Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prank

Au's note: Nếu các thím là Ahgase sẽ chả lạ gì về việc Got5 từng lên kế hoạch lừa Jackbum rằng Markjin muốn rời nhóm. Tui nghĩ là có khi trò đùa đấy chả thực hiện được đâu, nhưng nếu được, có lẽ sẽ giống thế này...

.

.

.

Ahgase dạo gần đây thấy là lạ, nhưng lại không nói ra được lạ chỗ nào.

Mấy tháng này Got7 comeback, có show thực tế, cũng tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc, nhưng chẳng hiểu sao fan của họ lại thấy thiếu thiếu cái gì, kéo lên Twitter mới nhận ra.

À há, tại sao cặp đôi chim câu Markson nổi tiếng ân ái lại mỗi người một ngả thế nhỉ?

Mà nào chỉ có Markson, đến đôi "vợ chồng" nổi tiếng ít tranh cãi, nhiều năm về một nhà vẫn gắn bó keo sơn là JJP cũng tránh nhau như tránh tà.

Nói thế thật ra cũng không đúng, là leader cùng đứa em kém anh gần hai tháng tránh Markjin khiến fan không hiểu tại sao.

Fan không hiểu, không có nghĩa là quản lí của Got7 không hiểu, nhưng anh không làm được gì. Mặc kệ anh hết khuyên bảo đến doạ nạt sẽ nói lại cho JYP PD-nim, Jackbum vốn rất luôn ngoan ngoãn nghe lời anh lại cứng rắn lạ thường, mặc cho anh làm cách nào, họ vẫn rất lạnh lùng, đặc biệt là Jackson. Chàng trai bình thường tươi cười như nắng sớm, tắt camera là mặt lạnh như tiền, giống như kiểu ai nợ tình nợ tiền cậu vậy.

Thật ra, anh quản lí cách chân tướng không còn xa.

oOo

Vậy điều gì đã khiến Đoàn tiên sinh ngày thường tâm cao khí ngạo phải mặc kệ mặt mũi, xuống nước xin lỗi người yêu?

Vì đừng nhìn Đại gia LA im lặng mà tưởng nhầm, ảnh là người có đầu óc đen tối thứ nhì Got7.

Ảnh mà thứ nhì, ai dám tranh thứ nhất?

À, là cậu chàng Park Cún chứ ai. Đợt trước khi comeback, Got7 rảnh rỗi cực kì, ngoại trừ Jackson chạy về Trung Quốc quay chương trình, Got7 chẳng có việc gì để làm.

Mà các cụ đã nói, rảnh rỗi sinh nông nổi, mà người có học kia mà lên cơn nông nổi, thì ối người mang vạ.

Chẳng hạn như cậu chàng nhóm trưởng, hoặc lại như ai kia đang chạy show hết hơi nhưng cũng không quên gọi điện chúc Mark ngủ ngon.

Jinyoung, trong cơn chán đến mốc meo người của mình, vào một ngày trời dông bão, đột nhiên gọi hết các thành viên trong nhóm lại, đương nhiên là trừ Jackbum đang bận đến tối đầu. Khi các thành viên hỏi sao lại triệu tập họ đến, Yugbam đang bận chơi game, Youngjae còn mải chơi với cô con gái cưng Coco, nhưng đáp lại họ, là giọng nói ra vẻ thần bí của Jinyoung.

"Đến thì biết chứ sao."

oOo

Thế là Got4 tập trung ở một căn phòng kín của tiệm cà phê quen thuộc, giành nửa tiếng đồng hồ nghe kế hoạch chỉnh người đầy tàn ác của Jinyoung.

Nói của mình họ Park thì cũng không đúng lắm, người nào đó mang quốc tịch Mỹ cũng rất nhiệt tình đóng góp.

"Đừng làm thế, Jackson-huyng sẽ không vui đâu."

Khi Yugyeom nghe trọn vẹn kế hoạch của hai người, người đầu tiên bạn maknae nghĩ đến là chàng trai có nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương kia. Đừng nhìn Jackson vui đùa trên show mà nghĩ cậu vô tâm vô phế, thật ra cậu có rất nhiều băn khoăn, cũng rất dễ bị tổn thương.

