Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì bắt đầu vào học kỳ muộn mất bốn ngày nên Sky có rất nhiều việc cần làm để bắt kịp mọi thứ. Cậu có nói với Prapai về điều này, rằng cậu sẽ phải ở lại trường học đến tối muộn để hoàn thiện tất cả bài tập và mượn ghi chép của bạn bè. Nhưng những gì lọt vào tai người đàn ông không phải "Tôi sẽ bận bịu cho tới khuya" mà lại là "Cậu bé của anh cần được đảm bảo ăn uống đầy đủ trong thời gian này".

Đó là cách giải thích khả dĩ duy nhất cho hộp cơm trưa này đây.

Nếu bạn thậm chí còn có thể gọi nó là một "hộp cơm trưa".

Cái thứ quỷ quái trên bàn có những tám tầng. Bên ngoài nó là một chiếc hộp sơn mài như lấy ra từ một bộ phim truyền hình cổ trang. Prapai đã đặt nó ở văn phòng để Sky đến lấy, tức là cậu không chạm mặt anh, nghĩa là cũng chẳng có cơ hội từ chối nó luôn.

Cứ đợi đến khi cậu sinh viên gặp được chàng CEO mà xem, cậu sẽ nói thẳng vụ này cho mà xem.

Sky miễn cưỡng đặt chiếc hộp lên bàn và liếc nhìn nó. Thứ này sẽ mang đến rắc rối cho mà xem. À mà cậu có thể nhìn thấy rắc rối ngay rồi đây.

Rain và Ple đang đi về phía người bạn, thậm chí từ tận bên kia sân trường cậu đã có thể thấy mắt họ dán chặt lên chiếc hộp.

"Thứ này ở đâu ra vậy?" Rain chỉ vào thứ trước mặt bật thốt lên.

Thấy chưa? Rắc rối đây này. "Từ một người nào đó sẽ sớm được hứng chịu cơn thịnh nộ của tao thôi."

Ple nhìn hộp cơm với sự tò mò phấn khích như một fangirl chính hiệu. "Là bạn trai của cậu đưa phải không?"

Nếu hỏi Sky có muốn cố gắng giải thích rằng Prapai hoàn toàn không phải bạn trai cậu hay không? Thì cậu thực sự không muốn lắm, dù sao bị gọi là "bạn trai" cũng dễ coi hơn nói đó là ma cà rồng - chủ nhân của cậu. "Tôi đã nói với anh ấy là không cần đưa rồi mà."

Rain ngồi phịch xuống sát bên cạnh, sự chú ý của người bạn nhỏ tập trung vào Sky. "Mày mới có bạn trai hả?"

"Cũng ngay gần đây thôi."

"Tao tưởng mày dành thời gian chăm sóc bố chứ?"

"Tao có dành thời gian cho bố nhiều nhất có thể, P'Prapai cũng giúp tao nữa." Sky tặng cho hộp cơm một ánh mắt khinh bỉ. "Anh ấy chỉ có xu hướng làm quá mọi thứ lên, như này chẳng hạn. Thật đấy, tao phải làm gì với thứ này trong ngày hôm nay đây? Nó vướng víu quá, tao không thể tha lôi nó đi khắp nơi được."

"Mày có thể bỏ nó lên xe tao," Rain đề nghị. "Cứ để nó trong đó cho đến khi mày chuẩn bị về là được."

Một ý tưởng không tồi một chút nào. Đội ơn thằng Rain. "Cảm ơn mày, tao sẽ làm luôn."

"Tình hình của bố cậu như thế nào rồi?" Ple hỏi khi cô ngồi xuống phía bàn đối diện cậu.

"Hiện tại các bác sĩ đã đưa bố mình vào trạng thái hôn mê chủ động rồi, nếu tỉnh táo thì ông ấy sẽ rất đau đớn, nhưng bố đang hồi phục khá tốt. Các y tá chăm sóc bố mình rất chu đáo," phần này phải biết ơn Prapai, "cùng với toàn bộ đội ngũ y tế luôn cố gắng chữa trị cho ông ấy nữa."

