Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Prapai đưa cà phê cho Payu. "Tiền ship tao trả rồi."

"Tao thích cảm giác mày mang xe đến sửa rồi tao được mời cà phê thay tiền công đấy."

"Bạn bè để làm vậy mà."

"Ừ hứ."

Payu kêu ca nhưng vẫn cầm lấy ly cà phê. Thật ra trông anh khá mệt mỏi. Đôi mắt gấu trúc đã thâm quầng đến nỗi trông anh ấy có thể ngồi gặm tre như gấu trúc luôn rồi. Prapai nhìn thoáng qua anh, tự nghĩ không chắc có nên quan tâm hay không. Nhưng với tư cách là một người bạn, tốt hơn anh nên hỏi han một chút chứ nhỉ.

Prapai vẫy tay gọi Payu cùng đi về phía chiếc bàn sofa nằm ẩn sâu trong góc khuất của gara. Với những gì cả hai đã trải qua cùng nhau, từ nhiều năm trước, từ cái lần đầu tiên Prapai đến đây sau khi trở về từ Anh, anh đã thiết kế một "sào huyệt" cho riêng họ. Hai ghế sofa, một bàn cà phê, một tủ lạnh mini, và một quầy bar đầy đủ những vật dụng cần thiết.

"Tao không có nhiều thời gian đâu." Payu mệt mỏi từ chối, tiếp tục tận hưởng ly cà phê đang uống dở.

"Mười phút." Prapai phản bác. "Chỉ giữ chân mày đúng mười phút thôi."

"Đệch, nghe được đó. Okay, chốt."

Payu trông không giống như ngồi xuống mà là quăng mình vào ghế sofa hơn. Prapai chọn chiếc ghế ở phía đối diện và cũng thả mình xuống. Ừm, trông anh nguy hiểm đến độ như muốn giết chết ai đó vì giấc ngủ tám tiếng bị gián đoạn.

"Sao trông mày như xác sống vậy?"

"Nhiều thứ." Payu trả lời, ngả đầu ra sau dựa vào chiếc ghế dài. "Mọi người đều muốn nâng cấp xe cho cuộc đua sắp tới. Đó là điều thứ nhất. Tao có một đồng nghiệp ở công ty gặp tai nạn - sau khi cân nhắc thì không quá trầm trọng - và giờ chị ấy đi làm với một cánh tay bị gãy. Khá khó để phác hoạ thiết kế và làm việc chỉ bằng một tay."

"Ao. Nghe đau đấy."

"Ừm. Nên bọn tao đều phải hỗ trợ, làm bù việc thay chị ấy. Rồi tối qua, tao về nhà thì thấy Rain đang cặm cụi làm bài tập, cũng ổn thôi, tao không quan tâm em ấy làm bài ở đâu, miễn là hoàn thành đúng hạn. Nhưng khi tao tiến đến gần hơn và bắt đầu đặt câu hỏi cho em ấy, tao phát hiện em ấy quên để ý đến một vài chi tiết nhỏ, như là áp dụng vào thực tế thì cây cầu của em ấy bị sập trong khoảng 6 tháng. Tao đã giúp em ấy sửa nó và em ấy cũng rất vui, nhưng vấn đề là với Rain..." Payu nở nụ cười tự hào quanh khóe môi. "Nếu mày cho em ấy điều gì đó, em ấy không chỉ tiếp nhận, mà còn tận dụng để cho ra chuyện khác. Bọn tao đi ngủ hơi muộn vì tao không định trước mà dạy thêm cho em ấy."

Nói thật thì Prapai đã sớm tưởng tượng ra được. Rain nhìn sơ qua cũng biết là kiểu người tiếp thu kiến thức tốt. Cậu nhóc chắc chắn sẽ là một kiến trúc sư tài giỏi trong tương lai. Sau này chắc em ấy sẽ làm việc cho Payu vì có thể sẽ bị người khác lợi dụng và cướp công, hẳn là như vậy rồi, nhưng nói qua thì cũng nói lại, em ấy chắc chắn sẽ thiết kế ra được những tòa nhà hoàn hảo.

