Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một ngày tuyệt vời của Phuwin bắt đầu bằng việc đến phim trường. Không phải vì được đi làm mà cậu vui đâu mà là vì hôm nay, điều khiến cậu háo hức nhất chính là sau khi tan làm, cậu sẽ được đến siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn để mang đến cho bác sĩ Pond. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tâm trạng đã phơi phới như được sạc đầy pin.

Và cũng chính vì tâm trạng quá tốt, nên giờ đây cậu đang bị đạo diễn mắng xối xả... mà vẫn cười hề hề như thể chẳng có chuyện gì.

Cuối cùng thì cũng đến giờ tan làm. Phuwin nhanh chóng có mặt tại siêu thị gần nhà. Nhưng lượn hết dãy này qua dãy kia, cậu vẫn không biết nên nấu món gì. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Phuwin đành bấm gọi cầu cứu anh Dunk quyền trợ giúp từ khán giả đáng tin cậy nhất.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay:

"Alo? Anh Dunk krubb~"

"Anh đây, Phuwin. Có chuyện gì đó em?"

"Anh có biết bác sĩ Pond thích ăn món gì không ạ? Em định nấu rồi mang đến bệnh viện, mà không biết ảnh thích gì để chọn nguyên liệu."

Dunk hơi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

"Anh cũng không chắc lắm đâu, vì Pond ăn uống đơn giản lắm. À mà... anh hay thấy ảnh order cơm cà ri đến bệnh viện á. Món đó chắc là ảnh thích!"

Phuwin reo lên sung sướng:

"Thế thì tuyệt quá! Món đó em biết nấu, dễ luôn."

"Ôi Pond sướng ghê. Có người mang cơm khuya đến tận nơi. Còn anh thì... tối nay lại cô đơn tiếp."

Phuwin cười khúc khích:

"Ơ thế bác sĩ Joong của anh đâu?"

"Đi công tác rồi. Vì vậy hôm nay Pond mới phải trực ca đêm thay nè, còn anh thì trực cấp cứu."

Dunk thở dài rõ dài, tiếng than thở vang vọng qua đầu dây bên kia khiến Phuwin càng thêm phì cười.

"Thế thì... em mang cho anh Dunk một phần luôn nha, được không?"

"Trời ơi, quá được chứ! Phuwin là nhất!"

"Vâng ạ, gặp lại anh sau nha~"

Hai người chào nhau rồi cúp máy. Phuwin bắt đầu lựa chọn nguyên liệu một cách đầy hứng khởi. Mua xong, cậu tung tăng về nhà, cảm giác như cả thế giới đều đang đứng về phía mình.

Về đến nơi, Phuwin nhanh chóng đi tắm, thay đồ rồi bước vào bếp. Thật ra món cơm cà ri không khó với cậu, chỉ là lâu rồi không nấu lại thôi. Trước đây, Phuwin từng sống chung với một người bạn. Thời điểm đó cậu thất nghiệp, chẳng có việc làm, còn người bạn kia thì bảo: "Thôi, mày ở nhà nấu cơm đi, tao lo tiền sinh hoạt." Và thế là Phuwin người vốn nấu ăn ngon sẵn lại càng lên tay vì luyện tập mỗi ngày.

Cho đến khi bạn cùng nhà chuyển đi, bếp trong nhà cậu cũng nguội lạnh từ đó.

Vừa thái rau, vừa xào nấu, ký ức cũ bất giác ùa về. Ngày cậu quyết định dọn ra khỏi nhà để sống tự lập là ngày mẹ cậu khóc cạn nước mắt, còn ba thì nổi giận đùng đùng. Cả hai đều phản đối gay gắt việc cậu theo đuổi ngành giải trí, mong cậu có một công việc ổn định, sống như bao người bình thường khác.

Nhưng... tuổi trẻ mà. Ai chẳng muốn sống theo cách của riêng mình?

Sau một trận cãi nhau dữ dội, Phuwin đã xách vali ra đi. Mẹ cậu níu kéo trong nước mắt, còn ba thì lạnh lùng buông một câu: "Cứ để nó đi rồi biết đời dạy cho nó khôn."

Và cậu đi thật.

