Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sáng sớm hôm sau, khi Phuwin đang mải mê làm việc trong quầy, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Cậu ngẩng đầu lên, vừa kịp nhận ra thì cả Gem và Fourth đã xuất hiện. Chưa kịp chào hỏi, Fourth đã lao tới như một cơn gió, nhảy lên đu chặt lấy người cậu, khiến Phuwin khẽ khựng lại vì bất ngờ.

"Anh Phuwin! Cuối cùng anh cũng chịu quyết định về GMN rồi!" Fourth reo lên, giọng đầy phấn khích, "Em đảm bảo, từ giờ sẽ không ai dám bắt nạt anh nữa, không ai dám chèn ép anh!"

Phuwin cong nhẹ khóe môi, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch, rồi liếc về phía Gem đang đứng gần đó. "Có chứ... sếp anh đang đứng trước mặt kìa."

"Anh ấy dám!" Fourth lập tức nghiêng đầu liếc Gem một cái sắc lẹm, đến mức Gem cũng phải rùng mình, khẽ đưa tay gãi má như thể để che đi chút lúng túng.

"Anh không dám đâu... nhưng mà, em mau leo xuống đi. Đừng đu trên người anh Phuwin nữa, người ta nhìn kìa." Giọng Gem vừa nghiêm vừa mềm, hệt như đang cố dỗ một đứa trẻ.

Lúc này Fourth mới nhận ra mình vẫn đang bám chặt lấy Phuwin như một con mèo con, liền bật cười ngượng nghịu. "Hì... em xin lỗi." Nói rồi cậu nhanh nhẹn nhảy xuống đất.

"Thôi, chúng ta ra bàn ngồi bàn chuyện đi." Gem lên tiếng, như để giải tỏa bầu không khí đang lấp lánh tiếng cười.

Khi cả ba đã yên vị, Phuwin mới lên tiếng, giọng đầy trêu chọc: "Làm phiền hai người quá... nhân viên mà lại bắt chủ đích thân mang hợp đồng đến tận nơi."

Gem chưa kịp đáp thì Fourth đã nhanh nhảu:
"Không sao đâu, người nhà cả mà, anh cứ khách sáo làm gì. Nhưng mà, anh qua GMN rồi... anh còn định làm ở đây nữa không?"

"Có chứ." Phuwin gật đầu chắc nịch, giọng điệu chậm rãi nhưng ấm áp. "Anh suy nghĩ rồi, anh vẫn sẽ giúp em làm việc. Khi nào thật sự không có thời gian nữa, anh sẽ tìm cho em một người mà em có thể hoàn toàn tin tưởng để giao công việc."

"Vậy thì tốt quá!" Fourth gần như sáng rỡ hẳn lên, "Em còn đang không biết làm sao tìm được một quản lý như anh đấy."

Gem khẽ mỉm cười, giọng nửa đùa nửa thật:
"Anh Phuwin cứ giúp Fourth làm việc đi. Công việc của anh, em sẽ sắp xếp cẩn thận. Không vắt kiệt sức anh đâu... nếu không Pond xử em mất."

Fourth cũng lập tức hùa vào: "Đúng đó! Em cũng thi xong rồi, sẽ phụ anh một tay. Anh chỉ cần tập trung quay lại ngành giải trí là được."

Phuwin khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu lại, rồi gật đầu thay cho lời đáp.

Lúc này, Fourth lấy từ túi ra một tập giấy, cẩn thận đặt trước mặt Phuwin. "Anh Phuwin, đây là hợp đồng. Tất cả quyền lợi và yêu cầu đều ở trong đây. Anh đọc qua thử, rồi chúng ta sẽ chỉnh sửa nếu cần."

Phuwin cầm lấy bản hợp đồng giữa mình và GMN Ent. Những con chữ in đậm như đang phản chiếu bước ngoặt lớn của cuộc đời cậu đây là bản hợp đồng đầu tiên chính thức công nhận cậu trở lại với ngành giải trí. Gần như toàn bộ điều khoản đều đúng với mong muốn của cậu, thậm chí cậu còn được hưởng nhiều quyền lợi vượt mức thông thường. Rõ ràng Gem đã quá ưu ái cậu.

