Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Buổi tối, cả sáu người đã có mặt tại một nhà hàng sang trọng, được bố trí riêng một phòng ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ và bàn ăn tròn lớn. Tất cả là do Gemini chuẩn bị chu đáo. Không khí ban đầu có chút gượng gạo dẫu sao đây cũng là lần đầu mọi người gặp nhau, ánh mắt còn ngập ngừng và những câu xã giao vẫn chưa phá tan được lớp băng.

Đợi đến khi nhân viên ghi xong món và rời đi, Phuwin mới mỉm cười, chủ động đứng ra kết nối: "Để em giới thiệu mọi người với nhau nhé."

Cậu chỉ tay theo vòng, bắt đầu từ bên phải mình:
"Đây là Gemini và Fourth hiện là chủ quán cà phê G4 House, cũng là nơi em đang làm việc, Gem còn là chủ của một công ty truyền thông nữa."

Gemini nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười: "Chào hai anh, em là Gem, 24 tuổi. Còn đây là Fourth người yêu em, 20 tuổi."

Dunk tròn mắt đầy ấn tượng: "Hai đứa còn trẻ vậy mà đã làm chủ rồi sao? Giỏi thật đấy."

Phuwin tiếp lời, chỉ sang phía đối diện: "Còn bên này là Joong và Dunk. Cả hai đều là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm. Họ là... vợ chồng hợp pháp."

Dunk cười hiền: "Chào hai đứa nhé. Anh là Dunk, 28 tuổi. Còn đây là Joong chồng anh, 30 tuổi."

Joong khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười chào lại.

Fourth lập tức reo lên, giọng hớn hở: "Hai anh cưới nhau rồi ạ? Ngưỡng mộ quá. Cho em xin vía với nha. Hai anh đẹp đôi lắm luôn."

Dunk bật cười: "Được chứ, được chứ. Anh 'nhả vía' cho em liền."

Phuwin hơi đỏ mặt khi giới thiệu người cuối cùng: "Còn đây... là anh Pond. Anh ấy cũng là bác sĩ, 30 tuổi, và... cũng là người yêu của em."

Pond mỉm cười lịch sự, giọng trầm ấm: "Chào hai đứa. Cảm ơn hai đứa đã giúp đỡ Phuwin."

Fourth nhanh nhảu: "Không có gì đâu ạ. Anh Phuwin làm việc tốt lắm, nhân viên gương mẫu luôn."

Dunk khoát tay: "Giới thiệu vậy là đủ rồi. Xem như từ giờ chúng ta là bạn bè, cứ thoải mái với nhau nhé."

Fourth lập tức hưởng ứng, đôi mắt sáng rỡ: "Được đó. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho buổi kết bạn này đi."

"Đúng, đúng." Phuwin cũng mỉm cười thêm vào.

Ba người còn lại nhìn nhau rồi cùng đưa ly lên. Sáu chiếc ly chạm vào nhau, tiếng leng keng vang lên trong không gian ấm áp. Khoảnh khắc ấy như một dấu mốc nhỏ từ những người xa lạ, họ đã thiết lập được một sợi dây kết nối mới. Và điều thú vị là, năng lượng của cả nhóm hòa hợp đến lạ, câu chuyện cứ thế trở nên dễ dàng và đầy tiếng cười.

Buổi trò chuyện đang rôm rả, Fourth bất chợt nghiêng đầu nhìn Dunk, ánh mắt tò mò:

"À... Fourth mới 20 tuổi thôi đúng không? Vậy chắc còn đang đi học hả?" Dunk hỏi, giọng vừa nhẹ nhàng vừa như trêu chọc.

Fourth mỉm cười, gật đầu đầy tự tin: "Đúng rồi đó anh, em đang học luật."

Joong bật cười khẽ, nhướng mày: "Hai đứa định thâu tóm thị trường luôn hả? Làm chủ hai công ty rồi còn học luật nữa."

Gemini chỉ cười, giọng mềm mại: "Cũng là cái duyên thôi ạ."

Fourth quay sang nhìn Pond, Joong rồi lại nhìn Dunk, ánh mắt ngưỡng mộ: "Anh Pond với anh Joong... cả anh Dunk nữa... ai cũng giỏi quá, toàn bác sĩ giỏi luôn ấy."

