Chương 4.1: Sự cô độc
Payu chạy lao về phía Rain đã rời khỏi, Saifah theo ngay sau. Anh không thích nghe những từ "ốm đau", "máu", "buồn khổ" đặt cạnh cái tên của Rain trong cùng một câu. Saifah không hề cất lời hỏi Payu bất cứ điều gì cho đến khi hai người đàn ông tới chỗ Rain, bởi lẽ biết rằng người anh song sinh của mình luôn bảo vệ cậu người yêu đến mức nào.
Payu bước vào phòng vệ sinh và thấy Rain đang run rẩy với nước mắt chảy dài khắp mặt.
"Rain? Em yêu, cái gì-"
Bản thân Payu cũng khựng lại ngay bên cạnh Rain, anh chợt cứng họng khi nhìn thấy những gì mà Rain đang nhìn.
"Chuyện quái gì vậy?"
Giọng Saifah thảng thốt vang lên chợt kéo Payu ra khỏi cú sốc và bộ óc người đàn ông bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng, tâm trí của anh phần nào còn mờ mịt nhưng tiềm thức biết rằng cần phải phản ứng ngay lập tức.
"Saifah, giữ Rain tránh ra và không được để em ấy một mình. Gọi cho Pai. Nói với nó rằng kế hoạch đã thay đổi và bảo nó đến bệnh viện của chúng ta như thường lệ. Đừng nói với nó cái gì cả ngoại trừ... chúng ta đã tìm thấy Sky và cậu bé đang bị thương. Sau đó hãy gọi cho bác sĩ riêng và báo với ông ấy rằng chúng ta đang trên đường đến bệnh viện bây giờ."
Những chỉ dẫn rõ ràng và giọng nói vững vàng của Payu khiến Saifah và Rain cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nói xong, Payu đi tới xắn tay áo của Sky xuống, bế cậu bé lên và ôm chặt cậu nép vào trong vòng tay rắn rỏi của mình.
"Chết tiệt. Sao cậu bé lại nhẹ thế nhỉ?" Anh tự hỏi rồi quay lại nhìn Rain.
"Đi thôi. Bình tĩnh nào, bé cưng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hãy mạnh mẽ lên." Anh nở một nụ cười an ủi với Rain ngay cả khi anh có thể cảm nhận được tâm trí đang rối bời của mình lúc này.
——————————————
Prapai ngả người vươn vai, cảm thấy kiệt sức. Chàng CEO đã không ngừng làm việc và cố gắng khiến bản thân bận rộn suốt một tháng qua, cố gắng không để những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.
Rõ ràng là anh đã đánh giá thấp việc mình yêu cậu bé đó mạnh mẽ đến mức nào. Mọi thứ anh cố gắng làm để bước tiếp, để quên đi cậu và hay không quan tâm về cậu nữa đều thất bại. Anh biết mình không lừa được ai cả, dù là Phayu hay gia đình mình. Nhưng người đàn ông vẫn phải giả vờ là mình ổn, nếu không phải vì mặt mũi của chính anh thì là vì tinh thần của những người xung quanh. Chỉ biết nhắc đi nhắc lại tự dối lòng mình rằng không quan tâm, cậu bé đó không quan trọng nữa.
Hãy tự lặp đi lặp lại điều đó và có thể một ngày nào đó mày sẽ tin vào nó, Pai.
Thở ra một hơi thật dài, người đàn ông trẻ đi về phía lối ra của tòa nhà. Payu đã bắt anh hứa hôm nay sẽ đến hộp đêm và khi nhìn thấy sự quan tâm thầm kín cố gắng che đậy ở trong đôi mắt của người bạn, Prapai đã đồng ý.
Tiếng chuông điện thoại bỗng kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Này, tao vừa rời khỏi-"
"Pai. Mày nghe đã."
Sự nghiêm trọng trong giọng nói của Saifah thu hút sự chú ý của Prapai.
"Mọi thứ đều ổn chứ?"
"Mày hãy đi thẳng tới bệnh viện đi. Bọn tao... ừm..."
"Bệnh viện? Có ai bị thương sao? Payu? N'Rain?"
"Không, không phải họ... chết tiệt... cái quái gì đây..."
"Saifah? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói cho tao."
"... bọn tao đã tìm thấy Sky."
Tâm trí của Prapai trống rỗng trong giây lát khi nghe thấy cái tên đó.
"Pai? Pai!"
"Gì-Tại sao lại nói về ng-người đó bây giờ chứ?"
"Pai. Nghe này. Bọn tao đã tìm thấy Sky. Cậu bé bị thương... chảy khá nhiều máu. Mẹ kiếp, bọn tao đang đưa em ấy đến bệnh viện. Mày... mày có đến không?"
Prapai thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi vì hỏi cái quái gì vậy tất nhiên là anh sẽ đến, chàng CEO chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe.
"Tao xuất phát ngay bây giờ đây."
——————————————
Payu xông thẳng vào trong phòng bệnh, nơi có bác sĩ riêng của họ và đội ngũ nhân viên quen thuộc mà anh gặp bất cứ khi nào anh hoặc Prapai cần điều trị thương tích hay bất cứ điều gì cần thiết đang đứng đợi sẵn.
