Chương 3
Phuwin không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cậu lập tức nhắn tin hẹn gặp Dunk để trao đổi trực tiếp. Và tất nhiên, Dunk với sự nhiệt tình vốn có đã đồng ý ngay mà không chút do dự. Bằng chứng là bây giờ đã quá nửa đêm, vậy mà sau ca trực dài ở bệnh viện, anh vẫn vội vàng lái xe đến quán cà phê nơi hai người hẹn gặp.
Phuwin đã đến từ sớm. Cậu ngồi sát cửa kính, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài đường, lòng cứ thấp thỏm ngóng trông. Cuối cùng, ánh mắt cậu sáng rỡ lên khi thấy Dunk bước xuống từ một chiếc ô tô sang trọng.
"Anh Dunk! Em ngồi ở đây nè!" Phuwin vẫy tay liên hồi, gương mặt rạng rỡ.
"A, Phuwin!" Dunk vừa thấy liền bước nhanh tới. "Em tới lâu chưa? Xin lỗi em nha, anh định tự lái xe đến nhưng Joong nhất quyết đòi đưa đi. Vậy là tới trễ một chút."
"Không sao đâu ạ. Trễ thế này mà còn làm phiền anh, em mới là người thấy ngại đây." Phuwin cười ngượng ngùng rồi liếc mắt nhìn ra ngoài "À, mà sao anh không bảo bác sĩ Joong vào ngồi cùng luôn cho vui?"
Dunk nhún vai, cười khẽ: "Mặc kệ anh ấy đi, chuyện riêng của hai chúng ta mà."
"Vậy thì thôi, không làm mất thời gian nữa. Chúng ta vào việc chính luôn nhé!"
"Okay! Bây giờ Phuwin muốn biết gì đầu tiên?"
"Sơ yếu lý lịch của anh Pond trước đi ạ!" Phuwin hào hứng, hai mắt như sáng bừng lên.
Dunk bật cười nhẹ, chống tay lên cằm suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Anh Pond hả? Thật ra Pond là người khá đơn giản như những gì anh nói với em hôm trước thôi."
Phuwin nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tò mò:
"Vậy... anh ấy đã từng có mối tình đầu nào chưa ạ?"
"Cũng không hẳn là mối tình đầu đâu." Dunk lắc đầu "Chỉ là tìm hiểu vài người thôi, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Cho tới khi Pond bắt đầu làm ở phòng cấp cứu, thì càng không. Anh ấy toàn tâm toàn ý cho công việc, cả ăn uống, ngủ nghỉ cũng gần như gói gọn ở bệnh viện, chẳng quan tâm đến ai hay điều gì bên ngoài nữa."
Phuwin nghe tới đây liền thở dài, ánh mắt trùng xuống:
"Nghe có vẻ... khó tiếp cận thật ấy."
Dunk mỉm cười trấn an: "Không sao, dù Pond hơi khó tính một chút nhưng không thành vấn đề đâu. Anh sẽ giúp em."
"Thế bây giờ em nên làm gì trước tiên ạ?"
"Anh nghĩ là nên thể hiện sự quan tâm trước đi." Dunk chạm nhẹ vào cốc nước trước mặt "Anh sẽ cho em số liên lạc của Pond, rồi em cứ làm phiền anh ấy thật nhiều vào."
Phuwin nhăn mặt đầy lo lắng: "Lỡ anh ấy ghét em nhiều hơn thì sao ạ?"
"Không đâu, tin anh đi. Mặt dày mới có được tình yêu." Dunk nháy mắt đầy ẩn ý "Pond không thích ai làm phiền anh ấy, nên muốn gây ấn tượng thì phải làm phiền... cho thật nhiều!"
Phuwin bật cười: "Không sao, cái đó em làm được!"
"À, mà Phuwin có biết nấu ăn không?" Dunk đột ngột hỏi "Anh Pond ăn uống thất thường lắm. Anh nghĩ em nên chinh phục trái tim Pond bằng con đường bao tử."
"Em biết nấu ạ! Em sống một mình nên việc đó không thành vấn đề." Phuwin gật đầu chắc nịch.