Tính đến nay, đã hơn một năm cậu không về nhà. Mối liên hệ với gia đình chỉ còn là những cuộc gọi thưa thớt của mẹ, hỏi han dăm ba câu rồi lặng lẽ dừng lại vì... ba không cho phép cậu liên lạc.

Gia đình Phuwin thuộc dạng khá giả, ba mẹ làm trong nhà nước nên rất nghiêm khắc và truyền thống. Việc có một đứa con trai bước chân vào giới giải trí nơi đầy thị phi và cám dỗ là điều không thể nào chấp nhận được trong mắt họ.

Vậy nên... khi nói Phuwin dọn ra ngoài sống, thực ra là bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn.

Phuwin vừa nghĩ vu vơ mấy chuyện trời ơi đất hỡi, thì mẻ cơm cà ri cũng vừa chín tới. Cậu cẩn thận múc ra ba phần, đóng gói gọn gàng vào hộp đựng thức ăn, nhìn chúng như những phần quà nhỏ mà cậu đã dành cả buổi tối để chuẩn bị. Ban đầu cậu chỉ định mang cho bác sĩ Pond và anh Dunk, nhưng rồi nghĩ lại... ăn một mình buồn lắm. Thế là quyết định mang luôn ba phần, ăn chung với hai người kia cho vui.

Khi đồng hồ vừa điểm 21 giờ, Phuwin đã có mặt trước cổng bệnh viện. Đến giờ thì đường vào khoa cấp cứu cậu đã thuộc nằm lòng. Nhưng hôm nay có gì đó lạ lạ khoa cấp cứu im ắng hơn hẳn, không còn cảnh người ra người vào tấp nập như mọi khi.

Cậu đứng nép bên ngoài, nhón chân nhìn vào bên trong để tìm bác sĩ Pond, nhưng chẳng thấy anh đâu. Đúng lúc đang loay hoay, một bàn tay lạnh ngắt đột ngột đặt lên vai khiến Phuwin dựng hết cả tóc gáy.

"Này em trai nhỏ, đến tìm bệnh nhân nào ở đây sao?" giọng một người phụ nữ vang lên từ sau lưng.

Phuwin giật mình xoay ngoắt người lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. May quá, không phải ma... là một chị y tá.

"Dạ... không ạ," Phuwin lắp bắp, tay siết chặt hộp cơm, "Em... em đến tìm bác sĩ Pond."

"À, tìm bác sĩ Pond à? Nhưng em có hẹn trước không đấy? Bác sĩ Pond đang trong ca mổ. Chắc khoảng một đến hai tiếng nữa mới ra."

"Ồ..." Phuwin cụp mắt, ôm hộp đồ ăn mà trông như mèo nhọ "Vậy ạ... em cảm ơn chị. Em ra ngoài ngồi chờ cũng được."

"Phuwin!"

Cậu chưa kịp quay đi thì một tiếng gọi cất lên gấp gáp từ phía sau. Là Dunk. Anh đang mặc áo blouse từ phòng mổ bước ra, trên người còn dính lốm đốm vết máu cảnh tượng nhìn hơi đáng sợ nhưng lại khiến cậu bất giác thấy thương.

"Phuwin, em đến rồi à? Giờ này anh Pond đang bận trong ca mổ, anh cũng vậy... nên em đợi một chút nha." Dunk nói gấp gáp "À, em có thể đến phòng của anh Pond ngồi chờ đó, cuối hành lang rẽ trái. Lúc xong bọn anh quay lại liền. Gặp lại sau nha!"

"Dạ... em biết... rồ...i..."

Phuwin còn chưa kịp nói hết câu thì Dunk đã mất hút sau cánh cửa.

Anh Dunk bảo cậu đến phòng Pond chờ thật sao? Tự ý vào đó... có kỳ không ta? Nhưng nếu không đến rồi lát nữa Dunk quay lại không thấy thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu cũng quyết định đi, dù gì cũng là được chỉ định, chứ không phải tự tiện.

Cậu quay sang vẫy tay chào chị y tá rồi ôm hộp đồ ăn đi thẳng tới phòng làm việc riêng của Pond.