P'Tharn, người bác sĩ chính, hướng dẫn người đàn ông đặt Sky xuống giường và yêu cầu Payu và những người khác lùi ra xa để ê-kíp kiểm tra tình hình của cậu bé, Payu, Rain và Saifah di chuyển về phía cuối căn phòng, nơi họ vẫn có thể nhìn thấy Sky nhưng không cản đường các nhân viên bác sĩ.
Payu vòng tay ôm lấy Rain để cậu đỡ run rẩy khi cậu tập trung hoàn toàn vào Sky và các y bác sĩ. Phayu mơ hồ nghe thấy Saifah gọi lại cho Prapai để cho người bạn biết số phòng. Nhưng sự tập trung của anh ấy chủ yếu ở trên người Sky và anh ấy ôm chặt Rain, người lại bắt đầu khóc khi các y tá cởi chiếc áo hoodie của cậu ra.
"... trời đất... nó-chết tiệt."
Vết cắt.
Rất nhiều vết cắt.
Vết bầm tím và vết bỏng.
Payu nhìn đăm đăm vào thân hình trần trụi và hai cánh tay đầy vết thương của Sky, cố gắng kiềm chế cảm giác nhộn nhạo trong cổ họng. Ánh mắt anh nhìn về phía xương sườn hiện rõ của Sky và nghĩ, thảo nào cậu bé lại nhẹ bẫng đến như vậy.
Rain bắt đầu run rẩy hơn khi y tá cởi chiếc quần và đùi của Sky hiện ra.
"S-Sky...Sky...."
Mạnh mẽ ép xuống cảm giác cuồn cuộn trong cuống họng lại một lần nữa, Payu ấn mặt Rain vào hõm cổ mình để chắn tầm nhìn và giúp cậu bình tĩnh lại. Anh ấy cũng đặt một tay lên vai Saifah, người đang ngơ ngác nhìn vì sốc.
Anh lại tập trung vào Sky khi P'Tharn bắt đầu phân tích tình hình.
"Chảy máu quá nhiều. Kiểm tra xem có cần truyền máu hay không... cậu bé quá gầy... bắt đầu truyền dịch... Tập trung vào việc cầm máu cho những vết thương hở trước... tất cả các vết thương đều do tự hại... kiểm tra xem có bị chảy máu trong hay không..."
Phayu nghe thấy tiếng thì thầm của tên Sky và nhìn về phía phát ra âm thanh.
Mẹ kiếp. Pai.
Prapai đang đứng chết chân ở ngưỡng cửa, nét mặt bàng hoàng và đôi mắt mở to đỏ hoe nhìn cơ thể chằng chịt vết thương của Sky. Payu quay lại và chứng kiến khoảnh khắc người bạn mất kiểm soát và nhanh chóng lao đến giữ Prapai lại.
"SKY! Chuyện gì đã xảy ra- SKY! Chết tiệt, THẢ TAO RA-"
"Con mẹ nó mày bình tĩnh lại đi! Pai! Dừng lại!"
Phayu dùng hết sức lực để giữ Pai lại và Saifah lao tới giúp đỡ ngay khi thấy người anh em sinh đôi của mình cần nó. Họ cố gắng ngăn Prapai, người đang cố gắng gọi Sky trong tuyệt vọng.
"PAI! Dừng lại, chết tiệt để họ thực hiện công việc của họ đi!"
"Mẹ nó chúng mày thả tao ra, để tao với bên em ấy-SKY! Tại sao em ấy-SKY!"
Tharn ra hiệu, một số y tá nam khác tới giúp Phayu và Saifah đưa Prapai ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông vẫn đang điên cuồng chống trả để đến chỗ Sky. Tất cả đều nhấn Prapai ngồi xuống và đè tay chân đang vùng vẫy của anh xuống ghế trong khi Phayu nắm lấy mặt người bạn và buộc anh phải nhìn mình.
"PAI. Dừng lại đi."
Nhưng Prapai không hề nghe lọt tai. Tâm trí anh chỉ dùng hết sức bình sinh để thực hiện mong muốn tột cùng là được đến bên Sky.
Sky. Sky. SKY. SKY!
"Pai! Con mẹ mày nghe tao nói đây! Mày muốn làm mọi việc trở nên tệ hơn hay sao!? Mày muốn Sky bị tổn thương nhiều hơn hay sao!?"
"KHÔNG! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Hãy để tao đến chỗ em ấy-"
Payu tát người trước mắt. Một cú trời giáng.
Cú đánh bất ngờ làm tất cả mọi người xung quanh chết lặng, kể cả Prapai, người cảm thấy nửa bên mặt bỏng rát, nhưng lại tạo cơ hội cho Payu nâng gương mặt anh lên và cố gắng khiến người bạn tỉnh táo lại.
"Nghe này. Pai, nghe tao. Hãy để các y bác sĩ giúp đỡ. Để họ giúp Sky. Sky cần họ lúc này. Làm ơn. Xin mày đó." Payu cố gắng nói với người ngồi trên ghế, dùng một chất giọng dịu êm nhưng vững chãi.
Prapai chậm rãi gật đầu đồng ý khi tâm trí anh tập trung trở lại thay cho nỗi tuyệt vọng. Những người khác cảm thấy anh đã bình tĩnh lại một chút và thả anh ra.
"Nói cho tao nghe. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"
*
P/s: Tới rồi... đường trộn thủy tinh tới rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com