Điều này sao Mark-bạn trai của anh lại không biết? Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó Mark lại gạt bỏ đi ý niệm này, có lẽ anh thật sự không hiểu Jackson nhiều như anh nghĩ, hoặc có lẽ anh quá tin tưởng vào tình yêu của hai người sẽ chẳng thể nào lung lay vì những trò đùa vô thưởng vô phạt này đâu.

Đúng không?

oOo

Thế là sau buổi gặp mặt hôm ấy, họ bắt đầu bước một của kế hoạch.

Mark và Jinyoung những ngày sau đó đều tỏ ra vô cùng chán nản, đặc biệt là Jinyoung. Cậu ở bên Jaebum nhiều năm, biết được anh vốn luôn là người tinh ý, sẽ không dễ dàng bị lừa, nhưng tại vì là cậu, anh sẽ không một chút nghi ngờ.

Hai tuần sau, Jaebum khó hiểu nhìn người yêu ngày một buồn rầu, cậu có đêm sẽ mất ngủ, mặt ủ mày chau, mặc cho anh gặng hỏi thế nào cũng không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Nhưng tại sao lại bất đắc dĩ thì anh không biết.

Anh có hỏi cả ba đứa em út cùng người anh cả của nhóm, nhưng chẳng ai chịu hé răng nửa câu. Cảm giác bị bịt mắt này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng anh lại có cách nào đây?

Một tuần sau đó, Jackson trở về. Người đầu tiên cậu tìm không phải Mark yêu dấu của cậu, mà là Jaebum.

"Jaebum-huyng," – bọng mắt cậu hằn đen mệt mỏi – " anh giúp em với, dạo này Mark lạ lắm, nhưng em hỏi thì anh ấy cứ bảo không sao."

Jaebum nhín mày, thì ra không phải chỉ mình anh. Jackson luồn tay vào tóc, thở dài bực dọc.

"Anh không biết đâu, Mark hai tuần nay không nghe điện thoại của em, có nhắn tin cũng không trả lời, đến đọc cũng không buồn."

Đây là lần đầu tiên Mark cư xử khác lạ như thế, hai người bên nhau từ trước khi debut, tình cảm vốn rất bền vững, lần đầu tiên gặp phải sóng gió khiến Jackson cảm thấy bất an lạ thường.

Cậu cảm giác như có thứ gì đó thoát khỏi sự khống chế của mình, tựa như Mark của bây giờ, quá đỗi xa lạ.

Xa lạ khiến cậu đau lòng.

Cậu về được hai ngày rồi, tìm anh thì anh viện cớ tránh đi, mỗi lần cậu về phòng ngủ chung của hai người, muốn tim anh tâm sự thì anh ngủ mất. Thật ra cậu biết, anh chưa ngủ, anh chỉ không muốn nói chuyện với cậu mà thôi.

Từ bao giờ hai người lại đến mức này? Jackson nghĩ, có lẽ là do cậu cả, là do cậu ít quan tâm đến anh, hoặc là anh cảm thấy đã tìm được người tốt hơn cậu rồi, anh muốn tự do rồi.

Anh chán cậu rồi.

Jackson là một con người tự ti, mặc cho cậu rạng rỡ sáng ngời, vẫn luôn cảm thấy mình không đủ tốt với Mark.

Đừng nói cậu yếu đuối, chỉ là khi yêu, cậu hèn kém vậy đấy.

oOo

Hai người Jackbum bị cảm giác bất lực bủa vây sắp phát điên rồi, họ suy đi tính lại, có lẽ là dạo gần đây trái gió trở trời, để Markjin bình tĩnh lại rồi đâu lại vào đấy, nhưng họ không nghĩ đến, cầu vồng chưa đợi được, lại ngóng đến mây đen.

Ngày hôm đó, hai người vừa từ studio của công ti về đến kí túc xá, lại thấy đèn đóm tối om. Mấy đứa trẻ sợ tối, bình thường đêm muộn mấy đèn đóm cũng bật sáng trưng, vậy mà hôm nay lại u ám đến lạ.