Đẩy cửa bước vào, một luồng hơi lạnh phả ra từ căn phòng tối khiến Phuwin rùng mình. Cậu dò dẫm mò công tắc đèn. Khi ánh sáng bật lên, khung cảnh hiện ra vẫn giống y như lần đầu cậu đến ngăn nắp, gọn gàng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi.

Phuwin đặt ba phần đồ ăn lên bàn một cách ngay ngắn, xếp thành hàng như bày cỗ. Xong xuôi, cậu đi đến giường ngồi xuống, rút điện thoại ra định chơi vài ván game giết thời gian.

Chơi mãi, lướt mãi, vậy mà chẳng thấy ai đến.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, kim đồng hồ đã lướt quá con số 12, còn hai mí mắt cậu thì như muốn sụp xuống. Cậu đã dậy sớm từ sáng để đi làm, rồi lại chạy đôn chạy đáo cả buổi tối nấu ăn, bây giờ thật sự đuối lắm rồi.

Không chịu nổi nữa, Phuwin lăn ra giường, vùi mặt vào chiếc gối mềm và... thiếp đi lúc nào không hay.

Ca mổ kết thúc lúc gần một giờ sáng. Pond uể oải đi về phòng, dáng đi có phần mệt mỏi, phía sau là Dunk đang lẽo đẽo theo sau với gương mặt không giấu nổi vẻ... lấm la lấm lét, như thể sắp bị bắt quả tang chuyện gì đó. Nhưng Pond lúc này chẳng buồn để ý.

"Theo anh về phòng, anh gọi đồ ăn cho." Pond nói, vừa đi vừa tháo găng tay, giọng không cảm xúc như thường lệ.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc anh đặt tay lên nắm cửa phòng. Dunk định lên tiếng... nhưng không kịp.

Cạch.

Cửa mở. Ánh đèn trong phòng bất ngờ sáng trưng chiếu thẳng ra hành lang khiến Pond hơi sững lại. Rõ ràng trước khi đi anh đã tắt hết đèn rồi cơ mà?

Chưa kịp nghĩ cho ra chuyện gì thì mắt Pond đã bắt được bóng người đang... nằm gọn trên giường anh.

Phân tích nhanh chóng hiện lên trong đầu Pond:Không phải ma vì anh không tin mấy thứ nhảm nhí đó.

Không phải thực tập sinh vì chẳng đứa nào dám bén mảng đến phòng anh.

Và khi ánh mắt đã nhìn rõ được khuôn mặt đang ngủ ngon lành kia, Pond hoàn toàn cạn lời.

Anh thở dài, kéo cửa khép lại rồi quay ra nhìn thẳng Dunk kẻ đang đứng như học sinh bị bắt quả tang quay bài, tay chân đan vào nhau, mặt đầy vẻ... chuẩn bị chịu phạt.

"Chuyện gì đây?" Pond khoanh tay, giọng điềm tĩnh nhưng sắc như dao mổ.

"Là... là em bảo em ấy vào ngồi đợi. Không phải em ấy tự tiện đâu!" Dunk lắp bắp giải thích, mặt càng lúc càng tái đi.

"Tại sao?" Pond gằn giọng.

"Phu... Phuwin chỉ muốn mang cơm đến cảm ơn anh thôi. Em ấy chuẩn bị từ chiều và đã chờ anh đến tận giờ này rồi..."

"Anh không bảo cậu ta làm thế." Pond lạnh nhạt.

"Người ta có lòng tốt mà... sao anh cứ lạnh như tiền thế..."

"Rốt cuộc em muốn gì?" Pond thở hắt ra, mắt liếc sang cậu em họ đầy nghi ngờ.

"Thì em chỉ muốn giới thiệu em ấy với anh thôi mà!" Dunk rối rít. "Một cơ hội, được không?"

"Anh không thích người... hỏng não." Pond buông một câu thẳng như ruột ngựa, không chút nể nang.

"Hỏng não gì chứ?!" Dunk hơi cao giọng. "Không phải ai cũng mạnh mẽ cả đời được. Em ấy cũng có lí do của riêng mình. Anh thử đặt mình vào hoàn cảnh người ta xem? với cả Phuwin em ấy là người tốt mà"

"Em và cậu ta quen nhau được bao lâu mà em dám chắc là người tốt?" Pond vẫn chẳng lay chuyển chút nào.

