Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.02.16

Min Yoongi sau nửa ngày đã đọc xong cuốn 'Một lít nước mắt' của Kito Aya, mà lúc đứng dậy cất sách, nước mắt cũng đã thấm ướt cả gối. Bước vào nhà tắm, đăm chiêu nhìn tấm gương, chỉ thấy một thân hình gầy gò, một gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Yoongi bất chợt tự hỏi, nếu một ngày bỗng dưng phát hiện mình đang mắc một căn bệnh vô cùng quái ác, dường như đã đến giai đoạn không thể chữa trị. Khi đó, anh sẽ phải làm gì ? Còn cậu ấy ? Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao ?

Mất không lâu để một sinh viên hạng nhất ngành điện ảnh như Yoongi dựng lên một vở kịch hoàn hảo nhằm chơi xỏ người yêu - cậu nhóc Jeon Jeongguk học dưới anh hai khoá. Anh chỉ việc vẽ ra kế hoạch, còn khâu chuẩn bị đã có hai thằng quỷ sứ Park Jimin và Kim Taehyung khoá dưới lo liệu. Dự đoán thành quả thu được từ lần chơi xỏ này sẽ là phản ứng bất ngờ, thống khổ và xót xa của Jeongguk, là một khoảnh khắc vô cùng quý giá mà Yoongi sẽ rất vui lòng làm một camera ẩn để quay lại, bao giờ hận đời lại lôi ra xem rồi tự tâng bốc bản thân lên chín tầng mây.

Không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà Yoongi lại bày trò chơi xỏ Jeongguk như vậy. Chỉ là, năm nay anh đã lên chức sinh viên cuối cấp. Thời gian ở trường cũng chẳng còn nhiều. Vậy nên anh muốn tạo một kỉ niệm thật đẹp, trước khi phải rời khỏi nơi đây. Ban đầu Yoongi cũng không định 'tạo kỉ niệm' một cách 'dramatic' thái quá như thế này đâu, chẳng qua độ ảnh hưởng từ cuốn 'Một lít nước mắt' là quá lớn. Vả lại, anh là sinh viên chuyên ngành điện ảnh cơ mà. Phải làm cho ra dáng một chút chứ !

Ngày qua ngày, Yoongi cùng hai đứa nhóc Jimin và Taehyung miệt mài hoàn thành từng chi tiết trong kế hoạch. Motif của lần chơi xỏ này cũng y hệt như những bộ phim tình cảm nổi tiếng trên mạng : nữ chính phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo nhưng cố gắng giấu không cho nam chính biết, lại thường xuyên hành xử một cách khác thường, khiến nam chính nghi ngờ. Đến một ngày đẹp trời, nam chính tình cờ đọc được tờ bệnh án mà nữ chính đã giấu rất kĩ. Nam chính tìm nữ chính, xác nhận lại sự thật. Rồi hai người ôm nhau khóc. Hết truyện. À không, là đoạn phim của Yoongi sẽ dừng lại ở đó. Chứ nếu làm thành phim tình cảm dài tập thì cái chuyên mục sướt mướt này vẫn sẽ còn tiếp diễn dài dài...

---

- Hyung ! Anh chuẩn bị xong hết chưa ?

Taehyung lon ton chạy vào phòng kí túc của Yoongi, tay vẫy vẫy tờ bệnh án giả đã được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Ừ thì thằng này có ba là bác sĩ chuyên khoa huyết học mà.

Nhưng chính vì thế mà Yoongi lại có chút dự cảm không hay về 'căn bệnh giả' này...

- Cái con mẹ gì đây !? Kim Taehyung, tại sao lại là ung thư máu ??

Dự cảm của Yoongi chưa bao giờ là sai. Cầm tờ bệnh án, anh dường như chết đứng mất 5s. Y như người phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo và sắp tạch thật.

- Anh cứ yên tâm đi, em biết mình đang làm gì mà.

Taehyung vỗ vỗ ngực ra vẻ 'ta đây biết hết', đến khi nhận được cái lườm khinh bỉ tận cùng của Yoongi, mới bắt đầu cụp tai giải thích.

- Hyung cứ nghi ngờ làm gì, em học khoa Y mà... Này nhé, có phải anh nói với Jeongguk là dạo này cơ thể anh thường mệt mỏi, lại hay đau đầu nữa đúng không ?