Bầu không khí yêu tĩnh đến rợn người, không có tiếng cãi vạ của Yugbam, cũng chẳng có tiếng nựng yêu Coco của Youngjae, chỉ có tiếng khóc thút thít của Jinyoung phát ra từ căn phòng kép.

Jackbum đẩy khẽ cửa, nghe thấy vọng ra tiếng an ủi của Yugbam, tiếng thở gấp bồn chồn của Youngjae, cùng tiếng chửi thề bằng tiếng Anh của Mark.

Họ nghe rất rõ, Bambam khóc đến không thể to hơn.

"Nếu tất cả là tại anh Jaebum, tại sao anh lại rời nhóm?"

Hai từ "rời nhóm" khỏi cần nói có bao nhiêu chấn động với hai người còn đang đứng nơi phòng cách, tách biệt hẳn với căn phòng kép ngập tràn ánh sáng.

"Anh cũng không muốn thế này đâu Bambam." – Jinyoung nấc nhẹ, còn kèm theo giọng mũi. "Nhưng anh không chịu được nữa."

"Jinyoung." – Mark thở dài, giọng như cam chịu. "Hoá ra em cũng thấy bí bức à? Anh cũng muốn về Mỹ, anh nhớ nhà."

"Hàn Quốc, cùng Jackson, làm anh thấy ngột ngạt."

Jaebum ngay lập tức quay qua nhìn Jackson, chỉ thấy sắc mặt cậu trai trẻ hơn trắng bệch, môi cậu run rẩy.

"Hoá ra là do em, hoá ra là do em."

Cậu cứ lặp đi lặp lại, như con rối đứt dây, bị rút mất linh hồn.

oOo

Hai người Markjin trong phòng vừa giả khóc, vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, họ nghĩ dựa vào tính tình của Jaebum, sẽ xông vào phòng ngay thôi.

Nhưng không, họ chỉ nghe thấy tiếng Jaebum kêu thất thanh.

"Jackson."

Jaebum vốn là người bình tĩnh, sẽ rất ít khi anh mấy khống chế như vậy, nên Got5 chẳng còn quan tâm kịch kiếc gì nữa, chạy vội ra bên ngoài.

Chỉ thấy Jaebum lo lắng đỡ lấy Jackson đang ôm chặt lấy nhà vệ sinh, nôn đến lả người.

"Jackson."

Mark nào quản chi nữa, vội vàng chạy lại người anh thương nhất, chỉ thấy sắc mặt câu trắng đến đau lòng, cả mặt là nước mắt.

Cậu vừa ôm lấy anh vừa cố tìm lại hơi thở của mình, bấu víu lấy anh như người sắp chết đuối vớ được cọc.

"Em xin lỗi Mark, đừng đi, em xin lỗi, là do em không tốt."

Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của người yêu, lắc đầu.

"Không, em tốt lắm. Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả chỉ là đùa thôi."

Sự yên lặng dị thường bị phá vỡ bởi tiếng nắm đấp của JB lên tường.

Jackson mở to mắt, rất lâu sau, cậu dường như hiểu được những gì người cậu từng nghĩ là yêu cậu nhất nói.

Anh bảo chỉ là đùa cợt thôi, anh đùa cợt cậu, đùa cợt cảm xúc của cậu.

Cậu hất tay anh ra như phải bỏng, vịn tay JB đứng vững, cười lạnh nhìn hai người Markjin.

"Chúng ta chia tay."

Cậu nói rồi quay lưng đi thẳng, theo sau lưng cậu là bóng lưng giận dữ của Jaebum, từ đầu đến cuối chẳng quay lại nhìn Jinyoung lấy một lần.

oOo

Sau đó đến tận khi comeback, hai người Jackbum cũng không còn quay lại kí túc xá. Anh quản lí sau khi mắng cho Markjin một tràng thì bảo rằng Jaebum quay về nhà bố mẹ rồi, còn Jackson cũng bay về Trung Quốc, nếu có về Hàn thì cũng không quay về kí túc xá.

Cậu chặn tất cả liên lạc của Mark, một cái tin nhắn, một cuộc gọi điện cũng không có, Mark lúc này mới thảng thốt, hoá ra câu nói đêm đó của cậu là thật, không phải chỉ vì tức giận nhất thời.