"Thì... thì chưa lâu nhưng mà mắt nhìn người của em tốt lắm! Không bao giờ sai được!" Dunk gân cổ lên cãi, giọng nghe vừa tức tối vừa khẩn thiết.

"Giống như cách em nhìn trúng cái thằng Joong ấy hả?" Pond nhếch môi, giọng đầy châm chọc.

"Thằng nào... Ảnh mà!" Dunk phản ứng ngay tức khắc, như bị chạm đúng dây thần kinh.

Vẻ mặt khinh bỉ của Pond với đứa em họ lại càng hiện rõ. Anh không nói gì nữa, chỉ lắc đầu như bất lực với cả thế giới.

Dunk liền chốt hạ:

"Dì đã nhờ em tìm người cho anh rồi, anh có biết không? Cho nên từ giờ anh không được phản kháng gì hết! Nếu không... em méc dì đấy!"

Dứt lời, Dunk nhanh như chớp lách qua người Pond, đẩy cửa phòng bước vào trong.

"Phuwin ơi~ anh xong rồi đây nè!"

Pond đứng chết trân trước cửa, ánh mắt hiện lên ba chữ: Hoàn. Toàn. Bất. Lực.

Phuwin bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Mắt còn lờ đờ, cậu dụi dụi rồi bật dậy, hoảng hồn khi nhận ra... mình đã ngủ quên mà lại ngủ rất ngon ngay trên giường của người ta.

Không hiểu có phải do đây là giường của bác sĩ Pond hay không mà giấc ngủ ngắn vừa rồi thật sự... cực kỳ tuyệt vời.

Nhưng lúc này, điều tuyệt vời duy nhất là... cậu chưa bị đá văng ra khỏi đây!

Phuwin giật thót, nhảy vội xuống giường như bị điện giật khi phát hiện bác sĩ Pond đang đứng sát phía sau Dunk với một gương mặt lạnh hơn cả đá trong tủ đông.

"Bác sĩ Pond... em..." Phuwin ấp úng, lúng túng như học sinh bị bắt quả tang trốn học.

"Ể Em không cần phải giải thích đâu, anh đã nói rồi mà." Dunk vội chen ngang, rõ biết Phuwin định phân bua điều gì. "Nào, đi ăn thôi. Anh đói lắm rồi này!"

"Ơ... dạ được ạ. Bác sĩ Pond, ăn cơm cùng nhau nhé?" Phuwin rụt rè ngẩng đầu hỏi, như một chú cún con chờ được gật đầu.

Pond đứng yên, không nói gì. Đến nỗi Dunk phải huých nhẹ vào vai anh rồi nghiêng đầu thì thầm:

"Cư xử cho tốt vào đấy..."

"Xuống nhà ăn. Tôi không muốn phòng mình bị ám mùi thức ăn."

Pond lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi quay lưng bước đi, không thèm ngoái lại. Phuwin và Dunk cũng nhanh chóng theo sau. Dunk không quên quay đầu nháy mắt một cái khích lệ với Phuwin.

Ba người yên vị tại nhà ăn. Trên bàn là ba phần cơm cà ri còn bốc khói, vừa được Dunk mang đi hâm nóng lại.

"Đây là em tự tay nấu. Nếu... lỡ không hợp khẩu vị của bác sĩ Pond và anh Dunk thì... cũng đừng ngại, không cần phải cố ăn đâu ạ." Phuwin ngượng nghịu, hai tay đan vào nhau, giọng nhỏ như muỗi.

"Nhìn thế này mà không hợp khẩu vị gì chứ! Thơm quá chừng rồi. Nào, ăn thôi!" Dunk hào hứng đỡ lời, nhanh nhảu cầm muỗng lên.

Cả ba bắt đầu bữa ăn. Phuwin vừa ăn vừa thấp thỏm không yên, mắt cứ lén nhìn sắc mặt của cả hai người còn lại. Cậu đang dồn hết tâm tư vào món cơm cà ri ấy, từng muỗng, từng thìa đều là kỳ vọng.

