Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Dù có thế nào đi chăng nữa thì Sky cũng không tránh khỏi lo lắng, đến chính bản thân cậu bé cũng không thể hiểu nổi mình lo lắng về điều gì. Prapai đã trăm ngàn lần đảm bảo với cậu rằng cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cậu. Sky tin tưởng anh.

Nhưng khi đến trước cửa phòng ngủ của Prapai rồi, thứ cậu khao khát hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu muốn điều đó. Thực sự, cậu muốn trở thành bạn đời của ma cà rồng - không phải cho bất kỳ ai cả, vì chính bản thân cậu muốn điều đó. Sky cần nó để cậu có thể thẳng lưng ngẩng đầu hãnh diện đứng cạnh người đàn ông xuất sắc như Prapai. Cậu bé cảm thấy hồi hộp, đặc biệt là khi cậu đã từng bị ma cà rồng hút máu đến ba lần nhưng chưa bao giờ cảm nhận được bất kỳ sự hưng phấn nào cả. Có thể có những lí do hợp lý giải thích chuyện đó, nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng rằng lần này sẽ diễn ra tương tự những lần trước.

Prapai đưa cậu bé vào trong phòng, nhìn cậu bằng anh mắt dịu dàng như muốn hòa tan. "Em đừng lo."

"Nói thì dễ lắm."

Kéo chàng trai nhỏ lại gần, Prapai nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Xuỵt, đừng lo lắng gì hết. Tôi đã nói rồi, kết quả không quan trọng với tôi."

Sky gật đầu, không nói gì thêm. Sự thật đằng nào cũng sẽ được làm rõ thôi.

Prapai cúi đầu xuống, nhắm vào một bên cổ của Sky. Người đàn ông liếm lên làn da, khiến những dây thần kinh xúc giác bên dưới rung động như muốn nhảy lên, liếm qua liếm lại trước khi nhẹ nhàng chậm rãi cắm những chiếc răng nanh của mình xuống. Như thường lệ, cậu bé không thấy đau một chút nào. Ít nhất đó là một dấu hiệu tốt.

Đôi mắt Sky run run nhắm nghiền lại khi Prapai bắt đầu hút lấy, âm thanh như được phóng đại trong căn phòng yên tĩnh. Cảm giác... rất tốt. Mỗi một hơi mút của miệng Prapai bằng một cách nào đó khó hiểu kích thích đến phần hạ bộ của cậu, từng nhịp từng nhịp lại càng khiến cậu cảm thấy nóng bỏng, căng chặt hơn. Bàn tay của Sky đưa lên và luồn vào trong mái tóc Prapai, từng khớp ngón tay lộ rõ túm chặt lấy những sợi tóc đen, cậu bé lại càng nghiêng đầu sang một bên như một phản xạ tự nhiên để Prapai tiếp cận dễ dàng hơn. Cảm giác thật tuyệt vời. Thảo nào mà cả con người và ma cà rồng đều khao khát tìm kiếm nó, một cảm giác dục tiên dục tử, mà gần như chỉ đạt đến trong tình dục mà thôi.

Prapai ngẩng đầu lên và Sky rên rỉ phản đối ngay lập tức. Không được, làm sao mà anh dám, quay lại làm việc của anh ngay. Cậu đang vô cùng tận hưởng quá trình đó kia mà. Prapai đặt một nụ hôn lên quai hàm, cằm cậu bé, hai tay lướt nhanh trên lưng và mông cậu, cảm giác đó cũng thật tuyệt. Sky chưa bao giờ được ôm như thế này trước đây, với ham muốn mạnh mẽ như vậy. Cậu gần như tan chảy vào nó, tay siết chặt lấy thân mình rắn rỏi của Prapai. Người đàn ông đã chuyển sang phía bên kia cổ của cậu, ngậm lấy và tiếp tục hút máu hay làm bất cứ thứ gì khiến cho tâm trí của Sky bay mất không còn một mảnh.

Chắc chắn sau này cậu phải để người đàn ông này hút máu mình thêm, thường xuyên là đằng khác.

Những âm thanh nhỏ trúc trắc thoát khỏi bờ môi, Sky biết nhưng giờ này cậu còn tâm trí nào để kìm nén chúng được nữa. Sau này khi nghĩ lại, cậu có thể sẽ xấu hổ nhưng cũng không sao hết, nó chỉ là một số nhỏ xíu trong số tất cả những việc đáng xấu hổ mà cậu đã làm thôi. Ngay tại giây phút này, điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến là mong Prapai sẽ không bao giờ dừng lại.