Cậu muốn chia tay với anh.

Cậu nghiêm túc.

Anh tìm Jinyoung muốn xin ý kiến, nhưng phát hiện ra người có học ngày thường bảnh bao bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn anh là mấy.

Jaebum không chặn cậu, nhưng cũng không đoái hoài đến cậu. Có đúng một lần Jinyoung gọi điện mà anh trưởng nhóm bắt máy, ấy là khi cậu đổi số điện thoại. Anh thấy số lạ nên mới bắt, nhưng sau khi biết là cậu liền lập tức dập máy.

Ý anh rất rõ, họ chưa chia tay, nhưng tạm thời đừng nói chuyện với anh.

Hai người Markjin nhìn nhau, ba tuần sốt sắng của Jackbum, họ cuối cùng cũng hiểu được rồi. Nếu họ không làm gì đó để cứu vãn, thì sợ 14/2 năm sau phải tự mua socola mà tặng nhau mất.

oOo

Họ bèn tìm đến ba đứa em út của nhóm, vì ít nhất ba bạn bé này không phải chủ mưu, nên Jackbum tha cho ba đứa khá nhanh, tuy phải nghe Jaebum mắng, nhưng đỡ hơn bị lơ rất nhiều.

Sau khi nghe Yugbamjae kể lại, họ mới biết lần này Jackbum tức giận đến mức nào. Ít ra Jaebum còn đỡ, anh tính nóng, dễ giận dễ dỗ, nhưng Jackson thì không.

Cậu nhớ lâu, cũng đau lâu. Jaebum hôm đó có khi tức cũng chẳng kém gì Jackson, nhưng không buông lời chia tay.

Còn Mark, anh nhớ mãi bóng lưng quyết tuyệt của cậu.

oOo

Jackson công nhận là thù lâu, gần hai tháng kể từ lần đó, mặc cho anh xài hết chiêu, từ mặt dày đến nhây, cậu cũng không suy chuyển.

Anh thấy ghen tị với Jinyoung biết bao, ít nhất Jaebum cũng tha thứ cho cậu rồi, dù cho sáng ngày hôm sau họ Park không rời được khỏi giường, nhưng ít nhất còn có lại người yêu.

Còn anh, có lẽ Jackson đã thật sự coi anh là người yêu cũ, loại người mà cậu chỉ hận có thể ném ra ngàn dặm, mà thuyền Markson, xuôi theo sự lạnh nhạt thấy rõ của cậu, cũng chìm xuống tận đáy.

Cậu vẫn tương tác với anh, nhưng không phải fan cũng nhìn ra là cậu qua loa cho có lệ.

Anh xoa xoa tóc bực bội, Jackson thậm chí còn chuyển qua phòng Bambam cùng Yugyeom, mặc kệ sự phải đối của hai đứa út, thà nằm phòng khách cũng nhất quyết không chịu quay lại với anh.

Anh biết là anh sai, nhưng cậu cũng phải cho anh cơ hội chứ?

oOo

Đợt quảng bá cuối năm cuối cùng cũng qua, để thưởng cho Got7 một năm vất vả, công ti cho phép nhóm được nghỉ Giáng sinh hai tuần, không nhiều nhặn, nhưng ít nhất cũng đủ để Got6 lên kế hoạch hàn gắn lại tình yêu ngày một trôi xa của Mark.

Dù hai người làm lành lại, cả nhóm tối ngày lại phải xem cặp đôi nam nam vô liêm sỉ này tú ân ái, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn không ai chịu nhìn mặt ai thế này. Tình hình nghiêm trọng đến mức đến chính JYP đại boss cũng cho người đánh tiếng, gần xa hỏi nhóm dạo gần đây làm sao.

Mà lần này, cả nhóm quyết định ở lại Hàn Quốc, hai tuần cũng chẳng đủ để Mark bay qua LA.

Mà chủ mưu lần này, ngoài trừ ông anh cả đang sầu tình, thì còn có người có học. Park Gae vô cùng tích cực chủ động, nhìn thoáng qua còn tưởng người bị đá là anh.

