Chương 31
Nguyên cả buổi tối hôm qua, Pond gần như đứng chết dí trước cửa phòng Phuwin, hết gõ nhẹ rồi lại gõ mạnh, hết gọi khẽ rồi lại cất giọng dỗ dành. Nhưng dù anh có đập cửa đến mức tay tê rần, bên trong vẫn tuyệt nhiên im lặng. Chỉ đến khi bị giọng nói cụt lủn của Phuwin vọng ra "Ồn quá, anh im đi!" Pond mới khựng lại. Câu nói lạnh lùng ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngực, buộc anh đành lủi thủi quay về phòng mình, đóng cửa, leo lên giường, trằn trọc suy nghĩ xem phải làm sao mới có thể dỗ cậu.
Anh nghĩ mãi, nghĩ đến khi mi mắt nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không hay... và trong giấc mơ, lại thấy mình đang cặm cụi nấu một bữa sáng đầy "hương vị tình yêu" để làm hòa với cậu. Thức dậy, hình ảnh ấy vẫn vẹn nguyên trong đầu, Pond bỗng thấy... đây chính là cách.
Đi ngang phòng Phuwin, anh thấy cửa vẫn đóng im lìm. Không muốn bỏ lỡ thời cơ, Pond liền xắn tay vào bếp. Tiếng xoong chảo lách cách, mùi thơm lan ra khắp nhà. Anh tỉ mỉ cắt rau thành hình trái tim, nặn cơm thành hình gấu trúc món trang trí mà Phuwin rất thích đến khi tất cả đã bày biện hoàn hảo thì cũng là lúc cậu thường thức dậy chuẩn bị đi làm.
Pond mang khay đồ ăn đến trước cửa phòng, gõ nhẹ vài tiếng.
"Phuwin... anh vào nha."
Không có tiếng trả lời. Pond ngập ngừng rồi xoay nắm cửa bước vào căn phòng trống trơn.
"Em... em giận anh đến mức mới sáng ra đã biến mất luôn để khỏi phải nhìn mặt anh sao?" Pond lẩm bẩm, lòng nặng trĩu.
"Không được... tuyệt đối không được!" Anh gần như lập tức cởi phăng chiếc tạp dề, vứt xuống đất, chạy về phòng thay đồ. "Hôm nay mà không dỗ được em, anh sẽ không đi làm."
Chỉ ít phút sau, Pond đã phóng xe đến thẳng G4 House. Anh sải bước nhanh vào quầy, đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng... chẳng thấy đâu.
Một nhân viên thấy vậy liền mỉm cười: "Anh muốn dùng gì ạ?"
Pond hơi lúng túng, giọng thấp xuống: "À... không. Cho anh hỏi Phuwin đâu rồi em? Em gọi cậu ấy ra giúp anh với."
Cô gái chớp mắt: "Anh Phuwin ạ? Hôm nay anh ấy đâu có đi làm... anh ấy xin nghỉ từ tối qua rồi ạ."
"Hả? Xin nghỉ... từ tối qua?" Pond tròn mắt, gần như không tin nổi vào tai mình.
Cô nhân viên thoáng giật mình trước phản ứng của anh: "V... vâng."
Pond lập tức móc điện thoại, bấm số Phuwin và gọi, nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy. Không đi làm... vậy em ấy có thể đi đâu?
Đúng lúc Pond còn đang đứng chết trân, bên ngoài cửa, Gem vội vã chạy vào. Thấy Pond, cậu khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
"Anh Pond? Anh đến đây làm gì vậy?"
"Anh tìm Phuwin." Pond đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi quầy.
Vừa nghe đến tên Phuwin, Gem cũng sực nhớ lý do mình tới đây. Cậu liền quay sang hỏi nhân viên: "Em có thấy sáng giờ Fourth đến đây không?"
Cô nhân viên bắt đầu cảm thấy... kỳ lạ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, đã có tới hai người đến tìm người.
"Không ạ... Cả anh Phuwin và anh Fourth hôm nay đều không ai đi làm."
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai bảo ai, Pond và Gem cùng lúc quay sang nhìn nhau trong ánh mắt của cả hai đều lộ rõ sự bất an.
"Để em gọi cho anh Dunk" Gem vừa hiểu ra tình hình liền rút điện thoại trong túi, nhưng chưa kịp bấm số thì Pond đã cắt ngang.