- Ờ, do anh phải thức khuya hoàn thành mấy bài luận.

- Thi thoảng còn bị chảy máu cam nữa, phải không ?

- Vì ngủ muộn nên thường xuyên dậy muộn, toàn phải bỏ bữa sáng.

- Đấy, trúng phóc luôn !

- (._.)?

- Những biểu hiện hiện tại của anh hoàn toàn trùng khớp với những triệu chứng của bệnh ung thư máu. Triệu chứng của bệnh này thường rất khó phát hiện, một khi đã tìm ra thì cũng là đến giai đoạn không thể cứu chữa được nữa rồi. Thế nên em mới chọn bệnh này chứ, em chỉ muốn tiện cho anh thôi mà, đỡ phải chuẩn bị nhiều.

- Được rồi, anh nghe mày. Dù sao Jeongguk cũng học ngành Kinh tế, nó chắc cũng không để ý kĩ đâu...

- Bây giờ anh tính làm gì ? Cứ để tờ bệnh án lù lù trên bàn rồi chờ thằng bé bước vào thôi hả ?

- Mày ngu à, như thế thì còn gì hấp dẫn nữa. Anh đang nghĩ như này...

Tại một nơi nào đó, nhân vật chính xui xẻo đang ngồi sặc sụa hắt hơi, thiếu điều muốn tắt cả thở.

---

- Yoongi hyung !

Jeongguk từ xa đã thấy bóng dáng người yêu bé nhỏ, vội xách ba lô chạy tới. Yoongi giật mình khi nghe thấy tiếng cậu, lập tức cuống quýt nhét tờ giấy đang cầm trên tay vào túi. Xong đó liền quay ra mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra :

- Jeongguk đấy à ? Tan học rồi sao ?

- Dạ ! Hôm nay bọn em được tan sớm.

- Th-thế à...

Thấy sắc mặt người yêu trắng bệch, mắt còn sưng đỏ như vừa khóc xong, Jeongguk liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu liền xoay người anh, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình :

- Hyung, có chuyện gì sao ?

- Kh-không... Có chuyện gì đâu...

- Hyung, anh...

- Yoongi hyung ! Ba em sắp xếp được lịch rồi !

Cùng lúc đó Taehyung cũng đi tới, nó vừa đi vừa đọc một tờ giấy, trông có vẻ như là lịch khám của một bệnh viện. Đi tới chỗ Yoongi đang đứng mới ngẩng mặt lên, liền nhận ra Jeongguk cũng đang đứng đó. Taehyung nhất thời á khẩu, lại đưa ánh mắt ra hiệu cho anh.

- Lịch khám ? Khám gì vậy hyung ?

Jeongguk nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay Taehyung, quay sang lại bắt gặp dáng vẻ bối rối của Yoongi. Taehyung giấu vội tờ giấy ra sau lưng, nhanh chóng bào chữa :

- Là lịch khám sức khoẻ định kì ! Anh đi xem hộ Yoongi hyung ấy mà.

- Lịch khám định kì ? Sao lớp em chưa được nhận ?

- Thế chú phải đi hỏi thầy chủ nhiệm lớp chú, sao lại hỏi anh ? Ừm, tiện thể, cho anh với Jimin mượn Yoongi hyung tí nhé. Yên tâm, tối sẽ trả hàng về, đảm bảo nguyên đai nguyên kiện. Okay bye cưng !

Taehyung nói một mạch như ăn cướp rồi túm tay Yoongi chạy mất. Yoongi trước khi khuất bóng sau dãy hành lang còn quay lại nhìn Jeongguk một lần cuối, đôi mắt đượm buồn như xoáy sâu vào tâm can cậu.

'Yoongi... Anh có ổn không ?'

---

- Mày diễn đỉnh phết đấy Taehyung. Làm thằng nhóc tin sái cổ.

- Đâu có, Yoongi hyung anh mới là đỉnh của đỉnh ấy ! Từ lúc lén lút giấu tờ bệnh án, cả lúc ra vẻ vừa khóc xong nữa. Mọi hành động của anh đều rất tự nhiên, chẳng có vẻ gì là đang ở trước ống kính máy quay cả ! Trong một khoảnh khắc em đã nghĩ bọn mình đang làm thật chứ không phải là diễn nữa...