Prapai ngẩng đầu lên—thật đó, điều quái gì đang xảy ra với người đàn ông này vậy. Tại sao anh cứ liên tục dừng ngang như vậy? Pi Pai hư, rất hư, hư nhất trên đời, không cần nghi ngờ. Trong lúc đó, bàn tay của anh đang nắm chặt lấy bờ mông căng tròn của cậu, hạ thể của người đàn ông không kìm được mà thúc lên.

Được rồi, cậu thừa nhận, Pi Pai ngoan, Pi Pai giỏi. Sky xin rút lại những lời trước đó ngay lập tức. Cú thúc đó khiến chàng trai nhỏ ngỡ ngàng, khi một cơn khoái cảm rùng mình từ đâu đến chạy dọc sống lưng của cậu lên phía trên rồi lại chạy xuống.

"Cho tôi nhé."

Chất giọng trầm khàn đầy tính nam như mong đợi khiến cậu bé rung động. "Vâng, làm ơn đi ạ."

Đó là câu chốt cuối cùng cần thiết lúc này. Nụ cười nở trên khóe miệng Prapai lúc này giống như một con dã thú đang thèm khát miếng thịt tươi ngon mọng nước trước mắt. Một giây sau đó, tầm nhìn của Sky chợt nhòa đi theo tốc độ của ma cà rồng, cho đến khi định hình lại mọi thứ thì lưng cậu đã áp vào tấm chăn bông mát lạnh trên giường, cậu đã nằm trên giường bằng cách nào không hay.

Tất cả tinh lực của cậu giờ đây đều tập trung trên người Prapai, người đang cúi xuống gần cậu, thèm khát ra mặt. Tất nhiên, cái khát ở đây không phải là khát máu, đáy mắt của anh như hiện lên một cơn đói khát hoàn toàn khác.

Prapai nhoài người xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của Sky mà cắn mút không ngừng. Sky vòng tay qua vai người đàn ông, cố gắng đáp lại ngọt ngào nhất có thể. Vị máu nhàn nhạt vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, trên đầu lưỡi của Prapai có cảm giác hấp dẫn khó tả. Sky đắm chìm vào tận hưởng nụ hôn mà mặc kệ suy nghĩ tại sao, tất cả những gì làm cậu vui thích lúc này là lưỡi của Prapai ở trong khoang miệng chơi đùa với lưỡi của cậu, la liếm, ma sát ra vào giống như hai người đang làm tình bằng miệng. Kỹ năng hôn của người đàn ông này thật là quyến rũ chết người mà.

Sky đắm chìm vào từng giây từng phút.

Cậu mơ hồ cảm thấy tiếng vải bị xé toạc, quần áo trên người ngày càng ít đi, không khí mát lạnh lùa vào trên làn da đang nóng bỏng. Sky muốn rũ bỏ những thứ thừa thãi trên người càng nhanh càng tốt, khi mà cảm giác cả cơ thể như lửa đốt, nên cậu cũng chủ động phối hợp hết mức có thể. Trên tất cả, cậu bé muốn những chiếc áo sơ mi và quần âu trên người Prapai biến mất ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, mỗi một tấc vải trên người đàn ông của cậu đều là tội đồ cả. Bàn tay bé nhỏ vụng về nhưng đầy quyết tâm cởi từng thứ trên người Prapai.

Prapai di chuyển nụ hôn xuống cần cổ cậu bé, bàn tay hướng xuống dưới mò mẫm vuốt ve khiến cơ thể nhỏ bé vặn vẹo. Đôi bàn tay như có ma thuật gảy lên từng tia khoái cảm ở mỗi nơi mà chúng chạm tới khiến cho những tế bào thần kinh nhạy cảm của Sky gần như cảm thấy quá tải. Cậu bé thở run rẩy thở hổn hển trong lúc Prapai kéo cả quần dài và quần đùi của cậu xuống, há miệng ngậm vào dương vật đang nửa cương bên dưới.

Ch—chết tiệt. Nó, nó thật sung sướng mà Prapai thậm chí còn chưa—

Khoang miệng ấm nóng hướng lên đỉnh dương vật rồi mút thật mạnh một cái, khiến cho cơ thể của Sky lập tức căng cứng ngã xuống giường. Những ngón tay của cậu siết lấy tấm ga giường khiến nó nhàu nát, thành thật mà nói thì linh hồn nhỏ bé của cậu đã suýt thăng thiên trong một khoảnh khắc rồi. Nếu Prapai còn tiếp tục, cậu thực sự không chắc mình còn có thể cầm cự được hay mềm nhũn thành một vũng nước nữa.

