Chương 5.3: Nhảy múa cùng quỷ dữ (tiếp)
Cho tới khi có người tới gặp Prapai thì đã là hai ngày sau. Mặc dù Sky đã đồng ý để anh chăm sóc nhưng phần lớn thời gian cậu bé vẫn im lặng thu mình. Cậu bé không bao giờ cất lời trừ khi được nói chuyện nhưng ít nhất cậu không từ chối thức ăn hay trị liệu và thường ngủ những giấc dài trong ngày do tác dụng của thuốc.
Điều khiến người khổng lồ đen lo lắng là khi cậu bé ăn, chỉ một vài muỗng đã có thể khiến Sky cảm thấy no bụng và Prapai được cho biết rằng điều đó là bình thường vì cơ thể đang chậm rãi hồi phục sau khoảng thời gian chỉ tiêu hóa vitamin đã khiến dạ dày của Sky nhỏ đi và mất khả năng tiêu hóa đồ ăn thường ngày.
Prapai cũng đã bắt đầu học cách băng bó vết thương cho Sky, tay anh không còn run nữa sau hai ngày thực hành khi nhìn thấy những vết thương và vết bầm tím.
Chàng CEO gần như đã chuyển đến phòng của Sky khi cậu bé có xu hướng mơ thấy ác mộng bị bừng tỉnh rất mệt mỏi và chỉ có giọng nói của anh mới có thể khiến những cơn mơ của cậu dịu lại.
Anh dùng bữa cùng Sky, kê thêm một chiếc giường phụ để ngủ cùng phòng cậu, và làm việc ở đó luôn. Người đàn ông không thể rời khỏi cậu bé quá vài phút và việc Sky có vẻ bình tĩnh hơn khi có anh ở bên càng củng cố thêm cho quyết tâm này.
Payu và Rain đi vào phòng bệnh, Payu nhìn Prapai trong khi Rain đến bên Sky đang ngủ.
Phayu đưa Prapai sang một phòng khác và anh thấy P'Chai đang đợi ở đó cùng một số cấp dưới khác.
"P'Chai?"
"Khun Kim có gửi quà."
Người đàn ông đưa ra một số hồ sơ và Prapai cảm thấy biết ơn vô cùng khi xem qua tất cả. Mới qua hai ngày nhưng những thông tin này đã đủ để khiến gia đình tên khốn Gun rung chuyển một thời gian dài nếu không muốn nói là có thể đẩy chúng đến phá sản và sụp đổ quyền lực.
"Còn nữa, cậu có thể muốn xem cái này."
Payu và Prapai cùng hướng mắt về một cấp dưới cho họ xem một đoạn phim trên máy tính bảng.
"Cái này...?"
"Đây có vẻ là nơi tất cả... vấn đề... của cậu bắt đầu. Một người trong số chúng tôi dường như đã nhận ra cậu bé cùng Gun và đề cập đến một bữa tiệc và... đó..."
Cả hai đều tập trung vào đoạn phim từ camera an ninh đang được chiếu và một lần nữa cảm thấy cơn thịnh nộ sôi trào khi chứng kiến Sky bị dồn vào chân tường, bị chế nhạo và quấy rối. Prapai tự thề với bản thân rằng sẽ truy lùng từng tên khốn trong đây và nói chuyện với chúng.
——————————————
Prapai xem kỹ lại hợp đồng P'Chai giao cho anh. Đó là một thỏa thuận giữa Prapai và Khun Kim, trong đó Khun Kim chính thức tuyên bố trở thành một bên trung lập, nghĩa là cả anh ta và bất kỳ cấp dưới nào của anh ta cũng sẽ không trả đũa Prapai vì bất kỳ hành động nào chống lại Gun và gia đình của hắn.
