Chương 8.2: Sky xứng đáng được cưng chiều (tiếp)
Prapai nhận ra sức ảnh hưởng của cặp sinh đôi đối với Sky và chắc rằng Payu cũng có thể nhìn ra điều đó. Lựa lúc cả hai cùng quay ra góc khuất, Payu nói với Prapai bằng một giọng khá nhỏ để người khác không nghe thấy.
"Em ấy rất cô đơn. Có cả vấn đề về việc nhận thức giá trị bản thân nữa."
"Ừ. Tao đã cố gắng lấp đầy những khoảng trống trong trái tim của em ấy nhưng tao biết có những thứ mà cho dù cố gắng cách mấy tao cũng không thể bù đắp nổi. Tao biết người mẹ thiếu vắng trong cả cuộc đời và người bố luôn bận rộn đã để lại những vết sẹo trong tuổi thơ của Sky."
"Em ấy đã quen với việc là người chăm sóc người khác rồi phải không? Tao luôn thấy điều đó mỗi khi nhìn Sky và Rain ở bên cạnh nhau."
"Ừm. Em ấy quen với việc cho đi nhưng khá khó khăn khi nhận lại, Payu. Nó làm tao cực kỳ khó chịu mỗi khi em ấy hết sức bất ngờ khi nhận được bất kỳ sự quan tâm hay chăm sóc nào từ tao."
Sau đó Prapai đột nhiên cười khúc khích, nhìn Payu với đôi mắt lấp lánh.
"Pai?"
"Cuối cùng tao cũng có thể thoải mái chiều chuộng em ấy rồi!"
"Hử?" Phayu bối rối hỏi.
"Mẹ nó vừa vặn luôn. Payu, em ấy không bao giờ để tao nuông chiều em ấy cả! Không đời nào! Nhưng bây giờ tao có hai bọn mày rồi!"
"...ý mày là sao cơ?"
"Nếu tao hiểu đúng thì bây giờ Sky sẽ được coi như em nhỏ trong nhà, vậy thì tao cũng sẽ không bị kìm hãm dung túng em ấy nữa!"
"...rồi rồi mày giải thích hẳn ra đi. Mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Mày biết Plerng và Phan như thế nào rồi đúng không? Fah với mày như thế nào? Về cơ bản thì những đứa em của chúng ta thế nào rồi phải không?"
"...Và?"
"Những đứa nhóc nhà tao luôn rất tận hưởng sự nuông chiều của tao. Chết tiệt, lắm lúc tụi nó còn vòi vĩnh để được chiều nữa kìa. Fah hiếm khi làm thế, nhưng nó vẫn sẽ làm nũng sau một ngày tồi tệ để thu hút sự chú ý của mày. Mày thấy chưa, anh chị có quyền lợi bẩm sinh là chiều em nhỏ trong nhà đúng không?"
"Rõ ràng."
"Sky của tao rất khó khăn trong việc nhận hoặc muốn một món quà hay bất cứ thứ gì từ tao. Em ấy chả bao giờ cho phép tao tiêu tiền cho em ấy ngoại trừ đồ ăn và vài thứ nhỏ nhặt. Nhưng giờ tao có bọn mày ở đây rồi! Em ấy có thể từ chối người bạn trai là tao đây nhưng nếu là từ anh trai tặng thì em ấy sẽ không thể từ chối được!"
"...rồi vì vậy, mày muốn chiều chuộng em ấy dưới danh nghĩa của tao hoặc Fah hả? Cố tình nói những món quà đó là của bọn tao chứ không phải của mày?"
"Chính xác! Bây giờ tao có thể mua cho em ấy họa cụ mới, máy tính xách tay mới. Em ấy đã có một bước tiến vượt bậc so với hôm qua. Tao muốn đưa em ấy đi mua sắm nhưng em ấy chả khi nào cho phép tao cả. À, em ấy cần một cái xe mới nữa. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ nhận một chiếc xe mới cứng từ showroom nên tao nghĩ là sẽ cần mày giúp. Chúng ta có thể nói nó từ gara của mày chẳng hạn."
<<showroom: cửa hàng trưng bày xe hơi>>
"Tốt. Ý kiến không tồi chút nào. Mày có thể mượn tay tao và Fah chiều chuộng em ấy như mày muốn."
"Chuẩn. Quá tuyệt."
"Trừ một điều là mày không thể làm điều đó."
"Hả?"
"Em ấy là em trai của bọn tao, Pai," Payu vỗ vai Prapai cười toe, "Tại sao em trai của bọn tao lại cần mày chiều chuộng trong khi đã có anh trai là bọn tao?"
"Payu, đừng."