"Tốt! Bước đầu tiên cứ như thế đã nhé."
"Vâng ạ. Anh Dunk về trước đi, không thì bác sĩ Joong lại sốt ruột đó."
"Được rồi, em cũng nhớ về sớm nghỉ ngơi nha."
"Dạ. Em cảm ơn anh Dunk nhiều lắm!"
Dunk mỉm cười, xoa nhẹ đầu Phuwin như một lời động viên, sau đó quay người rời khỏi quán. Phuwin ngồi lại nhìn theo bóng anh khuất dần, trong lòng không khỏi rạo rực.
Cậu biết... trận chiến chinh phục trái tim "anh bác sĩ lạnh như đá" chính thức bắt đầu từ đây.
Dunk vừa bước ra khỏi quán cà phê thì đã thấy Joong đang đứng chờ sẵn bên ngoài xe. Joong cẩn thận mở cửa, không quên đưa tay chắn lên để Dunk khỏi va đầu vào xe, sau đó mới vòng sang ghế lái và ngồi vào.
Khi cả hai đã yên vị trong xe, Joong nghiêng đầu sang hỏi, giọng vừa bất ngờ vừa có chút không tin nổi:
"Em thật sự định làm mai Pond cho thằng nhóc đó hả?"
Dunk cười híp mắt, tay vẫn chỉnh lại dây an toàn:
"Thiệt mà, Phuwin dễ thương như vậy, ai mà không thích cho được."
Joong nhíu mày:
"Nhưng em không tính hỏi qua ý kiến của Pond trước sao? Ít ra cũng phải biết nó có muốn hay không chứ."
Dunk quay sang, ánh mắt ranh mãnh:
"Anh nghĩ câu trả lời của anh Pond là gì?" Cậu nhướng mày thách thức "Chắc chắn là không rồi. Nhưng mà... chuyện này là do dì nhờ em tìm người phù hợp cho Pond chứ em không có tự ý đâu nha."
Joong bật cười, không quên lắc đầu:
"Em đúng là nghịch ngợm. Thằng Pond mà biết thì thể nào nó cũng mắng cho một trận nên thân." Vừa nói, Joong vừa vươn tay nhéo nhẹ mũi Dunk.
Dunk nhăn mặt rồi lập tức nũng nịu:
"Thì em còn có anh mà."
Joong khoanh tay nhìn cậu đầy nghiêm túc... rồi bật cười:
"Em nghĩ anh sẽ bênh em à?" Anh ghé lại gần, giọng mềm hẳn "Ừm, tất nhiên là sẽ bênh rồi."
Dunk cười khoái chí như một đứa trẻ được phát kẹo: "Yêu chồnggg~"
Joong nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều:
"Được rồi, đi ăn thôi nào chồng nhỏ. Anh đói rồi đây."
"Dạaa~" Dunk kéo dài giọng đáp lại, vẻ mặt hớn hở, cả người tràn đầy năng lượng như vừa hoàn thành một "phi vụ mai mối" đáng gờm.
Vài ngày sau, phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm lại xuất hiện một nhân vật khả nghi không ai khác chính là Phuwin. Cậu cứ lấp ló như thể đang rình mò, mắt đảo quanh hành lang rồi lại đưa lên nhìn vào trong phòng, thần thái chẳng khác nào... trộm vặt.
Thực ra hôm nay là lịch tái khám của Phuwin, nhưng quan trọng hơn cậu muốn tìm cách tiếp cận bác sĩ Pond. Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, Phuwin vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.
"Này cậu kia! Đứng thập thò ở đây cả buổi sáng làm gì? Muốn tôi gọi bảo vệ dẫn cậu ra ngoài không?"
Giọng nói cứng như thép vang lên phía sau khiến Phuwin giật mình thon thót. Cậu quay lại thì... đập ngay vào mắt là gương mặt mà mấy ngày nay cậu không tài nào quên nổi bác sĩ Pond! Mà đúng là hôm đó cậu không nhìn nhầm, người này... quá đẹp trai!!
"Ra là cậu."