Tất cả những điều này nghe qua có vẻ rất ngây thơ, nhưng rất tiếc, Prapai không phải mới sinh ngày hôm qua, anh biết Payu còn phải hơn thế nữa.

"Vậy không phải vì mày vắt kiệt sức em ấy à?" Prapai gật đầu đắc thắng.

Payu vẫn duy trì vẻ vô tội. "Sau đó tao có bế em ấy về giường đàng hoàng."

[Trích lời Chou: Khoan! Dừng lại! Trước khi đọc tiếp vui lòng vòng lên đọc lại câu nói trước đó của hai người về Rain. Đẳng cấp thâm sâu là nói một lời ra hai nghĩa đó 🙂 ừm, cả 2 ông luôn 🙂]

"Ừm hứm. Biết ngay mà."

"Em ấy cũng đâu cấm cản gì đâu."

"Này người anh em, ngày mà bé yêu của mày không muốn hứng lên khi thấy mày thì chỉ có thể là ngày em ấy đang trong phòng cấp cứu thôi."

Payu nhếch môi cười, cũng không có ý định phản bác lại.

Nhìn tên ngốc mê muội này đi, có trong tay một tình yêu thật hạnh phúc, một mối quan hệ song phương lành mạnh. Prapai cũng muốn có cảm giác an toàn trong tình yêu như vậy, mẹ nó chứ.

"Nhắc đến Rain..." Payu nhấp một ngụm cà phê trước khi hạ ly xuống, tầm mắt anh khóa chặt vào Prapai. "Em ấy nghĩ mày là người tốt nhất từ trước đến nay mà em ấy gặp."

Prapai nhìn quay lại nhìn Payu ngay. "Tất nhiên tao phải tốt với em ấy rồi. Không thì mày giết tao chắc. Với lại tiếp xúc với em cũng khá vui. Rain dễ thương sẵn rồi."

"Nhất trí về mọi mặt, nhưng đó không phải điều tao muốn nói. Rain nghĩ rằng mày rất tốt, theo từ điển của em ấy có nghĩa là đáng tin cậy, và đó là lý do tại sao em ấy không phản đối gì nếu mày và Sky bên nhau. Nhưng bạn này, tao hiểu mày. Nếu tao tìm từ playboy trong từ điển, thì cái mặt mày sẽ ở đó thay cho khái niệm."

Ao. Cũng không phải không có căn cứ, nhưng vẫn đau đấy nhé. "Sao cơ? Giờ là mày đang nghiêm túc cảnh báo tao nên từ bỏ Sky à?"

"Nếu mày chỉ chơi đùa qua đường, thì câu trả lời là có. Sky là bạn thân Rain, và thành thật mà nói, cậu nhóc rất tốt. Em ấy là một trong số ít người thân cận với Rain mà tao tin tưởng. Em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn."

Ái chà chà, tình tiết thú vị đến rồi đây. "Tao không nghĩ là mày thực sự biết về Sky."

"Tao có biết, đương nhiên rồi".

Được rồi, vậy đây là một lời cảnh báo nghiêm túc. Prapai hẳn sẽ đá xéo lại ngay nếu như không biết Payu là người như thế nào. Payu luôn muốn che chở cho mọi người, và một khi anh tìm được người để che chở, người đó chắc chắn sẽ được bảo bọc kỹ càng trong vòng tay Payu. Sky có vẻ như đã là một trong số đó. Người khổng lồ hơi dồn người về phía trước, hai tay anh đan chặt vào nhau, phớt lờ tiếng cọt kẹt từ lớp da đã nhiều tuổi của chiếc sofa đang kêu theo nhịp chuyển động của mình. Prapai nhìn thẳng vào Payu, để người đối diện thấy được sự chân thành của anh.

"Tao không chơi."

Lông mày của Payu nhếch lên thành một đường xéo. "Thật á?"

"Tao muốn em ấy, Payu. Tao sẽ là thằng ngu nếu chọn em ấy chỉ để chơi đùa."