"Họa cụ. Máy tính xách tay. Xe hơi. Fah có thể đưa em ấy và Rain cùng đi mua sắm. Đã nhớ. Cảm ơn mày nhá, Pai."
"Đợi đã, mày không thể-"
"Bọn tao không giàu bằng mày nhưng tài chính vẫn khá dư dả. Vậy nên mày không cần phải lo đâu. Cảm ơn mày một lần nữa. Pai, mày đúng là một thằng bạn tốt mà."
Payu cười lớn hơn vào khuôn mặt đang sốc của Prapai khi người khổng lồ đen bắt đầu cau mày xù lông chuẩn bị đấu tranh.
"P'Payu!"
"Anh tới đây, Rain."
"Đợi đã- Payu, nghe này-"
"Không được rồi. Người yêu và hai đứa em của tao đang đợi, Pai."
"Thằng chết bầm-"
***
Sky nhìn Payu và Pai đi tới. Payu đang cười cực kỳ vui vẻ trong khi Pai theo sau với vẻ mặt gắt gỏng. Payu ngồi xuống bên cạnh Sky thay vì Rain trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu bé, kết quả cậu ngồi giữa cặp song sinh. Prapai và Rain không hề có một tia bất ngờ nào, đặc biệt là Prapai trông có vẻ đã chờ mong điều này từ trước.
"Em có thích đồ ăn hôm nay không, Sky?" Câu hỏi của Payu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Vâng, Pi, nó rất ngon ạ."
"Vậy thì tốt. Bọn anh đã hỏi Rain những món khoái khẩu của em và cũng nhận được sự cho phép của bác sĩ. Nếu em cần bất cứ điều gì khác hãy nói với anh hoặc Fah nhé, được không?"
"...Vâng ạ?"
Âm thanh của Sky giống một câu hỏi hơn là một câu trả lời, cậu bé vẫn chưa thể làm quen được sự quan tâm đột ngột từ đàn anh. Payu và Fah đã thảo luận về điều này và biết rằng họ sẽ phải kiên nhẫn từng bước với Sky nhưng may mắn thay, cặp song sinh không có gì ngoài sự kiên nhẫn khi dành cho những người mà họ thực sự quan tâm.
Mọi người tiếp tục bữa ăn, Rain và Saifah ngẫu nhiên tìm chủ đề trò chuyện còn Pai thỉnh thoảng tiếp lời trong những khoảng trống. Trong suốt thời gian đó, Payu luôn đảm bảo rằng bát cơm của Sky và Rain luôn có đầy những món ăn mà hai cậu bé yêu thích, chỉ dừng tay khi Sky có vẻ đã no và Rain đã ăn hơi nhiều nhờ sự cao hứng của mọi người hôm nay.
Payu và Saifah nhìn nhau sau khi ăn xong rồi đồng loạt quay về phía Sky.
"Sky, chúng ta có thể nói chuyện được không?"
"V-Vâng, chắc chắn rồi ạ."
Sau khi Pai chắc chắn rằng Sky thực sự ổn khi ở một mình với cặp song sinh, anh và Rain rời khỏi phòng một lúc. Pai có thể đã dễ dàng chấp nhận việc cặp song sinh muốn chăm sóc Sky của anh như em trai của họ, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Sky trong bất kỳ tình huống hoặc hoàn cảnh nào khiến cậu không được thoải mái.
Sky ngồi trên giường, Payu bê ghế tới ngồi cạnh cậu, Saifah đi tới đứng đằng sau lưng Payu.
"Sky, có thể cho phép anh nắm tay anh được không?"
"Ưm, được ạ."
Payu mỉm cười với Sky và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Anh chắc em sẽ thấy khó hiểu và ngạc nhiên về cách cư xử của anh và Fah. Vậy nên, anh thấy sẽ tốt hơn nếu chúng ta thẳng thắn với nhau về mọi thứ. Và anh nghĩ là em cũng muốn như vậy đúng không?"
"V-vâng, xin anh hãy nói cho em biết."
"Trước hết, hãy để anh nói với em một câu mà anh đã muốn nói từ rất lâu rồi."
Payu tập trung nhìn thẳng vào mắt Sky và giữ giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định để Sky có thể hiểu được anh đang nghiêm túc như thế nào.
"Anh thực sự rất tự hào về em, Sky."
Sky cảm thấy lồng ngực bất chợt trống rỗng. Tận sâu bên trong linh hồn của cậu bé trở nên run rẩy khi từng từ lọt vào thính giác của cậu.
T-Tự hào về em? Em sao? Em?
