Chương 32
"Pattaya đẹp quá!!!" Phuwin dang tay hết cỡ, ngửa mặt hít căng lồng ngực rồi hét toáng lên giữa không gian biển trời xanh ngắt. Gió từ khơi xa thổi lồng lộng, cuốn giọng cậu vang xa.
Ngay bên cạnh, Dunk cũng hào hứng bắt chước, hét theo một tiếng dài: "Waaaa, đẹp thật đấy!"
Fourth nghe hai ông anh làm trò thì bật cười, lười biếng thả phịch người xuống bãi cát dưới gốc cây rợp bóng, vừa phe phẩy nón vừa trêu:
"Hai anh làm như lần đầu tiên được đi biển ấy nhỉ..."
Phuwin cũng thả người xuống cát, khẽ nhướng mắt nhìn biển rồi cười nhạt:
"Thì... không phải lần đầu đâu, nhưng mà cũng đã lâu lắm rồi anh mới lại có dịp ra biển thế này."
Dunk ngả lưng chống tay sau lưng, mắt liếc nhìn quanh khung cảnh rồi khẽ lắc đầu:
"Mà Fourth này, em tìm đâu ra cái homestay vừa xa xôi, vừa hẻo lánh, đường đi thì gian nan muốn xỉu... mà lại đẹp đến mức này vậy hả? Lúc anh đi vào, cứ tưởng lạc trong rừng luôn đó."
Fourth bật cười, gương mặt tràn đầy tự hào:
"Gem tìm đấy. Tụi em cũng từng tới đây vài lần rồi. Em thích nơi này lắm, kiểu như ai mà không biết thì có tìm nát Google cũng không ra luôn." Nói rồi cậu huých nhẹ vai Phuwin, tinh nghịch: "Vừa ý anh chưa, anh Phuwin?"
Phuwin khẽ cười, gật đầu: "Ừm... vừa ý. Rất vừa ý."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn lấp lánh một nỗi trống rỗng. Lúc quyết định đi, Phuwin đã nhờ Fourth tìm giúp một nơi thật kín đáo để Pond không dễ gì lần ra. Fourth hiểu ý, nên mới đưa thẳng Phuwin tới đây một nơi vừa xa cách, vừa đẹp đến nghẹt thở, như để cậu tạm quên đi mọi phiền muộn.
Tiếng sóng vỗ rì rào, gió biển thổi tung mái tóc, nhưng tâm trí Phuwin vẫn mắc kẹt trong những mảnh suy nghĩ rối ren về chuyện tối qua. Cậu ngồi lặng thinh, ánh mắt vô định nhìn ra khơi xa. Bên trái là Dunk, bên phải là Fourth cả hai đều cảm nhận rõ ràng sự nặng nề trong lòng Phuwin. Dunk thì nhói lòng, thấy bản thân cũng có lỗi khi biết chuyện nhưng không nói. Fourth thì âm thầm bực Pond, vì sao lại để Phuwin buồn đến mức phải "bỏ trốn" như thế này. Nhưng cuối cùng, cả hai chỉ có một mong muốn giúp Phuwin và Pond làm lành.
Fourth chậm rãi đưa tay vòng ra sau lưng Phuwin, khẽ khều nhẹ tay Dunk. Cả hai chạm mắt nhau trong một thoáng, và Fourth tinh nghịch nháy mắt đầy ẩn ý. Dunk lập tức hiểu ngay, khẽ gật đầu. Anh lén rút điện thoại từ túi quần, nhanh chóng gõ vài dòng ngắn gọn rồi gửi đi, sau đó lập tức khóa màn hình, cất máy vào lại như chưa từng có gì xảy ra.
Xong xuôi, Dunk quay sang Phuwin, giọng anh trầm hẳn xuống, chân thành hơn bao giờ hết:
"Phuwin... anh có chuyện muốn nói với em. Không phải là anh đang bênh vực anh Pond, càng không phải thay ảnh giải thích. Chỉ là... anh không muốn em hiểu sai, rồi ôm buồn một mình như vậy."
Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn Dunk, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng: "Anh nói đi, em nghe đây."
Dunk hít vào một hơi rồi bắt đầu chậm rãi: "Thật ra... là năm ngoái, anh có rủ Pond đến dự sự kiện ra mắt phim của một người bạn. Lúc đó, anh cũng chính là cầu nối để Pond tiếp xúc với người kia. Bởi vì khi ấy Pond quá chú tâm vào công việc, gần như không có bạn bè cũng chẳng ra ngoài chơi. Mẹ của anh Pond lo lắng nên mới nhờ anh giúp." Anh ngập ngừng đôi chút, giọng trầm xuống như cân nhắc từ ngữ.