"Gem... những quyền lợi này, anh thấy..." Phuwin hơi ngập ngừng, giọng chậm lại như đang lựa lời.

Nhưng Gem lập tức mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Em không vì quan hệ cá nhân đâu. Tất cả quyền lợi này đều dựa trên đánh giá năng lực của anh. Anh đừng thấy nó nhiều... thật ra nếu anh không làm đúng theo yêu cầu và công việc, thì những quyền lợi đó anh cũng sẽ không nhận được."

Gem nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự chắc chắn của người làm việc lâu năm: "Công việc là công việc, chúng ta sẽ làm việc dựa trên hợp đồng, đôi bên cùng có lợi."

"Đúng đó anh Phuwin," Fourth chen vào, ánh mắt nhìn anh đầy tin tưởng. "Gem làm trong lĩnh vực này cũng đủ lâu để hiểu những chuyện có thể xảy ra, nên tất cả hợp đồng của GMN đều dựa trên tình hình thực tế. Anh đừng lo lắng."

Phuwin im lặng vài giây, ánh mắt khẽ dao động. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu: "Được rồi, anh đồng ý với hợp đồng này."

Cậu siết chặt cây bút trong tay, đầu ngón tay hơi run. Từng nét chữ từ từ in xuống trang giấy, mỗi đường mực như đánh dấu một bước ngoặt mới trong đời. Kể từ giây phút này, Phuwin chính thức trở thành diễn viên của GMN. GMN hiện đang giữ vị trí thứ hai trên thị trường điều đó khiến cậu yên tâm hơn khi gửi gắm bản thân, gửi gắm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

"Anh ký xong rồi."

"Chào mừng anh đến với GMN Ent, hợp tác vui vẻ nhé." Gem mỉm cười, đưa tay ra.

"Cảm ơn em đã mang đến cơ hội cho anh. Anh sẽ làm việc hết khả năng." Phuwin bắt lấy bàn tay ấy, cái siết chắc chắn như một lời hứa.

"Vậy là xong, chính thức chúng ta ở cùng một ngôi nhà rồi, thích ghê!" Fourth vui vẻ lay lay tay Phuwin, nụ cười rạng rỡ như muốn chia sẻ niềm vui này ngay lập tức.

"Trước tiên em sẽ chuẩn bị một buổi chụp ảnh profile cho anh nhé. Thời gian em sẽ liên hệ sau. Bây giờ em có việc phải về công ty rồi."

"Được, em cứ làm việc của mình đi." Phuwin gật đầu, giọng nhẹ nhàng.

Gem quay sang Fourth: "Fourth, em có theo anh về công ty không? Anh đưa em đi."

Fourth lắc đầu ngay: "Thôi, em ở lại quán. Tối nay em có hẹn với anh Dunk và anh Phuwin rồi."

"Vậy thôi, em đi chơi với hai anh đi. Tối anh đón. Nhờ anh Phuwin với anh Dunk trông Fourth giúp em nha, còn nhỏ nên ham chơi lắm." Gem nói, khoé miệng khẽ cong lên trêu chọc.

Fourth lập tức phản ứng: "Nè, em lớn rồi nha!"

"Được rồi, em yên tâm. Anh sẽ trông giúp cho." Phuwin cười, hùa theo trêu chọc khiến Fourth la oai oái, không khí trong quán thoáng chốc trở nên rộn ràng.


Đến tối, Dunk, Phuwin và Fourth đã có mặt tại trung tâm thương mại để vừa ăn tối vừa mua sắm. Vừa trông thấy Dunk từ xa, Fourth lập tức reo lên một tiếng rồi chạy như bay, lao thẳng vào vòng tay của Dunk. Cái cách cậu ôm chặt lấy Dunk trông y hệt một thói quen đã ăn sâu và dĩ nhiên, với đứa út bé nhất nhóm như Fourth, chẳng ai nỡ từ chối những cái ôm ấy.

