Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tiếng khóc thét lẫn với tiếng la hoảng loạn của hai kẻ một lớn một nhỏ vang lên không khác gì... còi báo động, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Pond và vị bác sĩ trẻ đang đứng cạnh anh.

"Ai mà la hét dữ vậy trời... Để tôi gọi bảo vệ xuống." Vị bác sĩ trẻ nhíu mày, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi.

"Không cần đâu," Pond đưa tay ngăn lại, giọng dứt khoát "Bệnh nhân của tôi, để tôi xử lý."

Dứt lời, Pond lập tức quay người chạy nhanh về phía phát ra tiếng ồn đang vang trời đất.

Chạy đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là: một nhỏ đang ôm chặt chân một lớn mà khóc nức nở, còn lớn thì hai tay ôm lấy chính mình, mắt nhắm chặt như chờ chết đến nơi, miệng thì gào rú như gặp đại nạn.

Pond khẽ thở dài, bước nhanh đến. Anh cúi người, nhẹ nhàng gỡ bé con ra khỏi chân Phuwin rồi bế nhóc lên tay. Phuwin cảm nhận có sự chuyển động dưới chân, tưởng là hồn ma sắp bắt mình, liền la còn to hơn lúc trước.

"Một lớn, một nhỏ im ngay cho tôi!!" Pond quát khẽ, đầy uy lực.

"Anh Pond..." Giọng lí nhí phát ra từ bé con.

Phuwin nghe tiếng quen quen thì lập tức im re. Mắt vẫn nhắm, nhưng tai thì đã bắt đầu hóng hớt. Đến khi nghe cái tên được bật ra từ miệng đứa trẻ kia, cậu mới chầm chậm mở hé một mắt ra nhìn thử.

Thấy Pond đang bế một đứa nhóc trên tay, Phuwin thở phào nhẹ nhõm:

"May quá... chỉ là một đứa trẻ... không phải ma..."

Pond thấy Phuwin đã lấy lại bình tĩnh thì quay sang nhóc con trên tay, nhẹ giọng hỏi:

"Phum, sao con lại chạy ra đây giờ này hả?"

Cậu bé lập tức vòng tay ôm chặt cổ Pond, giọng nghẹn ngào:

"Phum... Phum bỏ trốn... Mẹ bắt Phum đi tiêm... Phum hông muốn... nên Phum chạy trốn... Phum thấy anh này..." Cậu bé chỉ tay sang Phuwin "đang đứng ở đây, định nhờ anh giúp Phum chạy... mà anh lại quát Phum..."

Nói xong, Phum mếu máo rồi úp mặt rút sâu vào cổ Pond, khóc thút thít như thể cả thế giới vừa phụ lòng mình.

"Nè nè, anh không có quát gì hết nha!" Phuwin lập tức phản pháo, vẻ mặt vẫn còn hoảng hồn "Tại em làm anh giật mình chứ bộ!"

"Phum hông có mà..."

"Ôi trời ơi..." Pond ngửa mặt thở ra một hơi rồi nghiêm giọng "Cho tôi xin hai người. Định náo loạn hết cái bệnh viện này hả?"

Cả hai người lớn và nhỏ lập tức cúi mặt, im lặng như thể hai đứa trẻ vừa bị mắng vì phạm lỗi.

"Phum, đến giờ tiêm rồi. Không được bỏ trốn như vậy đâu, nếu không tiêm sẽ không được về nhà." Giọng Pond lúc này nghiêm lại, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng rất rõ ràng.

"Nhưng mà... tiêm đau lắm, Phum hông muốn đâu..." Nhóc con chu môi, mắt đỏ hoe, lí nhí phản đối.

"Đau một chút thôi. Phum là cậu bé mạnh mẽ mà, đúng không? Anh đưa Phum đi nhé?"

"Vậy... anh Pond phải đi chung với Phum nha..."

"Được thôi."