- Khen anh có mà khen cả ngày không hết. À mày có để ý lúc mày kéo anh đi rồi anh quay lại nhìn Jeongguk, có thấy vẻ mặt lo lắng của nó không ? Haha, đúng là phản ứng mà tất cả đang mong đợi !

- Em sẽ xem lại mà. Đã có Jimin canh chỗ đặt máy quay thì có thể yên tâm tuyệt đối rồi.

Scene 1 : Completed.

---

Khoảng hai tuần nữa Yoongi mới có thể tiếp tục cảnh quay thứ hai, tại là sinh viên năm cuối rồi thì cũng chẳng rảnh rỗi gì. Jimin nói đấy là điều tốt, trong hai tuần này anh có thể để lộ một vài triệu chứng nặng hơn của 'căn bệnh' - điều này sẽ làm gia tăng sự nghi ngờ của Jeongguk. Ờ, cũng không tồi.

Sang ngày đầu tiên của tuần thứ 3...

- Hôm nay anh rảnh chưa hyung ? Chúng ta quay tiếp cảnh thứ hai nhé ?

Jimin cầm xấp kịch bản lên đọc lại một lượt rồi quay sang hỏi ý kiến Yoongi. Anh nhìn tập hồ sơ bệnh án giả đang được kẹp giữa những cuốn sách của mình, gật đầu :

- Được rồi. Cảnh này là cảnh cuối, là cảnh quan trọng nhất đấy. Hai đứa mày liệu mà làm cho tốt.

- Bọn em biết rồi mà. Camera em để ở giá sách, góc trên cùng bên phải ý. Anh cố gắng hướng về phía đó mà nói chuyện nhé.

- Biết rồi.

- Kịch bản anh nhớ hết chưa ?

- Tất nhiên, anh viết ra nó chẳng lẽ lại không thuộc.

- Em hỏi vậy thôi. 5' nữa camera sẽ tự động ghi hình, anh chuẩn bị dần đi nhé.

- Rồi rồi, mày cứ làm như anh là sinh viên năm nhất không bằng. Nên nhớ anh mới là đạo diễn đấy nhé.

- Em biết rồi. À còn cái này nữa...

- Mày cút ngay giùm anh đi Park Jimin !!!

- Rồi rồi em đi đây. Hic người đâu xinh đẹp rạng ngời như mỹ nhân mà đanh đá thế không biết... *lầm bầm nói xấu*

- Mày nói cái gì cơ ? *bẻ tay*

- *vắt chân lên cổ chạy*

---

- Hyung. Anh xong việc chưa ? Chúng ta đi ăn nhé ?

Jeongguk nhẹ nhàng mở cửa, bước vào phòng kí túc của Yoongi. Thật ra phòng này vẫn còn một người nữa ở cùng anh, nhưng người này đang bận việc gia đình nên phải tạm thời nghỉ học. Cậu biết điều đó nên mới tự nhiên ra vào như vậy, chứ là bình thường thì cũng chẳng dám...

- Cũng được. Nhưng ở lại phòng chờ anh chút nhé. Anh phải mang mấy cuốn sách này lên cho cô Yoon.

Yoongi tiến đến bê chồng sách đang đặt trên bàn, xoay người đi về phía cửa phòng. Jeongguk thấy bước đi anh có chút loạng choạng, vội đưa tay ra đỡ :

- Hyung, để em đi cùng anh.

- Không cần đâu. Anh phải nói riêng với cô một số chuyện nữa. Em chờ nhé, chỉ vài phút thôi mà.

- Vâng...

Jeongguk thật sự cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở cách hành xử của người yêu, nhưng cậu không tài nào đoán ra được.

Có thể là anh đang gặp vấn đề gia đình, nên không tiện nói ra.

Cũng có thể là anh chưa muốn nói với cậu.

Được thôi. Dù là chuyện tốt hay xấu thì cậu cũng sẽ đợi. Đợi đến khi anh sẵn sàng nói.

Còn nếu anh không muốn, cậu cũng chẳng ép. Cậu không muốn người yêu mình cảm thấy bị ràng buộc.

Mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Jeongguk không hề nhận ra sắc mặt Yoongi đã tái hẳn đi. Tiếng những cuốn sách va đập với sàn nhà đã kéo cậu trở về với thực tại.

- Hyung !! Anh có sao không ??!