"Tốt quá. Lúc trước mình thấy cậu nói sẽ bảo lưu học kỳ này để ở bên ông ấy, nhưng giờ cậu đã quay trở lại trường học thì chắc chắn là tình hình bố cậu cũng ổn rồi." Ple nở một nụ cười xinh đẹp khi trả lời cậu.

Sky rất muốn giải thích rằng chính Prapai cũng là người "ép" cậu đi học lại... ừm, mà không cần, Ple không cần thiết phải biết về điều đó. "Cùng giúp mình giải quyết hộp đồ ăn này nhé?"

"Được chứ, nó thơm ngon quá đi!"

Sky lật mở từng lớp của chiếc hộp cơm trưa rồi đặt chúng ra bàn để cả nhóm cùng thưởng thức. Ẩm thực Nhật Bản chắc chắn là thực đơn của ngày hôm nay, có cơm, gyaza, tempura, harumaki, sushi, gà hibachi, salad và bánh quy của tầng cuối cùng.  Anh ta mua những thứ này ở đâu vậy, ở nhà hàng năm sao à?

<<Chú thích menu của Sky: gyaza = sủi cảo Nhật Bản, tempura = đồ chiên, harumaki = nem rán kiểu Nhật, gà hibachi = gà nướng. Mọi người có thể tìm ảnh để chảy nước miếng nha!>>

Thực sự điều này không làm cậu bé bất ngờ gì cho lắm.

"Wow," Rain nhận xét khi bắt đầu cầm đũa lên. "Trông ngon quá. Bạn trai mày chiều mày quá rồi đấy."

Sky giơ tay nhẹ nhàng "vuốt" qua mặt cậu bạn thân của mình một cái. "Nếu tao có thể làm cách nào để anh ấy bớt chiều tao hơn một chút thì cuộc sống của tao sẽ dễ dàng hơn rồi. Dù sao thì cũng ăn thôi."

"Mời mọi người." Ple nói rồi hướng thẳng tay tới gyoza.

Điện thoại có Sky bỗng rung lên, có một tin nhắn mới và cậu bé thuận tay kiểm tra luôn. Ồ, tin từ Prapai, vậy cậu có thể trả lời sa- đợi đã.

Từ từ đã.

Là chiếc xe đã nói hồi sáng hả?

Sky quay ngoắt lại và cầm chiếc điện thoại lên trước mắt, mở nó ra và đọc tin nhắn thật cẩn thận.

Prapai: Vừa mua xe mới cho em. Tôi nghĩ là tôi đã tìm được một chiếc xe phù hợp với em rồi. Tôi gửi chìa khóa xe ở quầy lễ tân của trường, em qua lấy nhé?

CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Sky bật dậy khỏi ghế và chạy ra cách chiếc bàn khoảng mười bước chân, trong lúc tay cậu gọi thoăn thoắt gọi cho Prapai.

Prapai nhấc điện thoại với một giọng điệu vui vẻ. "Sky của tôi! Làm sao mà-"

"Anh sẽ không mua cho tôi một chiếc xe mới đâu." Sky dồn hết sức nặng cảm xúc của mình vào câu nói như đinh đóng cột, như thể không được phản kháng.

Một khoảng lặng trôi qua. "Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đang ở đại lý xe và đã ký xong hóa đơn rồi?"

"Chết tiệt." Cảm xúc của Sky như rơi thẳng xuống đất, đầu cậu bé bắt đầu nóng lên. "P'Prapai. Chưa bao giờ, chưa từng trong một tích tắc nào tôi muốn một chiếc xe mới cả."

"Ừm, nhưng em không chấp nhận lái bất kỳ chiếc xe nào của tôi. Em nói rằng em không cảm thấy thoải mái khi lái chúng."