Payu huýt một tiếng sáo nhỏ và lại nằm xuống sofa. "Cột mốc ghi dấu lịch sử đấy. Bạn tao cuối cùng đã tìm thấy người cho một mối quan hệ nghiêm túc. Chết tiệt. Chắc lát nữa tao nên đi làm công quả thôi."

Prapai cũng không thèm che giấu sự vui vẻ từ đáy mắt. "Mày sẽ nhắc vụ này cho đến chết, đúng không?"

"Biết đâu được đấy."

Tên ngốc kia đã cười khúc khích rồi. Vậy mà còn gọi nhau được tiếng bạn bè. "Mày không có ai khác để làm phiền à? Bạn, kẻ thù, hay mấy đứa hèn hạ ấy?"

"Ồ, hôm nay tao có cả tấn việc phải làm và cũng cần đi giải quyết liền thôi, nhưng mày phải trả lời tao một câu hỏi nữa. Mày có tưởng tượng được là làm cách nào để theo đuổi ai đó cho một mối quan hệ lâu dài chưa vậy? Nói thật, từ trước đến nay tao chưa bao giờ thấy mày làm điều đó."

Prapai nhún vai như thể đây chẳng phải là điều gì to tát. "Dễ thôi. Em ấy là ưu tiên số một của tao. Luôn luôn là như vậy."

Bạn anh đã cho anh một cái gật đầu chấp thuận. "Ừ. Chắc mày sẽ ổn thôi. Thôi nhé, tao đi đây. Ngoài chiếc của mày thì còn ba chiếc xe khác cần giao."

"Mà sao mày phải tự làm hết vậy?" Prapai đi theo Payu về phía cánh cửa đang mở của gara.
"Ba chiếc kia tao cần đưa thêm vài chỉ dẫn, và mọi việc sẽ trôi chảy hơn nếu tao là người làm thay vì là nhân viên".

"Ahhh."

Điện thoại của Prapai đổ chuông, anh lấy ra khỏi túi, rồi giật mình khi thấy tên người gọi. Thế quái nào mà Rain lại gọi anh?

Nghĩ lại, đây lại là một cơ hội tốt để kiếm chuyện với Payu.

Anh nghe điện thoại kèm một nụ cười ranh mãnh với bạn mình, người đang nghi ngờ nhìn anh chằm chằm. "Anh nghe, Rain."

"P'Prapai." Giọng Rain nghe có đôi chút như thở không ra hơi, tiếng bước chân lấn át cả tiếng nói. "Mừng quá, anh nghe máy rồi."

"Tất nhiên rồi. Có chuyện gì không em?" Anh quét mắt sang Payu, nét hoang mang lẫn ghen tuông đang tranh nhau xuất hiện trên khuôn mặt kia. Hẳn là Payu chưa bao giờ nghĩ đến việc Prapai sẽ có số của Rain. Để đây là một bài học cho nó đi. Nó chưa biết hết mọi thứ về nhóc nhà mình đâu.

Payu không thể đứng nhìn thêm nữa, anh nhanh tay chộp điện thoại, rồi lập tức chỉnh thành loa ngoài. "Rain. Sao em gọi cho nó? "

"Ơ, hi P'Payu! Anh đang ở cùng P'Pai à?" Niềm vui sướng trong giọng nói của cậu nhóc khiến người nghe muốn phạm tội hết sức. Chả trách sao Payu lại mê mẩn thế, vì cậu nhóc của anh đáng yêu thế kia mà.

"Ừ." Payu kiên nhẫn trả lời. "Sao em gọi cho Prapai? Và tại sao em có số của nó? "

"Không được ạ?"

Payu dường như không biết phải trả lời như thế nào. Aww, nhìn anh kìa, giận hết cả lên vì ghen tuông mà không biết làm thế nào để thể hiện cho Rain thấy. Prapai không giấu diếm mà cười khẩy một cái.

"Ừm, dù sao thì cũng là vì Sky. P'Prapai, giờ Sky đang ốm rất nặng ạ."