Phuwin, người từ nãy đến giờ như vô hình đứng giữa cuộc đối thoại đầy cảm xúc kia, đột nhiên cảm thấy... một chút ganh tị nho nhỏ. Chưa bao giờ Pond nói chuyện với cậu bằng cái giọng dịu dàng đến vậy.

"Phuwin, cậu về phòng đợi tôi một chút." Pond quay sang nói.

"Em... em đi theo cùng được hong?" Phuwin chớp mắt, giọng nài nỉ.

"Hong cho anh đi chung!!" Phum lập tức phản đối, mặt hậm hực, môi chu ra, má phồng lên rõ tức giận.

"Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã quát em, được chưa? Cho anh đi cùng đi mà~" Phuwin lập tức xuống nước năn nỉ.

Pond khẽ nhếch môi cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Phum như muốn hỏi ý cậu nhóc. Dù vẫn còn hậm hực, nhưng Phum cũng chịu gật đầu miễn cưỡng.

"Được rồi, đi thôi." Pond nói, bế Phum lên xoay người bước đi.

Phuwin lật đật bước theo phía sau, còn không quên lè lưỡi trêu Phum một cái lúc cậu nhóc đang bám cứng vào cổ Pond. Phum lập tức nhăn mặt làm mặt xấu lại khiến Phuwin bật cười khúc khích.

Đến phòng tiêm thuốc, Phuwin chỉ đứng bên ngoài chờ. Qua tấm kính trong suốt, cậu thấy Pond đặt Phum ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy nhóc như để trấn an. Khi cô y tá cầm một ống tiêm to tiến lại gần, Phuwin lập tức hiểu vì sao nhóc con lại sợ đến mức bỏ chạy.

Cậu nhăn mặt, không dám nhìn tiếp cảnh tượng đó. Quay người đi, nhưng ngay sau đó tiếng khóc thét của trẻ nhỏ vang lên phía sau lưng. Tim Phuwin như thắt lại. Cậu thấy nghèn nghẹn trong cổ. Tội cho những đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải đối mặt với bệnh tật khắc nghiệt đến vậy...

Một lúc sau, tiếng khóc lặng dần. Phuwin nghe tiếng cửa mở phía sau mình. Quay lại, cậu thấy Pond bước ra, vẫn bế Phum trên tay. Nhóc con dường như đã ngủ thiếp đi trên vai Pond, khoé mắt vẫn còn vương nước.

Phuwin định mở miệng hỏi điều gì đó, nhưng Pond đã khẽ đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, rồi chỉ về hướng phòng bệnh ra dấu rằng anh đưa nhóc về với mẹ. Phuwin gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau.

Đến khi giao lại Phum cho mẹ xong, cả hai cùng quay về. Trên hành lang yên tĩnh, Pond đột nhiên lên tiếng:

"Đó là Phum một bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Gần như sống trong bệnh viện từ khi mới sinh. Tôi hay đến chơi với nhóc nên cũng khá thân."

"À..." Phuwin chỉ đáp khẽ.

"'À' thôi sao? Nghe bất mãn quá nhỉ? Muốn tôi đòi lại công bằng cho cậu không?" Pond nghiêng đầu hỏi, giọng lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc.

"Sao phải đòi lại công bằng... Em đâu có chấp trẻ con..." Phuwin bĩu môi, phồng má.

"Vừa mới đây còn cãi nhau ầm trời với Phum."

"Em hong có cãi! Chỉ là người lớn cần phải uốn nắn trẻ con thôi." Phuwin đáp tỉnh bơ.

"Thôi được rồi. Hôm nay lại mang cơm đến sao?"

"Hong có."

"Hửm?" Pond ngước nhìn.

"Em đến để mời bác sĩ ra ngoài ăn." Phuwin nhấn mạnh chữ "mời", đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ.

"Sao hôm nay lại mời tôi ra ngoài ăn?" Pond nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn bình thản như mọi khi.