Một cách không chính thức, Chai đã nói với Prapai, Khun Kim cũng cảm thấy ghê tởm hành vi của thứ sâu bọ đó và sẽ không ngại chìa cành ô liu ra để anh có thể tiễn hắn sang thế giới bên kia cùng với một bài học nhỏ dành cho lũ bè cánh của hắn ở đó. Chai cũng đề cập đến việc chồng của Khun Kim lại tình cờ xem được tài liệu về Sky và cực kỳ chán ghét những kẻ như Gun, điều này cũng giúp bôi trơn rất nhiều cho công việc của Prapai vì Khun Kim luôn vô cùng chiều chuộng bạn đời của mình. Prapai ngầm thấu hiểu.
Đổi lại, Prapai sẽ tặng lại một trong những căn hộ vị trí đẹp của anh đồng thời nhận lời ra mặt đua cho tổ chức ba lần mà không đặt bất cứ câu hỏi nào. Prapai và Payu cùng nhau xem xét hợp đồng và sau khi thảo luận với bố mẹ cùng chú của anh một lúc, Prapai đã ký nó. Chàng CEO biết mình đã nhận được một thỏa thuận khá nhân từ.
"Chuẩn bị đi, ngày mai anh sẽ gọi lại cho cậu." Chai nói khi rời đi cùng bản hợp đồng.
——————————————
Cuộc gọi tới vào lúc sáu giờ sáng và Prapai vội vã đến điểm hẹn cùng Payu, Saifah ở lại để mắt tới mọi thứ ở bệnh viện. Chai đã đợi sẵn ở đó dẫn họ vào một nhà kho.
"Gun được đưa tới đây khoảng một giờ trước từ một hộp đêm. Hắn ta vẫn chưa nhận thức được tình hình và đang nói nhảm trong hơi say, chỉ mới được nói rằng cậu mời hắn tới đây để nói chuyện về người yêu cũ của hắn. Đó là tất cả những gì hắn được nghe. Hắn có vẻ vẫn khá là... tự tin... và hoàn toàn không hay biết gì, có lẽ là do dựa vào bối cảnh sau lưng."
"Thiếu ý thức và kiêu ngạo. Làm em ngạc nhiên chút chút." Payu đảo mắt nói trong khi Prapai chỉ nhìn về phía trước mà không trả lời.
Khi những người đàn ông đi vào sâu hơn, họ bắt đầu nghe thấy một giọng nói.
"......-rồi nó khóc lóc với bạn trai mới về chuyện đó. Dù sao thì đó là tất cả những thứ nó biết mà, chịch và khóc. Lúc nào cũng tỏ ra bám người và đáng thương nhưng bản chất lại chỉ là một thằng đĩ. Cố làm như vô tội lắm nhưng tao cá là nó sẽ dạng chân ra cho bất cứ ai đụ nó chỉ cần nhìn nó một cái thôi. Không hiểu nổi P'Pai nhìn thấy gì ở thằng điếm đó-"
Tâm trí của Prapai trống rỗng ngay trong tích tắc khi anh nhận ra tên khốn đang nói về ai và đó là lúc người đàn ông mất hết kiểm soát.
Trước khi kịp ý thức được, người khổng lồ đen đã ngồi lên trên ngực tên khốn đó, tung hết cú đấm này đến cú đấm khác vào khuôn mặt vẫn chưa tan nét tự mãn của hắn. Prapai không thể nghe thấy bất cứ điều gì khác, tai anh tràn ngập sự tĩnh lặng giống như tất cả những gì vang vọng trong đầu là, anh muốn kết liễu tên khốn này.
Mẹ kiếp sao mày dám - Con mẹ nó sao mày dám nói về Sky của tao như thế-
——————————————
Payu đứng nhìn Prapai đấm Gun mạnh đến mức gã khốn ngã cắm đầu xuống rồi dùng đầu gối đè mạnh lên bụng Gun khiến hắn không có bất cứ cơ hội nào để đứng lên. Anh nhìn thấy Gun cố gắng lên tiếng với Prapai nhưng đôi mắt của người khổng lồ đen hừng hực lửa giận dữ và bắt đầu vung nắm đấm liên tục khiến cho Gun như chết dí xuống mặt đất.