"Thế quái nào mà anh lại hiểu câu đó thành "mình nên mua một cái xe khác" vậy hả?"

"Nhưng em sẽ rất bận rộn khi phải di chuyển qua lại giữa trường học và bệnh viện, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu em có phương tiện di chuyển riêng hay sao?"

Sky sẽ không thể nào xoay chuyển Prapai về quan điểm này được đâu, rõ ràng là  vậy. "Nếu tôi hứa sẽ chọn dùng một trong số những chiếc xe của anh bây giờ, thì anh sẽ trả chiếc xe mới lại chứ?"

"Không kịp rồi, tôi đã mua đứt nó. Họ vừa trao tay chìa khóa cho tôi."

Tất nhiên là cậu đã muộn rồi. "Vận may" của Sky mấy ngày hôm nay cứ tới theo cách như vậy đó. "Prapai, thành thật đi. Anh đang cố gắng mua chuộc lòng tốt của tôi đấy à?"

"Nếu tôi nghĩ là nó có tác dụng như vậy thì tôi đã thử rồi. Không phải đâu, đây chỉ là cách tôi thể hiện tình yêu của mình thôi, tôi muốn tặng quà cho những người tôi yêu quý. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng em có được tất cả mọi thứ mà em cần."

Sky cuối cùng cũng đã hiểu tại sao cậu không tài nào giành phần thắng trong cuộc tranh luận với người đàn ông này. Mục tiêu của Prapai luôn rất đơn giản và trực tiếp, vậy nên anh sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của mình. Anh luôn cảm thấy những việc mình làm là vô cùng đúng đắn, vô cùng thấu tình đạt lý. Vậy nên Prapai luôn không thể hiểu được tại sao Sky cứ cố chống đối lại ý muốn của mình như vậy.

Điều này lại tương phản mạnh mẽ với bản tính độc lập của Sky, đặc biệt là khi Prapai không cho cậu làm bất cứ điều gì để trả ơn cả. Cậu cố gắng nỗ lực lần cuối  cùng. (Cậu coi là vậy vì chính bản thân cậu cũng đoán được nó sẽ không có tác dụng.)

"Tôi sẽ chỉ nhận chiếc xe đó nên anh hứa sẽ uống máu của tôi đêm nay."

"Ôi vẫn còn no vì túi máu tối qua nè," Prapai vui vẻ thoái thác. "Nhưng vẫn cảm ơn em về lời đề nghị. Tôi sẽ tính toán nó với em sau. Tôi phải đi đây, sẽ mang xe qua trường sớm cho em nha, thế nhé?"

Anh hôn gió một cái thật vang rồi cúp máy.

Sky ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh và phát ra một tiếng thở dài. Cậu nghĩ mình cần đặt ngưỡng chỉ tiêu cho Prapai thôi, ít nhất thì cũng phải cãi thắng anh một hay hai lần chứ. Chàng trai nhỏ hơi nghi ngờ rằng việc cùng xem phim và ôm ấp nhau trên sô pha đêm qua đã kích hoạt dây thần kinh nào của Prapai hay sao. Anh đã vui mừng tự mãn suốt từ tối qua đến hôm nay rồi.

Rõ ràng, công thức ở đây là: Prapai cảm thấy vui vẻ = những món quà.

Đã tiếp thu công thức.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Rain gọi với tới cậu.

Sky đang thầm mắng ngập đầu người đàn ông khi cậu quay trở lại bàn. "Rain, mày sẽ giúp tao giấu xác chứ?"

Miếng harumaki đến gần miệng Rain bỗng khựng lại. "Nghe này, bạn, tao nói thật nhé. Tao sẽ làm nhiều việc chỉ vì tình bạn, nhưng đừng bắt tao đi đào hố. Nghe có vẻ khó khăn lắm."

Bên này cũng không giúp cậu luôn. Hiểu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com