Jeongguk vội vàng lao tới, đỡ lấy thân hình nhỏ bé run rẩy kia. Mới đi được ba bước đã ngã nhào, rốt cuộc là có chuyện gì ?! Dù là mệt mỏi hay gì đi nữa thì cũng nên nói ra một tiếng, tại sao cứ phải giấu giếm rồi cắn răng cam chịu một mình như vậy ??

'Hyung... Anh không tin tưởng em sao ? Anh không tin em khi em nói sẽ bảo vệ anh suốt đời sao ?'

Yoongi che miệng ho khan vài lần, như chợt nhớ ra điều gì liền đẩy cậu tránh khỏi những cuốn sách, bản thân lại cố gắng thu lượm chúng một cách nhanh nhất có thể.

- Kh-không sao, anh không sao...

- Hyung, cái gì đây...?

Trong lúc xoay người nhặt hộ anh một vài cuốn sách bị văng ra xa, Jeongguk bất ngờ nhìn thấy một tập hồ sơ có bìa màu xanh mà chỉ có thể là bệnh án hoặc kết quả xét nghiệm từ một bệnh viện. Có lẽ cậu cũng chẳng cần phải thắc mắc nhiều, nếu như dòng chữ 'Min Yoongi' không xuất hiện trên đó với tư cách là 'tên bệnh nhân'.

- Kh-không ! Trả-trả cho anh, Jeongguk !!

Yoongi dường như phát hoảng lên khi nhìn thấy tập hồ sơ, anh vươn người tới để giật lại nhưng Jeongguk đã nhanh chóng đứng dậy và giở nó ra đọc.

- Jeongguk, đừng...

- Hyung...?

- Jeongguk, van lạy em, đ-đừng đọc nữa... Tr-trả nó lại cho anh đi...

Lúc này gương mặt Yoongi đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt, anh cố gắng nói rõ ràng khi xen giữa là những tiếng nấc đứt quãng.

- Đ-đừng đọc nữa, J-Jeongguk, đừng đ-đọc... Nó kh-không tốt đ-đâu, không hay đâu...

- Hyung, anh thực sự...? Vậy nên anh mới tránh mặt em !? Anh định giấu em đến bao giờ hả ?!!

Phản ứng đầu tiên của Jeongguk khi biết tin, chính là bàng hoàng đến độ không thể nói nên lời. Tới khi nghe thấy những tiếng nấc của anh, cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê.

- Anh ch-chỉ muốn tốt cho em !! J-Jeongguk, thời gian c-của anh không còn nhiều... Em vẫn còn c-cả một tương lai ph-phía trước, c-còn anh...

- ANH IM NGAY !!! Không được nói những điều như vậy !!

Jeongguk quát lớn khiến Yoongi giật mình ngừng lại. Chợt nhận ra mình vừa làm anh sợ, cậu thở dài, vươn tay kéo anh ngã vào lòng mình.

- Em không quan tâm anh còn bao nhiêu thời gian nữa. Em yêu anh, sẽ mãi yêu anh, kể cả khi anh chỉ còn đúng một ngày để sống, em cũng sẽ dành trọn một ngày đó để yêu anh, yêu hết mình.

Yoongi vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của Jeongguk, anh vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, mặc kệ nước mắt đã thấm ướt áo cậu. Người con trai này, làm sao anh có thể dễ dàng quên đi những tình cảm dành cho cậu được...

- Hmmph... Anh c-cũng yêu em... Mãi yêu em... Jeon Jeongguk...

---

BEEEEEEEP !!

RẦM !

- And cut ! Cảnh quay cuối đã hoàn thành. Làm tốt lắm mọi người !

Taehyung khoa trương đá cửa phòng bước vào, lập tức tuôn ra câu cửa miệng của các đạo diễn. Nó làm như thể đây là trường quay một bộ phim lớn do chính nó đạo diễn vậy.

- Ôm nhau chặt quá đấy. Bỏ ra giùm, chướng mắt quá đi.

5s sau liền thấy Jimin bước vào, lắc đầu tặc lưỡi nhìn hai diễn viên chính vẫn dính lấy nhau như sam. Yoongi lúc này mới đẩy nhẹ người Jeongguk ra, anh lấy ống tay áo lau qua gương mặt tèm nhem nước rồi bật cười nhìn hai thằng quỷ trước mặt :

- Hẹn giờ chính xác đến từng giây, anh có lời khen hai đứa đấy.

