Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3: Thống khổ như địa ngục (tiếp)

Tâm trí của Sky một lần nữa quen thuộc với cảm giác tê dại. Cậu không còn nhận thức được bất kỳ điều gì ngoài sự trống rỗng, không ngừng nghĩ về P'Pai, hoặc tự nói với bản thân cậu vô giá trị đến mức nào. Thứ mà cậu không thể phủ định.

Thời gian trong ngày cứ lặng lẽ trôi qua chàng trai nhỏ. Lạc lõng. Sky mất đi khái niệm giờ giấc, thậm chí còn không biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu. Tất cả những gì cậu làm là ngủ mê man, rồi thức dậy sau mỗi cơn ác mộng, người tắm trong mồ hôi lạnh và run rẩy vì sợ hãi, uống vitamin và uống nước. Sau tất cả, rốt cuộc cậu vẫn phải tồn tại. Cậu không thể tự sát được.

Sky nhớ lại ngày mà bố bắt quả tang cậu đang cố gắng tự sát. Đó là khoảng thời gian cậu về nhà với bố để trốn khỏi Gun. Mọi thứ quay cuồng xung quanh cho đến khi cậu bé nhận ra mình đang đứng ở rìa của một vách đá ở ngọn núi trong thị trấn quê nhà, thậm chí Sky còn không nhận ra mình đã đến đó từ lúc nào.

Vào một ngày nọ, bố đã quyết định đi theo cậu, tự hỏi cậu thường hay biến đi đâu hàng giờ liền hay tại sao cậu luôn im lặng khi ở nhà. Bố đã suy sụp biết bao vào ngày hôm đó, khi nhận ra đứa con trai chỉ còn cách mép vực một bước chân - chỉ một bước chân sẽ kết thúc tất cả - trong khi Sky ngây người đờ đẫn nhìn xuống.

Cậu biết rằng, giây phút đó, cậu đã có thể tiến thêm một bước. Có thể nhảy xuống. Cậu bé không hề cảm thấy run sợ một chút nào, tâm lặng như nước kể cả khi ý thức được tình hình. Sky biết ánh mắt trống rỗng của mình đã khiến bố kinh hãi.

Và thế là cậu đã nói dối. Cười trừ và giả vờ bị sốc khi bố nghĩ rằng cậu muốn làm việc đó. Sky nói rằng mình chỉ đang đi lang thang khám phá quang cảnh và hơi lơ đãng một chút. Bố chỉ ôm chặt cậu vào lòng, khóc và xin cậu đừng làm bất cứ điều gì như vậy. Ông không tin lời nói dối vội vàng của cậu, bắt Sky hứa rằng mình sẽ không bao giờ tự sát. Sky muốn khóc mà lại không khóc được, không thể để nước mắt chảy xuống. Và thế là cậu đã mỉm cười và hứa với bố.

Thay vì làm theo cách đó, cậu tìm những phương thức khác.


Bỏng nước nóng.

Bứt tóc.

Cấu da.

Làm bầm tím ở những chỗ chỉ có mình cậu mới có thể nhìn thấy.

Tự tát và đấm bản thân.

Không để lại dấu vết bên ngoài.

Không bao giờ để bố thấy.


Nhưng khi chẳng có ai khác hiện diện trong không gian này, giọng nói ấy lại vang lên.


Nó vang lên vào một ngày.



Sky lại bật tỉnh dậy trong bồn tắm đầy nước lạnh. Lê thân mình ra khỏi phòng tắm nhưng có điều gì đó khiến cậu bé chợt dừng lại trước tấm gương toàn thân.

Cậu nhìn vào gương, và thấy một con người xa lạ đang nhìn lại. Sky không còn nhận ra chính mình nữa. Ngơ ngác nhìn. Làn da nhợt nhạt, trắng như tờ giấy. Những vết xanh đỏ rải rác khắp người - chỗ mà cậu cố tình cấu véo da mình. Xương sườn lộ rõ, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng.


Xấu xí,


Một cảm xúc không định nghĩa được chợt dâng trào trong Sky, choán lấy cậu sau khi đã tê dại quá lâu.

Linh hồn cậu như thoát khỏi thân xác trong một lúc.

Khi Sky ý thức lại, cậu vẫn đứng yên tại chỗ nhưng một cơn đau kéo sự chú ý của cậu đến bàn tay phải. Có những mảnh thủy tinh ghim sâu vào từng khớp ngón tay của cậu. Chúng khiến cậu bé nhận ra mình vừa đấm vào chiếc gương.

Đau.

Cậu cảm thấy đau đớn.

Cậu cảm thấy.

Và cậu càng muốn cảm nhận bất cứ điều gì hơn là sự tê dại.

Và lần này không có ai ngăn cản cậu nữa.

——————————————

"Anh ấy thế nào rồi ạ?" Rain cất tiếng hỏi khi Payu mở cửa bước vào. Payu chỉ lắc đầu rồi buông người xuống giường bên cạnh Rain.

Payu mệt mỏi và cảm thấy cơn đau đầu đang đến. Anh đã cố gắng dành hàng giờ để bồi Prapai nhưng vẫn không có gì được cải thiện cả. Prapai như hoàn toàn đóng chặt lại cảm xúc của mình.

Đã một tháng kể từ khi Sky biến mất và trong hai tuần đầu tiên, Prapai là một đống hỗn loạn. Không ăn, không ngủ, không nói chuyện với bất kỳ ai. Chỉ tìm kiếm Sky không ngơi nghỉ và cố gắng làm sao để thấy được bóng dáng cậu. Sức khỏe của chàng CEO trẻ dần bị bào mòn nhưng không ai có thể thuyết phục anh dừng lại.

Cho tận đến khi những đứa em trai em gái của anh cũng suy sụp theo và hét vào mặt Prapai rằng anh đang làm tổn thương tất cả người thân của anh, người anh lớn chợt như tỉnh lại. Anh nhốt mình trong phòng suốt một đêm và ngày hôm sau bỗng nhiên hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể Sky chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.

Payu đã rất cố gắng chỉ để một lần có thể ngồi xuống nói chuyện cùng với người bạn của mình. Prapai có một biểu cảm đau khổ tột cùng trước khi mang lại khuôn mặt bình thường và nói rằng anh đã chấp nhận rằng cậu bé mà anh tưởng yêu vô bờ bến chưa từng tồn tại.

Rằng Sky không còn ảnh hưởng đến anh một chút nào nữa.

Cả Payu và Prapai đều biết đó chỉ là lời nói dối nhưng Prapai đổi chủ đề và Payu hiểu anh không muốn nói về chuyện đó nữa.

Rồi sau đó Prapai tập trung vào công việc, gia đình và đua xe trở lại. Anh trở lại làm con người trước khi gặp Sky nhưng Payu nhận ra thỉnh thoảng người bạn lại lặng người, rồi lại rũ bỏ tâm trạng và giả vờ là mình ổn. Anh cũng không bao giờ chạm vào bất cứ ai nữa, ngoại trừ bạn bè thân thiết.

*

P/s: An dịch mấy chap này kiệt quệ cảm xúc thật sự :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com