Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.1

Prapai bế Sky trên tay ra đến xe ô tô của anh, đặt cậu lên ghế phó lái. Anh nắm tay cậu trong suốt quãng đường đến ký túc xá, rồi lại bế cậu lên phòng. Nhẹ nhàng đặt Sky ngồi lên chiếc sô pha, Prapai định đứng dậy để đi lấy nước cho cậu bé nhưng bị khựng lại bởi tay Sky vẫn bám chặt chiếc áo sơ mi của anh.

"Sky, anh sẽ không đi đâu cả, được chứ? Anh chỉ đi lấy nước uống thôi." Anh chậm rãi vuốt tóc cậu bé trong khi nói, cố gắng hết sức để thu hút sự chú ý của cậu. Sky không nhìn lên nhưng từ từ bỏ tay ra khỏi áo anh và thả người ngồi xuống ghế dài.

Prapai mở tủ lạnh và tìm thấy một chai nước mang cho Sky. Bây giờ anh không có bất kỳ một mối quan tâm nào khác ngoài sức khỏe của cậu bé và anh có thể làm gì để giúp, không có một cảm xúc nào ngoài sự lo lắng dành cho cậu. Hiện tại anh có thể ngầm kết luận được sự tồn tại của một chấn thương nào đó trong quá khứ ám ảnh cậu bé, mà bị gợi lên bởi đầu tiên là nhóm đàn ông trước cửa khoa kiến trúc hôm nọ, kế tiếp là Gun. Có lẽ là anh nên lên mạng tìm hiểu thông tin về những trường hợp như thế này.

Mở nắp xong, anh đặt chai nước vào tay Sky. "Sky, thử uống một chút đi em. Từ từ thôi." Prapai không ngồi xuống mà đứng dậy đi vào phòng ngủ của Sky, anh tìm kiếm cho đến khi cầm trên tay một chiếc áo hoodie và một đôi tất ấm. Bước về phòng khách, anh quỳ xuống trước chân của Sky, nhận ra cậu bé vẫn chưa uống một chút nước nào.

"Sky, em hãy thử cố gắng uống một chút nước đi, coi như là vì anh? Được không em?" Đôi mắt cậu bé cuối cùng cũng hướng lên nhìn anh, tay cậu nâng chai nước lên bên miệng. Prapai nhìn cho đến khi thấy nước bắt đầu vơi đi trong chai rồi mới yên tâm cúi xuống xỏ tất cho cậu. Xong xuôi, anh nhìn lên và vẫn thấy Sky đang nhấp từng ngụm nước nhỏ. Cậu bé cầm chai nước bằng cả hai tay giơ lên và trông giống như vật nhỏ dễ thương nhất mà Prapai từng được nhìn thấy trong đời. Không, thằng Pai, giờ không phải lúc, anh âm thầm khinh bỉ bản thân.

"Bây giờ anh sẽ cầm lấy chai nước rồi mặc áo hoodie cho em, được chứ?" Prapai tường thuật từng hành động mình đang và sẽ làm cho Sky, hay cũng như cho chính bản thân anh nghe. Việc tự nhắc bản thân như thế này giúp người đàn ông phần nào có thể tự bình tĩnh lại và xử lý mọi việc một cách thông suốt hơn. Prapai ước gì mình có nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức hơn trong việc giúp người khác vượt qua những tình huống như thế này, chứ không phải lúng túng chăm sóc Sky như bây giờ. Anh thầm hy vọng, rằng mọi việc anh đang làm giúp được cho cậu bé, chứ không làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Sau khi đặt chai nước xuống bàn, Prapai trùm chiếc áo hoodie lên đầu Sky, cẩn thận luồn cả hai tay của cậu bé qua ống tay áo. Anh chỉnh áo của cậu sao cho nó ở đúng chỗ thật gọn gàng đẹp đẽ, trước khi đưa lại chai nước vào tay cậu. "Uống tiếp đi em."

Người đàn ông đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh phòng cho đến khi bắt được thứ anh cần là một cái chăn. Cuộn chàng trai nhỏ nhắn ngồi ấm áp trong chăn xong, Prapai cảm thấy công việc đầu tiên của mình đã hoàn thành. Cuối cùng, anh ngồi xuống ghế bên cạnh cậu bé. Nhưng vấn đề bây giờ là, Pai không biết phải làm gì tiếp theo. Anh có nên mở lời nói gì đó không? Hay làm gì đó? Sky có đang cần một cái ôm hay không? Anh có nên gọi cho Rain? Anh nên, đúng không?