Dunk vội xua tay, cười hiền: "Thật ra chỉ có hai người này làm bác sĩ thôi, anh vẫn đang là y tá mà."

Phuwin ngồi bên cạnh khẽ thở ra, giọng nửa thật nửa đùa, ánh mắt vẫn long lanh: "Mọi người ai cũng có thành tích hết rồi... có mỗi em là chưa có thôi."

Pond liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc Phuwin, nụ cười đầy cưng chiều: "Thành tích của em là có được anh rồi còn gì?"

Phuwin bĩu môi, nhưng khóe mắt lại cong lên:
"Sì..."

Fourth lập tức xen vào, giọng chắc nịch: "Chỉ là cơ hội chưa tới với anh thôi đó Phuwin, em thấy tương lai anh sáng lắm."

Phuwin bật cười, ánh mắt chợt ấm áp hơn: "Cũng hy vọng là vậy."

Không khí đang nhẹ nhàng thì Joong bất ngờ hỏi: "À mà... mọi người có thích đi du lịch không?"

Gemini liền đáp ngay, giọng hồ hởi: "Thích chứ, được đi du lịch thì ai mà không thích."

Joong gật gù, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng: "Vậy lúc nào đó thích hợp, chúng ta tổ chức một kỳ nghỉ nha."

Phuwin lập tức nghiêng người về phía trước, khuôn mặt rạng rỡ: "Được đó! Lâu rồi em cũng không được đi du lịch."

Gemini tiếp lời, giọng như một lời hứa: "Vậy mọi người cứ sắp xếp thời gian đi, rồi chúng ta cùng nhau đi chơi."

Cả bàn đều mỉm cười, đồng loạt gật đầu như ngầm ấn định một chuyến đi trong tương lai. Không khí trong phòng lúc này ấm áp lạ thường tiếng cười, tiếng chén đũa va nhẹ, mùi thức ăn thơm lừng hòa vào câu chuyện khiến ai cũng thấy dễ chịu.

Bữa tối hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ. Và từ hôm đó, mọi người đã trở thành những người bạn thực sự. Đặc biệt là bộ ba Dunk Phuwin Fourth, chẳng hiểu sao lại "dính nhau như sam", thường xuyên rủ nhau đi chơi riêng, bỏ mặc ba người kia ở nhà.

Như thường lệ, hôm nay Phuwin vẫn đi làm bình thường giống mọi hôm, Fourth bận việc nên không đến, thành ra cậu phải tự mình kiểm kho để báo cáo lại cho Fourth. Cậu đang chăm chú ghi chép số liệu thì bất ngờ nghe tiếng bước chân ngoài cửa, tiếp đó là giọng gọi quen thuộc vang lên.

"Anh Phuwin."

Phuwin ngẩng đầu, thấy Gemini đứng ở lối vào, liền cười đáp: "Ủa, Gem? Em đến tìm Fourth hả? Hôm nay Fourth không đến, cậu ấy không nói với em sao?"

Gem nhẹ nhàng bước lại gần, mỉm cười: "À, em biết chứ. Nhưng mà hôm nay... em không đến tìm Fourth. Em đến tìm anh."

Phuwin thoáng sững người: "Hả?... Tìm anh?" cậu vừa bất ngờ vừa không hiểu có chuyện gì.

Gem khẽ nghiêng đầu, chỉ về chiếc bàn trống ở góc: "Anh em mình ra bàn kia ngồi nói chuyện chút nha."

Phuwin chần chừ một giây, rồi gật đầu, lau qua tay vào tạp dề trước khi theo Gem ra bàn. Trong đầu cậu lúc này xoay vần hàng tá suy nghĩ Gem tìm cậu có chuyện gì? Bình thường mọi trao đổi công việc đều qua Fourth, chẳng lẽ gần đây mình làm sai sót gì sao? Hay có vấn đề gì với đơn hàng?

Nhìn biểu cảm có phần cảnh giác và căng thẳng của Phuwin, Gem liền mỉm cười trấn an. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của mình đã khiến cậu ấy lo lắng. Giọng Gem mềm xuống: "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là... em muốn anh em mình ngồi tâm sự chút thôi. Anh đừng căng thẳng."

Phuwin khẽ thở ra, rồi gật đầu: "À... ừ, em nói đi."