Pond nhàn nhã khoanh tay, dựa người vào khung cửa. Ánh mắt anh lạnh tanh nhưng khoé môi lại cong lên vẻ trêu chọc.
"Sao? Lần trước chưa hả dạ à? Hôm nay đến trả thù tiếp?"
Phuwin cúi gằm mặt, môi lầm bầm:
"Bác sĩ gì mà nói chuyện y như xã hội đen vậy..."
"Nếu có ai giống xã hội đen thì phải là cậu mới đúng. Tôi ít ra còn chưa từng đánh người."
"Ơ... Anh nghe thấy ạ?... Em..." Phuwin luống cuống như bị bắt quả tang, lắp ba lắp bắp:
"Em... em... thật ra chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Em thành thật xin lỗi bác sĩ."
Cậu cúi gập người, rồi ngẩng lên:
"Hay là bác sĩ... đá lại em một cái rồi chúng ta huề nhé?"
Nói là làm, Phuwin xoay người lại, cong lưng trong tư thế sẵn sàng nhận một cú đá "bồi thường".
"Này! Cậu làm trò gì vậy hả? Pond gắt, lông mày nhíu chặt. "Tôi không phải loại người như cậu, và tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi với cậu chẳng liên quan gì nhau cả. Mau rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Ơ... Em chỉ đến tìm bác sĩ Joong vì có lịch tái khám thôi, em không có ý gì khác... Xin lỗi bác sĩ, em đi ngay đây ạ!"
Phuwin nói xong thì cắm đầu chạy mất, Pond cũng chẳng buồn quan tâm thêm, anh quay vào phòng tiếp tục công việc như chưa có gì xảy ra.
Buổi trưa, khi giờ làm việc đã kết thúc, Pond vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, tay còn vặn vẹo người vài cái cho giãn gân cốt, thì ánh mắt vô tình va phải... một người đang nằm co ro ngủ trên hàng ghế chờ.
Đến gần hơn, Pond mới nhận ra lại là cậu nhóc lúc sáng.
Trong đầu Pond thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ: Mình có mắc nợ cậu ta gì không? Sao cứ chạm mặt hoài thế này? Nhưng cũng không thể để người khác nằm vạ vật trước phòng cấp cứu như vậy được, trông chẳng khác gì bệnh viện đang... ngược đãi bệnh nhân.
"Này." Pond đưa tay khều nhẹ vai cậu.
"Sáng thì thập thò ngoài phòng cấp cứu, giờ lại nằm chình ình ở đây?"
"Ơ..." Phuwin dụi mắt, mơ màng ngồi dậy: "Em... đang đợi bác sĩ Joong ạ..."
Pond cau mày, không nói gì, chỉ rút điện thoại từ túi áo blouse rồi bấm số gọi đi. Phuwin thì ngồi im như mèo ngoan, chăm chú nhìn anh gọi điện.
Chưa đến ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Cậu xuống mà tiếp nhận bệnh nhân của mình đi." Pond nói dứt khoát.
"Hả? Ai?" – Joong đáp lại bằng giọng thắc mắc.
Pond liếc sang Phuwin rồi hỏi ngắn gọn:
"Tên gì?"
"Phuwin... Phuwin Tang."
Pond áp điện thoại lại:
"Phuwin Tang."
"À chết, tao quên mất hôm nay có hẹn kiểm tra cho Phuwin!" Joong cuống quýt "Nhưng mà... giờ Dunk đang choáng, tao đang trông em ấy truyền nước. Mày giúp tao kiểm tra cho Phuwin được không?"
"Dunk sao rồi? Mày chăm em tao kiểu gì đấy?" Pond lập tức nghiêm giọng.
"Sáng nay em ấy quên ăn sáng nên hơi choáng. Giờ ổn rồi. Mày giúp tao lần này đi mà."
"Ừ, lo mà chăm cho đàng hoàng." Pond thở ra, nhưng giọng vẫn còn gay gắt. "Nhớ là em tao đấy."
"Ok, cảm ơn bạn tốt của tao nha~" Joong cười khì bên kia.
