Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Sau một thời gian ký hợp đồng, hôm nay Phuwin mới được sắp xếp một buổi chụp ảnh profile. Lâu rồi cậu không đứng trước ống kính, vì vậy sáng nay lòng cậu vừa háo hức vừa xen chút hồi hộp. Phuwin dậy thật sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng, bận rộn hết xắt rau lại đảo trứng, mùi thơm ấm áp lan khắp gian bếp.

Một lúc sau, cậu mới chợt nhận ra... hôm nay Pond vẫn chưa dậy. Lạ thật. Bình thường anh dậy sớm hơn cậu, nhưng chắc tối qua anh trực đêm nên hôm nay mới ngủ bù. Hôm qua Pond về thì cậu đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, Phuwin định ghé phòng xem anh thế nào và ghi vài lời nhắc nhỏ để anh dậy ăn sáng. Cậu khẽ mở cửa phòng, ánh sáng mờ mờ lách qua khe rèm rơi trên gương mặt Pond vẫn đang say ngủ. Tiến lại gần, Phuwin cúi người định kéo chăn cho anh thì... bất ngờ, đôi mắt sâu ấy mở ra, và ngay lập tức một cánh tay rắn chắc quấn lấy, kéo cả người cậu ngã gọn vào lòng.

"Anh Pond, buông em ra..." Phuwin giãy nhẹ, giọng pha chút lúng túng.

"Nằm im. Anh ôm một lát." Giọng Pond còn khàn vì ngái ngủ, nhưng lại mang theo hơi ấm lười biếng đầy cưng chiều. Cánh tay anh siết chặt hơn, khiến Phuwin thôi vùng vẫy mà ngoan ngoãn nằm yên, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của anh.

"Em hôm nay dậy sớm vậy?" Pond hỏi, giọng khẽ trầm xuống như muốn giữ cậu lâu hơn.

"Hôm nay em có buổi chụp ảnh profile, anh quên rồi hả?" Phuwin chu môi, ánh mắt thoáng hờn dỗi.

"Không có..." Pond lập tức giải vây, giọng hơi nhột, "Chỉ là không nghĩ em đi sớm như vậy thôi."

"Em muốn đi sớm một chút để chuẩn bị."

"Anh đưa em đi." Anh vẫn nhắm mắt nhưng giọng lại đầy quyết tâm.

"Thôi, anh ngủ đi. Hôm qua anh về muộn mà, em tự đi cũng được."

"Không được. Anh đã xin nghỉ nguyên ngày nay để đưa em đi rồi, không thể bỏ được."

Phuwin bĩu môi, rúc sát hơn vào người anh, nhưng ngay lập tức khựng lại khi cảm nhận cơ thể anh nóng bất thường. "Này... sao người anh nóng vậy?" Cậu bật dậy, đặt bàn tay mát lạnh lên trán Pond và cảm nhận rõ hơi ấm hâm hấp.

"Anh cũng không biết. Chắc tối qua về muộn, tắm nước lạnh nên cảm nhẹ thôi." Pond cười trừ.

Nghe xong, Phuwin liền vung tay đánh khẽ lên vai anh một cái bốp đầy tức giận. "Anh hay quá ha! Em đã dặn bao nhiêu lần, về muộn thì bật nước nóng lên mà tắm. Bác sĩ mà như vậy đó hả?"

Thấy cậu đang tức đến mức tóc muốn dựng lên, Pond vội xoa dịu, "Thôi, anh xin lỗi mà."

"Anh dậy, ra ngoài ăn sáng, rồi uống thuốc. Sau đó ở nhà ngủ." Giọng cậu kiên quyết, từng chữ như mệnh lệnh.

"Không được, anh muốn đi cùng em." Pond vẫn không chịu.

"Nhưng anh đang bệnh, ra ngoài cả ngày như vậy không ổn chút nào."

"Không sao, anh ổn. Uống thuốc một chút là khỏe. Hôm nay là ngày đặc biệt, anh muốn tận mắt nhìn thấy Phuwin của anh chụp ảnh, muốn nhìn thấy em tỏa sáng."

"Tỏa sáng gì chứ, mới là chụp ảnh thôi mà."

"Là gì cũng được, miễn là em. Cho anh đưa em đi nha... nha nha nha." Pond lại hạ giọng nhõng nhẽo, đôi mắt như mèo con khiến Phuwin khó lòng từ chối.

"Được rồi, được rồi. Đúng là hết nói nổi với anh. Dậy đi, em ra ngoài chuẩn bị thuốc cho anh, rồi chúng ta cùng đi."