Nhưng không có cách nào, hai tháng nay Jackson đâu chỉ lờ lớ lơ có Mark, người bị cậu cho ra rìa còn có Park Jinyoung. Cậu tức Mark mười, thì bực Park Gae của cậu đến tám chín. Hai người cậu tin tưởng nhất hợp lực lại trêu đùa cậu, vui đùa quá trớn rồi đấy.

Thế nên Park Jinyoung, dù trong sự vui sướng vì có lại được người yêu cũng bứt rứt khôn cùng, Im Jaebum dĩ nhiên quan trọng, nhưng Jackson là người bạn anh trân trọng nhất, không có cậu ở bên để tâm sự, khó chịu biết bao nhiêu.

Thế nên hôm đó, cậu trở về kí túc xá, cửa vừa mở ra đã tràn ngập hương nến cùng mùi thức ăn dập dìu.

Mark mặc cái áo sơ mi trắng cậu thích nhất, đứng trong ánh nến lay động, nhìn cậu dịu dàng.

"Mừng em về nhà."

Cậu hơi ngẩn người, đã hơn hai tháng rồi cậu chưa được nghe anh nói câu này, ngày thường thì cậu sẽ chẳng quan tâm đâu,nhưng hôm nay là Giáng sinh, là ngày cả nhà đoàn viên, chuyến bay về Hồng Kông của cậu bị huỷ vì bão. Nãy giờ đi trên đường, nhìn nhà nhà ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, lòng cậu cũng thấy bâng khuâng.

Cậu nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ...anh.

Dù rằng anh khiến cậu đau lòng, nhưng biết làm sao được, cậu yêu anh lâu như thế, muốn giận lâu cũng khó. Chẳng qua để cho anh chờ hai tháng, để anh hiểu rằng cậu không phải mặc anh thích đùa cợt thì đùa cợt, cậu cũng sẽ đau lòng, cậu muốn anh nhớ rõ, để sau này đừng tái phạm mà thôi.

"Ừ, em về rồi, Nghi Ân."

Nghi Ân, ở đất nước Hàn Quốc rộng lớn này, chỉ có mình cậu gọi anh như thế.

Anh hít hít cái mũi hơi tắc nghẹn vì cảm xúc không tên.

"Hôm nay mọi người ra ngoài hết rồi, Gaga, ăn tối với anh."

Anh hơi vươn tay ra, để cậu nắm lấy, như những đêm mất ngủ, nằm trên chiếc giường chật chội nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước. Cậu vuốt khẽ lòng bàn tay chai sạn của anh, chính đôi tay này, người đàn ông này, đã thay cậu chống đỡ những năm tháng thực tập sinh gian khổ.

Anh dẫn cậu về phía bàn ăn được bày biện hết sức tinh xảo. Trên chiếc khăn trải bàn trắng tinh là những món ăn cả tây lẫn á, đậm cảm giác gia đình.

Cậu biết, từng món từng món là công sức của Mark, anh không phải không biết nấu ăn, nhưng làm được những món phức tạp thế này, khó cho anh rồi.

Cậu chợt nhớ đến mấy vết thương mới trên tay Mark, liền hiểu tại sao.

Nghi Ân, em phải làm thế nào với anh đây?

Anh thấy cậu nhìn mấy đĩa trên bàn đến ngây ngẩn thì không khỏi hồi hộp, anh làm mấy món này tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu cậu không thích thì cũng vô ích.

Anh thấy cậu đứng dậy, chợt nhắm mắt.

Cậu không thích, hết thật rồi.

Nhưng người mà anh ngỡ tưởng sẽ bước ra phòng khách kia lại vòng đến trước mặt anh, hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh.

Một nụ hôn không sâu, nhưng lại dịu dàng, ngọt ngào đến ám ảnh.

Khi môi hai người tách ra, anh xiết lấy eo cậu, hít căng phổi mùi hương chỉ có người anh yêu mới có.

"Giáng sinh vui vẻ, anh yêu em."

Cậu thở dài, dường như vô cùng bất đắc dĩ.

"Giáng sinh vui vẻ, em cũng yêu anh."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com