Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thuộc về vòng tay của anh

Tình hình hiện tại có vẻ hơi vượt tầm kiểm soát rồi nhỉ, Sky nghĩ, khi cậu không thể ngờ rằng việc Prapai phải đi xa lại ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều đến vậy. Trước khi có anh trong đời, Sky luôn luôn ổn khi phải sống một mình, học một mình, ăn một mình hay ngủ một mình. Nhưng giờ đây, cậu sinh viên cảm nhận được rõ ràng đến choáng ngợp khoảng trống Prapai để lại khi bỗng vắng mặt trong cuộc sống của cậu. Không có ai sắp xếp lại những quyển sách Sky quăng bừa bãi khắp phòng, hay không có ai nghịch ngợm dựa dẫm vào lưng cậu khi cậu đang làm việc. Prapai không có ở đây để giành trộm đồ ăn trong bát của cậu, hay cuộn tròn quanh cơ thể cậu về đêm, đóng vai trò cái máy sưởi riêng của cậu.

Sky thậm chí đã viện cớ khi ở lại nhà của Prapai khi anh đi vắng. Cậu bé biện minh với Prapai rằng dù sao thì hầu hết đồ dùng sinh hoạt của cậu cũng đang ở chỗ của anh, chẳng cần thiết phải mất công chuyển chúng về kí túc xá của cậu để dùng chỉ trong vòng hơn một tuần rồi lại phải chuyển lại. Prapai nghe chỉ mỉm cười đầy nuông chiều và hôn lên trán cậu. "Em không bao giờ cần phải tìm một lý do để ở lại đây đâu, Sky của anh." Anh dịu dàng nói với đôi mắt lấp lánh, "Anh rất vui khi em thích ở lại đây." Sky đánh nhẹ vào ngực Prapai, vẫn cố gắng phủ nhận cho đến khi anh phải bật cười và hôn lên trán cậu một lần nữa.

Vậy nên... thế là cậu, sau khi ở lại chỗ của Prapai, tự hỏi liệu mình có nên thay đổi quyết định và quay về kí túc xá hay không, vì mỗi chi tiết ở đây đều làm cậu nhớ về anh. Prapai đã đi được hơn một tuần rồi, tất nhiên là Sky vẫn nhận được những cuộc gọi và tin nhắn từ anh hàng ngày. Nhưng cậu vẫn cảm thấy một nỗi niềm âm ỉ trong lòng, mà chỉ có thể biến mất khi Prapai trở lại mà thôi.

Sky lắc đầu, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cậu cần tập trung vào mô hình trước mắt đây. Cậu mất nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành bài tập, vì liên tục kiểm tra điện thoại mình xem Prapai đã kết thúc cuộc họp hay chưa. Anh luôn báo cho cậu biết trước khi nào bận sẽ không thể trả lời điện thoại, để Sky bé nhỏ không phải lo lắng. Cậu sinh viên vô thức nở nụ cười trên môi khi nghĩ về điều đó, xong lại phải lắc đầu để cố gắng tập trung tiếp tục công việc của mình.

Sau mười phút đồng hồ mà vẫn không thể nào tập trung nổi, Sky phát cáu, đặt điện thoại sang một bên có vẻ là lần thứ một trăm. Cuối cùng, cậu quyết định đứng dậy, cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Cậu cắm sạc điện thoại và đặt nó lên trên mặt tủ đầu giường, vậy sẽ dễ dàng phát hiện ra từ phòng bên nếu điện thoại rung. Bây giờ có vẻ Sky sẽ có thể hoàn thành được việc gì đó mà không phải kiểm tra điện thoại của mình hai giây một lần, cậu nghĩ.

Sky quay đầu trở lại phòng làm việc, bỗng dừng lại khi thấy cửa tủ quần áo đang hé mở. Cậu có cất một số món quần áo của mình trong tủ của Prapai, có lẽ cậu đã quên đóng nó lại khi mặc vội quần áo chạy ra khỏi phòng vào sáng nay. Sky đi tới định đóng cửa tủ lại trước khi mùi nước hoa quen thuộc trên quần áo Prapai lọt vào mũi cậu. Sự khó chịu trong cõi lòng cậu bé bỗng nhói đau hơn, và hơn bao giờ hết cậu ước sao P'Pai không cần phải ở lại bên kia thêm hai ngày nữa. Sky nán lại ở ngưỡng cửa, hít hà mùi hương của Prapai. Một thoáng màu đỏ bỗng lọt vào trong tầm mắt của cậu, đó chính là chiếc áo khoác mô tô mà Prapai thường mặc trong những cuộc đua. Sky chưa bao giờ tiết lộ điều này với anh, rằng cậu thực sự yêu thích những bộ đồ đua xe của người yêu nhiều như Rain vậy. Khẽ đắn đo trong một giây phút, rồi cậu sinh viên đưa tay vào tủ lấy chiếc áo khoác ra. Sẽ không có ai thấy Sky lúc này đâu, có thể mùi hương của Prapai bên cạnh sẽ giúp cậu bớt nhớ bạn trai một chút, đủ để cậu kiên nhẫn hoàn thành bài tập của mình.