"Vì hôm nay em đã được đảm nhận vai diễn chính đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất," Phuwin trả lời, nghiêm túc như đang đọc bản báo cáo thẩm định "nên em muốn đặc biệt mời người đặc biệt đi ăn mừng cùng."

"Vậy sao?" Pond gật đầu, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng không nói thêm gì "Chúc mừng cậu. Nhưng vẫn còn hơn một tiếng nữa tôi mới tan làm."

"Em có thể đợi được." Phuwin mỉm cười, đáp gọn.

Và cậu đợi thật.

Phuwin ngồi đợi đến khi Pond kết thúc ca trực, sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài ăn. Đây là lần đầu tiên cậu được chính thức đi ăn tối với Pond tim Phuwin đập thình thịch không yên. Giờ đây, cậu đang ngồi đung đưa chân trong phòng nghỉ của bác sĩ, hồi hộp chờ Pond thay đồ.

Khi cánh cửa phòng mở ra, Pond bước ra trong bộ quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao gầy hoàn hảo. Không còn chiếc áo blouse trắng quen thuộc, không còn nét lạnh lùng thường thấy nơi bệnh viện giờ đây, anh như một người hoàn toàn khác. Mái tóc hơi rối được vuốt nhẹ ra sau, cổ áo sơ mi mở hai cúc, toát lên khí chất vừa chững chạc, vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

Phuwin tròn mắt. Một giây, hai giây... rồi ba giây trôi qua, cậu vẫn đứng hình tại chỗ.

Hôm nay thật nhiều "lần đầu":

Lần đầu cậu thấy Pond nói chuyện dịu dàng.

Lần đầu Pond đồng ý đi ăn cùng.

Và... là lần đầu cậu thấy Pond diện sơ mi bước ra như bước thẳng từ một tạp chí thời trang.

"Cậu làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Đi thôi, muộn rồi." Pond nhíu mày, nhưng giọng không giấu nổi chút ý cười.

"Có ai từng bảo... anh quá đẹp trai chưa?"

"Tôi chỉ nhớ cậu nói câu đó nhiều nhất." Pond bước ngang qua, giọng đùa nhẹ.

"Vì trong mắt em, anh đẹp trai nhất mà." Phuwin cười toe, chân lon ton bước theo sau.

"Nhảm nhí. Cậu không định đi ăn đúng không?"

"Ơ... đi chứ!" Phuwin giật mình, nhảy phắt xuống ghế.

Cả hai cùng nhau đi ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Phuwin mải bấm điện thoại, đến khi ngẩng lên mới sực nhớ...

"Hmm... anh đợi em đặt xe nhé." Cậu lúng túng nhìn quanh.

"Tôi có xe, đứng đây chờ một chút." Pond đáp xong thì quay người rời đi, để lại Phuwin ngơ ngác đứng giữa sân.

Lại thêm một "lần đầu": Lần đầu được anh Pond chở đi, lại còn bằng xe riêng nữa chứ! Hôm nay đúng là một ngày được hưởng đặc quyền như thể không có ngày mai.

Chỉ vài phút sau, một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng từ xa rẽ vào bãi. Đèn xe rọi thẳng đến chỗ Phuwin. Cậu gần như há hốc.

Là Pond. Chính là anh. Mà chiếc xe... là bản giới hạn!

Phuwin mở cửa ghế phụ, ngồi vào, trái tim đập thình thịch.

"Cậu muốn đi đâu?" Pond hỏi khi thắt dây an toàn.

"Hmm... Em biết có một nhà hàng nhỏ nằm ở góc phố, đồ ăn khá ngon. Hay mình đến đó đi?"

"Được." Pond gật đầu.

