Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hai tháng sau...

Căn-tin bệnh viện giờ trưa đông nghịt người, không khí vừa nhộn nhịp vừa ồn ào như một buổi "hội nghị bàn tròn" không chính thức của các y bác sĩ. Ngoài chuyện bệnh nhân, trực đêm hay lương thưởng cuối quý, dạo gần đây còn có một "tóp pic nóng" được lan truyền như virus: chuyện tình không thành giữa một diễn viên trẻ và bác sĩ Pond thần tượng không chính thức của hội y tá.

"Không ai thắc mắc vì sao cậu trai trẻ đó dạo này không đến tìm bác sĩ Pond nữa à?" một cô y tá bật lên giữa lúc đang ăn.

"Cái này phải hỏi đám người phòng cấp cứu mới đúng chứ!" một người khác hất mặt về phía mấy nhân viên mặc áo blouse đang ăn ở bàn gần đó.

"Tụi tui biết gì đâu mà nhìn? Chỉ nhớ là hôm cuối cậu ấy đến bệnh viện, cả hai người có đi ăn cùng nhau. Sau đó bác sĩ Pond quay về mặt mày khó chịu, nổi cáu với tụi thực tập sinh. Rồi... mất tăm luôn." một người trong nhóm kể lại, như thể đang kể một đoạn phim đầy kịch tính.

"Ê nhaa, có khi nào... bác sĩ Pond bị người ta đá không?"

"Không đời nào!" một y tá phản bác ngay "Bác sĩ Pond đẹp trai như vậy, phong độ như vậy, ai dám đá ảnh chứ? Cùng lắm là ảnh từ chối người ta thôi!"

"Chuẩn luôn! Người như bác sĩ Pond... để ngắm thì được, chứ yêu vào là khổ! Cậu kia chắc đau lòng quá nên bỏ của chạy lấy người rồi!"

"Đúng rồi, tớ thấy hợp lý đó. Chắc cậu ta theo đuổi không thành rồi tự biết thân biết phận nên biến mất!"

"Mà người như bác sĩ Pond yêu vào chỉ có thiệt thân thôi. Thôi để tớ khổ thay mọi người vậy!"

"Con bé này! Mê quá hoá mộng tưởng rồi. Người ta còn chưa biết em là ai nữa kìa!"

Dunk đứng phía sau nãy giờ nghe hết toàn bộ cuộc bàn luận, mặt mỗi lúc một cau lại. Cậu nhanh chóng lấy đồ ăn rồi đi thẳng tới bàn Pond và Joong đang ngồi. Vừa đặt khay xuống bàn, Dunk vừa giận dỗi ngồi phịch xuống ghế như muốn bàn long bật nắp. Pond nhíu mày nhìn khay cơm bị dằn mạnh, hỏi:

"Làm gì vậy? Dằn mặt ai ở đây?"

"Anh làm Phuwin bỏ chạy rồi đúng không?" Dunk bật thẳng, giọng hậm hực "Công em giới thiệu cho đàng hoàng mà cuối cùng để người ta chạy mất."

Pond lập tức đặt đũa xuống, gương mặt nghiêm hẳn lại, ánh mắt sắc như đang soi tội phạm.

"Anh còn chưa nói tới chuyện đó. Chính em là người tự quyết định thay anh. Bây giờ lại quay sang trách ngược?"

"Thì tại dì nhờ em..." Dunk bật lại, không chịu thua "Nhưng em cũng muốn tốt cho anh mà! Tìm người có thể ở bên anh, chăm sóc và bầu bạn với anh. Như vậy là sai sao?"

Joong ngồi bên thấy "em iu" chuẩn bị bùng nổ như núi lửa, vội vàng lên tiếng xoa dịu.

"Dunk, em bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói, đừng lớn tiếng như vậy."

Nhưng Pond vẫn giữ ánh nhìn cứng rắn về phía Dunk, giọng anh lạnh và dứt khoát:

"Vấn đề là em chưa từng hỏi anh có muốn điều đó hay không. Em đã tự ý mang một người bước vào cuộc sống của anh. Dunk, đây không phải lần đầu, và anh hy vọng... cũng sẽ là lần cuối."