Gem đặt hai tay đan vào nhau trên bàn, ánh mắt nghiêm túc: "Anh em mình... xem như là người trong nghề rồi. Anh cũng hiểu là người trong giới của chúng ta như thế nào, đúng không?"

Phuwin gật nhẹ: "Ừm... chuyện đó anh hiểu."

Gem nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng: "Anh... có muốn quay lại ngành giải trí không?"

Câu hỏi ấy khiến Phuwin thoáng khựng lại. Quay lại ngành giải trí sao? Muốn chứ... cậu đã luôn muốn. Đó là ước mơ cả đời của cậu. Nhưng... bằng cách nào? Quá nhiều chuyện đã xảy ra, và mỗi câu chuyện đều để lại cho cậu những bài học đắt giá.

Thật lòng mà nói, đến giờ cậu vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức ấy. Và điều quan trọng nhất... bản hợp đồng chết tiệt kia vẫn còn là sợi xích trói buộc cậu, chưa thể gỡ ra.

Gem nhận ra sự do dự ấy. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, giọng chắc nịch: "Em sẽ là người giúp anh quay lại."

Phuwin chợt bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ rối ren. Giúp cậu quay lại sao? Mà đây lại là Gem đối thủ lớn nhất của Tawan. Nếu cậu gật đầu, điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ trực tiếp đối đầu với Tawan.

Như đọc được suy nghĩ của Phuwin, Gem mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng một tia sắc bén:
"Em biết... bây giờ anh đang lo lắng điều gì." cậu dừng lại một chút, rồi tiếp lời "Fourth đã kể cho em nghe chuyện của anh. Và em cũng biết... suốt thời gian qua, anh đều bị chèn ép bởi tên Tawan kia..."

Phuwin khẽ hít một hơi, nhìn thẳng vào Gem, giọng chậm rãi nhưng đầy sự áy náy: "Gem... em và Fourth thực sự đã rất tốt với anh. Anh cảm ơn em vì đã ngỏ lời giúp... nhưng mà giữa anh và Tawan vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết xong. Anh sợ... nếu đồng ý, anh sẽ mang lại rắc rối cho em."

Trong lòng cậu, một nguyên tắc vẫn không thể thay đổi: không thể vì lợi ích cá nhân mà làm liên lụy đến những người đã từng giúp đỡ và đối xử tốt với mình.

Gem im lặng vài giây rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định: "Chuyện đền hợp đồng phải không? Em có thể giúp anh giải quyết trước số nợ đó. Sau này, anh làm việc cho em để bù lại cũng được, miễn là... anh và Tawan không còn bất kỳ hợp đồng nào ràng buộc nữa."

Phuwin lại chìm vào suy nghĩ. Liệu Tawan có dễ dàng buông tha cho cậu như vậy không?

Cậu mím môi, giọng như đang tự thú: "Thật ra... trước giờ anh và Tawan không hề có bất kỳ hợp đồng ràng buộc nào. Chỉ là... anh đã đi theo hắn quá lâu, đến mức... không thể rời đi."

Một nụ cười mỉa mai thoáng lướt qua môi cậu, xen lẫn sự chua chát: "Buồn cười hơn là... hắn ta nói với mọi người trong ngành rằng anh là 'người của hắn'. Vậy nên... chẳng ai muốn làm việc với anh cả. Thì anh... còn có thể đi đâu được?"

Gem cau mày, giọng sắc như dao cắt: "Anh có nhận ra... là mình bị lừa rồi không?"

Phuwin khẽ gật đầu, ánh mắt trầm xuống: "Ừm... anh nhận ra rồi. Và anh cũng đã trả giá cho việc đó."

Gem nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trở nên nghiêm túc hơn: "Anh biết không... rất nhiều người trong ngành muốn hợp tác với anh. Anh có năng lực, ai cũng thấy. Nhưng hầu hết họ đều bị Tawan từ chối... với lý do là 'anh không muốn'. Em... cũng là một trong số đó. Em đã từng tìm đến Tawan, muốn mời anh hợp tác. Nhưng hắn nói... anh đã từ chối."

Câu nói ấy như một tiếng sét ngang tai. Phuwin ngồi bất động, toàn thân lạnh toát. Hóa ra... cậu chưa từng có quyền lựa chọn. Tawan chưa bao giờ hỏi ý kiến cậu về bất kỳ công việc nào. Mọi thứ cậu làm... đều là những gì hắn chỉ định. Và hắn từng nói thẳng với cậu nếu không có hắn, sẽ chẳng ai cần đến cậu.