Payu nhìn thấy sự hoài nghi nhưng đầy hy vọng trong mắt Sky và cảm thấy quyết tâm bảo vệ cho em của anh càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nghe thấy tiếng thở dốc trong câm lặng của Saifah, anh biết người đằng sau cũng cảm thấy như vậy.
"Đúng vậy đó, em bé. Anh rất tự hào về em. Em đã bảo vệ được mọi người rồi, Sky. Nhờ có em mà không ai bị tổn thương cả." Trừ em, anh thầm tiếp lời.
"Em đ-đã làm được?"
"Ừ, em đã làm được rồi. Bé con, em thật mạnh mẽ và dũng cảm."
Payu biết mình đang nói chuyện với Sky như thể cậu chỉ là một đứa nhóc nhưng khi nhìn thấy những cảm xúc chân thực trong đôi mắt của cậu, anh biết mình đã làm đúng cách. Sky cần sự ngợi khen, dẫn dắt và cổ vũ, đó chính là những thứ mà anh chắc chắn sẽ mang tới cho cậu.
"Em biết đấy, anh và Fah luôn muốn có một đứa em trai để nuông chiều. Đặc biệt là Fah. Và càng tiếp xúc với em, anh càng thấy em giống với hình bóng trong tưởng tượng của anh. Nhưng anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến em khó chịu, Sky. Em có sẵn lòng cho bọn anh một cơ hội được không, em bé?"
"Một cơ hội?"
"Đúng. Một cơ hội để chăm sóc em, chiều chuộng em, trở thành anh trai ở bên cạnh em. Trở thành gia đình của em. Bọn anh có thể xin một cơ hội được làm điều đó hay không?"
VÂNG. VÂNG, LÀM ƠN, con tim của cậu như gào thét lên nhưng lúc này con quái vật xấu xa trong tiềm thức của Sky lại như muốn trỗi dậy.
Payu thấy ánh mắt của cậu bé chợt mờ đi và biết ngay được cậu lại bắt đầu nghĩ miên man.
"Này, dừng lại đi. Sky, nong, làm ơn nhìn anh này."
Payu theo phản xạ vỗ nhẹ vào má Sky để thu hút lại toàn bộ sự chú ý của cậu, giữ cả hai bàn tay của cậu trong lòng bàn tay của anh.
"Tập trung vào anh này, Sky. Lắng nghe lời của anh, không phải giọng nói trong đầu của em. Tập trung vào... hia."
"...h-hia?"
<<Hia là xưng hô với anh ruột, hoặc anh trai rất gần gũi trong tiếng Thái (có bắt nguồn từ Trung Quốc). Tất nhiên Hia hay Pi đều có thể để gọi anh ruột, nhưng Pi có nghĩa rộng hơn, Hia gần như chỉ dùng trong trường hợp rất thân. Ở đây tác giả dùng Hia, và cũng để khiến nó đặc biệt hơn những lần xưng hô trước đó nên An sẽ giữ nguyên.>>
"Đúng thế. Được không, Sky? Bọn anh có thể ở bên cạnh em không? Em có muốn trở thành gia đình của bọn em không, Sky?"
"Có ạ."
Payu nhìn Sky. Chàng trai nhỏ có vẻ hơi thảng thốt vì câu trả lời đã thốt ra trong tiềm thức.
"Ý em l-là-"
"Không được rút lại, em đã nói rồi. Bây giờ anh sẽ ôm em, có được không?"
Payu không cho Sky bất kỳ cơ hội lùi bước nào, anh ôm lấy cậu bé một cách nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ, cảm nhận Saifah cũng tham gia vào cái ôm của họ.
"Cảm ơn em đã cho bọn anh cơ hội, em bé. Từ bây giờ hãy để hia chăm sóc cho em nhé?"
Payu thấy Sky từ từ (ngượng nghịu, anh nghĩ thầm, đáng yêu quá-) ôm lại họ và cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm cũng như tình thương vô bờ dần dâng lên trong lòng anh.
Cảm ơn em nhé, bé con.
THE END.
*
P/s: Oaaaaa hết truyện rồi (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)
Dịch truyện cũng nhiều nước mắt mà hết truyện cũng nhiều nước mắt (⋟﹏⋞)
Vậy là Sky đã an toàn, hạnh phúc và được nâng niu trong vòng tay của những người em yêu thương nhất và cũng yêu thương em nhất! Đến đây tạm biệt em bé nhé! Không biết có còn cơ hội gặp lại Prapai Sky Payu Rain trong các fic tiếp theo không... nhưng mãi yêu "Áp thấp nhiệt đới" nhé!!!
(⋆ ˆ3ˆ)♥(◕ε◕♡)
Kết thúc bằng bức ảnh hạnh phúc của PrapaiSky nà~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com