Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Anh ta lại ở đây lần nữa.

Sky ngước mắt lên trời và cầu nguyện bản thân có thể đủ nhẫn nại. Nhưng dường như có vẻ nó không có hiệu nghiệm rồi.

Được rồi, thử lần cuối vậy. Dang hay tay ra, cậu cố gắng thành tâm nhất có thể để vũ trụ phát ra một tín hiệu nào đó. Đến đi, đến đi, đến đi...

Vẫn không có gì cả.

Chết tiệt.

Thật nực cười khi Prapai đang không ngừng theo dõi cậu trong khuôn viên trường đại học. Người đàn ông này không hiểu nghĩa của từ không hứng thú hả?

"Sky, thì ra là em ở đây."

Sky giương mắt nhìn xa xăm về phía Prapai, như thấy trước cho một tương lai đầy đau khổ hoặc sẽ hỗn loạn những đau thương mà cậu từng trải qua. "Đừng có làm như bất ngờ lắm. Anh là đồ bám đuôi chết bầm."

Prapai trông không có vẻ gì là xấu hổ vì hành động của mình cả. Thay vào đó, anh ta còn cười với Sky như thể đó là niềm vui lớn nhất trong ngày. Biểu cảm đó không hề sưởi ấm trái tim (phải nói là đã hoá tro tàn) của Sky.

"Anh sẽ không phải xuất hiện ở đây như thế này đâu, nếu như em, nói sao nhỉ, trả lời điện thoại của anh?"

"Trả lời điện thoại anh sẽ chỉ khiến anh hiểu lầm rằng em muốn nói chuyện với anh. Em chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là lờ đi những cuộc gọi đó."

"Ao. Sky, đau tới tận xương tủy luôn đó."

"Nhưng anh vẫn còn đứng sờ sờ được ở đây này."

Prapai nghiêng người sát lại và thì thầm, "Anh chỉ muốn đưa em đi ăn tối thôi. Như vậy là phạm tội à?"

Quá gần, quá gần, tên mặt dày này ở quá gần rồi. Sky đặt một tay lên ngực và đẩy Prapai lùi lại một bước để anh ta không che hết bóng dáng của cậu.

"P'Prapai. Chúng ta nói chuyện thật lòng ở đây đi, vì có vẻ như anh không thích mập mờ."

"Anh thích sự chân thật. Cứ làm anh đau khổ đi." Biểu hiện của Prapai giống như anh ta rất thích thú nhưng trong ánh mắt đã ánh lên sự toan tính. Anh ta sẵn sàng nghe Sky nói nhưng đó không có nghĩa là sẽ chấp nhận lùi bước.

Tên playboy chết tiệt. Sky không muốn phải gợi lại những chuyện khốn mạt hoặc thử thách lòng kiên nhẫn của mình thêm nữa, nhưng chí ít cậu vẫn có thể đưa ra một lý do nào đó rồi rời đi.

"Nghe này. Em không tin tưởng bất kỳ ai dính dáng đến trường đua cả."

Một cái cau mày rất nhanh đã hiện hữu trên khuôn mặt Prapai. "Tại sao chứ?"

"Bởi vì em đã từng bị đối xử thậm tệ bởi mấy người như anh. Em nghĩ rằng bản thân em đủ thông minh để rút ra được bài học từ những lỗi lầm của mình." Chỉ nhớ về các ký ức với người yêu cũ đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng cậu đã kìm nén lại. Bây giờ không phải lúc.

Nụ cười Prapai bỗng vụt tắt hẳn, thay vào đó là gương mặt tối sầm nghiêm nghị. Anh ta trông có vẻ thật sự tức giận. "Ai?"

"Ý anh là sao, ai cơ?" Chính xác thì biểu cảm đó có nghĩa là gì cơ chứ?

"Ai làm em tổn thương? Cho anh cái tên."

Cái quái gì vậy? Sky lúc này hoang mang cực độ, không ngờ lại gặp phải loại phản ứng như thế này. "Anh nói 'cái tên' như thể anh thật sự muốn lấy địa chỉ hẳn hoi và xem xem quyền lực đằng sau hắn ta như thế nào."

"Anh cũng sẽ lấy hết mấy thông tin đó, nhưng trước tiên chúng ta nên bắt đầu bằng cái tên đã."

Sky thật sự không biết người đàn ông trước mắt đang muốn chơi trò gì. Gì thế này, anh ta nghĩ mình là Siêu anh hùng à? Anh ta nghĩ rằng việc của anh ta là đến và bảo vệ cho danh dự đã bị hoen úa của Sky hay sao? Dù anh ta định làm gì, cũng chả liên quan đến cậu. Sky sẽ không chơi cùng anh ta.