Từ bệnh viện đến Twilight mất khoảng 30 phút. Twilight là một quán nhỏ nằm trên sân thượng của một toà nhà giữa lòng phố thị. Không gian mở, ánh đèn vàng dịu nhẹ, gió thổi lồng lộng từ trên cao. Dù ở trung tâm nhưng rất ít người biết đến, chỉ có những người trong ngành giải trí truyền tai nhau mới tìm đến được. Phuwin là khách quen ở đây, cậu hay ghé một mình những đêm muộn, khi buồn, hoặc khi cần nghĩ về ai đó.

Xe dừng, cả hai cùng bước vào. Vừa thấy Phuwin, lễ tân phía trước đã reo lên:

"Anh Phuwin! Hôm nay lại tới hả? Sao anh không báo trước? Bàn quen của anh hôm nay có người đặt mất rồi..."

"Không sao đâu, hôm nay anh ngồi chỗ khác cũng được." Phuwin mỉm cười, rất lịch sự.

Cô lễ tân liếc nhìn người đang đứng sau lưng cậu đôi mắt sáng rực như đèn pin. "Bạn anh hả? Đẹp trai ghê á!" Cô bé thì thầm rồi cười rúc rích.

"Con bé này..." Phuwin gõ nhẹ lên trán cô nàng "Anh méc Namtan nha!"

"Lớn rồi ai chơi méc. Với lại em đâu sợ đâu~ đừng có mà hù em." Film phồng má cãi lại.

"Dữ dằn ha. Thôi nhanh đi, lấy bàn cho anh đi, đợi lâu lắm rồi nè."

Film le lưỡi cười rồi chạy đi chuẩn bị bàn. Phuwin lúc này mới quay lại nhìn Pond người đang khoanh tay, gương mặt có vẻ... nghiêm trọng.

Ngay lập tức Phuwin hiểu ra.

"Không phải quán bar đâu nha, chỉ là phong cách trang trí hơi giống thôi. Bác sĩ đừng lo. Em đoán là... anh không thích mấy chỗ ồn ào như vậy."

"Cậu có vẻ rất hay đến đây."

"À... bạn của em là chủ quán này. Còn cô bé lúc nãy là người yêu của cô ấy." Phuwin giải thích, ánh mắt lấp lánh.

Film chuẩn bị bàn xong liền quay lại đưa cả hai lên sân thượng bằng thang máy. Khi cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt họ như mở ra một thế giới khác thế giới của ánh sáng, gió trời và sự bình yên. Cả thành phố thu nhỏ trong tầm mắt, lung linh ánh đèn như những vì tinh tú lấp lánh dưới mặt đất. Không khí trên cao trong lành, dễ chịu, từng làn gió nhẹ thổi qua như xoa dịu mọi mệt mỏi của một ngày dài.

Film dẫn hai người đến một góc bàn sát với lan can sân thượng nơi có thể nhìn ngắm trọn vẹn quang cảnh thành phố về đêm. Pond, vì không quen thuộc với nơi này, hoàn toàn để Phuwin gọi món. Khi đồ ăn được mang ra, Pond mới nhận thấy có thêm một chai rượu nhỏ được đặt trên khay, kèm theo hai chiếc ly thủy tinh mảnh mai.

"Cậu còn gọi cả rượu sao?" Pond nhíu mày.

"Gọi là ăn mừng thì phải có rượu chứ." Phuwin vừa cười vừa rót rượu ra hai ly, động tác nhẹ nhàng mà đầy hào hứng.

"Tôi không uống rượu." Pond nói, giọng dứt khoát.

"Là nước trái cây lên men nhẹ thôi mà, không thể làm bác sĩ say được đâu."

"Tôi không uống." Pond lặp lại, vẫn với chất giọng lạnh và chắc nịch như thường ngày.

Phuwin khựng lại một nhịp, môi khẽ cong lên một nụ cười pha chút bất lực, chút gượng gạo, như thể đang cười chính mình.

"Xin lỗi, em quên mất... anh là người có nguyên tắc của riêng mình." Cậu quay đầu sang gọi: "Film, lấy giúp anh Pond một ly nước lọc nhé."