"Được."

Vậy là, để được đi cùng cậu, Pond ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn, uống thuốc đầy đủ, rồi lái xe đưa Phuwin đến công ty GMN, nụ cười nhẹ vẫn lặng lẽ nán lại nơi khóe môi.

Phuwin đứng trước tòa nhà GMN mà không khỏi choáng ngợp. Cậu không ngờ Gem mới 24 tuổi thôi đã có thể làm chủ và điều hành một công ty quy mô lớn như vậy. Tòa nhà sừng sững với mặt kính phản chiếu ánh nắng chiều, từng tầng sáng rực như chứa đựng cả thế giới của những con người tài năng. Đây là lần đầu tiên Phuwin đặt chân đến một nơi như thế, và cũng là lần đầu cậu cảm thấy rõ rệt mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời.

Pond gửi xe xong, lúc đi lên vẫn thấy Phuwin đứng trước sảnh, ngước nhìn lên như đang bị hút vào vẻ tráng lệ ấy. Anh bước đến, vòng tay qua cổ cậu từ phía sau, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.

"Sao còn đứng đây? Hồi hộp hả?" giọng Pond trầm thấp, như vừa trêu vừa quan tâm.

"Đúng là hồi hộp... Em chưa từng nghĩ mình có thể làm việc ở một nơi như thế này." Phuwin khẽ mỉm cười, trong mắt vừa có sự ngỡ ngàng vừa xen chút tự hào.

"Bây giờ thì được rồi đó. Đi thôi." Pond nhẹ nhàng siết tay kéo Phuwin vào trong.

Bước qua cánh cửa kính tự động, Phuwin mới nhận ra vẻ đẹp bên ngoài chẳng là gì so với không gian bên trong. Sảnh lớn rộng thênh thang, trần cao với những chùm đèn pha lê rực rỡ, mùi hương tinh dầu thoang thoảng, mọi thứ toát lên sự chuyên nghiệp và đẳng cấp.

Vừa trông thấy Phuwin, một trợ lý đã được bố trí sẵn lập tức tiến đến với nụ cười niềm nở. "Anh là Phuwin đúng không ạ?"

"Đúng rồi."

"Vậy anh theo em lên tầng 5 nhé. Giám đốc Gem đang đợi trên đó."

Trợ lý đích thân đưa Pond và Phuwin vào thang máy. Khi cửa mở, hành lang trải thảm sang trọng dẫn họ đến căn phòng ở cuối cùng. Cửa mở ra, một studio rộng lớn hiện ra trước mắt, trang thiết bị hiện đại, ánh đèn chiếu sáng trắng rực. Mọi người bên trong đều đang tất bật setup, tiếng máy móc, tiếng trao đổi công việc vang lên nhịp nhàng, tràn đầy năng lượng.

Gem đang ở bên trong chỉ đạo. Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức quay lại. Khi trông thấy Phuwin và bên cạnh là Pond, ánh mắt Gem sáng lên, nhanh chóng chạy ra chào đón.

"Anh Pond, anh Phuwin! Chưa đến giờ chụp mà hai anh đã đến sớm vậy?"

"Ừm, Phuwin nói muốn đến sớm để chuẩn bị nên anh đưa em ấy đi luôn." Pond đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt ẩn ý cưng chiều.

"Ngày đầu làm việc phải chuyên nghiệp chứ. Mà... công ty của em lớn thật đấy." Phuwin vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, không giấu nổi sự khâm phục.

"Cũng tạm thôi. Hai anh qua đây ngồi." Gem cười rồi kéo ghế cho cả hai. "À, sáng nay Fourth đòi đến xem anh chụp ảnh, nhưng lại có tiết trên trường. Em ấy nhờ em nói với anh là... em ấy chính là fanboy đầu tiên của anh." Gem vừa kể vừa bật cười.

"Thằng nhóc này suốt ngày chọc anh." Phuwin cũng bật cười.

"Anh cũng là fan của Phuwin đây, còn chưa nói ra đấy." Pond lên tiếng, giọng nửa thật nửa đùa.

Gem quay sang Pond: "Đúng rồi, tụi em sao mà so được với anh Pond. Mà... anh Phuwin, chúng ta bắt đầu makeup luôn nhé."

"Được. Anh Pond, anh ngồi đây đợi em nha. Nếu thấy mệt thì cứ về trước nghỉ ngơi, đừng gắng." Phuwin không quên dặn dò, ánh mắt lo lắng khi nghĩ đến việc Pond vẫn đang bệnh.