Pond không muốn đôi co với Dunk ở nơi đông người, cũng không muốn phá vỡ không khí giữa anh em thân thiết, nên anh nhanh chóng đứng dậy rời đi, để lại Dunk vẫn đang ngồi tại chỗ với vẻ mặt hậm hực.

"Anh ấy thật quá đáng. Em chỉ muốn giúp anh ấy thôi, vậy mà bây giờ lại quay ra trách em như thể em làm điều gì sai trái lắm."

Joong ngập ngừng, giọng nhỏ nhẹ: "Anh nghĩ... Pond nói cũng có phần đúng đó."

Dunk quay phắt sang, giọng chưng hửng: "Bây giờ anh còn bênh ảnh nữa hả?"

"Không phải... chỉ là..." Joong dè dặt, "em còn nhớ chuyện lần trước không?"

Dunk khựng lại. Trong đầu cậu, ký ức của năm ngoái bỗng tràn về rõ rệt như thể chỉ mới hôm qua...

Đầu năm trước, Dunk từng nhất quyết kéo Pond đến buổi lễ ra mắt phim của một người bạn thân với lý do nghe rất hợp tình hợp lý: muốn anh họ ra ngoài nhiều hơn, giao lưu kết bạn, biết đâu có thể tìm được mảnh ghép phù hợp cho cuộc đời mình.

Pond, sau nhiều lần từ chối, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng. Nhưng vừa đặt chân đến nơi, sự hiện diện của anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ vì gương mặt nổi bật chẳng thua gì dàn diễn viên, mà còn bởi khí chất bác sĩ lạnh lùng lại khiến người ta tò mò, muốn tìm hiểu.

Không lâu sau, một nữ diễn viên cũng tham dự buổi lễ nổi tiếng cả nhan sắc lẫn độ "săn tình" đã chú ý đến Pond. Sau khi dò la mọi mối quen xung quanh, cô phát hiện Pond chỉ là khách đi cùng người quen chứ không phải người trong giới. Mà người quen ấy... lại chính là Dunk.

Với tính cách hòa đồng, hoạt bát và thân thiện, Dunk rất nhanh đã kết bạn được với cô. Khi thấy cô gái chủ động hỏi han về Pond, cậu không ngần ngại hỗ trợ nhiệt tình. Lúc đó, Dunk không đơn thuần nghĩ đến chuyện mai mối vui vẻ, mà còn mang theo kỳ vọng của cả gia đình.

Pond người anh họ thân thiết, sau vài mối tình ngắn ngủi trôi qua đời như làn gió, đã gần như tuyệt vọng trong chuyện tình cảm. Anh lao vào học hành và công việc, đến mức nửa năm trời không bước chân ra khỏi bệnh viện, cũng không gặp ai thân quen, kể cả người nhà. Ba mẹ Pond bắt đầu lo lắng nghiêm trọng, đến mức nhờ chính Dunk người ở gần Pond nhất tìm cách đưa anh quay về cuộc sống bình thường. Họ không quan trọng giới tính, chỉ sợ anh sống mãi trong cô đơn, tự đóng cửa trái tim mình.

Dunk, mang theo kỳ vọng lớn lao ấy, bắt đầu vai trò "ông mai". Cậu giúp nữ diễn viên tiếp cận Pond, cổ vũ cô theo đuổi và thuyết phục Pond mở lòng. Mưa dầm thấm lâu, sau một thời gian, Pond cũng bắt đầu chủ động trò chuyện, chia sẻ với cô gái kia nhiều hơn.

Khi mọi thứ tưởng như đã đến độ "chín muồi", Pond thậm chí còn thừa nhận với Dunk rằng anh sẵn sàng cho bản thân một cơ hội để yêu thương, để mở lòng.

Nhưng đúng lúc ấy, mọi thứ bất ngờ sụp đổ.

Trên mạng lan truyền tin đồn nữ diễn viên nổi tiếng đang bí mật hẹn hò với một bác sĩ kèm theo là loạt hình ảnh cả hai đi ăn chung, cùng xuất hiện tại một vài địa điểm. Cộng đồng mạng nhanh chóng lần ra... người trong ảnh là Pond.