Phuwin khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Rồi sao nữa ạ?"
"Ban đầu, Pond hoàn toàn không thích, còn né tránh giống hệt như lúc em mới đến vậy." Dunk kể tiếp, ánh mắt nghiêm túc. "Phải mất rất lâu anh ấy mới chịu mềm lòng một chút, dần dần mới chấp nhận mở lòng với người khác. Nhưng chưa kịp đi đến đâu thì mọi chuyện lại nổ ra... Và vì thế Pond bị ảnh hưởng một thời gian dài. Cũng từ đó, trong lòng anh ấy nảy sinh ra sự cảnh giác, thậm chí là ác cảm với những người trong ngành giải trí."
Nghe xong, Phuwin chỉ mỉm cười nhạt, vừa buồn vừa ngọt: "Nhưng lúc đó, em đã có gì trong ngành giải trí đâu chứ..."
Dunk lắc đầu nhẹ, chậm rãi giải thích: "Có lẽ là vì nghe chuyện em từng bị đánh khi làm diễn viên đóng thế. Pond khi ấy... mới phản ứng như vậy."
Fourth xen vào, giọng nhẹ nhàng: "Có khi chuyện đó chẳng còn quan trọng với anh Pond nữa, nên ảnh mới quên không nói cho anh biết thôi. Anh Phuwin, đừng buồn nữa nha."
Dunk cũng gật theo, giọng chân thành: "Đúng đó, Phuwin. Bọn anh dám đảm bảo, bây giờ trong lòng Pond chỉ có mình em thôi."
Phuwin thở dài, nửa tin nửa đùa, đôi môi khẽ cong: "Được rồi, em không buồn nữa. Nhưng mà này, hai người bị Pond mua chuộc rồi phải không? Bênh ảnh dữ vậy."
Fourth bật cười, nhanh nhẹn đáp liền: "Đâu có! Em rõ ràng là phe anh Phuwin mà. Bằng chứng là em bỏ Gem ở nhà để đi theo anh đây nè."
Dunk cũng phụ họa, vội vàng nói: "Đúng rồi, bọn anh theo phe em mà."
Phuwin híp mắt cười, giọng tinh nghịch: "Theo phe em hả? Vậy thì... chúng ta đi tắm biển thôi!"
Cậu bất ngờ bật dậy, chạy thẳng về phía bờ cát, tiếng cười vang vọng trong gió biển. Fourth và Dunk nhìn nhau, rồi cũng đồng loạt bật dậy đuổi theo. Thế là cả ba cùng nhau ùa xuống biển, tung nước, nô đùa chẳng khác gì những đứa trẻ. Tiếng cười xen lẫn tiếng sóng vỗ hòa thành một bản nhạc trong trẻo. Họ quậy tưng bừng cho đến tận gần chiều, khi ánh nắng đã bắt đầu ngả xuống, mới cùng nhau quay về homestay với mái tóc còn ướt, làn da thơm mùi muối biển và tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Pond, Joong và Gem ngay khi nhận được địa chỉ đã lập tức lên đường. Họ còn thấy tự tin và may mắn vì trong nhóm, Gem là người từng đến đây nhiều lần, cậu nắm rõ đường đi nên sẵn sàng đảm nhận vai trò tài xế. Nhưng...
Đó chỉ là chuyện của vài tiếng trước. Còn bây giờ, trên con đường vắng ngắt, cả ba lại đang rơi vào tình cảnh trớ trêu: Gem đang đi lạc.
"Ủa? Mày nói mày thuộc đường trong lòng bàn tay mà, Gem?" Joong nhăn nhó.
Gem cắn môi, hai tay vẫn bám chặt tay lái: "Em cũng đâu có biết là lại ra thế này. Bình thường em đi với Fourth vẫn vào đúng chỗ, chẳng hiểu sao hôm nay đi cùng hai anh lại lạc vòng vòng như thế..."
Nghe đến đó, Pond hừ một tiếng, khoanh tay dựa vào ghế: "Ý mày là tại hai anh xui xẻo nên mới lạc hả, thằng này?"
"Em nào dám..." Gem vội vàng chữa cháy, mắt dán vào con đường phía trước. "Hai anh bình tĩnh đi, để em tập trung tìm đường đã."
Không khí trong xe thoáng chốc trở nên im ắng. Gem cố gắng vận dụng trí nhớ, lòng thầm ước gì Fourth ở đây để chỉ lối. Nhưng khổ nỗi, họ không thể liên lạc xin giúp đỡ, vì cả ba đều đã khóa máy từ trước.