Pond ngồi phịch xuống chiếc ghế gần quầy, hai tay xoa trán, giọng nặng nề như mang cả một đêm mất ngủ: "Khỏi gọi nữa, anh thử rồi... điện thoại Dunk cũng khóa máy luôn rồi."
Một tiếng thở dài bật ra, nghe đầy bất lực.
Gem sững lại, rồi vội ngồi xuống đối diện Pond, đôi mắt thoáng lo lắng: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh Pond? Có phải... cả ba người họ đi cùng nhau không?"
Pond khẽ gật, giọng trầm xuống: "Anh đoán là vậy. Đêm qua Phuwin giận anh, sáng nay vừa dậy đã thấy em ấy biến mất khỏi nhà."
Gem hơi khựng lại, như vừa xâu chuỗi mọi việc. Đôi mày cau lại, cậu nói thẳng: "Vì chuyện anh với cô diễn viên kia chứ gì. Hôm qua sau khi đăng ảnh anh Phuwin, em cũng đã thấy hết những bình luận trên mạng rồi."
"Ừm..." Pond đáp khẽ, giọng như thừa nhận sai lầm.
Gem bật ra một tiếng hừ: "Đáng đời anh! Nhưng mà tại sao anh gây chuyện, cuối cùng bây giờ em cũng bị vạ lây, phải chịu cảnh xa người yêu? Rốt cuộc họ đi đâu? Anh Joong đã biết chưa?"
Pond lắc đầu, ngả người ra sau ghế, ánh mắt dõi lên trần quán, rồi chậm rãi nói: "Joong tối qua trực đêm, chắc còn chưa về. Để anh gọi cho nó."
Anh lôi điện thoại ra, bấm số. Chuông đổ vài hồi, đầu dây bên kia mới bắt máy, giọng Joong có chút mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo: "Alo, nghe đây. Giờ này không lo chuẩn bị đi làm, gọi tao làm gì?"
"Mày có gọi được cho Dunk không?" Pond đi thẳng vào vấn đề.
"Tối qua tao có nhắn, nhưng không thấy em ấy trả lời. Chắc vẫn còn ngủ. Mà sao, tìm Dunk có chuyện gì à? Để tao về nhà nói em ấy." Joong vừa nói vừa nghe lộ rõ sự thắc mắc.
Pond khẽ cười nhạt, nhưng giọng lại bình thản đến lạ: "Làm gì có ở nhà mà tìm."
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi Joong bật thốt lên, giọng gấp gáp: "Hả? Ý mày là sao? Dunk tại sao không có ở nhà? Xảy ra chuyện gì rồi hả?"
"Đến quán của Gem đi. Tụi tao đang ở đây." Pond dứt khoát.
Nhưng Joong không chịu buông, giọng run lên: "Nhưng mà tóm lại là có chuyện gì? Dunk... Dunk bị làm sao hả? Mày nói đi coi!"
"Không có gì hết, Dunk không sao. Tới đây rồi tao sẽ nói rõ."
Nói xong Pond cúp máy.
Joong chết lặng một thoáng, tim đập dồn dập, đầu óc rối loạn chẳng hiểu đã có chuyện gì. Anh gần như không kịp suy nghĩ, vội vàng thay đồ rồi chạy thẳng ra khỏi bệnh viện. Trên đường, sự bất an càng lúc càng dâng lên, khiến Joong liên tục bấm gọi cho Dunk, nhưng tất cả chỉ còn lại dòng thông báo lạnh lẽo: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
Joong chẳng mấy chốc đã có mặt ở quán café. Vừa đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh lập tức bắt gặp Pond và Gem, mỗi người ngồi một bên, gương mặt ai nấy đều nặng trĩu suy tư, chẳng ai buồn nói với ai một câu. Joong vội tiến lại, kéo ghế ngồi phịch xuống, sốt ruột cất tiếng:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao tao gọi mãi cho Dunk mà không được?"
Gem nghe thế thì liếc mắt sang Pond người đang chống cằm, ánh nhìn xa xăm ra cửa kính như thể tâm trí vẫn treo lơ lửng đâu đó. Cậu buông một câu nửa trách nửa dỗi:
"Anh hỏi anh Pond kìa. Ảnh chọc người yêu giận, rồi người yêu ảnh dắt cả vợ anh lẫn người yêu em đi mất tiêu rồi."