Sky lắc đầu, gạt bỏ dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu, "Thôi bỏ đi. Chỉ cần hiểu rằng em không thích những người đua xe, em không tin anh và cũng không có nhu cầu có người yêu mới."

"Vậy là em đã từng hẹn hò với một tên rác rưởi và hắn đã làm em tổn thương." Prapai lẩm bẩm. "Được rồi. Khi em nào tin tưởng anh hơn một chút, anh sẽ lấy tên hắn. Và xử lý hắn sau."

Cụm từ 'xử lý' mang ngữ điệu ám chỉ roi da, xiềng xích, và xác người nằm lẫn trong máu tanh. Có lẽ anh ta có hẳn một cỗ máy tra tấn, hoặc là hai. Thành thật mà nói, nó khiến Sky lạnh sống lưng vì cậu chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nhìn thấy ánh mắt khát máu này trong mắt một người đàn ông. Nó chưa hề tồn tại trong tiềm thức của cậu. Prapai hoàn toàn sẵn sàng ra tay ngay lập tức, chỉ cần Sky đưa ra mục tiêu cho anh ta.

Cái quái gì vậy. Không, thật đấy, đã bao giờ có cái gì gọi là tình yêu giữa họ đâu? Không phải Prapai chỉ mong muốn tình một đêm của họ lặp lại sao? Điều đó mới hợp lý. Đêm đó của họ rất tuyệt, thậm chí cả Sky cũng phải thừa nhận điều đó, nhưng... thế này là thế nào?

"Em không chắc liệu có nên tin tưởng anh không, cũng đúng thôi, chúng ta không biết rõ về nhau. Nhưng" Prapai nhướng mày thách thức, "Em tin Payu, đúng không?"

"P'Payu là ngoại lệ trong nguyên tắc đó." Sky chọc một ngón tay lên ngực người khổng lồ. "Còn anh là một phần của nguyên tắc."

"Không thể để Payu bảo đảm cho anh sao?" Prapai nở nụ cười quyến rũ. "Bọn anh là bạn thân, điều đó có thể nói được điều gì đó."

"Phải, nó cho em biết rằng ngay cả P'Payu cũng có lúc nhìn nhầm người."

"Ao. Hôm nay em tàn nhẫn với anh quá đấy." Prapai cố tiến đến một lần nữa, theo kiểu mà một người đàn ông thường làm khi muốn tiếp cận người mình muốn có.

Lần này Sky để cả bàn tay ngăn ngực anh, giữ anh cách mình một khoảng. "Không."

"Chỉ một cơ hội thôi. Đó là tất cả những gì anh xin em."

Người đàn ông này còn không hiểu nghĩa của từ không. Sky cố gắng đưa ra thêm một lý do nữa. "Anh có đủ ngoại hình và gia thế để có thể chọn bất kỳ ai làm người yêu, tại sao vẫn cứ phải bám lấy em vậy?"

"Em đủ thông minh để biết câu trả lời mà." Prapai nhún vai, nụ cười chết đẫm đó lại xuất hiện trên mặt anh ta. "Em là người duy nhất mà anh muốn."

Lần này là đến lượt Sky mỉm cười. Một nụ cười đáng yêu ngọt ngào. "Nhảm nhí."

Sự khắc nghiệt khi nãy đã hiện trở lại trong ánh mắt Prapai, anh ta thực sự trông giống như đang có ý định đi gây sự và giết người ở một mức độ nào đó. "Hắn ta thật sự làm em đau rất nhiều. Ít nhất thì trước khi em đi, cho anh cái tên hắn ta."

"Em không phải cho anh cái gì hết. Giờ thì em có ba dự án, rất nhiều bài tập về nhà, và không còn đủ thời gian để làm nữa. Chào P'Prapai. Đừng gặp nhau như thế này nữa, được không?"

Sky lướt qua anh ta và tăng tốc đi mất. Cậu không nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình dù chỉ là một lần, có vẻ may mắn đó, nhưng Prapai liệu có bỏ cuộc không?

Không. Vì vận may của cậu chưa bao giờ suôn sẻ cả.





Prapai nhìn Sky rời đi, cậu nhóc nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường đại học và thở dài một hơi. Mọi chuyện diễn ra không mấy tốt đẹp như anh mong đợi, nhưng cũng giống như những gì anh đã đoán trước. Ít nhất thì rốt cuộc Sky cũng chịu nói cho anh lý do em ấy từ chối hẹn hò với mình. Anh có linh cảm rằng có chuyện gì đó, một lý do mạnh mẽ phía sau cần được giải quyết, và nếu được nghe lý do đó thì quá tốt rồi. Lúc đó tất cả mọi thông tin đều có lợi cho anh.

