Chương 4.3: Sự cô độc (tiếp)
Sky từ từ lấy lại ý thức từ cơn mê man, cảm thấy có bàn tay nào đó luồn vào tóc và xoa nhẹ đầu khiến tim cậu như run lên, đôi mắt nặng trĩu không mở nổi, cơ thể đau nhức, bộ não cậu vẫn chưa thể sắp xếp được suy nghĩ nên quyết định tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này.
"P'Pai..."
Cậu bé cảm thấy bàn tay trên đầu mình đông cứng lại và lập tức cau mày.
Không. Đừng dừng lại.
Sky vô thức dụi dụi vào bàn tay đó, thúc giục nó tiếp tục, khóe miệng cậu mỉm cười khi bàn tay lại vuốt ve, cậu nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên tai, khiến trong lòng cảm thấy râm ran và thật dễ chịu.
"... dậy thôi nào, bé ngoan."
"Khônggg.... năm phút nữa thôi, P'Pai~" chàng trai nhỏ rên rỉ trong họng, đầu óc vẫn bồng bềnh nhưng bàn tay và giọng nói bên cạnh khiến trái tim cậu trở nên ấm áp.
"... anh phải làm sao với em đây... Anh đáng lẽ ra phải tức giận nhưng... em dễ thương quá đi mất.... dậy đi nào, Sky..."
"... ưmmm... đợi... chỉ hai phút nữa thôi..."
Sky cảm thấy bàn tay đó tiếp tục xoa đầu cậu cho đến khi suy nghĩ của cậu cuối cùng cũng sáng suốt hơn và rồi... cơ thể cậu chợt cứng đờ.
...bàn tay? ....Giọng nói đó....
Cơ thể Sky rụt mạnh ra khỏi bàn tay khiến cậu ngã vật ra khỏi giường làm ống truyền dịch gắn trên mu bàn tay cậu bị xé toạc ra nhưng cậu không hề thấy đau, càng không hề để ý máu đang chảy mà dùng cả hai tay và hai chân bò đến góc tường gần nhất, thậm chí còn không ý thức được mình đã bắt đầu la hét từ lúc nào.
"KHÔNG! ĐI RA! TRÁNH XA TÔI RA!"
"SKY! SKY, TỪ TỪ ĐÃ - SKY!"
"Sky!"
"Cậu ấy đã xé kim truyền ra-"
"Chúng ta phải cầm máu cho cậu ấy và-"
"Ai đó lấy-"
Prapai nhìn Sky đang cố sức thu mình trong góc tường, cơ thể cuộn tròn vào tư thế tự vệ, run rẩy hét lên và tâm trí cậu dường như trở nên quá tải. Người đàn ông ngay lập tức gầm lên với các y tá và những người khác đang cố gắng tiếp cận Sky.
"Lập tức tránh xa em ấy trước khi tôi lôi các người ra. NGAY!"
Anh đẩy những người gần Sky nhất ra, đứng giữa mọi người khác trong phòng và cậu bé đang co ro với một suy nghĩ duy nhất là phải bảo vệ cậu. Payu cũng giúp ngăn tất cả ra xa ngoại từ vị bác sĩ duy nhất, vì biết rõ Prapai có thể và sẵn sàng động tay động chân với những ai cố tình đến gần Sky ngay lúc này.
Khi những người khác đã cho họ không gian, Prapai quỳ xuống bên cạnh Sky, người liên tục nói tránh xa ra... anh không thể... làm ơn hãy tránh ra em ra... anh phải tránh đi và nói chuyện với cậu bằng chất giọng mềm mại nhất mà anh có thể.
"Sky... em yêu, làm ơn..."
"Không! Không, không, không, không, không, không, không-"
"Sky..."
"Đừng chạm vào tôi, chết tiệt đừng chạm vào tôi-"
"Không ai chạm vào em hết, bé ngoan. Làm ơn... bình tĩnh nào... em đang chảy nhiều máu quá..."
"Không, để tôi một mình. Để tôi yên!"
"Sky..."
Sky bắt đầu kéo tóc mình một cách thô bạo rồi gãi lên cánh tay của cậu và đó là lúc Prapai biết cách tiếp cận mềm mỏng sẽ không hiệu quả, giọng nói của anh ấy không thể lọt vào tai cậu bé.