- Thằng Taehyung có làm cái gì đâu mà anh khen nó ?!! Toàn bộ khâu chuẩn bị máy quay là em lo hết, thằng này chỉ có ăn rồi nằm, chuẩn bị mỗi tờ bệnh án mà làm như kiểu vừa đi cứu thế giới ấy.

- Mày ơi mày à, tờ bệnh án giả ấy chính là điểm mấu chốt trong kịch bản đấy. Không có nó thì nội dung còn gì kịch tính nữa, thà cứ đến trước mặt nhau nói một tiếng cho xong, khỏi bày đặt nhiều. Cái đó mà không tính là tham gia khâu chuẩn bị chắc, ăn nói như củ cải thế mà cũng phát ngôn được.

- Hyung !! Nó bắt ngược lại em này !! Anh mắng nó đi !!!

- Mày câm ngay, tao nói đúng quá rồi còn gì.

- Thôi thôi hai đứa, không cãi nhau nữa. Ra đây, giải thích cho chú cừu non này đi. Haha, nhìn mặt đần một cục, thấy mà thương.

Yoongi đưa tay bẹo má Jeongguk - thằng nhóc vô tội đã ngồi đó từ đầu mà vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Taehyung và Jimin đang chí choé cãi nhau, quay sang nhìn thấy khuôn mặt đáng thương kia liền phá ra cười. Jeon Jeongguk à, đã làm khổ nhóc rồi !

---

- Vậy... Mọi chuyện xảy ra trong một tháng qua... Tất cả chỉ là một vở kịch ?

Jeongguk sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, mới hiểu ra sự thật là mình vừa bị lừa một cú ngoạn mục. Lúc này đây chẳng biết nên khóc hay cười nữa...

- Ờ đấy, hầu như tất cả đều là có sẵn trong kịch bản. Thấy trình độ của sinh viên năm cuối thế nào ? Đáng ngưỡng mộ không ?

Yoongi dựa đầu vào vai Jeongguk cười cười, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu cũng xem như không, còn cả gan dám đưa tay xuống chọc phá cặp đùi săn chắc kia. Min Yoongi hôm nay thần kinh không được ổn định lắm hay sao ấy...

- Nè nè hai má, hành động bớt lộ liễu giùm con nha. Vẫn còn các 'vật thể sống' khác trong phòng đấy.

Lại là thằng phá sóng Park Jimin.

- Hyung, em xem lại rồi, cả hai cảnh quay đều giống hệt trong kịch bản, không sai đến một chi tiết. Anh giỏi đến vượt cả mức tưởng tượng của em luôn ý hyung ạ !

Taehyung lại trưng ra nụ cười hình hộp ngô ngố của mình.

- Mày cứ nói quá, làm anh đỏ hết cả mặt rồi đây này. Giờ chúng mày cứ về nghỉ ngơi đi, mấy tuần qua cũng mệt lắm đúng không ? Những việc còn lại anh sẽ lo liệu hết. Cứ yên tâm, khi nào đoạn phim hoàn chỉnh ra đời, anh sẽ gọi chúng mày tới xem đầu tiên.

- Yeah !! Yoongi hyung là nhất !!!

- Thôi tụi em về, trả lại không gian riêng cho hai người. Jeongguk, mày có 'phạt' Yoongi hyung thì cũng nhẹ nhàng thôi nhé. Đừng làm phiền tới các phòng xung quanh.

Jimin nhe răng cười, dặn dò xong liền xoay người đi thẳng, trước khi đóng cửa còn nháy mắt với thằng em một cái. Jeongguk chỉ nhếch mép cười đáp lễ. Sau tất cả những chuyện này, lại muốn cậu nhẹ tay với anh sao ? Đừng có mà tưởng bở.

'Nào nào Min Yoongi, không được lười biếng nữa. Bây giờ phải bắt tay vào làm việc luôn, may ra mới kịp hoàn thành trước cuối tuần.'

Yoongi đã quyết tâm như vậy đấy, thế mà vừa mới thò được một chân ra khỏi giường, đã bị người kia mạnh tay kéo lại, theo quán tính lập tức ngã vào lồng ngực vững chãi quen thuộc.