Cảm giác lúc này vừa đau xót cho chính mình, cho những nỗ lực bị chôn vùi, vừa dâng lên cơn giận dữ giận Tawan, và giận cả bản thân vì đã để mình bị dẫn dắt quá lâu.

Giọng cậu khẽ run, mắt nhìn xuống bàn: "Anh... anh không biết chuyện đó. Anh cũng không hiểu vì sao... mình lại bị điều khiển và thao túng như vậy. Anh chưa từng biết gì hết."

Gem nghiến răng, bàn tay vô thức đập mạnh xuống mặt bàn, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ:"Vậy là... hắn ta có mục đích riêng. Không muốn anh tiếp tục làm việc trong ngành giải trí. Anh có từng xích mích gì với hắn không?"

Phuwin lắc đầu, giọng quả quyết nhưng đầy hoang mang: "Không... hoàn toàn không. Lúc anh 20 tuổi, anh đã bắt đầu đi theo hắn. Không có bất cứ vấn đề gì cả."

Cậu thật sự không biết... mình đã đắc tội gì với con người đó.

Gem chống tay lên bàn, ánh mắt kiên định, giọng nói không hề giấu được sự quyết tâm: "Em thật sự... đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Còn anh... là người em cảm thấy rất tin tưởng. Nên lần này, em thật lòng muốn giúp anh vực dậy. Anh yên tâm... em chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt thòi."

Phuwin khẽ mím môi, ánh mắt chùng xuống. Cậu hiểu tấm lòng của Gem, nhưng đây là chuyện hệ trọng, không thể quyết định bồng bột. Giọng cậu chậm rãi, đầy sự đắn đo: "Gem... chuyện này quan trọng lắm. Em có thể cho anh thêm thời gian... để suy nghĩ thêm được không?"

Gem gật đầu ngay, khóe môi nở một nụ cười nhẹ: "Được chứ. Anh cứ suy nghĩ bao lâu cũng được. Chỉ cần... khi nào sẵn sàng, cho em câu trả lời thôi. Chúng ta bây giờ cũng là bạn mà. Cả em và Fourth... đều rất quý anh. Nên... anh đừng khách sáo gì với tụi em nha."

Phuwin khẽ cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng vẫn thoáng chút xúc động: "Ừm... anh thật sự cảm ơn. Tụi em tốt với anh quá... Anh chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

Gem đứng lên, chỉnh lại áo khoác, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự chân thành: "Vậy thôi, anh làm việc tiếp đi. Em về công ty đây."

Cậu khẽ nghiêng đầu mỉm cười: "Rất vinh hạnh... nếu như một ngày nào đó anh đến với GMN Ent."

Phuwin mỉm cười đáp lại, gật đầu.

Khi bóng Gem khuất dần ngoài cửa, cậu mới thả người xuống ghế. Cả cơ thể như buông lỏng, trượt vào một khoảng trống mệt mỏi, nặng trĩu.

Hóa ra... từ trước đến giờ, bản thân cậu chẳng khác gì một kẻ ngốc, để mặc Tawan muốn dắt đi đâu thì dắt. Chưa từng thắc mắc, chưa từng yêu cầu hắn giải thích điều gì. Những lần cuối cùng cậu chịu không nổi mà cố gắng vùng lên... thì chỉ nhận lại sự đe dọa phong sát, dồn cậu vào đường cùng.

Thì ra... cậu đã bỏ lỡ biết bao cơ hội quý giá để trở thành một diễn viên đúng nghĩa. Nhận thức này như một nhát dao xoáy sâu vào lòng vừa đau, vừa tiếc nuối.

Lúc này, điều cậu mong nhất... chỉ là được về nhà, được nằm gọn trong vòng tay Pond, nghe giọng anh dỗ dành. Năm năm tuổi trẻ của cậu... bỗng chốc trở nên quá vô nghĩa. Trái tim cậu thắt lại, nặng trĩu một nỗi buồn.

Nghĩ vậy, Phuwin hít sâu, cố lấy lại tinh thần. Cậu đứng dậy, tiếp tục công việc, cố gắng hoàn thành thật sớm... để được trở về nhà.

————

Vote⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com