"Sky. Dừng lại. Ngay lập tức."
Người khổng lồ đen nhận ra khoảnh khắc giọng nói của mình cuối cùng cũng đánh vào tâm trí của Sky khi chàng trai nhỏ khẽ cứng đờ.
"Bây giờ anh sẽ chạm vào em. Anh sẽ bế em lên và đặt em lên giường rồi bác sĩ sẽ giúp em. Không ai làm tổn thương em đâu. Anh ở đây. Anh sẽ ở ngay bên cạnh em. Em có hiểu anh nói gì không?"
Prapai thở phào nhẹ nhõm khi thấy Sky cụp mắt xuống nhưng khẽ gật đầu, anh rón rén đặt cậu lên giường và chỉ để bác sĩ lại gần như đã nói. Prapai lườm mắt đẩy lui cô y tá vừa bước lên một bước thử tới giúp đỡ nhưng anh không có ý định mạo hiểm làm Sky giật mình.
Khi bác sĩ đã băng bó lại cho cậu bé xong, Payu dẫn tất cả nhân viên y tế ra ngoài ngoại trừ bác sĩ, người bạn nhìn vào ánh mắt của Prapai và biết chính xác anh muốn làm gì.
Prapai nhìn Sky, người đang co rúm lại và liên tục lẩm bẩm điều gì đó trong khi nước mắt vẫn chảy ướt khuôn mặt nhỏ bé. Anh hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống trước mặt cậu để ổn định tầm nhìn. Người đàn ông cũng đảm bảo Payu, Rain, Saifah đứng cách xa chân giường một khoảng cách, chỉ có một mình bác sĩ được đứng gần cửa phòng dành cho trường hợp cần thiết. Anh dịu giọng nói.
"Sky?"
"... đi đi... tránh xa tôi ra..."
"Em biết là anh không thể, cũng sẽ không bao giờ làm việc đó mà."
"....không....không...không...tại sao....tránh ra....không....."
"Sky, nói chuyện với anh này. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, em yêu."
"...no....anh không...." Giọng của Sky quá nhỏ để họ có thể nghe thấy ngay cả khi Prapai đã nghiêng người về phía trước một chút.
"Em đang muốn nói gì vậy, bé cưng? Em có thể nói to lên một chút được không-"
"CÁC NGƯỜI KHÔNG HIỂU!"
Tất cả bọn họ đều giật mình khi Sky nhìn lên và hét lớn khi nhìn quanh phòng và giọng cao vút chứa đầy nỗi khiếp sợ. Nhưng điều khiến Prapai rung động nhất chính là nỗi kinh hoàng tột độ trong mắt cậu bé.
"MỌI NGƯỜI PHẢI TRÁNH XA RA! LÀM ƠN! LÀM ƠN TRÁNH THẬT XA ĐI! MỌI NGƯỜI SẼ BỊ TỔN THƯƠNG! TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI KHÔNG TRÁNH RA! CHỈ CẦN TRÁNH XA KHỎI TÔI! HẮN SẼ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI MẤT! LÀM ƠN! LÀM ƠN-!"
"....hắn? Hắn là ai? Ai sẽ làm hại chúng ta, Sky?"
Sky đóng băng ngay khi chợt ý thức được những gì cậu vừa thốt ra trong cơn hoảng loạn để đẩy tất cả mọi người ra xa cậu.
Không.
Không.
Tại sao cậu lại nói ra điều đó chứ!?
Phayu cảnh giác nhìn vào mắt Saifah trong giây lát rồi nhìn Prapai, người nghiêm mặt lại ngay lập tức, cả ba bộ não đều đi đến một kết luận đáng sợ.
Có ai đó đang đe dọa Sky.
Trước khi họ có thể hỏi Sky thêm bất cứ điều gì, Sky bắt đầu lên cơn run rẩy và đôi mắt cậu dần mất đi tiêu cự, liên tục nói không, không, không, làm ơn, không.
Bác sĩ Tharn lao về phía giường bệnh, nhanh chóng nhận ra dấu hiệu của một cơn hoảng loạn thật sự và ngay lập tức lấy ra thuốc chống lo âu mà anh đã chuẩn bị sẵn vì biết rằng rất có khả năng điều này sẽ xảy ra. Căn phòng chìm vào sự im lặng ngoại trừ vị bác sĩ đang tất bật sau khi Sky bất tỉnh vì kiệt sức vừa được truyền thuốc.