"Anh Dunk~ nhớ anh ghê á! Mấy hôm nay không gặp, buồn muốn xỉu luôn." Fourth dụi dụi đầu vào vai Dunk như mèo con.

Dunk bật cười, xoa đầu cậu "Anh cũng nhớ FotFot nữa chứ."

Phuwin đứng bên cạnh giả vờ khoanh tay, nhăn mặt đầy ghen tị "Ờ ha... hai người nhớ nhau rồi, chắc chẳng ai thèm nhớ em nữa."

"Nhớ mà~ nhớ nhiều lắm!" Fourth và Dunk gần như đồng thanh, rồi chẳng cần suy nghĩ, cả hai cùng nghiêng người ôm lấy Phuwin, khiến cậu bật cười bất lực.

"À à, anh Dunk, anh biết tin gì chưa?" Fourth đột nhiên lùi lại, mắt sáng rực, giọng hào hứng như sắp kể một bí mật động trời. "Tin nóng hổi, vừa thổi vừa nghe luôn nha."

"Hửm? Chuyện gì thế?" Dunk nghiêng đầu, tò mò.

"Chuyện là... anh Phuwin vừa ký hợp đồng với GMN của anh Gem rồi đó! Anh ấy sắp chính thức quay lại làm diễn viên rồi nha." Fourth gần như tường thuật bằng giọng MC truyền hình, tay còn khua khua ra vẻ nghiêm trọng.

Dunk hơi ngẩn ra một nhịp, sau đó quay sang nhìn thẳng vào Phuwin "Thật hả, Phuwin?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ cậu, Dunk không nói thêm gì mà lập tức kéo Phuwin vào một cái ôm thật chặt. "Chúc mừng em. Cuối cùng thì cũng đến lúc em thực hiện ước mơ của mình rồi."

Phuwin khẽ cười, đáp lại ôm ấy "Cảm ơn anh."

Dunk lùi ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp "Ừm... nhưng nhớ giữ gìn bản thân nhé. Anh sẽ luôn ủng hộ em."

Hơn ai hết, Dunk hiểu rõ những sóng gió mà Phuwin từng phải vượt qua. Chính vì thế, anh thật sự mong con đường sắp tới của cậu sẽ bớt chông gai hơn, để giấc mơ này được trọn vẹn.

"Em biết mà." Phuwin gật đầu nhẹ, khoé môi cong lên.

Nhưng không khí cảm động ấy nhanh chóng bị Fourth phá vỡ khi cậu bắt đầu than vãn "Thôi thôi... hai anh ôm nhau đủ chưa? Em đói lắm luôn rồi."

"Được rồi, được rồi." Dunk bật cười, xoa vai cậu út "Chúng ta đi ăn ngay đây. Ăn xong rồi đi mua sắm... À, anh sẽ mua quà chúc mừng Phuwin luôn."

Thế là cả ba khoác tay nhau, tung tăng dạo khắp các gian hàng của trung tâm thương mại.

Sau khi thống nhất, cả ba cùng nhau bước vào một nhà hàng Ý sang trọng nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống, mùi thơm nồng của pizza nướng tỏa khắp nơi khiến bụng cả ba đồng loạt "lên tiếng" phản đối vì đói.

Fourth là người nhanh chân nhất. Vừa bước vào, cậu đã kéo tay Dunk và Phuwin chạy thẳng đến bàn sát cửa kính, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn.

"Ngồi đây đi, view xịn lắm. Tối nay mà không chụp vài tấm là uổng phí," Fourth reo lên, giọng đầy phấn khích.

Phuwin bật cười, đặt túi xuống ghế. "Được rồi, nhưng ăn trước rồi chụp sau nhé, anh đói lắm rồi."

"Biết rồi biết rồi~" Fourth cười hì hì, mắt nhanh chóng lướt qua menu như đang săn tìm báu vật.