Cùng lúc đó, một loạt những người đàn ông khác cũng từng qua lại với cô diễn viên lần lượt lên tiếng với đủ bằng chứng rõ ràng. Những tấm ảnh, đoạn tin nhắn, cuộc hẹn, tất cả phơi bày trần trụi.

Vậy là kết thúc. Hoa còn chưa kịp nở, đã bị giẫm nát. Niềm tin vừa chớm... đã vỡ tan thành mây khói.

Pond quay trở lại con đường cũ nơi không có ai bước vào được nữa. Kể từ sau vụ việc năm ấy, anh gần như không mở lòng thêm với bất kỳ ai. Sự việc nổ ra đã khiến cuộc sống vốn yên tĩnh của anh hoàn toàn đảo lộn. Những kẻ săn tin, các tờ báo lá cải, cả những người tò mò đổ xô đến quấy rầy anh suốt một thời gian dài. Đời tư bị đào bới không sót một chi tiết nào, từ trường học, thành tích, thậm chí cả chuyện anh có bao nhiêu bạn gái trong quá khứ cũng bị bới móc lên mặt báo.

May mắn thay, hồ sơ và hình ảnh cá nhân của anh quá "sạch". Không có vết nhơ nào, cũng chẳng phải là bác sĩ lang băm hay con ông cháu cha. Đột nhiên, sau scandal ấy, một bộ phận cư dân mạng lại quay ngoắt 180 độ, tự nhận là "fan của bác sĩ Pond", tán dương anh như một biểu tượng nam thần đời thực.

Nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Từ đó, mỗi lần Pond xuất hiện ở bất kỳ đâu dù là siêu thị, bãi đỗ xe hay thậm chí chỉ là quán cà phê gần bệnh viện anh cũng không thể yên thân. Những chiếc máy ảnh, những ánh nhìn tò mò và lời xì xào không buông tha anh. Phải mất một thời gian khá dài, mọi chuyện mới dần lắng xuống.

Thế mà hôm nay... Dunk lại một lần nữa tự ý mang đến cho anh một người khác và khiến cảm xúc tưởng chừng đã ổn định của anh, lại bị xáo trộn một lần nữa.

"Dunk... Dunk ơi, tới giờ rồi." Joong thấy người yêu mình như hóa đá, đành nhẹ nhàng lay vai nhắc nhở.

Dunk như bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi những hoang mang.

"Nhưng... nhưng Phuwin tốt mà..." Giọng cậu trầm xuống, như làn hơi thở thoảng qua.

Joong thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Anh biết. Anh cũng cảm thấy thằng bé là một người rất tốt... Nhưng chuyện này là cảm xúc là cuộc đời của Pond. Anh nghĩ, em nên để anh ấy tự quyết định lấy con đường của mình. Mình có thể giúp từ xa, nhưng đừng tự ý thay anh ấy quyết định cuộc sống của chính anh ấy... Đừng lặp lại sai lầm năm đó nữa, Dunk."

Dunk im lặng. Lặng đến mức Joong tưởng như cậu không còn nghe nữa. Nhưng đột nhiên, Dunk đứng phắt dậy rồi quay người chạy đi mất hút, để lại Joong ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang lùi xa.

Dunk chạy đến một góc hành lang vắng. Cậu dừng lại, thở hắt ra rồi lấy điện thoại trong túi, nhanh chóng mở ứng dụng nhắn tin:

"Sao dạo này em không đến bệnh viện?"

"Em đang ở đâu? Tối nay gặp anh một chút được không?"

Tin nhắn gửi đi, nhưng chỉ hiện lên chữ "đã xem". Không một lời hồi đáp. Dunk thoáng chau mày, lòng cậu bất an. Cậu nhấn nút gọi.

Cuộc gọi đầu tiên đổ chuông... không ai bắt máy. Lần hai... rồi lần ba... vẫn chỉ là những tiếng "tút...tút..." lạnh lẽo.

Đến lần thứ tư, điện thoại chuyển thẳng sang trạng thái ngoài vùng phủ sóng. Phuwin đã khóa máy.

Dunk nắm chặt điện thoại trong tay, lòng cậu chùng xuống như thể vừa trượt chân vào một khoảng trống.