Dunk chỉ mới ăn được một muỗng đã sáng bừng cả gương mặt, mắt long lanh như bắt được vàng.

"Ngon quá trời luôn! Phuwin, em nấu ăn giỏi thật đấy!"

"Em chỉ biết nấu chút chút thôi..." Phuwin cười bẽn lẽn, hai má hơi ửng đỏ.

Còn Pond từ đầu đến giờ vẫn im lặng như tượng. Anh chỉ cắm cúi ăn, không nói một lời, khiến Phuwin càng lúc càng lo lắng. Không biết là món ăn không vừa miệng, hay anh ấy vẫn còn... lạnh với mình?

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý, Phuwin lấy hết can đảm, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Bác sĩ Pond... anh thấy đồ ăn có được không ạ?"

Pond dừng muỗng một chút, liếc nhẹ sang rồi trả lời ngắn gọn:

"Cũng được."

"Cái gì mà cũng được!?" Dunk lập tức nhăn mặt phản đối thay. "Em đừng nghe anh ấy. Đồ ăn của em là ngon nhất luôn đó!"

Phuwin phì cười. Lòng nhẹ đi không ít, ít ra là Pond... không từ chối.

"Vậy... vậy lần sau em lại mang đồ ăn đến được không ạ?"

"Được, được! Cảm ơn em trước luôn nhé. Phuwin là tốt nhất!" Dunk chen ngang như sợ Pond lại từ chối.

Phuwin mỉm cười tươi rói, trong lòng như có nắng. Dù Pond chẳng nói gì nhiều, nhưng việc anh ăn hết phần mà không phản đối... chắc cũng là một dấu hiệu tốt rồi nhỉ?

Một bước nhỏ thôi, nhưng là một bước tiến thật sự.

Kể từ ngày hôm đó, hình ảnh Phuwin ôm hộp thức ăn đứng trước khoa cấp cứu mỗi khi bác sĩ Pond có ca trực đã trở thành một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với các bác sĩ và y tá ở bệnh viện.

Trong nội bộ, thông tin này còn gây... rúng động. Mỗi ngày lại thêm vài phiên bản "truyền thuyết" mới ra đời, khiến người nghe không biết nên khóc hay cười.

Bác sĩ Pond đang quen trai trẻ.

Bác sĩ Pond được trai trẻ bao nuôi.

Bác sĩ Pond dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Vô số câu chuyện thêu dệt cứ thế lan truyền như virus, râm ran khắp hành lang bệnh viện, mỗi người một thêm mắm dặm muối. Nhưng Pond? Pond chẳng hề quan tâm.

Anh chỉ biết một điều: mỗi ngày mình đều có đồ ăn ngon, nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng lại còn được dọn đến tận nơi.

Dù không phải là người thích nói lời hoa mỹ, nhưng ít ra Pond cũng biết mở miệng cảm ơn mỗi khi Phuwin mang cơm đến. Thói quen hình thành từ lúc nào không rõ Phuwin nấu, Pond ăn, Dunk tủm tỉm nhìn cả hai và mọi thứ cứ thế lặp lại như một kịch bản đã được lập trình.

Pond không thích Phuwin. Đến thời điểm hiện tại, cảm giác ấy vẫn không thay đổi. Cậu nhóc đó quá ồn ào, quá cởi mở, và quá khác biệt với những gì anh từng nghĩ sẽ là mẫu người lý tưởng của mình.

Thế nhưng... Dunk cứ luôn bám sát, luôn tạo điều kiện, luôn đẩy anh về phía Phuwin khiến Pond chẳng thể nào từ chối dứt khoát được. Đã không ít lần anh muốn nói thẳng ra mọi chuyện, nhưng rồi lại im lặng.

Pond biết rõ, anh không nên tiếp nhận lòng tốt của người khác một cách... nửa vời như vậy. Nhưng rồi cũng chỉ thở dài trong đầu:

Còn biết làm gì khác đây?

Bảo thử tìm hiểu một chút về cậu nhóc tên Phuwin kia sao?

Thật lòng mà nói... cậu ta không phải gu của anh.

Hay ít nhất... hiện tại là như vậy.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com