Joong giật mình quay sang nhìn Pond:
"Mày chọc gì Phuwin hả?"
Gem chẳng để Pond kịp trả lời, đã nhanh tay quăng điện thoại qua cho Joong. Joong đón lấy, lướt mắt qua dòng tiêu đề trên màn hình, liền hiểu ra mọi chuyện. Tối qua bận trực cả đêm, anh chẳng kịp lên mạng nên đến giờ mới hay.
"Pond... bộ mày chưa nói chuyện này cho Phuwin biết à?"
Gem nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm: "Anh mà cũng biết chuyện này hả?!"
Joong thở dài, đáp gọn: "Không những anh biết, mà Dunk cũng biết. Chính Dunk là người mai mối cho hai đứa người nữa đấy."
"Cái gì?!" Gem như vừa lãnh thêm một cú sốc trời giáng. Cậu vội ôm trán, mặt méo xệch: "Trời đất... em có nên tránh xa hai anh ra không? Em sợ bị giận lây thiệt đó!"
Pond cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm hẳn:
"Nói chung... tao không phải cố tình giấu. Chẳng qua là tao quên béng luôn chuyện đó rồi. Vốn dĩ nó đã chẳng còn trong đầu tao, nên mới không nhớ để kể cho Phuwin. Ai ngờ em ấy tự mình thấy... nên mới giận tao đến vậy."
Pond ngừng lại, khẽ hít sâu rồi nói tiếp:
"Tối qua, Phuwin khóa cửa nhốt mình trong phòng. Tao nghĩ chắc em ấy giận, nên để yên, chờ em ấy nguôi thì tính. Nhưng đâu ngờ... sáng nay đã không còn ở nhà nữa rồi. Tao gọi về nhà cũng không thấy. Đến quán tìm cũng chẳng có. Dunk với Fourth thì liên lạc không được. Nên... tao chỉ có thể đoán, Phuwin đã đi cùng hai đứa nó thôi. Vì ngoài Dunk và Fourth, em ấy đâu còn bạn bè nào khác."
Gem và Joong lặng im, nghe Pond kể mà lòng hoang mang chẳng kém, trong đầu tràn ngập một cảm giác "tai bay vạ gió" vì lỡ dính vào rắc rối của Pond.
"Rồi bây giờ mày định làm sao?" Joong lên tiếng, giọng thấp hẳn đi.
Pond ngả người ra ghế, lắc đầu bất lực:
"Tao cũng không biết nữa. Phuwin còn tắt luôn cả định vị điện thoại rồi."
Ngay sau câu nói ấy, cả ba người gần như đồng loạt thở dài nặng nề. Một khoảng lặng phủ xuống, ai nấy đều ngồi ngẩn ra, vắt óc nghĩ cách tìm tung tích ba người kia. Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt... thì bất ngờ, điện thoại của Pond rung lên vì có tin nhắn đến.
Pond bật dậy, nhanh tay mở máy. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, mắt anh sáng bừng, tim đập dồn dập. Tin nhắn đến từ Dunk:
"Tụi em đi Pattaya. Nói cho anh biết coi như bù đắp. Anh ráng mà lo liệu cho tốt đi."
Pond mừng rỡ, vội quăng điện thoại qua cho hai người còn lại: "Xem đi... em ấy đi Pattaya!"
Joong chau mày: "Mày định nghỉ làm à?"
"Ừ. Tao gọi cho ba tao nhờ một chút là được. Tranh thủ trong hôm nay phải dỗ cho bằng được. Hai đứa bây bận thì ở lại đi."
"Không được, em phải đi đón Fourth." Gem đáp ngay, vẻ mặt kiên quyết.
"Tao cũng đi." Joong cũng chẳng chần chừ.
Không cần bàn thêm nữa, cả ba nhanh chóng đứng bật dậy. Chỉ trong chốc lát, cả nhóm đã leo lên xe, phóng thẳng về hướng Pattaya ngay trong buổi sáng hôm đó, mang theo sự gấp gáp, lo âu xen lẫn quyết tâm.
"Pattaya đẹp quá!!!" Phuwin dang tay hết cỡ, ngửa mặt hít căng lồng ngực rồi hét toáng lên giữa không gian biển trời xanh ngắt. Gió từ khơi xa thổi lồng lộng, cuốn giọng cậu vang xa.