Và Prapai đã dừng lại thật, trong một giây ngắn ngủi. Người đàn ông thi triển tốc độ ma cà rồng ra khỏi giường, đến chiếc tủ kê đầu giường rồi quay trở lại, nhanh đến mức chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của anh thành một vệt mờ. Bằng cách không lý giải nổi, cũng trong một giây đó, quần, tất và giày của Sky cũng đã biến mất. Nhưng cậu sẽ không phí thời gian cho một câu hỏi vô nghĩa, chỉ cần Prapai nhanh nhanh trở lại trên người cậu là được rồi.

Cần, cần ngay bây giờ, ngay lập tức. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Sky, là thứ duy nhất mà cậu quan tâm. Khi Prapai kéo cậu lại tiếp tục nụ hôn, cơ thể nhỏ bé ngay tức khắc bám chặt lấy anh.

Một ngón tay thon dài từ đâu đến chạm khẽ vào lỗ hậu của Sky, cậu rên rỉ thỏa mãn. Đúng rồi, ở đó, chạm vào chỗ đó của cậu. Cậu cần được lấp đầy giống như cần không khí để thở vậy.

Prapai đút ngón tay đầu tiên vào một cách thận trọng và chậm rãi, nhưng lại càng làm cho Sky cảm thấy thèm khát hơn. Cậu bé thậm chí còn cố gắng đẩy cơ thể xuống để ngón tay đi vào sâu hơn, không cho anh làm bất cứ điều gì thừa thãi. Không, thêm nữa, chết tiệt! Thêm nhiều h—đúng, chính nó, ngón tay thứ hai đi vào khiến cảm giác càng sung sướng hơn. Nhưng nó vẫn không là gì khi so với con cặc cứng ngắc, cương lên đang cọ vào cơ thể của cậu lúc này đây. Mẹ kiếp, cậu cần phải tăng tốc quá trình bằng chính đôi tay của mình mới được.

Không giỡn với anh nữa.

Cậu bé hướng một bàn tay xuống dưới, luồn vào giữa hai cơ thể nóng bỏng - một cái gì đó rất kích thích khi cơ thể hai người đang áp chặt vào nhau không một kẽ hở - và nắm lấy cây gậy đang đứng thẳng của Prapai. Ngay vào giây phút cậu cầm và tuốt nó, Prapai không khỏi phát ra hơi thở rên rỉ gãi cho tai của Sky phát ngứa. Cậu muốn âm thanh đó lặp đi lặp lại, có thể là một trăm lần, hoặc có thể là hơn.

Kích thước đẹp đó, và nó nóng như lửa trong lòng bàn tay của cậu vậy. Sky tham lam muốn cảm nhận con cặc này bên trong cơ thể cậu càng sớm càng tốt. Cậu cố gắng tuốt thêm một lần nữa. Vẫn không có phản ứng gì sao? Được rồi, cậu sẽ chơi trò này với anh tới cùng. Sky ngẩng đầu lên sao cho ngang với cần cổ của Prapai, hướng vào một bên cổ và cắn xuống - thật mạnh.

Prapai rên rỉ lớn và càng trở nên thèm khát hơn. Thậm chí làn da dưới bàn tay của Sky cũng dường như thay đổi. Ma cà rồng thích bị cắn, ai mà nghĩ đến điều đó cơ chứ. Người đàn ông dứt khoát rút ngón tay của mình ra—đúng!—đẩy mạnh Sky xuống đệm giường và banh rộng hai chân của cậu ra. Sky bấu lấy bờ vai mạnh mẽ, cố gắng kéo anh vào vị trí càng sớm càng tốt. Bây giờ, lúc này, ngay!

Cú đâm đầu tiên của con cặc nóng bỏng khiến bên trong cậu bé cảm thấy sung sướng và căng đầy hơn bao giờ hết. Cần cổ Sky ưỡn căng ra phía sau, hơi thở của cậu nghẹn lại trong khoảnh khắc Prapai từ từ thúc vào. Ôi, mẹ nó... nó to hơn hẳn so với tất cả những thứ Sky có thể hình dung ra trước đó nhưng thật con mẹ nó đã quá! Nóng quá!

Sau đó, Prapai rút ra một chút rồi lại đâm vào lút cán khiến cho đầu óc của Sky trong giây phút trở nên trống rỗng. Tầm nhìn của cậu trắng xóa vào khoảnh khắc đó, hơi thở của cậu bị chặn lại bởi sự xâm nhập đến tận cùng, bởi khoái cảnh mà nó mang cậu lên tận chín tầng mây. Rồi Prapai lặp lại, lại lặp lại một lần nữa, và Sky chỉ còn cảm nhận được dục vọng nguyên thủy nhất bên trong phần con của cậu. Cậu bé không thể suy nghĩ, cũng không thể tìm được từ ngữ để miêu tả nó, chỉ có thể để mặc cho cơ thể cậu liên tục bị cơn sóng tình dục của Prapai đưa đẩy hết lần này đến lần khác.