- Hyung, anh nghĩ mình đang đi đâu hả ?

Giọng nói nhẹ nhàng này... Sống lưng Yoongi bỗng chốc trở nên lạnh toát.

- Anh-anh... Jeongguk, anh phải làm bài t- uhmm...

Jeongguk đẩy mạnh Yoongi xuống giường, hung hăng cướp lấy đôi môi anh. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, khiến anh bật ra tiếng rên khẽ. Tranh thủ thời cơ đó, chiếc lưỡi ranh ma đã nhanh chóng luồn vào, bắt lấy vật nhỏ rụt rè trong khoang miệng.

Đến khi buồng phổi của Yoongi gần như đã cạn không khí, anh mới đẩy nhẹ người Jeongguk để ra hiệu. Bắt gặp gương mặt đỏ bừng vì thiếu khí của anh, dù không muốn nhưng cậu cũng đành phải buông tha. Trước khi hai đôi môi hoàn toàn tách nhau, còn vương lại một sợi chỉ bạc kéo dài...

- Hyung, anh dám bày trò chơi xỏ em, thật là một tội ác tày đình ! Tội này phải phạt thật nặng !

Jeongguk vờ nghiêm túc nhìn người nằm dưới, thấy anh vẫn cố nhếch miệng cười, liền hiếu kì hỏi :

- Có gì đáng cười chứ ?

- Em có hăm doạ anh tới cỡ nào đi chăng nữa... Anh cũng không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ cảm thấy hối hận... Vì đã bày ra trò chơi xỏ ngày hôm nay !!!

Câu nói kiên quyết của Yoongi nhất thời đã làm Jeongguk chết đứng mất 5s. Chỉ một tích tắc sau đó, cậu liền khôi phục lại vẻ sắc lang lưu manh thường ngày của mình.

- Đã vậy thì... Hôm nay em sẽ 'dạy' anh thật kĩ, để anh biết thế nào mới là 'hối hận' !

- Á...? J-Jeongguk... Đừng mà... Đ-đừng... Ah... Không-không... Không ph-phải chỗ đ-đó... Uhmm... Anh-anh xin lỗi, đ-đừng mà...

- Không được trốn đâu bảo bối à. Tiết học đã bắt đầu mất rồi !

- Uhmmmm.....!!!!! KIM TAEHYUNG, PARK JIMIN !!!!!!! MAU TỚI CỨU A- uhmm.....

- Giờ này thì ai cứu được anh nữa chứ cục cưng.

---

Cuối cùng thì, vẫn chẳng ai biết cậu nhóc Jeon Jeongguk đã 'dạy' hyung Min Yoongi điều gì suốt cả buổi chiều ngày hôm đó. Chỉ biết là hôm sau đi học, cả lớp đều rất lo lắng cho lớp trưởng Min. Hôm đó sắc mặt anh không được tốt, lại còn phải nhờ người cõng lên tận lớp.

Một điều đáng lo ngại khác.

Người bí ẩn kia, nghe đồn là học dưới lớp trưởng Min hai khoá, theo ngành Kinh tế đối ngoại.

Còn đoạn phim 'không-hối-hận' của anh, sau khi chính thức hoàn thành, ngay lập tức đã được đăng tải lên trang blog của trường. Chỉ sau vài giờ, đã thu hút hàng chục ngàn lượt theo dõi từ các học sinh sinh viên trong và ngoài trường.

Người khen đạo diễn tài giỏi thì ít, mà người náo loạn vì cặp đôi Jeongguk - Yoongi thì đông như quân Nguyên.

Min Yoongi chẳng biết nên cười hay khóc nữa.

Jeon Jeongguk vẫn mải mê ngồi đọc comment của các JeongGi shipper, vừa đọc vừa ngoác miệng cười hô hố.

Bực mình cái thằng hâm này thế nhỉ.

Mà thôi.

Ít ra thì Jeon Jeongguk cũng là thằng hâm của riêng mình Min Yoongi

14.02.2016. END.

---

A/N :

#completely_exhausted

Mất đúng một ngày trời để hoàn thành.

3798 TỪ.

Mai là ngày nghỉ Tết cuối cùng rồi.

Coi như đây là quà Valentine kiêm quà chia tay đi.

Anyway. Hãy tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian mình phải lặn để ôn thi nhé.

Yêu mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com