Trước khi bộ não của anh có thể xử lý đống câu hỏi để cho ra bất kỳ một phản ứng nào, đầu của Sky đã yên lặng đặt lên vai anh, cậu bé còn dụi người lại gần anh hơn. "Anh có thể ôm em không, Sky?" Thần kinh của Prapai trở nên căng như dây đàn vì "hoạt động hết công suất" đến mức anh bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Anh cũng cần một cái ôm vào lúc này. Anh cần được cảm nhận hơi ấm từ cậu bé, được chạm vào Sky. Một cái gật đầu khẽ khiến Prapai thở phào nhẹ nhõm choàng tay qua vai cậu bé, kéo cậu lại gần lồng ngực mình hơn.

Tay Prapai vuốt nhẹ lặp đi lặp lại sau lưng cậu bé, cách lớp chăn và một lớp áo. Cứ sau mỗi cái vuốt ve, anh cảm nhận được sự căng thẳng của mình vơi đi một chút, cùng với đó là sự thả lòng từ cậu bé. Nước mắt bỗng nhiên lại ứa ra trong khóe mắt Prapai khi anh bắt đầu tưởng tượng ra điều gì đã xảy ra với Sky trong quá khứ có thể khiến cho cậu bé trở nên như vậy. Những hình ảnh tồi tệ nhất có thể nghĩ đến vụt qua trong trí óc của anh. Ngay cả khi Prapai đang khóc, anh vẫn cố gắng im lặng hết mức có thể để không làm Sky lo lắng. Nhưng có vẻ, anh đã không làm đủ tốt.

"P'Pai?" Giọng của Sky nhẹ bẫng, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút mà thôi. Prapai lén lau mặt trước khi cúi xuống, dù anh nghĩ nó cũng không giúp được gì. Đôi mắt anh chắc hẳn đang đỏ hoe và sưng húp lên, khi nhìn vào phản ứng của Sky, cậu bé có vẻ hơi sốc, mắt cậu mở to và miệng hé ra.

"Anh xin lỗi." Lời nói chợt bật thốt ra. "Em có muốn anh gọi cho Rain không?" Giọng của Prapai khàn và hơi run, vệt nước mắt của anh rất rõ ràng. Trái tim anh lần đầu tiên tưởng như tan vỡ vì chàng trai nhỏ này.

"Gì cơ ạ, à không." Sky ngước nhìn Prapai, mắt cậu mở to như cầu xin anh. "Anh- em không muốn làm phiền cậu ấy."

"Nó hoàn toàn ổn, em biết mà, em có thể nhờ mọi người giúp đỡ?" Prapai không thể ngăn được nước mắt của mình cứ trào ra nhưng vẫn nhìn xuống Sky. Sky đảo mắt và lầm bầm "Em biết" và một câu gì đó rất nhỏ mà anh không thể nghe được, nhưng Prapai không hỏi lại. Người đàn ông vẫn đang xoa lưng cho cậu bé, như một bước tiếp theo trong "quy trình" những thứ anh định làm. Anh đã đưa cậu về nhà, cho cậu uống nước và nói chuyện. Cậu bé trông khá hơn, và có sức sống hơn, nhưng vẫn chưa thực sự ổn.

Khi Prapai ngắm nhìn cậu bé thật kĩ càng, anh bắt gặp quầng thâm dưới mắt và nước da cậu bé nhợt nhạt thấy rõ. Cậu bé đang không khỏe, có vẻ mệt mỏi và buồn bã. "Em có muốn ăn một chút gì đó không hay đi ngủ luôn?" Prapai hỏi, nghĩ rằng cả hai đều là điều cậu cần lúc này. Sky lại ngước lên nhìn anh, sự hoảng hốt trong mắt cậu như thể hai việc này thật đáng sợ. Sky giật mình suýt làm đổ chai nước trong tay trong khi vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Prapai và lắc đầu nguầy nguậy.

"Sao vậy- Em muốn nói gì về chuyện này không?" Prapai không biết liệu câu hỏi lần này của anh có nhận được câu trả lời khác so với lần trước hay không, nhưng nó đáng để thử. Anh chỉ cần biết điều gì làm cậu bé buồn lòng để anh có thể làm tốt hơn vào những lần sau. Anh thực sự không thích cảm giác loay hoay vô định như thế này, không thể biết được mình có làm gì sai hay không.