Phuwin ngồi bên nghe hết cả cuộc gọi, đầu thì đầy dấu chấm hỏi, như đang lắp ghép dữ kiện một vụ án.
Anh Dunk bị sao?
"Em tao"? Ai làm em? Là... anh Dunk?
Vậy... anh Dunk là em của bác sĩ Pond??
Phuwin há hốc miệng. Trong đầu cậu chỉ còn vang lên đúng một câu: "Thôi xong! Mình... đá vào mông anh trai người mai mối cho mình rồi!!"
"Vào trông."
Pond thả lại một câu cụt lủn rồi xoay người bước thẳng vào phòng làm việc riêng. Phuwin vẫn còn đơ mặt vì quá nhiều thắc mắc chưa kịp tiêu hóa, nhưng bị gọi tên thì lập tức bật chế độ ngoan ngoãn, lật đật đi theo vào trong.
Vừa bước chân vào, Phuwin đã phải tròn mắt. Phòng bác sĩ gì đâu mà sạch bong sáng bóng, từng vật dụng đều được xếp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức khiến cậu không dám nhấc chân đi mạnh.
"Chết rồi, lỡ để rớt hạt bụi chắc cũng bị mắng té tát mất." Cậu thầm nghĩ. Không biết bác sĩ Pond có bị OCD không chứ mức độ kỹ tính này là đỉnh cao rồi.
"Ngồi xuống đó đi." Pond vừa đeo găng tay vừa chỉ về chiếc giường bệnh trong góc phòng.
"Ngồi làm gì ạ?" Phuwin giật mình, mắt tròn như hột nhãn "Bác sĩ... bác sĩ định làm gì em hả?"
Pond đang chăm chú kéo găng tay thì khựng lại, liếc sang, nhíu mày như thể đang nhìn một sinh vật khó hiểu.
"Cậu đúng là... hỏng não thật đấy." Anh gõ gõ vào thái dương mình, giọng đầy ngán ngẩm.
Phuwin méo mặt, trong lòng ré lên: "Này! Đẹp trai thì cũng không được xúc phạm người khác nha! Cứ chờ đấy... để coi sau này tôi hành cho anh lên bờ xuống ruộng thế nào."
Nhưng ngoài mặt thì chỉ dám im thin thít, ngồi lên giường như một học sinh bị phạt.
"Tôi sẽ kiểm tra lại vết thương cho cậu."
Pond bê tới một khay dụng cụ y tế, bắt đầu sát trùng và kiểm tra lại vết thương trên mặt Phuwin một cách cẩn thận. Trong suốt quá trình, anh chẳng nói thêm lời nào, chỉ tập trung làm việc.
Phuwin thì ngồi im như tượng, mắt không ngừng lén liếc Pond. Gương mặt ấy... góc nghiêng ấy... trời ơi sao mà đẹp dữ vậy?
Cậu như bị thôi miên, mắt dán chặt vào sống mũi cao, bờ môi mím chặt của người đối diện. Cho đến khi nhớ ra điều gì, cậu khẽ lên tiếng:
"Bác sĩ Pond... anh Dunk bị sao vậy ạ?"
Tay Pond thoáng khựng lại. "Cậu biết Dunk?"
"Dạ... hôm trước em nhập viện, có nói chuyện với anh ấy nên biết thôi ạ."
"Bị choáng." Pond trả lời ngắn gọn, đúng kiểu tiết kiệm từng từ một.
"À... em còn thắc mắc một chuyện nữa..."
Pond liếc mắt sang, giọng đều đều nhưng không giấu được sự khó chịu: "Cậu hỏi nhiều thật đấy."
"Hì hì... nhưng mà bác sĩ với anh Dunk là anh em ruột hả?"
"Em họ."
Phuwin tròn mắt kinh ngạc. À há! Thảo nào thân thiết thế... nhưng mà... khoan đã?
"Anh Dunk lại đi giới thiệu anh họ của ảnh cho mình à? Mình thì có gì đặc biệt đâu chứ... khó hiểu ghê."