Rất nhanh, ly nước được mang tới. Phuwin đưa ly rượu của mình lên, khẽ nghiêng đầu: "Dù sao thì... chúc mừng em." Cậu cụng nhẹ ly vào ly nước của Pond, âm thanh lanh canh vang lên trong gió chiều như một lời khẽ khàng gửi gắm điều gì đó không nói thành lời.

Phuwin uống cạn nửa ly rượu một cách nhẹ nhàng.

"Cậu uống nhiều vậy?" Pond nhíu mày.

"Hửm?" Phuwin ngước mắt, ánh nhìn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo "Chắc là vì vui chăng."

Tâm trạng của cậu hôm nay... như ngọn sóng đầu thu: khi êm đềm, khi dậy sóng, khi thì vui như trẻ nhỏ được khen, lúc lại buồn vẩn vơ như vừa đánh mất điều gì quý giá. Cảm xúc cứ thay đổi liên tục, không có điểm dừng, như thể chỉ một ánh nhìn từ Pond cũng đủ khiến mọi thứ chao đảo.

"Vì sao?" Pond hỏi, ánh mắt anh như có thể nhìn thấu lớp vỏ bình thản mà Phuwin đang cố khoác lên.

"Vì hôm nay em đã làm được điều mình mong muốn từ rất lâu rồi." Phuwin chống cằm, ánh mắt xa xăm "Vai diễn chính đầu tiên trong đời, anh biết không? Em đã cố gắng rất nhiều."

"Sao cậu lại nhất quyết muốn làm diễn viên?"

"Anh hỏi khó quá, em biết trả lời sao đây?" Phuwin nhếch môi cười nhẹ, giọng cậu chậm rãi và mơ hồ "Chắc là vì đam mê và sở thích thôi... không có lý do nào cả."

"Tôi thấy cậu có vẻ không vui." Pond nghiêng đầu, ánh mắt anh dịu lại, thấp thoáng một nét lo lắng.

"Vui chứ..." Phuwin cười khẽ, như tự trấn an chính mình "Hôm nay em đã làm được nhiều cái 'lần đầu' lắm."

Rồi cậu lại ngửa cổ uống cạn ly rượu còn lại.

"Lần đầu làm gì?" Pond hỏi, vẫn nhìn cậu chăm chú.

"Lần đầu được ngồi cùng anh... ở nơi mà em thích nhất." Giọng Phuwin trầm xuống, nhỏ như lời thì thầm trong gió.

Rượu hôm nay có vẻ đặc biệt dễ ngấm, hoặc là... tim cậu dễ say hơn bình thường. Chỉ mới một chút thôi, đầu óc Phuwin đã lân lân, trái tim thì trống rỗng đến lạ.

Pond vẫn không nói gì, chỉ khoanh tay, ánh mắt sâu lắng không rời khỏi gương mặt cậu.

"Anh Pond." Phuwin đột nhiên lên tiếng, giọng hơi run nhưng đầy dũng cảm "Chuyện em thích anh... chắc chắn anh không thể trả lời là 'không biết'... đúng không?"

"Phuwin! Tôi không thích cậu."

Giọng Pond vang lên rõ ràng, dứt khoát như nhát dao chém xuống mặt bàn, khiến Phuwin thoáng giật mình, cả người như đông cứng lại trong vài giây. Cậu ngập ngừng nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, cố gắng tìm chút vị cay để nuốt trôi cảm giác tê dại nơi cổ họng.

"Anh có cần... thẳng thắn đến như vậy không? Bác sĩ định giết người mà không cần dùng dao sao?"

"Phải nói rõ cho cậu hiểu." Pond thở dài nhẹ, ánh mắt anh bình lặng nhưng xa cách  "Chuyện Dunk giới thiệu cậu cho tôi là do mẹ tôi nhờ cậu ấy làm. Hiện tại, tôi nghĩ mình không thích hợp để tiếp nhận tình cảm từ ai cả."