Anh đã làm tất cả mọi việc trong khả năng và vẫn còn tồn tại vài thứ khác cần được anh để mắt tới. Prapai xoay người và bước về phía bãi đỗ xe, tiến thẳng về chiếc ô tô của mình. Anh sẽ ghé qua gara xe, kiểm tra tiến độ Payu sửa chiếc mô tô của mình, rồi biết đâu đó còn có thể gặp được Rain quanh gara. Chỉ cần hỏi đúng câu hỏi, có khả năng Rain sẽ nói cho anh những điều mà anh cần biết.

Anh ngồi vào trong chiếc xe thể thao, rồ ga một lần trước khi cho xe lăn bánh. Anh lái xe mà không tập trung vào con đường trước mặt, vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng. Bất cứ ai nhìn vào tình huống này đều sẽ hỏi tại sao anh lại kiên trì bám dính lấy Sky vậy. Ngay chính anh cũng không thể đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho bản thân mình nữa. Nó là một thứ gì đó đã thành hình nhưng rất khó nói, thật đấy. Sky rất thông minh, và em ấy thích những người thông minh. Em ấy vẫn còn khắc cốt ghi tâm lỗi lầm cũ - mặc dù còn rất cảnh giác với đám đông trên trường đua, nhưng vẫn đến đây cùng Rain và cố gắng bảo vệ bạn mình. Cảm xúc của anh trước Sky có vẻ đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Prapai không thể được quên đêm đó của bọn họ, nhưng thật lòng mà nói, anh cũng chẳng muốn quên.

Suy nghĩ về việc tên nào đó cố ý tổn thương Sky chỉ khiến Prapai muốn giết người. Sky không bao giờ đáng phải chịu bị ngược đãi như vậy. Cứ nhìn những gì tên khốn kia đã làm đi, hắn ta đã làm gì để khiến Sky thề non hẹn biển sẽ không bao giờ hẹn hò với một tay đua nào nữa?

Làm sao để chạm đến được trái tim em ấy đây? Làm sao để thuyết phục rằng Prapai anh đây là người mà em ấy có thể tin tưởng. Anh sẽ không bao giờ làm Sky đau. Đến cả suy nghĩ anh cũng không bao giờ muốn như thế.

Điều này đòi hỏi anh phải thám thính tình hình.

Anh nhanh chóng đến gara và tấp vào trước một chỗ trống để xe. Hôm nay anh khá may mắn, vì Rain đang ở trong phòng chờ của khu văn phòng với chiếc laptop ở trước mặt. Trông có vẻ như đang làm bài tập trên trường, nhưng khi làm ở đây thì em ấy có thể tranh thủ một chút thời gian bên cạnh người yêu. Phải nói khoảng thời gian Rain đã trải qua, quá trình nỗ lực để có thời gian ở bên Payu, thực sự rất đáng yêu.

Prapai chỉ ghen tị một chút thôi.

Rảo bước vào trong, anh nở một nụ cười với Rain. "Anh thấy rồi nha, chăm chỉ quá nhỉ."

"Mớ bài tập chết tiệt này, chất đống làm không nổi luôn. Chào anh, P'Prapai." Rain vẫy nhẹ tay. "P'Payu bảo anh ấy đang làm xe cho anh."

"Mong là vậy, anh cần xe cuối tuần này. Em có thời gian không?"

"Tất nhiên ạ! Sao vậy anh?"

Rain hồn nhiên đến mức ngây thơ luôn. Prapai cảm thấy hơi có lỗi về những điều anh chuẩn bị hỏi rồi, nhưng anh cần câu trả lời và Sky hẳn là không sẵn sàng để nói cho anh.

Thả người xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, Prapai đi thẳng vào vấn đề chính. "Anh vừa gặp Sky. Em ấy rất đề phòng với những người liên quan đến cuộc đua đường phố. Em ấy nói người yêu cũ của mình là lý do?"

Rain biểu cảm. "Dạ. Em cũng không biết chi tiết, cậu ấy không bao giờ nói về chuyện đó cả, nhưng theo như những gì em hiểu thì người yêu cũ cậu ấy là một tên khốn nạn thật sự. Mới đầu hắn ta rất ngọt ngào, cho đến khi Sky yêu hắn say đắm, hắn bắt đầu hành hạ cậu ấy. Sky đã thoát được nhưng... hình như mọi chuyện đã lỡ rồi."

Hai tay Prapai nắm lại thành quyền. Anh cần có vũ khí và một mục tiêu ngay bây giờ. Nỗi uất hận trào dâng trong từng mạch máu của anh đòi hỏi điều đó. "Tên hắn là gì?"

"Sky không bao giờ nói. Mọi chuyện xảy ra trước khi em gặp Sky. Em chỉ thấy hậu quả thôi."

Đệch. Vậy là Rain cũng không biết.