Cậu dùng hết sức bình sinh bấu víu vào bờ vai và lưng của Prapai, cố gắng dùng từng hơi thở của mình để kéo người đàn ông lại gần hơn, nhưng hiện tại giữa hai người đến cả không khí cũng không tồn tại nổi. Bộ vị của cậu bị kẹp giữa hai cơ thể nóng rực dĩ nhiên được ma sát vào làn da của Prapai mỗi lần anh đẩy người lên. Người cao lớn thở phì phò vào tai cậu, âm thanh va chạm xác thịt khi họ làm tình hòa vào tiếng kêu rên sung sướng của Sky thực sự là giai điệu gợi tình nhất mà cậu từng nghe trên đời.

Sky muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Tất nhiên, mọi thứ đều sẽ có một điểm dừng, cơ thể của Sky có giới hạn của riêng nó. Một con người bình thường không thể mãi chìm đắm trong khoái cảm. Khắp cơ thể cậu đang râm ran, cảm thấy căng đầy và cần được giải phóng. Làm ơn, làm ơn, hãy cho cậu giải phóng—đó không phải mong muốn bâng quơ, mà là khát khao thuần thúy.

Prapai quay đầu, tìm lại vị trí mà anh đã cắn trước đó và mút thật mạnh. Nó gần như kích hoạt Sky ngay lập tức, bất ngờ đẩy cậu đến bờ vực của sự cực khoái, khiến cậu bật ra tiếng hét lớn, cơ thể cong đến cực hạn. Tầm nhìn của cậu dường như tối mịt lại khi cơ thể cậu run lên bần bật đến mức gần như muốn ngất đi.

Phải mất vài giây, hay cảm giác như vài năm đã trôi qua vậy, ai mà biết được? Nhưng qua một lúc Sky mới nhận thức được mình vừa ngất lịm đi trong một giây phút. Cậu không còn ở tư thế nằm ngửa nữa mà cơ thể đang áp vào người Prapai, bàn tay của người đàn ông đang âu yếm cậu một cách dịu dàng, vuốt nhẹ bên hông của cậu.

"Em tỉnh rồi?" Prapai khẽ hỏi bên trên vầng trán của cậu.

Sky cố gắng tìm lại thanh âm của mình nhưng lại mở miệng phát ra một tiếng khàn đặc. Không được rồi, cậu cố gắng thử lại. "Vâng."

Hây! Nói được một từ này! Thưa quý vị và các bạn, cậu đã làm được rồi, cái thanh quản của cậu hoạt động lại được rồi! Còn cơ thể hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu phản hồi lại, sẽ cố gắng thử lại vào lần sau!

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Giọng Prapai nghe có vẻ lo lắng.

Sky cố ngửa đầu ra một chút (cứ cố vậy thôi chứ đằng nào cái cổ của cậu cũng chỉ cựa quậy một xíu) để có thể nhìn vào khuôn mặt của anh. Ỏ, người đàn ông của cậu sao lại đáng yêu quá vậy nè. Hãy nhìn kìa, cái cau mày nhỏ trên trán anh. Cậu muốn vỗ lên đôi má phúng phính đó, nếu cậu có thể nhấc nổi cánh tay của mình lên.

"Sky?" Prapai nhấn giọng, đôi chân mày của anh nhíu sâu hơn. "Em ổn chứ?"

Úp xì, cậu quên béng trả lời câu hỏi của anh. Sky trao cho Prapai một nụ cười mơ màng xinh đẹp. "Em là bạn đời của ma cà rồng, phải không?"

Cái nhíu mày của Prapai biến mất, thay vào đó là một nụ cười. "Đúng, em yêu. Không còn nghi ngờ gì nữa."

Nghe được lời khẳng định khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng giờ cậu đã không còn một tia sức lực nào để ăn mừng nữa. Để đó sau tính đi. "Tốt. Bây giờ để em ngủ nhé, em buồn ngủ quá."

Sky rúc vào cái máy sưởi hình người và nhanh chóng bất tỉnh nhân sự.

*

P/s: Mọi người vote rate của chương này là 21+ nên An đã cố gắng hết sức :))) không biết có đặt được như kỳ vọng không. Chương này lên hơi muộn so với mình dự kiến vì một vài lí do nhưng cuối cùng mình đã hoàn thành nó như một món quà mình muốn dành tặng mọi người~

Chúc mọi người đọc chuyện mờ lem vui vẻ nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com