Dunk ngồi đối diện, vừa lật menu vừa hỏi: "Phuwin muốn ăn gì? Anh mời, coi như quà mừng hợp đồng mới."

"Vậy... cho em pizza hải sản với pasta bò bằm nhé. À, thêm salad rau trộn cho Fourth, để khỏi than ăn toàn đồ béo," Phuwin nói, cố tình liếc sang Fourth.

"Anh nói vậy là sao? Em ăn hoài có mập đâu," Fourth phản đối, nhưng tay vẫn nhanh chóng chỉ vào một món tiramisu. "Nhưng mà... món tráng miệng này em xin phép."

"Cho phép. Tối nay muốn ăn gì cũng được," Dunk mỉm cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười rộn ràng. Giữa lúc đang thưởng thức miếng pizza, Dunk bất chợt nói: "Phuwin, có cần về sớm không? Lát anh tranh thủ đưa em về, không khéo anh Pond nhớ quá lại mất ngủ."

Phuwin khựng lại, suýt sặc. "Em với anh Pond đâu có ngủ chung đâu mà thiếu hơi."

"HẢ?!" Hai tiếng hô gần như đồng thanh vang lên từ Dunk và Fourth.

"Hai người phản ứng gì mà ghê vậy?" Phuwin bình thản hỏi.

"Hai anh là người yêu, ở chung một nhà mà lại không ngủ cùng nhau á?" Fourth ngạc nhiên.

"Anh thấy bình thường mà. Ở vậy cũng quen rồi," Phuwin nhún vai.

"Vậy là hai anh vẫn chưa..." Fourth nháy mắt đầy ẩn ý.

Lần này Phuwin đỏ bừng mặt, chưa kịp phản ứng thì một tiếng "Úi" vang lên Fourth vừa bị Dunk gõ đầu. "Con nít con nôi mà hỏi gì kỳ cục."

"Em không có con nít đâu nhé, em từng rồi đó, vừa tròn 18 tuổi," Fourth còn tự hào tuyên bố.

"Fourth, em ghê quá nha," Phuwin trêu.

"Anh sợ em rồi đó Fourth," Dunk cũng chịu thua, nhưng rồi quay sang Phuwin, giọng nghiêm túc hơn. "Nhưng mà Phuwin, như vậy không ổn đâu, tình cảm dễ xa cách lắm."

"Thật ạ?" Phuwin hơi bối rối.

"Thật luôn, anh Pond chắc ngày nào cũng khóc thầm," Fourth góp lời, Dunk cũng gật đầu ra chiều đồng tình.

Phuwin thở dài. "Thôi, chuyện đó tính sau. Ăn đi mà."

Cậu tưởng mình thoát, nhưng hai người kia vẫn liên tục chọc ghẹo cho đến khi cậu suýt rơi nước mắt mới chịu dừng. Thế nhưng, vài câu nói ấy lại khiến lòng Phuwin khẽ dao động có lẽ cậu thật sự nên suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Sau bữa tối, cả ba bắt đầu hành trình mua sắm. Fourth dẫn đầu, kéo hai "ông anh" vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, từ quần áo đến phụ kiện.

"Anh Phuwin, thử cái áo này đi, hợp lắm," Fourth nói, chìa ra một chiếc sơ mi trắng tinh.

Phuwin hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn chịu mặc thử. Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Fourth lập tức huýt sáo: "Đó! Em nói đâu có sai, nhìn như soái ca tổng tài trong phim luôn."

Dunk gật gù. "Đúng, mua luôn đi. Lát anh tính tiền."

"Không cần đâu, em tự mua được mà," Phuwin xua tay.

"Coi như anh đầu tư cho hình ảnh diễn viên tương lai," Dunk nói, không cho cậu từ chối.

Cứ thế, túi đồ trên tay Dunk và Fourth mỗi lúc một nhiều. Khi ai cũng mỏi chân, cả ba mới chịu dừng lại, chia tay nhau ra về, kết thúc một buổi tối tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com