"Anh không sao. Em cứ làm việc của mình đi."

Phuwin gật đầu rồi đi theo Gem đến khu makeup, nơi các chuyên viên đã sẵn sàng. Gem cũng giới thiệu cậu với các trợ lý và thành viên trong ê-kíp. Không khí ở đây sôi nổi nhưng vẫn rất chuyên nghiệp, khiến Phuwin càng thêm phấn khích.

Pond ngồi bên kia, lặng lẽ nhìn theo. Thấy Phuwin nở nụ cười rạng rỡ khi được làm công việc mình yêu thích, trong lòng anh cũng dâng lên cảm giác ấm áp và an yên lạ thường.

Phuwin vừa được các trợ lý dẫn đi chuẩn bị thì Gem mang đến cho Pond một chai nước mát.
"Phuwin nói anh bị bệnh hả?" Gem vừa đưa nước vừa hỏi, ánh mắt như dò xét.

"Cảm vặt thôi, không sao đâu. Nhưng mà Gem này..." Pond ngừng lại một chút, giọng anh pha lẫn lo lắng "Phuwin sẽ không làm gì ảnh hưởng đến bản thân chứ?"

Gem bật cười nhẹ, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc: "Làm gì mà ảnh hưởng đến bản thân được chứ. Em biết anh và mọi người đều sợ anh ấy gặp vấn đề như trước... nhưng phong cách và tiêu chuẩn làm việc của em từ trước tới giờ là sẽ không để thành viên của mình chịu thiệt thòi."

Nghe vậy, Pond khẽ gật đầu, đáy mắt ánh lên sự nhẹ nhõm: "Được nhìn thấy Phuwin vui vẻ làm điều mình thích, anh cũng thấy vui lắm... Chỉ mong con đường phía trước của em ấy sẽ thật suôn sẻ."

Gem nghe xong liền phá lên trêu: "Sến súa quá rồi đó anh của tôi ơi. Fourth mà có mặt ở đây chắc sẽ chọc hai người đến đỏ tai mất."

Gần hai tiếng trôi qua cho khâu makeup và thay trang phục, cuối cùng Phuwin cũng bước ra khỏi phòng thay đồ để chuẩn bị vào set chụp. Pond đang ngồi xem điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền... đứng hình hoàn toàn.

Phuwin mà anh quen thuộc ở nhà vốn giản dị, mộc mạc chỉ với chiếc áo thun trắng và quần short thôi cũng khiến Pond mỗi ngày đều muốn ngắm, muốn khen mới thấy đủ. Nhưng hôm nay, Phuwin trước mắt anh lại là một phiên bản hoàn toàn khác: lớp trang điểm sắc sảo tôn trọn từng đường nét tinh tế trên gương mặt, ánh mắt sáng và sâu hơn, đôi môi khẽ cong lên gợi cảm. Bộ trang phục vừa mang nét trưởng thành, vừa thấp thoáng sự quyến rũ khiến Pond bất giác... không muốn cậu bước ra ánh sáng của công chúng nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc, Pond đã nảy ra một suy nghĩ ích kỷ anh muốn giữ nét đẹp này, ánh nhìn này... chỉ cho riêng mình.

Phuwin nhanh chân chạy lại phía Pond, đôi mắt cậu ánh lên sự mong chờ. "Anh Pond, em có đẹp không?" vừa nói vừa xoay một vòng trước mặt anh.

Pond vẫn nhìn chăm chăm, không trả lời, khiến Phuwin nhăn mặt: "Anh Pond... sao vậy? Không đẹp hả?"

Pond như bừng tỉnh, rồi bất chợt thốt ra: "Phuwin, bây giờ anh thay đổi quyết định thì còn kịp không?"

Phuwin ngơ ngác: "Hửm? Thay đổi... quyết định gì?"

"Quyết định ủng hộ em quay lại ngành giải trí."

"Hả?! Sao... sao vậy? Anh không thích em làm nữa hả?" Cậu hoang mang tột độ, bởi mới hôm qua anh còn khẳng định: "Em thích làm gì, anh đều ủng hộ."

"Không phải vậy... Chỉ là, đột nhiên anh muốn giữ em làm của riêng mình. Phuwin của anh... hôm nay đẹp trai quá... anh không nỡ chia sẻ với ai khác."