Làm tốt lắm.
Người bạn nhếch mép cười với khóe miệng hài lòng khi Gun rú lên vì Prapai xé toạc chiếc khuyên chân mày trên mặt hắn một cách thô bạo. Prapai đánh gã liên tục như thể đó là nhiệm vụ duy nhất của anh, như thể người đàn ông đã biến thành một con thú cho một mục tiêu duy nhất. Còn Payu đứng đó chỉ trực để ngăn anh lại ngay trước khi Prapai kết liễu tên khốn kiếp đó.
Cái chết là quá dễ dàng đối với hắn.
Khi thấy Gun đã không còn sức vùng vẫy cùng với khuôn mặt bê bết máu và có lẽ đã có vài cái xương gãy, Payu bước tới để dừng Prapai lại.
——————————————
Gun nửa tỉnh nửa mê trong lúc người của Chai trói hắn ngồi lên ghế theo lệnh của Payu.
"Chúng tôi sẽ đánh tỉnh hắ-", một đàn em cất lời.
"Tôi sẽ làm."
Những người xung quanh nhìn nhau và lùi lại một bước theo bản năng khi Prapai rút con dao găm ra và không chớp mắt đâm sâu vào đùi phải của Gun khiến gã gào lên khi buộc phải tỉnh dậy vì đau đớn. Phayu nở một nụ cười nham hiểm, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt trống rỗng của Prapai, cả hai đều nhìn chằm chằm vào Gun bằng ánh mắt tàn nhẫn.
Cuộc đi săn chỉ mới bắt đầu.
Lúc này, quần áo trên người Prapai lấm lem những vết máu, các đốt ngón tay của anh bầm tím nhưng người đàn ông hầu như không nhận ra điều đó khi linh hồn anh hét lên với anh từ bên trong rằng hãy tra tấn tên khốn này tương đương nếu không muốn nói là nhiều hơn tất cả những đau đớn mà hắn ta đã khiến Sky của anh phải trải qua...
Người đàn ông vô cảm nhìn Gun vùng vẫy rồi cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập ngụa trong đau đớn.
"Nó có đau không?"
Gun theo phản xạ gật đầu, tiềm thức của gã chỉ có cái đùi đang chảy máu của mình.
"Muốn hết đau không?"
"C-Có...đau-"
"Nhưng tao muốn mày phải đau đớn."
Payu cảm thấy một tia rùng mình chạy qua khi nghe giọng Prapai. Nó rất nhẹ. Không tức giận cũng không phẫn nộ, không gì cả. Như thể đang nói chuyện phiếm với một người bạn.
"Gì-"
"Tao muốn mày phải đau đớn tận cùng, Gun. Tao cần mày phải đau. Phải thống khổ. Phải chịu đựng nó."
Prapai bất ngờ nhấn chuôi dao vào sâu hơn.
"AAHHHH-"
"Suỵt, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng lo lắng, chúng ta còn một ngày dài phía trước."
"Đợi đã, làm ơn-"
"Đúng. Hãy cầu xin tao đi. Cầu xin cho tao dừng lại đi, Gun. Để biết rằng tao sẽ không dừng lại. Nhưng đừng lo, không có bất ngờ nào dành cho mày nữa đâu. Tao sẽ nói cho mày biết chính xác tất cả những thứ tao sẽ làm tiếp theo trước khi xuống tay."
"P-"
"Hãy để tao nói cho mày. Tiếp theo tao sẽ đánh gãy đầu gối của mày. Rồi sẽ bắt mày quỳ. Hàng giờ liền. Sau đó tao sẽ dí thuốc lá cháy vào da mày. Mày phải biết, hàng nhập khẩu luôn đó. Để cho mày hàng tốt nhất luôn. Mày sẽ ngất lịm vì đau. Và tao lại gọi tỉnh mày bằng đau đớn tiếp. Nhưng đừng lo, nó ko chảy máu mãi đâu. Mày sẽ lành thôi. Cho đến phút cuối cùng."