Mãi đến chiều muộn, khi bầu trời bắt đầu sầm lại rồi đổ mưa nặng hạt, Gem mới tìm ra lối vào khu home. Nhưng thử thách thật sự chỉ vừa mới bắt đầu.
Chiếc xe dừng trước con đường đất loang lổ, sình lầy vì cơn mưa lớn. Gem nhìn quãng đường trước mặt, lòng chùng xuống, rồi quay sang hai ông anh.
"Hai anh..." Gem do dự, giọng nửa thật nửa đùa:"Có khi nào... mình nên quay về Bangkok không?" Trong đầu cậu đã vẽ ra cảnh tượng xe kẹt cứng giữa bùn, không tiến cũng chẳng lùi được, thật sự là thảm họa.
"Mất cả ngày trời mới lặn lội tới đây, giờ quay về thì còn ra thể thống gì nữa?" Joong cau mày, giọng đầy kiên quyết.
Pond thì bình tĩnh hơn, ánh mắt dõi theo con đường lầy lội: "Từ đây vào tới nơi, mất khoảng bao lâu?"
Gem nuốt nước bọt, nhỏ giọng trả lời: "Khoảng... hai mươi phút. Nhưng... trời mưa thế này, đường toàn bùn đất, em nghĩ khó mà đi được. Nắng ráo còn khó vào, huống chi bây giờ..."
Gem nói đến đó thì im lặng. Trong xe chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên kính chắn gió, không ai trong ba người lên tiếng thêm, nhưng ai cũng hiểu: quyết định sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì.
Gem hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt vô lăng, đạp ga cho xe tiến vào con đường lầy lội. Lúc đầu, mọi thứ có vẻ ổn. Bánh xe chỉ trượt nhẹ, bùn đất bắn tung tóe hai bên nhưng vẫn kiểm soát được. Joong và Pond ngồi bên cạnh cũng căng thẳng dõi theo từng khúc đường, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở:
"Chậm thôi, Gem... giữ thẳng tay lái." Pond nói, mắt không rời mặt đường.
"Ừ, cố giữ đều ga... đừng gấp." Joong cũng nín thở, hỗ trợ cậu em.
Qua được một đoạn, cả ba thở phào nhẹ nhõm, tim tưởng như rớt khỏi lồng ngực. Joong vỗ nhẹ vào vai Gem, nở nụ cười mừng rỡ:
"Đấy, có khó gì đâu, suýt thì anh lo chết đứng."
Nhưng chưa kịp mừng lâu, thì ác mộng ập tới. Một vũng bùn lớn bất ngờ hiện ra ngay trước mặt, sâu và đen kịt như hố nuốt chửng mọi thứ. Gem cố xoay vô lăng tránh, nhưng bánh xe trước bên phải đã kịp trượt xuống. Tiếng "rầm" vang lên, cả chiếc xe chao đảo dữ dội.
"Cẩn thận!!" Pond và Joong đồng thanh hét lên, tay bám chặt lấy thành xe.
Xe lắc mạnh, trượt ngang qua một bên, bánh sau bên trái bỗng lún sâu, tiếng bùn bị ép vang lên rẹt rẹt khiến cả khoang xe rung bần bật. Cảm giác như chỉ cần thêm chút nữa thôi, cả chiếc xe sẽ nghiêng hẳn và lật xuống vũng bùn đặc quánh kia.
Gem mặt tái xanh, hai tay run rẩy giữ chặt vô lăng, miệng lắp bắp:
"Chết rồi chết rồi... kẹt thật rồi..."
Joong trợn mắt, tim như nhảy lên tận cổ, thốt ra một câu đầy tuyệt vọng:
"Bây giờ mà lật xuống thì ba anh em chỉ có nước ngủ luôn ở đây tới sáng mai mất!"
Trong khoảnh khắc căng như dây đàn ấy, Pond cắn chặt răng, một tay vịn nóc xe, giọng khàn đặc:
"Bình tĩnh! Giữ nguyên, đừng vội ga thêm! Chỉ cần lệch một chút thôi là xe lật thật đấy..."
Không khí trong xe im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa rơi rào rạt ngoài kia hòa cùng tiếng động cơ gầm gừ, nặng nề như sắp tắt lịm giữa biển bùn...
Phuwin, Dunk và Fourth sau khi tắm biển xong cũng quay về home đúng lúc trời bất ngờ đổ mưa xối xả. Buổi sáng còn nắng chói chang, vậy mà mới chớp mắt một cái, cả bầu trời đã tối sầm, mưa nặng hạt gõ ràn rạt lên mái ngói. Ba người tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xuống phòng ăn. Bữa tối nóng hổi bày ra trên bàn, họ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn tiếng mưa rơi càng khiến căn phòng thêm ấm áp.