Câu nói vang lên đủ lớn để gần chục con người trong studio nghe thấy, bao gồm cả Gem. Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi, và mặt Phuwin thì đỏ bừng như trái cà chín. "Cái tên này... đúng là không biết xấu hổ!" Cậu đánh yêu anh một cái, vừa xấu hổ vừa muốn trốn đi.

Gem khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ trêu chọc: "Này, hai người đừng tưởng hôm nay không có Fourth ở đây thì muốn 'thồn cơm' vào miệng em lúc nào cũng được nhé."

"Kệ em." Pond bình thản đáp, chẳng thèm bận tâm.

Buổi chụp bắt đầu. Dù đã từng chụp cho vài job quảng cáo nhỏ, nhưng hôm nay Phuwin vẫn khiến mọi người bất ngờ bởi sự tự tin và linh hoạt. Cậu không còn lóng ngóng, từng động tác chuyển pose đều dứt khoát mà vẫn tự nhiên. Các trợ lý hỗ trợ nhiệt tình, tấm ảnh nào hiện lên màn hình cũng khiến ê-kíp suýt xoa. Gem đứng xem mà hài lòng ra mặt.

Pond thì ngồi bên ngoài nhưng mắt không rời cậu một giây. Thỉnh thoảng anh lại bước đến cạnh Gem, giả vờ xem ảnh chung nhưng thực chất là để nhìn gần hơn. Thậm chí, anh còn lấy điện thoại ra, lén chụp những khoảnh khắc độc quyền của riêng mình những bức ảnh mà chỉ Pond mới được sở hữu.

Phuwin vừa kết thúc set chụp đầu tiên, bước ra khỏi studio, ánh đèn flash vẫn còn hằn trong mắt. Chưa kịp thở ra, đã thấy Pond đứng đó, trên tay cầm chai nước lạnh và gói khăn giấy, như thể đã chờ cậu từ trước. Trợ lí vừa định tiến tới nhưng bắt gặp ánh nhìn bình thản mà đầy quyền lực của Pond, đành khẽ nghiêng người nhường lối.

"Mệt không?" Pond đưa khăn giấy, động tác chậm rãi lau từng giọt mồ hôi lăn dài bên thái dương Phuwin, giọng trầm thấp xen chút lo lắng.

"Không mệt tí nào." Phuwin cười nhẹ, đôi mắt cong cong như muốn trấn an anh.

"Hôm nay giỏi lắm. Tối sẽ đưa em đi ăn thật ngon, chịu không?" Giọng Pond mềm đi, giống như một lời khen thưởng hơn là một lời rủ rê.

Phuwin lập tức gật đầu, mắt sáng lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại sân chụp để tiếp tục công việc. Hôm nay cậu phải hoàn thành ba bộ ảnh liên tiếp. Pond thì đứng yên ở đó, ánh mắt không rời, cứ lặng lẽ dõi theo từng biểu cảm, từng động tác của cậu.

Đến khi Phuwin hoàn thành xong set thứ hai, quay lại tìm thì thấy Pond đã ngồi gục trên sofa, mắt nhắm nghiền. Sát lại gần, Phuwin nhận ra anh không ngủ sâu mà chỉ đang chống chọi cơn mệt. Cậu khẽ cúi xuống, đặt lòng bàn tay lên trán anh hơi nóng phả ra rõ rệt, còn cao hơn cả lúc sáng.

Tim Phuwin nhói lên, không chỉ vì lo lắng, mà còn vì một thứ cảm xúc dịu dàng dâng tràn. Trong ánh đèn mờ của phòng chờ, cậu tháo chiếc áo khoác đang mặc, nhẹ nhàng phủ lên vai anh, như muốn che chở cho Pond khỏi cả thế giới này.

"Đợi em một chút thôi..." Cậu thì thầm, rồi quay lại sân chụp, cố gắng hoàn thành nốt set cuối nhanh nhất có thể.

Tối hôm đó, lời hứa đi ăn ngon đã không thành. Thay vào đó, Phuwin tự tay đứng trong gian bếp nhỏ, nấu một nồi cháo nóng hổi. Cậu cẩn thận nêm nếm, vừa làm vừa liếc nhìn Pond đang ngồi tựa vào ghế, đôi mắt khép hờ. Cả buổi tối hôm ấy, Phuwin không rời anh nửa bước, vừa đút cháo, vừa thay khăn mát, chăm sóc Pond như thể chăm cho chính một phần trái tim mình.

————

* Viết chương này trong giờ làm xong bị sếp thấy, sếp kêu viết gì mà sến súa🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com