ra quầy cà phê. Không muốn làm mất thời gian, Fourth nhanh chóng tập hợp mọi người lại và nói ngắn gọn:
"Mọi người, đây là anh Phuwin thành viên mới của G4 House. Anh ấy sẽ đảm nhận vị trí quản lý, nên mong mọi người hỗ trợ anh ấy trong thời gian làm việc nhé."
Phuwin cúi người, lễ phép: "Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Các nhân viên ở đây đều thân thiện, từng người lần lượt tới bắt tay và làm quen. Không khí ấm áp khiến Phuwin có chút an tâm.
Một lúc sau, Phuwin và Fourth tạm biệt nhau ra về. Ngày mai sẽ là buổi làm việc đầu tiên chính thức nghĩa là... cậu đã có công việc rồi. Trên đường về, niềm vui rộn ràng khiến Phuwin quyết định ghé siêu thị, mua ít nguyên liệu để chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, coi như ăn mừng cùng Pond.
Buổi chiều, vừa hết giờ làm, Pond liền phóng thẳng về condo. Trên đường, anh không quên ghé tiệm bánh mà Phuwin yêu thích, mua một chiếc bánh dâu nguyên vị cho cậu.
Vừa mở cửa, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn nóng hổi ùa ra, bao trùm cả căn hộ. Cảm giác ấy đi làm về mệt mỏi mà có người mình thương đang chờ với cơm canh nóng hổi khiến Pond thấy tim mình ấm lên. Anh đưa mắt về phía bếp, liền thấy "mèo con" nhà mình đang chăm chú nấu ăn, trên người mặc tạp dề hình mèo, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm chặt.
"Phuwin, anh về rồi." Pond cất tiếng.
"Aaa, anh về rồi!" Phuwin quay lại, ánh mắt sáng rỡ. "Có mệt không?"
"Về nhìn thấy em là hết mệt." Pond tiến lại ôm trọn Phuwin trong lòng. "Hôm nay em nấu gì mà thơm thế?"
"Bí mật. Anh đi tắm đi rồi ra ăn tối." Phuwin vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy anh về phía phòng tắm.
"Bí mật gì mà làm anh tò mò dữ vậy? À... bánh dâu nguyên vị của em đây." Pond giơ hộp bánh ra.
"Cảm ơn anh. Mau đi tắm đi!"
"Tuân lệnh!" Pond cười, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Phuwin cẩn thận đặt chiếc bánh vào tủ lạnh rồi quay lại bếp, vừa nấu vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Một lúc sau, bàn ăn đã được bày biện gọn gàng với nồi lẩu nghi ngút khói, hương thơm bốc lên khiến không khí trở nên ấm cúng lạ thường. Pond tắm xong bước ra, mùi thơm lập tức kéo anh vào bàn.
"Hôm nay em đi phỏng vấn thế nào?" Pond vừa rót nước vừa hỏi.
Gương mặt Phuwin bỗng xụ xuống, đôi mắt như phủ một lớp buồn mỏng.
Pond thoáng khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc người yêu: "Thôi, không sao. Không có việc này thì sẽ có việc khác thôi. Em đừng vội."
"Ai nói là không được chứ? Em được nhận rồi đấy nhé!" Nụ cười rạng rỡ lập tức trở lại trên gương mặt Phuwin. "Bởi vậy hôm nay mới đãi anh ăn lẩu này."
"Vậy mà làm anh hết hồn. Phuwin của anh giỏi quá. Chúc mừng em! Có muốn anh thưởng gì không?"
"Thưởng hả? Hmm... để em nghĩ... Cuối tuần này chúng ta đi xem phim nhé."
"Được luôn."
"À, anh này... cậu chủ của tiệm cà phê đó mới 20 tuổi thôi, lại còn rất tốt với em nữa."
"Em ngây thơ quá, coi chừng bị lừa đấy nhé." Pond trêu, khóe môi cong cong.
"Hứ! Em lớn rồi đấy nhé. Ai mà lừa được em." Phuwin phản bác.
"Anh nè... lừa được em trở thành người của anh rồi đấy."
"Pond! Không trêu nữa. Thôi ăn đi, em chuẩn bị cả chiều đó. Xem có ngon không?"
"Đồ ăn em nấu lúc nào cũng ngon hết."
"Anh nịnh là giỏi!"
Bữa lẩu tối hôm đó ấm cúng và vui vẻ đến mức Pond ăn sạch không chừa một miếng, khiến Phuwin vô cùng hài lòng. Cuối cùng, cậu "thưởng" cho Pond bằng một nụ hôn ngọt ngào, như lời cảm ơn cho cả ngày hạnh phúc.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com