Ngay bên cạnh, Dunk cũng hào hứng bắt chước, hét theo một tiếng dài: "Waaaa, đẹp thật đấy!"
Fourth nghe hai ông anh làm trò thì bật cười, lười biếng thả phịch người xuống bãi cát dưới gốc cây rợp bóng, vừa phe phẩy nón vừa trêu:
"Hai anh làm như lần đầu tiên được đi biển ấy nhỉ..."
Còn chuyện vì sao ba người lại cùng xuất hiện ở đây, thì phải kể lại từ đêm qua.
Lúc ấy, Phuwin giận Pond đến mức hậm hực đóng sầm cửa phòng, tiếng "rầm" vang vọng cả căn hộ. Cậu không lập tức đi ngủ mà ra ban công, chống tay lên lan can, lặng lẽ nhìn xuống ánh đèn rực rỡ của thành phố. Thật ra, chẳng phải vì cậu ghen tuông mù quáng với người cũ của Pond. Chỉ là... có chút chạnh lòng.
Hóa ra Pond từng có một mối tình với người không chỉ nổi tiếng hơn cậu, mà còn vừa tài năng, vừa xinh đẹp một kiểu người đàn ông nào cũng khát khao có được. Thứ cảm giác mơ hồ ấy khiến lòng cậu chùng xuống. "Tại sao anh ấy chưa từng nói với mình?" Phuwin tự hỏi, để rồi càng nghĩ càng buồn.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là Dunk.
"Phuwin, chúc mừng em nhé. Hiệu ứng tốt lắm đấy." giọng Dunk đầy hứng khởi.
"Cảm ơn anh." Phuwin đáp khẽ, giọng điệu nhạt nhẽo, chẳng giấu nổi chút buồn.
Chỉ nghe một câu, Dunk đã lập tức nhận ra điều khác thường. Cậu khựng lại, rồi hạ giọng: "Phuwin... em không ổn à?"
Bên kia, Phuwin giật mình. Thì ra Dunk cũng đã thấy những tin tức kia. Cậu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh Dunk... anh cũng biết chuyện này từ trước rồi, đúng không?"
Dunk lặng vài giây, trong lòng thoáng chột dạ. Cuối cùng, cậu thành thật: "Anh... đúng là có biết. Nhưng anh nghĩ Pond sẽ tự nói với em. Anh không hề có ý muốn giấu, thật đấy, Phuwin."
Phuwin khẽ thở dài, mắt vẫn dõi ra bầu trời đêm chằng chịt ánh đèn. Cậu đáp gọn, không biểu cảm: "Em hiểu mà."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, được không?" Dunk vội vàng an ủi. "Bây giờ Pond yêu em, em cũng cảm nhận được điều đó chứ? Những gì trước kia... chỉ là quá khứ thôi. Em đừng để mình tổn thương vì nó."
Dunk càng nói càng thấy trong lòng áy náy. Từ đầu, chính cậu đã vô tình đóng vai trò "ông tơ" trong mối quan hệ rắc rối này, thế nhưng chưa từng đủ dũng cảm để giải thích cho Phuwin.
Khoảng lặng dài buông xuống, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa kính. Rồi Phuwin bất ngờ cất giọng: "Anh Dunk... thành phố này ngột ngạt quá. Em muốn đi biển. Anh có thời gian đi cùng em không?"
Dunk thoáng sững lại, rồi lập tức gật đầu dù Phuwin không nhìn thấy. "Được. Chúng ta đi."
Nghe thế, khóe môi Phuwin khẽ nhếch lên một chút, rồi cậu nói tiếp: "Vậy... để em gọi cho Fourth nữa."
"Ừ. Em định khi nào sẽ xuất phát?"
"Ngay trong tối nay. Nhưng tuyệt đối... không được để ai khác biết."
Chỉ một câu nói, ba con người, ở ba căn nhà khác nhau, bắt đầu rục rịch thu xếp hành lý. Dunk thì dễ dàng hơn cả, bởi Joong trực ca đêm ở bệnh viện, chẳng ai hay biết cậu lén rời nhà. Còn Phuwin và Fourth thì phải rón rén chờ đến nửa đêm, lén mở cửa như hai kẻ chạy trốn, tay xách nách mang, tim đập thình thịch, vừa sợ bị phát hiện vừa háo hức vì chuyến đi bất ngờ này.
————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com