Tất cả niềm vui bay biến ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. "Em ấy có triệu chứng gì?"

"Cậu ấy bị sốt, sáng nay còn nôn nữa, rồi trông giống như búp bê bằng sáp vậy. Mấy con búp bê đáng sợ hay có trong nhà ma ấy. Em không thuyết phục cậu ấy đến bệnh viện được, kể cả khi nói sẽ chở cậu ấy đi. Vấn đề là, em phải đến lớp. Em phải nộp bài tập của cậu ấy với của em nữa, nếu em nộp muộn thì tụi em tiêu chắc, nên em không thể ở lại được. Anh có thể qua đây chăm cậu ấy không?"

Prapai đã đang di chuyển rồi, hướng thẳng đến mô tô được Payu dựng ở đó ban nãy. Prapai có thể đến đó trong thời gian nhanh nhất. "Anh đang trên đường đến."

"Cảm ơn anh nhiều. Sky cực bướng khi cậu ấy đổ bệnh ạ, em nói thêm cho anh biết thôi. Nếu cần thì anh không phải ngại gì hết, cứ quấn cậu ấy trong chăn rồi ném lên xe chở đến bệnh viện là xong. Đáng lẽ em đã làm vậy rồi, nhưng như nãy em nói đó, bài tập cần nộp tới hạn rồi."

"Đừng lo lắng, Rain. Anh sẽ chăm sóc em ấy."

"Anh tốt nhất luôn. Cảm ơn P'. Bye, P'Payu, yêu anh!" Cúp máy.

Trong phút chốc, Prapai vui vẻ lắc đầu với thông tin mình vừa có được. Wow, thật à? Còn không hề ngần ngại nói vậy trước mặt khán giả, hửm. Rain thật sự đã ở một đẳng cấp khác rồi.

[Trích lời Chou: Cụm này hay quá nè mà giờ mình mới biết. Bản gốc là "in a league of his own" = ở một đẳng cấp khác. Đọc truyện bia đia không quên nâng cao ngoại ngữ nha]

Payu bắt kịp cánh tay Prapai lại. "Chờ đã."

"Nghe này, mày có thể đau buồn vì tao có số bé yêu của mày sau-"

"Không phải." Payu chỉ vào chiếc ô tô thể thao gần đó. "Lấy chiếc này đi, đừng đi mô tô. Đừng nhìn tao như vậy, không phải vì tao mới làm xe xong đâu. Mày cần đi mua thuốc, thức ăn, và dĩ nhiên là đưa em ấy đến bệnh viện nữa. Sẽ rất khó làm mấy chuyện đó với chiếc mô tô của mày."

Chết tiệt thật. Prapai chỉ tập trung đến việc đến chỗ Sky nhanh nhất mà không nghĩ đến những vấn đề khác. Ừ, được rồi, Payu nói có lý đó. Prapai gật đầu đồng ý và chuyển mục tiêu sang chiếc ô tô.

Payu xua tay đuổi anh đi, thằng bạn chết tiệt không quên cười toe toét. "Wow, mày mê người ta lắm rồi đấy. Xem như tao rút lại hết mấy lời quan tâm lúc nãy vậy."

Quay người về phía giọng nói vừa cất lên, Prapai khiêu khích trả lời, "Biết rồi, cảm ơn mày, giờ thì nhấc mông mày đi được rồi đấy. Mày đang chắn đường lái xe của tao. Tao phải đi chăm sóc bệnh nhân."

"Được lắm." Payu đang hả hê trước tình huống này, anh chầm chậm di chuyển về hướng chiếc xe tải khác.

Anh có nên trêu Prapai về chuyện này sau, được không nhỉ? Prapai thường chỉ hành động như này nếu là chuyện liên quan đến gia đình hoặc bạn bè thân thiết. Chưa bao giờ hành xử như vậy cho những mối tình vắt vai. Ồ, Payu có lợi khi nắm thóp được chuyện này rồi đây.

Cứ để cho nó ghẹo đi. Sky là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com