"......điện thoại của em ấy. Nó đâu rồi?"
Saifah giao ra chiếc điện thoại của Sky mà anh đã sạc và giữ bên mình kể từ khi họ đưa Sky đến đây để đề phòng.
Prapai khựng lại để suy nghĩ về mật khẩu của chiếc điện thoại, thử qua vài đáp án nhưng không chính xác. Bộ não của anh tự dưng nảy lên một gợi ý khiến người đàn ông sững người trong vài giây, trước khi nhập vào ngày tháng mà Sky hoàn toàn chấp nhận anh và họ đã làm tình, để rồi Sky thình lình biến mất khỏi thế giới của anh và mọi thứ trở nên tồi tệ. Prapai chợt nhắm mắt lại một giây rồi mở ra, vì mật mã đó đã đúng.
Hít một hơi thật sâu nữa, anh ngước lên nhìn Phayu đang im lặng giao tiếp với mình. Cả hai nhờ Saifah và Rain chăm sóc Sky và đi sang căn phòng trống bên cạnh, linh cảm rằng có điều gì đó sắp khiến họ khó chịu và dựng tóc gáy nên họ muốn tránh xa Rain và Sky để những cậu bé không phải buồn lòng như vậy.
Prapai mở ứng dụng nhắn tin của Sky đầu tiên và Payu hướng mắt về phía màn hình để xem. Cả hai ngay lập tức tìm tới số điện thoại lạ không tên ở trên cùng và khi hộp thoại được mở ra, hai người đàn ông cảm thấy máu trong huyết quản của mình dường như đông cứng lại.
Những bức ảnh của họ và những người bạn khác của Sky. Những lời đe dọa trắng tợn sẽ mang nguy hiểm đến cho tất cả. Để dọa nạt khiến Sky phải ngậm chặt miệng và không giao tiếp với bất kỳ ai. Những lời hứa hẹn trơ trẽn về việc dàn xếp tai nạn cho Payu hoặc Prapai. Những tin nhắn hăm dọa và quấy rối gửi tới điện thoại cậu hầu như mỗi ngày.
"Cái quái gì thế này!? Tên khốn này là ai vậy?!"
Payu gầm lên giận dữ khi càng lướt lên trên, hai người lại càng đọc được nhiều tin nhắn. Prapai cảm thấy ngọn lửa phẫn nộ của mình đang bùng lên cao chưa từng thấy. Nhưng sự giận dữ đó lại đi cùng với nỗi đau.
Thì ra đây là lý do. Hóa ra đây là những gì em đã phải trải qua. Tất cả chỉ có một mình. Mẹ kiếp. Em đã sợ hãi như thế nào chứ, Sky-
Cho đến khi đọc đến những tin nhắn đầu tiên mà Sky nhận được và nhìn thấy bức ảnh gia đình của anh chụp cùng một người khác, Prapai và Payu đã nhận ra được kẻ chủ mưu.
"Tao sẽ giết chết tên khốn này-" Payu gầm gừ.
"Không. Mày sẽ không. Mà là tao sẽ làm."
*
P/s: Vậy là end chương 4 rồi, hẹn gặp mọi người ở chương 5. Chương 4 này khá nặng đô cho cả người dịch và người đọc nhưng An cố gắng dịch nốt để mọi người khóc một thể. Chờ "quả báo nhãn lồng" ở chương 5 nhé! (Tất nhiên là chưa hết nước mắt đâu~)
Dịch đoạn này ám ảnh muốn xỉu! Nhất là đoạn Sky giật kim truyền ra khỏi tay. Hồi trước An cũng đi truyền nước và lúc rút kim ra bị vỡ ven, m*u nó ào ra trào ngược vào trong kim luôn, bao năm rồi vẫn ám ảnh vì sợ. Giờ đi dịch đoạn xé luôn ra :((( trời đất An bị hình dung ra xong sởn hết cả da gà...
Thui bức xúc xíu thôi, mấy người chờ tui hồi lại năng lượng tui dịch tiếp cho~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com