Cậu càng chắc chắn... lời bàn tán của mọi người trong bệnh viện không phải là không có cơ sở.
Có lẽ hôm đó giữa Pond và Phuwin... thật sự đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.

Và có lẽ... chính vì thế mà bây giờ, đến cả Dunk người từng được Phuwin quý mến cậu cũng không còn muốn nghe máy nữa.

Dunk cảm thấy dường như mình đã nhận ra điều gì đó một sự thay đổi rất rõ ràng trong Pond. Thái độ của anh hoàn toàn khác từ ngày Phuwin không còn xuất hiện ở bệnh viện. Chẳng lẽ... Pond thật sự đã để tâm đến Phuwin rồi sao?

Không được. Cậu phải gặp anh để xác nhận.

Dunk rảo bước nhanh hơn. Cậu nhìn thấy Pond đang đứng trước ô cửa sổ của phòng nghỉ trên tầng. Dáng anh cao lớn, lặng lẽ, ánh mắt như đắm chìm vào bức tranh thành phố xa xa sau lớp kính. Dường như Pond vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Dunk, vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài, đôi tay nhẹ nhàng đút vào túi áo blouse trắng như thể đang cố giữ một điều gì đó cho riêng mình.

Dunk tiến lại gần hơn rồi khẽ cất tiếng, giọng nói mang theo chút do dự nhưng chân thành:

"Anh Pond... em xin lỗi vì chuyện khi nãy."

Pond nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng thì khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra là Dunk, anh vẫn không quay lại. Chỉ đứng yên như cũ, ánh mắt vẫn hướng ra bầu trời chiều nhạt màu.

"Nhưng... em có thể hỏi anh một câu được không?" Dunk tiếp lời "Anh trả lời thật lòng nhé."

"Chuyện gì?" Giọng Pond trầm, không cảm xúc nhưng không lạnh lùng.

"Anh thật sự để tâm đến Phuwin đúng không? Em thấy rõ... thái độ của anh từ khi em ấy biến mất đã thay đổi rất nhiều."

Một khoảng im lặng kéo dài như thể thời gian cũng ngưng đọng theo. Dunk nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình. Trái tim cậu như đánh nhịp dồn dập, từng giây phút như dài vô tận.

Pond hơi giật mình. Câu hỏi ấy khiến anh chấn động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh không trả lời ngay. Đôi mắt anh dần nhắm lại, môi khẽ mím, như đang thành thật đối thoại với chính trái tim mình.

Quả thật, trong những ngày qua, trong lòng anh luôn tồn tại một cảm giác lạ lẫm một nỗi trống rỗng mơ hồ, một chút bức bối không tên. Mỗi khi đi ngang hành lang cũ, nơi Phuwin thường mang cơm tới, anh lại vô thức nhìn về phía ấy. Mỗi buổi tối, Pond đều nghĩ đến tin nhắn quen thuộc "Ngày mai anh muốn ăn gì?" nhưng rồi màn hình điện thoại vẫn mãi im lặng.

Có một chút bối rối, một chút hụt hẫng, và một cảm giác khó diễn tả thành lời. Nhưng... đó là gì? Là nhớ? Là nuối tiếc? Hay chỉ là thói quen chưa kịp biến mất?

Pond hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi trả lời: "Anh không biết."

Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ nhàng như một chiếc lá cuối thu... nhưng đủ để khiến Dunk khựng lại.

Cậu khẽ cụp mắt, trong lòng có chút hụt hẫng và tiếc nuối. Nhưng rồi cũng không nói thêm lời nào nữa. Không nên ép Pond khi chính bản thân anh vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Dunk chỉ lặng lẽ đứng lên, gật đầu nhẹ rồi rời đi, để lại Pond một mình trước ô cửa kính lạnh.

Giờ đây, nơi căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Pond. Anh vẫn đứng đó, ánh chiều vàng nhàn nhạt phủ lên bóng anh kéo dài như nỗi cô đơn trong tâm trí.

Cảm xúc của anh dành cho Phuwin là gì?

Một chút rung động nhẹ nhàng mỗi khi nghe tiếng cười của cậu vang lên trong hành lang bệnh viện. Một chút ấm áp khi được chăm sóc, quan tâm đúng cách. Một chút... tiếc nuối khi thấy Phuwin lùi xa.