"Trời mưa kiểu này, em nghĩ ngày mai tụi mình khó mà về sớm được đâu," Fourth vừa gắp thức ăn vừa lên tiếng.
"Sao lại thế? Ngày mai còn phải quay lại đi làm nữa đó," Dunk chau mày.
"Đường mà mưa xuống thì trơn trượt lắm, không có xe nào chịu đưa ra ngoài đâu. Phải đợi khi trời nắng lên đường khô thì mới đi an toàn," Fourth chậm rãi giải thích.
"Ừ, vậy thì thôi, ở lại thêm buổi sáng cũng được. Chứ đường nguy hiểm như thế, gấp gáp cũng chẳng ích gì," Phuwin gật đầu đồng ý.
Fourth nhướng mày trêu: "Anh Dunk nhớ anh Joong rồi đúng không? Thiếu hơi chồng một chút là bứt rứt à?"
"Haizz... em kéo mọi người theo, làm ai cũng xa người yêu. Xin lỗi nhé..." Phuwin hơi cúi đầu, thấy áy náy.
"Làm gì có, ngày nào cũng kè kè bên nhau, xa nhau vài hôm cho đổi gió. Nhớ nhung gì đâu," Dunk vội xua tay.
"Đúng đó, đúng đó!" Fourth hùa theo, bật cười thành tiếng.
Không khí bàn ăn thoải mái, họ tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi bất chợt có một nhân viên của home chạy vội vào, áo mưa còn nhỏ nước lộp bộp xuống sàn. Anh ta hớt hải gọi với sang cho một cô nhân viên khác:
"Này, gọi ngay cho chú dưới kho bảo mang mấy cái xẻng với mui xúc ra cho các bác ngoài kia mượn đi!"
"Hả? Đêm mưa thế này còn đi trồng cây gì sao?" Cô nhân viên ngơ ngác hỏi lại.
"Không phải! Nghe nói có xe bị lật. Họ mượn đồ để cứu người trong xe đó, nhanh lên đi!"
Cô nhân viên tái mặt, lập tức cầm điện thoại gọi đi. Xong xuôi, cô mới thở phào, lẩm bẩm cùng đồng nghiệp:
"Trời mưa mà còn lái vào đường này... chắc chắn không phải người dân ở đây rồi."
"Ừ, nghe đâu biển số xe từ Bangkok. Chắc họ không biết địa hình nên mới liều đi vào lúc mưa lớn."
Từng câu chữ không sót chữ nào, toàn bộ lọt hết vào tai của ba người bên bàn ăn. Không khí đang vui vẻ phút chốc chùng xuống.
"Hình như có xe bị lật thật..." Fourth nuốt khan, giọng nhỏ lại.
"Ừm... nguy hiểm quá. Ngày mai chắc chắn chúng ta nên ở lại, chờ đường an toàn rồi mới đi," Phuwin run run nói, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài trời mưa đen đặc.
"Biển số... Bangkok?" Dunk nhíu mày, gương mặt thoáng căng thẳng. "Sao anh Pond vẫn chưa đến nhỉ? Có khi nào..."
Thấy Dunk cứ lẩm bẩm một mình, Phuwin và Fourth liếc nhau đầy nghi hoặc.
"Anh Dunk đang nói gì vậy?" Fourth lên tiếng trước.
"Pond... có khi nào là anh Pond không?" Dunk siết chặt đôi đũa trong tay, giọng thấp hẳn xuống.
"Anh Pond? Là sao ạ? Sao tự nhiên lại là anh Pond?" Phuwin nghe tới tên Pond, cả người lập tức bừng tỉnh như có ai vừa bật công tắc. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở dồn dập.
"Lúc... lúc sáng, anh có gửi địa chỉ cho anh Pond. Nhưng tới giờ... vẫn chưa thấy anh ấy xuất hiện. Có khi nào..." Dunk ấp úng, không dám nói hết câu.
"Cái... gì?" Phuwin sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu vội lôi điện thoại trong túi ra, tay run run mở máy. Màn hình sáng lên với hàng loạt tin nhắn từ Pond mà cậu đã bỏ lỡ cả ngày. Không kịp đọc, Phuwin nhấn gọi thẳng. Tiếng chuông đổ dài, lặp đi lặp lại, nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không có ai bắt máy.
"Không thể nào..." Phuwin lẩm bẩm. Đột ngột, cậu bật dậy, ghế bị hất ngã đổ xuống nền.
"Phuwin!" Fourth và Dunk hoảng hốt kêu theo khi thấy cậu lao ra ngoài rồi khuất sau màn đêm.
————-
*Bận quá chờii🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com