"T-Tại sao anh lại-"
"Mày đã làm tổn thương Trái tim của tao, Gun. Thiên sứ của tao. Mày đe dọa em ấy, khiến em ấy phải sống trong sợ hãi. Sky là cả thế giới của tao, Gun. Hạnh phúc của em ấy chính là hạnh phúc của tao. Và mày dám cướp đi điều đó. Vậy nên, tao không vui một chút nào, Gun. Không hề vui một chút nào."
Giọng nói của Prapai ngày càng trở nên vô cảm hơn, lạnh băng hơn.
"P'Chai. Em có thể nhờ người của anh lấy cho em một bộ dụng cụ được không?"
".... tất nhiên rồi."
"K-Không, đợi đã! N-Nghe này, anh không b-biết ch-cha tôi......d-dừng việc này lại-"
Prapai thô bạo nắm lấy cằm Gun và buộc gã phải nhìn vào mắt anh lần nữa, lại nói với giọng điệu thân thiện đến kỳ quái.
"Đừng lo, tối nay gia đình của mày sẽ không còn yên ổn nữa, Gun."
"G-"
"Nhưng một lần nữa, tao nghĩ là tình trạng của bản thân mày đáng lo hơn đấy, Gun. À, trước khi tao quên mất, để nói cho mày biết trước. Tao sẽ không giết mày, được chứ? Mày chắc chắn sẽ còn thở sau ngày hôm nay. Không thể dễ dàng cho mày thế được, đúng không nào."
Payu có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Prapai nhưng những lời đó như từng hồi chuông chết chóc gõ vào tai Gun. Người đàn ông đứng bên cạnh hơi rùng mình khi bắt gặp sự bất lực dần hiện lên trong mắt của tên khốn trên ghế.
——————————————
Payu thường đóng vai trò người trung hòa giữa tất cả. Prapai là người cho đi, người sẽ lo liệu mọi việc với sự âm thầm bảo vệ và yểm trợ sau lưng của Payu.
Nhưng điều mọi người không nhận ra là đằng sau nụ cười và thái độ dễ gần của Prapai ẩn chứa một điều gì đó rất khốc liệt. Đúng vậy, anh ấy là một người luôn cho đi. Anh ấy có thể cho bạn cả thế giới. Nhưng anh ấy cũng có thể lấy đi mọi thứ của bạn vào khoảnh khắc tiếp theo.
Và bây giờ người khổng lồ đen đã có con mồi trong tầm tay, không gì có thể ngăn cản cuộc đi săn này.
Phayu thoát khỏi dòng suy nghĩ khi một bộ dụng cụ được đưa cho Prapai và người bạn nhìn Phayu. Phayu gật đầu với bạn mình, ra hiệu đồng ý, anh sẽ ngăn Prapai lại trước khi đi quá xa để không vô tình khiến Gun chảy máu cho đến chết.
Và rồi Prapai giáng một búa thẳng vào đầu gối trái của Gun mà không chút do dự.
"AAAAHHHHHHH!!!"
*
P/s: Không biết màn tr.a t.ấn này có phần nào thỏa mãn mọi người hay không? Có thể sẽ có thêm một chút diễn biến ở chương tiếp theo. Chính truyện của "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn" chỉ còn một chương số 6 cuối cùng nữa thui~ nhưng có lẽ mình vẫn sẽ đăng theo nhiều phần. Và có lẽ... vẫn sẽ được gặp lại nhau ở ngoại truyện, hậu truyện nữa. Cùng đón chờ nhé!
Đây là chương cuối cùng An dịch dồn và đăng trước khi đến dự sinh nhật của cậu bé Fort Thitipong aka. Pi Prapai của chúng ta ٩( ^ᴗ^ )۶ ٩( ^ᴗ^ )۶ ٩( ^ᴗ^ )۶
Hẹn gặp Fort (và có thể cả Peat) vào 3 ngày tới ( ๑>ᴗ<๑ ) Hẹn gặp lại mọi người ở chương mới nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com