Sky dường như đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi đó trong một chốc lát, rồi lắc đầu một lần nữa. "Không sao đâu, em không cần phải nói về nó vào lúc này đâu." Ôi, thật tệ làm sao khi Prapai đã cố gắng biết bao, anh muốn chiếm được lòng tin của cậu bé, để cậu có thể mở lòng về quá khứ với anh, để anh có thể biết được những gì đang diễn ra bên trong cái đầu nhỏ của cậu. Nhưng, anh vẫn cần thêm thời gian, và rất nhiều sự cố gắng nữa.

Họ đã ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sô pha êm ái thêm một lúc nữa. Prapai cảm thấy cậu bé trong lồng ngực dần dần thư giãn khi anh tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Nước mắt anh cũng đã cạn khô, và sự mệt mỏi bắt đầu dâng lên khiến cơ thể anh đau nhức. Cùng lúc đó, Sky khẽ ngáp nhẹ.

"Sky," Prapai nói, thu hút sự chú ý của cậu bé. "Anh nghĩ em nên lên giường đi ngủ rồi, được chứ? Hơn nữa, nếu em cảm thấy ổn thì... anh sẽ ngủ ở sô pha. Anh không muốn để em ở lại một mình bây giờ." Vừa nói, anh vừa hy vọng Sky sẽ đồng ý. Anh thực sự không biết mình sẽ làm gì nếu cậu bé không cho anh ở lại. Hay anh sẽ ngủ ở ngoài hành lang? Hoặc qua đêm trong xe ô tô chăng?

"Anh cũng có thể ngủ trên giường của em nếu anh muốn." Tiếng của Sky không nhỏ, nhưng lại khiến trái tim Prapai như muốn bay lên. "Nhưng chỉ ngủ thôi, không có gì hơn nữa, xin anh." Và trái tim lại muốn tan vỡ thành từng mảnh. Anh chưa bao giờ nghe ai đó cầu xin giống như Sky cầu xin anh vậy. Làm sao Sky có thể nghĩ Prapai sẽ cố gắng tìm cách làm bất kỳ điều gì hơn một giấc ngủ với cậu cơ chứ, anh không biết.

"Chỉ cần em cảm thấy ổn khi có anh ở đây. Tất cả những gì anh mong muốn là em được cảm thấy an toàn, Sky." Prapai đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc và xoa đầu cậu. "Và anh sẽ không làm điều gì mà em không muốn, được chứ? Nó tính cả việc nói chuyện hay quan hệ tình dục, hay bất kỳ một thứ gì khác. Anh xin hứa." Sky gật đầu, nở một nụ cười nhẹ mà người đàn ông chỉ kịp nhìn thoáng qua nhưng đủ khiến bức phòng thủ cuối cùng trong cõi lòng anh tan chảy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh đã làm gì có bất kỳ sự phòng thủ nào trước cậu bé đáng yêu nhất trên đời này cơ chứ.

Prapai đứng dậy và dìu cậu vào giường, cẩn thận dè dặt đặt cậu vào trong chăn, rồi chính mình cũng chui vào và nằm thư giãn trên gối. Anh ngắm nhìn cậu bé nằm bên cạnh mình, trong khi mí mắt bắt đầu nặng trĩu và để mặc cơn buồn ngủ bao trùm lấy.

Prapai và Sky ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.

<<Thật là một đêm dài và mệt mỏi, nhưng cuối cùng chúng ta đã có nhau trong tay, và sự ấm áp. _Hạ An>>

To be continue...

P/s: Tui giữ lời hứa với mọi người là khi nào Wattpad lên 90fl thì sẽ mở blog nè. Hôm nay Wattpad của tui đã có 92 followers, và tui cũng không ngờ nó vẫn lên nhanh như vậy, thì tui đã lập blog riêng ạ. Mọi người có thể follow tui lại blog "Blog của Hạ An đi đu đủ thứ" nhé!!!

Ở Blog của Hạ An đi đu đủ thứ, tui sẽ high otp, có thể live tám chuyện và show tạp chí nhé! Về truyện, tui có thể đăng spoilers, hoặc cho vote các fic đã, đang và sẽ trans ở đây nha. Mọi người nhớ follow tui nhé!

\('▽`*)(*'▽`)/Thank you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com