"Vậy là em bị đá rồi sao?" Phuwin bật cười, một nụ cười méo mó, gượng gạo "À mà... em quên mất, em có là gì của anh đâu mà bị đá chứ..."

Phuwin tôi đây... chưa từng có được bất cứ điều gì tốt đẹp cả, thì có gì mà phải bất ngờ đâu. Giờ mà Pond gật đầu mới là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng mà... đau lòng quá đi thôi!

"Mong cậu hiểu cho tôi... và đừng mang cơm đến bệnh viện nữa." Pond nói, giọng nghiêm túc "Mọi người bàn tán sẽ không tốt cho cậu sau này."

"Pond... chẳng lẽ em không được quyền theo đuổi người mình thích sao?" Phuwin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn long lanh nước "Chuyện đó có gì sai chứ? Em mặc kệ người ta nói gì, em không quan tâm."

"Nhưng tôi thì có. Tôi rất biết ơn vì cậu đã dành nhiều tình cảm cho tôi, nhưng tôi không thể tiến xa hơn cùng cậu được."

Phuwin khẽ quay mặt đi, nhìn về phía những ánh đèn lấp lánh của thành phố bên ngoài. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không thể kìm lại được dù cậu đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra mạnh mẽ. Mỗi giọt rơi như đốt cháy lòng ngực.

Rồi bất chợt, Phuwin đứng lên. Cậu chao đảo, bước chân loạng choạng như người không còn trọng lực.

"Xin lỗi... em làm phiền bác sĩ rồi." Cậu khẽ nói, môi run run "Cảm ơn bác sĩ đã đi ăn mừng cùng em."

"Cậu say rồi. Để tôi đưa cậu về."

"Em... không say đến mức đó. Em gọi xe được... không thể làm phiền bác sĩ thêm nữa."

"Vậy thì cùng xuống, tôi đưa cậu ra."

Pond tiến đến, một tay đỡ lấy khuỷu tay Phuwin như sợ cậu đổ ngã bất cứ lúc nào. Bước chân cậu không vững, cả người nhẹ bẫng như sắp đổ về phía trước. Là bác sĩ, Pond không thể nào để cậu rời khỏi nơi này một mình trong tình trạng như vậy không chỉ vì trách nhiệm, mà còn bởi trong sâu thẳm... anh vẫn không nỡ.

Cả hai im lặng rời khỏi nhà hàng, bước vào thang máy. Từ lúc thang máy đóng lại đến lúc xe được gọi đến, hai người chỉ đứng cạnh nhau trong khoảng lặng đến nghẹt thở. Không một lời nào được nói ra. Phuwin đứng như một cái bóng, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đường.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt, Phuwin vẫn chưa động đậy. Pond nhẹ giọng nhắc:

"Xe đến rồi... cậu về nhà đi."

Phuwin như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ mơ hồ. Cậu mở cửa xe, nhưng chưa kịp bước vào thì phía sau vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc:

"Chúc cậu... sẽ may mắn trên con đường mà cậu chọn. Hãy yêu thương và tôn trọng bản thân mình."

Phuwin quay đầu lại, mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa, đầy chua xót.

"Em bây giờ được làm diễn viên chính rồi... sẽ không còn cơ hội tới phòng cấp cứu để làm phiền bác sĩ nữa đâu..."

Cậu bước vào trong xe. Khi cánh cửa khép lại và xe bắt đầu lăn bánh, đó cũng là khoảnh khắc thế giới của Phuwin như sụp đổ.

Cậu bật khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào rung cả bờ vai, đôi tay siết chặt lại mà không thể ngăn dòng lệ tuôn trào.

Sao vậy chứ? Sao những điều tốt đẹp... chưa bao giờ đến với mình?

———-

⭐️ krubbb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com