Pond sau khi trả lời thì lại quay về trạng thái im lặng làm việc. Còn Phuwin thì bắt đầu tự dựng nguyên series phim truyền hình trong đầu:
"Khoảng cách gần như này, nếu là trong phim chắc chắn ánh mắt hai người sẽ chạm nhau, rồi thời gian như ngừng trôi, trái tim đập cùng nhịp... và rồi..."
NHƯNG KHÔNG... BÁC SĨ POND THÌ KHÔNG.
Anh không hề liếc cậu một cái, càng không có chuyện 'mắt chạm mắt' hay bất kỳ tín hiệu nào của sự "rung động". Chỉ là bác sĩ bệnh nhân, đúng nghĩa đen.
"Xong rồi. Vết thương hồi phục tốt, cố tránh nước thì sẽ nhanh lành. Bây giờ cậu ra lấy thêm thuốc rồi thanh toán đi."
"Dạ..." Phuwin gật đầu, nhảy phốc khỏi giường như con sóc. Nhưng khi vừa đến gần Pond lúc này đang tháo găng tay cậu lấy hết dũng khí hỏi tiếp:
"Cảm ơn bác sĩ nhiều... Em... em có thể mời bác sĩ một bữa ăn để cảm ơn, cũng như xin lỗi chuyện lần trước được không ạ?"
Pond không thèm ngước lên: "Không cần. Tôi cũng không có thời gian để ra ngoài."
"Vậy... để em mang đồ ăn đến được không ạ?"
"Tôi nói là không cần. Chúng ta không thân đến mức đó."
"Nhưng mà..."
Phuwin chưa kịp nói hết thì điện thoại của Pond vang lên. Anh liếc nhìn màn hình, sắc mặt thoáng nghiêm lại rồi nhấc máy:
"Được, tôi đến ngay."
Cúp máy, Pond quay sang Phuwin, giọng dứt khoát:
"Cậu đi lấy thuốc rồi về đi."
Nói rồi anh xoay người bước đi, để lại Phuwin đứng đó, lúng túng nhìn theo. Cậu chỉ kịp gọi với theo, giọng vừa lí nhí vừa ương bướng:
"Bác sĩ Pond... Ngày mai em sẽ mang cơm đến!"
Ngay khi về đến nhà Phuwin lập tức nhắn tin cho anh Dunk để kể lại chuyện sáng hôm nay. Nhờ vào thông tin từ Dunk, cậu biết được ngày mai bác sĩ Pond trực ca đêm một cơ hội hoàn hảo để cậu mang đồ ăn khuya tới. Cũng may là ca đêm, bởi buổi sáng Phuwin còn phải đi làm.
Sau một thời gian dài dưỡng thương, giờ đây cậu chính thức quay lại với công việc. Vẫn là ở nơi làm việc cũ, vẫn là những gương mặt quen thuộc đó.
Phuwin cũng chẳng rõ mình đã thảm hại đến mức nào mà lại gật đầu chấp nhận lời xin lỗi từ đám người từng bỏ rơi cậu ngay tại bệnh viện trong lúc cậu nằm nơi đó, người bầm dập đến mức khó nhận ra. Nhưng vẫn là cậu không có sự lựa chọn. Cậu là người cần công việc này, không phải họ.
"Muốn làm được việc lớn thì phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất."
Đó là suy nghĩ mà Phuwin luôn tự nhắc mình, nhất là sau những lần đi casting không biết bao nhiêu chỗ mà không một ai chịu nhận. Không có danh tiếng, không có mối quan hệ, cậu chẳng là ai cả trong cái thế giới giải trí khắc nghiệt này.
Vì thế, cậu chấp nhận bắt đầu lại từ con số 0, lặng lẽ tiếp tục công việc đóng thế. Chỉ hy vọng một ngày nào đó, sẽ có đạo diễn nhìn ra được năng khiếu và sự nỗ lực của mình trong ngành giải trí.
Phuwin cứ thế miên man suy nghĩ, cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, tâm trí cậu vẫn lẩn quẩn với một câu hỏi duy nhất:
"Ngày mai mình nên nấu món gì để mang đến cho bác sĩ Pond đây?"
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com