Cậu sinh viên quay trở lại với công việc của mình, thỉnh thoảng dừng tay để dí nhẹ mũi vào cổ áo khoác, nơi lưu lại mùi nước hoa của Prapai mà anh hay xịt vào. Nó dường như có ích, giúp cho Sky cảm giác có một phần của anh bên cạnh vào giây phút xa cách này. Ngay lúc cậu gần như hoàn thành bài tập thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại rung lên trong phòng ngủ. Vội đặt mảnh giấy trên tay xuống, cậu chạy đến chiếc điện thoại, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng đó không chắc sẽ là tin nhắn của Prapai. Sky cầm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lên, mỉm cười khi đọc được tin nhắn bên trong.

Prapai

Anh vừa mới họp xong. Em đã ăn gì chưa?

Sky

Em chưa ăn gì. Đang làm dự án.

Prapai

Anh vừa đặt đồ cho em. Sẽ đến nơi trong khoảng 20 phút nữa nhé. ♥️

Sky nhìn điện thoại mỉm cười, ngón tay thoăn thoắt nhắn tin cảm ơn anh, kèm với một vài biểu tượng cảm xúc trái tim nhưng rồi xóa đi chỉ để lại một ♥️ duy nhất. Cậu bé suy nghĩ xem có nên gửi một tin nhắn "Em nhớ anh" hay không, nhưng cuối cùng lại không muốn Prapai sẽ cảm thấy tội lỗi trong lúc anh đang cần tập trung xử lý công việc.

Cậu mang theo điện thoại trở về căn phòng bên ngoài, đề phòng người giao hàng sẽ nhắn tin đến thay vì gõ cửa khi tới giao đồ ăn. Sau khoảng mười lăm phút, cuối cùng Sky cũng đã hoàn thành dự án bài tập, khẽ ngả người ra sau và vươn vai.

Cậu sinh viên nhận ra rằng đồ ăn sẽ sớm được giao tới và bắt đầu lướt Instagram trong lúc chờ đợi. Một lát sau, tiếng gõ cửa chợt vang lên, cậu bé đứng dậy ra lấy đồ ăn. Sky mở cửa để lộ ra Prapai đang đứng đằng sau, cười rạng rỡ với đầy đồ ăn mang về cầm trên tay cùng với một chiếc vali bên cạnh. Nụ cười trên gương mặt anh chợt biến mất ngay khi nhìn thấy Sky, nhanh đến mức Sky không thể nào không để ý được.

"P'Pai!" Sky ngay lập tức nhào vào vòng tay bạn trai khiến anh bật cười vui vẻ. Prapai cũng ôm cậu chặt hết mức có thể trong khi anh vẫn đang phải cầm đồ ăn trên tay. "Anh về sớm vậy", Sky thì thầm trong lồng ngực người khổng lồ, cảm giác cậu có thể vùi trong vị trí này đến một giờ đồng hồ mà không cần thoát ra.

"Anh... ừ... Anh, ừmmm", Prapai ngập ngừng. Sky lùi ra khỏi cái ôm của anh, hơi lo lắng nhớ lại biểu cảm vi diệu của Prapai ngay khi anh nhìn thấy cậu.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi, đặt nhẹ một bàn tay lên khuôn mặt người yêu.

"Không có! Anh chỉ... ừm, nó... Em đang mặc..."

Sky bối rối nhìn xuống quần áo của mình, lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn mặc chiếc áo khoác mô tô của Prapai trên người. Mặt cậu bé soát cái đỏ bừng lên, Sky cố gắng nhìn sang một hướng khác để tránh ánh mắt của P'Pai.

"Xin lỗi, em sẽ cất nó lại ngay," cậu nhỏ giọng xin lỗi. "Em chỉ là... nhớ anh."

Prapai phát ra âm thanh nũng nịu và lại vòng tay ôm lấy Sky, trên tay vẫn xách đầy đồ ăn. Sky chợt nhận ra họ vẫn đang đứng ngoài thềm cửa, cậu nhẹ lùi lại và cầm lấy một trong những túi đồ ăn trên tay anh.