Tính cách của Phuwin dễ thương, chân thành và đáng mến. Cậu mang theo năng lượng khiến người khác không thể không chú ý. Nhưng Pond... anh không chắc mình có thể định nghĩa cảm xúc này là gì. Những trải nghiệm không mấy tốt đẹp trong quá khứ đã khiến anh khép chặt cánh cửa trái tim. Anh không còn đủ can đảm để bước thêm một lần nữa.

Và còn một lý do khác... Lý do lớn nhất khiến anh không thể tiến xa hơn với Phuwin: cậu là người đang ôm mộng trở thành người nổi tiếng.

Pond không thích yêu trong bóng tối. Anh ghét những cuộc hẹn phải giấu diếm. Anh muốn một tình yêu bình thường như bao người khác có thể cùng nhau ăn tối, đi dạo phố, ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê mà không phải lo sợ máy ảnh chĩa vào mặt hay những dòng tiêu đề giật gân trên mạng xã hội ngày mai.

Người ta thường nói: "Yêu người nổi tiếng thì phải chấp nhận."

Nhưng với Pond...

Một lần là quá đủ.

Một buổi tối trực đêm như bao ngày khác. Bệnh viện chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, vắng lặng và lặng lẽ như chính tâm trạng của Pond lúc này. Câu chuyện về Phuwin... dù đã cố gạt đi, nhưng nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu anh không dứt.

Pond lặng lẽ xuống nhà ăn, gọi một suất cơm đơn giản rồi tìm một góc yên tĩnh để ngồi. Mùi cơm nóng bốc lên xen lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Anh vừa cầm muỗng lên thì Dunk cũng bước đến, tay bưng khay cơm, tươi cười ngồi xuống đối diện.

"Lâu lắm rồi mới được trực đêm cùng anh đó, anh họ."

Pond nhìn cậu em, khẽ nhếch môi: "Chẳng phải Joong đi công tác nữa nên em mới nhớ tới ông anh già này sao?"

"Em không có mà," Dunk phụng phịu. "Nhưng mà cuối tháng này anh có về nhà không? Sinh nhật của dì đó."

"Chắc có, dạo này bà nhắc hoài. Em với Joong có cùng về không?"

"Có chứ, tụi em chọn xong quà rồi. Em định tặng dì một bộ..."

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đang dang dở. Dunk liếc màn hình rồi biến sắc.

"Anh, có ca cấp cứu. Em đi trước nhé!"

Chưa kịp ăn hết bữa tối, cậu đã vội vã bỏ đi, để lại Pond ngồi đó lắc đầu thở dài. Làm bác sĩ, y tá là vậy đấy... Đôi khi, một bữa ăn trọn vẹn cũng là điều xa xỉ. Vậy mà ngoài kia, bao người vẫn nghĩ họ vô tâm với nghề, sống khô cứng chẳng còn trái tim.

Pond tiếp tục ăn phần cơm của mình, thảnh thơi đôi chút vì vẫn chưa đến lượt trực. Nhưng cũng chỉ được một lát.

Dunk lại bất ngờ xuất hiện từ phía xa, lần này là hốt hoảng thật sự. Cậu chạy gần như lao đến chỗ Pond, khuôn mặt tái nhợt vì căng thẳng lẫn vì vừa chạy một quãng dài.

"Anh... Có... Có ca cấp cứu nghiêm trọng."

Pond hơi chau mày, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh: "Chưa tới ca trực của anh mà. Bác sĩ ở trên đó đi nghỉ hết rồi sao?"

"Không phải..." Dunk thở dốc, nói như đứt quãng – "Anh... Không... Không phải chuyện đó..."

Pond tạm gác muỗng cơm, nhìn Dunk đầy nghi hoặc. Đôi mày anh nhíu lại khi thấy sự hoảng loạn không giống bình thường.

"Bệnh nhân là... là Phuwin."

"Em bây giờ được làm diễn viên chính rồi... sẽ không còn có cơ hội tới phòng cấp cứu để làm phiền bác sĩ nữa đâu..."

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com