Rain nhích người lại gần hơn một chút, tầm mắt dán chặt vào gương mặt Prapai. "Vậy là anh thật sự có tình cảm với bạn em, đúng không?"

"Anh có." Prapai không có vấn đề gì khi trả lời thẳng thắn điều này.

"Được. Sky, anh biết đấy, cậu ấy rất giỏi chăm sóc người khác. Cậu ấy chăm sóc tất cả mọi người. Nhưng không ai chăm sóc cậu ấy cả. Như vậy hơi cô đơn, em nghĩ vậy."

Hầu hết thời gian Rain có thể là một cậu nhóc ngốc nghếch, nhưng vào những khoảnh khắc quyết định, em ấy sẽ nói ra những lời đánh vào trọng tâm mà không thể nào bàn cãi được. "Anh rất muốn chăm sóc em ấy. Anh chỉ không biết làm sao để thuyết phục em ấy hạ bức tường phòng bị với anh. Em có ý tưởng gì không?"

"Em sẽ thử nói chuyện với cậu ấy. Ừm, còn thêm thì, em không biết. Sky bướng lắm, cậu ấy không dễ thay đổi lập trường đâu."

"Tin anh đi, anh hiểu mà." Không may là anh còn hiểu rõ là đằng khác.

"Ồ, nhưng nếu như anh muốn có vài ý tưởng làm sao để giúp cậu ấy, em có thể làm được." Rain ưỡn ngực lên, ngồi lắc qua lắc lại. "Vậy nên, đầu tiên, mọi người đều hay ngủ lại ở ký túc của Sky vì phòng cậu ấy gần trường nhất nhóm. Làm bài ở đó cũng dễ dàng hơn. Nhưng như vậy có nghĩa là bọn em sẽ càn quét hết đồ ăn vặt ở phòng cậu ấy và mọi người rất lười phải mang thêm đồ đến. Cậu ấy cũng lười nấu ăn nữa. Ơ mà hình như... em thấy cậu ấy nấu ăn bao giờ chưa nhỉ...?"

Prapai gật đầu tán dương. "Đồ ăn là ý tưởng được đấy. Vậy em ấy thích gì? Địa chỉ em ấy ở đâu?"

"Mấy món nhiều rau là cậu ấy thường gọi nhất. Cậu ấy không thích ăn cay. Không thích đồ quá ngọt nữa, kiểu như sữa hồng."

Prapai lôi điện thoại ra và bắt đầu gõ vào mục ghi chú. "Còn gì nữa không?"

"Ừm..." Rain bắt đầu tuôn ra một tràng, giữa chừng sẽ dừng lại một khoảng đủ lâu để Prapai có thể ghi hết lại mọi thứ.

Anh cần mẫn ghi xuống từng từ. Rain biết rất rõ về Sky, kể cả tên hãng đồ ăn vặt em ấy thích. Prapai cũng có được địa chỉ nơi Sky ở trong quá trình đó. Mặc dù đây không phải là thông tin chính xác anh đang tìm kiếm nhưng nó vẫn hữu ích. Hoặc anh hy vọng là thế.

Payu bước vào phòng, cầm khăn lau tay trong lúc tiến lại gần, bắt gặp hai người với một cái nhíu mày. "Trông hai người thoải mái quá ha."

Rain đứng dậy trong chưa đầy một giây, đi vòng qua chiếc bàn thấp để dựa vào người Payu.

"Người anh nhớt lắm." Payu phân định.

"Không quan tâm." Rain phản bác lại ngay tắp lự.

Nhìn họ kìa. Tình yêu dành cho nhau dấy lên trong ánh mắt mỗi khi nhìn thấy đối phương thật là khiến người khác ghen tỵ. Nó khiến Prapai ngứa ngáy chỉ muốn đặt tay lên người Sky mà anh thậm chí còn chưa thể làm điều đó. Chết tiệt.

Payu đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Rain trước khi quay sang chú ý đến Prapai, "Sao? Mày đến kiểm tra xe? Hay là moi móc thông tin về nhóc nhà mày?"

"Cả hai không được à?"

"Biết đâu đấy. Ừm, xe mày không sao hết. Mai tao sẽ sửa xong lại em mô tô của mày. Còn thời gian của mày với nhóc nhà tao hết rồi. Tao phải đưa em ấy đi ăn tối."

Prapai vẫy tay chào hai người. "Tao có những thứ tao cần rồi. Cảm ơn em, Rain."

"Chúc anh may mắn." Rain tỏ ý với nụ cười tươi trên môi.

"Cảm ơn. Với tình hình này thì anh sẽ cần đến nó đấy."

Được rồi. Để xem, nếu mang theo đồ ăn thì ít nhất cũng giúp anh vượt qua được cửa ải phòng Sky phải không nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com