"Anh vào nhà đi," cậu bé nhẹ nhàng kéo tay Prapai. "Nhớ vali đó," cậu nhắc nhở khi nhìn thấy anh sắp sửa bỏ quên chiếc vali tội nghiệp ngoài cửa. Prapai quay gót lại, cầm lấy hành lý của mình bằng tay bên kia, nét ngỡ ngàng vẫn chưa phai đi trên gương mặt anh. Anh để chiếc vali ở cạnh cửa và đặt thức ăn lên mặt bàn bên cạnh chiếc túi Sky đã đặt trước đó. Ngay khi hai tay anh được tự do, chúng đã lập tức đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Sky, kéo cậu lại sát gần Prapai rồi luồn vào bên dưới chiếc áo khoác.

"Anh nhớ em lắm, cục cưng." Prapai nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác vẫn với cùng một biểu cảm vi diệu như cũ.

"Em cũng nhớ anh." Sky thuận theo dựa tới hôn nhẹ lên má anh, có chút thất vọng khi đôi mắt Prapai vẫn đặt trên thân người cậu. "Em sẽ cởi cái áo khoác này ra ngay, nếu nó làm phiền anh như vậy," cậu hỏi.

"Không!" Prapai liến thoắng. "Ý anh là, nó không sao đâu. Anh không... thấy phiền chút nào cả."

"Không có vấn đề gì đâu ạ." Sky cười, xoa dịu phản ứng gấp gáp của Prapai khi cậu nhận ra có vẻ anh không thích cậu mặc nó. "Anh giữ kĩ quần áo của mình vậy cũng không sao đâu ạ, em sẽ cởi nó ra."

"Anh giữ kĩ EM đó!" Prapai sửa lại cậu. "Anh THÍCH em mặc quần áo của anh."

Lúc này Sky mới chợt nhận ra, cậu bắt đầu hiểu được từng hành động của Prapai từ sau khi mở cửa. Cậu bé khịt mũi, lắc đầu với người yêu mà tự hỏi trong đầu làm sao cậu lại có thể hiểu nhầm tâm ý của anh vậy chứ. Cậu kéo người khổng lồ lại vào một cái ôm nữa, cố gắng siết anh thật chặt như muốn cho Prapai biết cậu đã nhớ anh biết chừng nào. "Anh về em vui lắm", cậu thì thầm trong ngực anh, cảm nhận được một bàn tay đưa lên khẽ vuốt tóc mình. Bất chợt Sky nghĩ đến một cái gì đó. "Tại sao anh đã về rồi? Em tưởng anh còn phải đi công tác thêm hai ngày nữa chứ?"

"Anh đã cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể," Prapai giải thích. "Vì anh có nguồn động lực to lớn ở đây này!" Anh nói tiếp, lùi lại một khoảng vừa đủ để hôn Sky một cách nhẹ nhàng. Sky đã mỉm cười trong nụ hôn đó, cảm thấy mọi căng thẳng mệt mỏi giờ phút này như tan biến.

"Anh đã ăn gì chưa?" Sky hỏi, dứt khỏi nụ hôn rồi tựa đầu vào hõm vai người yêu.

"Chưa," Prapai trả lời. "Anh muốn ăn cùng em." Một góc trái tim Sky tan chảy vì điều đó, cậu đã cố gắng không thể hiện gì lên mặt nhưng tất nhiên là thất bại toàn tập. Prapai nở nụ cười rạng rỡ với cậu, khóe mắt anh cong cong lên dịu dàng.

"Vậy, chúng ta ăn thôi ạ." Sky bối rối quay đi.

"Trước đó anh có thể cho em thấy anh nhớ em đến mức nào không?" Prapai bĩu môi, chớp chớp đôi mắt "ngây thơ vô số tội" của mình, môi dưới của anh chu ra.

"Để sau đi ạ." Sky nghịch ngợm đánh nhẹ vào cánh tay anh. "Ăn trước đã."

"Nhưng..."

"P'Pai!"

"Ok, ăn trước ạ."

***

Bữa ăn của họ đã bắt đầu được mười phút...

Sky: À, em mặc cái áo khoác đó vì nó có mùi của anh.

Prapai: *sặc nước canh*

<<Pí Pai sặc nước còn tui thì bất cười khoái chí lắm ≖‿≖ >>

END

P/s: Làm fic này xong tui mới nhớ là mình mê Prapai mặc đồ đua lắm đó! Đỏ rực, ngầu xỉu luôn!!!

Tiện nhả vài bức cho mấy bà cùng ngắm người yêu của Sky nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com