Chương 3.2
Ánh nắng bình minh lên rực rỡ chiếu rọi vào phòng ngủ làm Sky tỉnh giấc. Rất lâu rồi cậu mới có một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc ngủ không mộng mị, không phải vật vã, đổ mồ hôi lạnh. Cậu đã có một giấc ngủ rất ngọt ngào. Sky từ từ mở mắt và quay mặt nhìn sang phía bên kia giường của mình, chỗ P'Pai đã nằm đêm qua. Nhưng bên kia giường đã trống không từ lúc nào.
Tim cậu bé bất chợt hẫng một nhịp, nước mắt cậu trào ra ngay lập tức. P'Pai đã đi rồi. Anh lại đi rồi. Cậu có gì mà phải ngạc nhiên cơ chứ, đúng không? Mọi người luôn rời xa cậu như vậy. Sky nhớ lại những gì cậu đã hành xử vào đêm qua, thật điên rồ, thật tuyệt vọng, nên sẽ không có gì lạ nếu như Prapai chọn rời đi ngay khi anh có thể.
Bị hỏng. Vỡ nát. Vô giá trị.
Giọng nói của Gun lại văng vẳng vang lên, rõ ràng hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt nối nhau rơi xuống làm ướt ga giường. Làm sao cậu có thể nghĩ rằng P'Pai sẽ khác những kẻ đó được chứ? Sao cậu lại có thể tin rằng sẽ có ai quan tâm chăm sóc cậu như vậy? Như thế này có lẽ là kết cục tốt nhất. Thật tốt khi Sky sớm phát hiện ra con người thật của Prapai, rồi cậu sẽ có thể vượt qua nó nhanh thôi. Lại gắng gượng đứng dậy thêm một lần nữa. Một mình.
Những tiếng khóc nấc đến nghẹt thở vang lên rõ ràng hơn. Cậu không hề muốn như thế này đâu. Sky cảm thấy mình thật thảm hại.
"Sky?!" Bất chợt, Prapai mở cửa phòng ngủ đi vào và chạy nhanh tới bên cậu. "Sky? Có chuyện gì vậy em?" Qua đôi mắt đẫm lệ, Sky nhìn thấy sự lo lắng như lửa đốt lan trên gương mặt anh. Cậu bé đưa tay lên, vuốt ve gò má rồi lần xuống cằm của Prapai, tham muốn cảm nhận được bằng xúc cảm của chính mình. Rằng người đàn ông này thực sự ở đây, chân thật hơn bất cứ điều gì, mà không phải là ảo ảnh trong tâm trí đang cuồng loạn của cậu. "Sky? Em có cần gì không?"
Với bộ não vừa mới ngủ dậy và đã ngay lập tức bị choáng bởi quá nhiều cảm xúc của Sky, đó có vẻ là một câu hỏi khó trả lời. Cậu bé không thể nào sắp xếp từ ngữ để đáp lại anh, mà dùng cách đơn giản nhất là dang rộng vòng tay mình ra với hy vọng phương thức có vẻ trực tiếp này sẽ khiến anh hiểu. Người khổng lồ trèo lên giường và nhanh chóng bao bọc cậu trong cái ôm chặt của anh. Cứ như vậy, Sky lại tìm về cảm giác an toàn của mình. An toàn và bình yên.
Mất một lúc lâu sau, nước mắt cậu mới có thể từ từ ngừng chảy. Nhưng Prapai vẫn luôn nằm bên cạnh ôm ghì cậu vào lồng ngực, tay anh mềm mại xoa vai và lưng của cậu. Phía đối diện, Sky cũng vòng tay qua ôm lấy eo Prapai và úp mặt vào hõm cổ anh. Chầm chậm hít vào, thở ra, đó là tất cả những gì mày cần làm vào lúc này, Sky, cậu bé tự nhẩm với chính mình để cố gắng giảm sự lo sợ trong tiềm thức xuống mức có thể chịu đựng được. Cơ thể Prapai bên cạnh cậu rắn chắc như một tảng đá nhưng lại vô cùng ấm áp. Cậu có cảm giác mình sắp nghiện mùi của anh, một thứ mùi ấm áp đầy nam tính.
"Anh đã làm chút đồ cho bữa sáng," được một lát trước khi Prapai cất giọng. "Chắc là bây giờ đồ ăn đã nguội mất rồi, nhưng chúng ta có thể hâm lại nó nếu em muốn?" Sky khẽ trở mình trong vòng tay của anh, cậu ngước mắt lên nhìn anh. Những vệt nước mắt vừa mới đây vẫn còn rất rõ ràng. "Thú thật là anh nấu ăn không giỏi lắm đâu, nhưng anh nghĩ là đồ ăn đơn giản nhẹ nhàng sẽ tốt cho dạ dày của em lúc này đó?"
Đến bây giờ đầu óc của Sky mới đủ tỉnh táo để nhận thức được hiện thực, cậu bắt đầu nhận ra mình đang ở đâu, vừa làm cái gì. Cậu nhận ra mình đã "bắt ép" Prapai ôm mình trong lúc bản thân chỉ mải khóc để giải tỏa cảm xúc. Chắc là cậu đã làm hỏng chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh mất rồi. Sự xấu hổ lan khắp cơ thể khiến cậu bé rùng mình bật dậy thoát khỏi vòng tay của anh. Tầm mắt cậu cố gắng để không nhìn Prapai, trong lúc cố gắng lấy tay quẹt đi những vệt nước mắt đọng lại trên mặt. "Em xin lỗi," cậu thì thầm trong hơi thở khàn khàn.
"Em không có gì phải xin lỗi cả, Sky." Prapai tiến lại gần chỗ cậu trên giường, đặt bàn tay ấm áp của mình lên vai cậu. "Nào, chúng ta hãy đi ăn cái gì đó thôi."
*
Cả buổi sáng hôm đó, Sky vẫn im lặng đến mức hơi đáng lo ngại, dù cho thần sắc của cậu bé đã trông hồng hào và tươi tắn hơn ngày hôm qua rất nhiều và vẫn đang có xu hướng tốt hơn. Prapai ở bên cạnh và đảm bảo cậu bé ăn uống được nhiều hết mức có thể. Khóc nhiều sẽ khiến cho cơ thể con người bị mất nước, một kiến thức anh đã được tiếp thu từ lúc em trai anh bị bắt nạt lúc xưa. Sau khi Prapai thuyết phục được cậu sinh viên gọi báo bình an cho người bạn Rain đang rất lo lắng, Sky đã nhẹ nhàng yêu cầu anh rời đi. Cậu bé vẫn còn nhiều bài tập và dự án cần hoàn thành. Khi người đàn ông đề nghị được ở lại giúp, cậu đã từ chối. Sky đã không hề nhìn vào mắt Prapai thêm một lần nào trong suốt buổi sáng hôm đó.
Prapai thở ra một hơi nhẹ nhõm khi anh đặt điện thoại xuống bàn. Sky đã ngầm đề cập đến trong tin nhắn rằng cậu sẽ rảnh rỗi vào chiều thứ hai này. Đó là trọng điểm mà tất nhiên Prapai nắm bắt được và anh coi nó như mọi lời mời thử xem anh có thể chiều hư Sky (của anh) như thế nào.
"Nếu tôi hứa sẽ tăng ca muộn trong các ngày còn lại chỉ để dành ra một buổi chiều thì sao?" Prapai nghĩ anh chỉ còn cách một bước nữa là quỳ gối xin Namtan thả cho anh đi mà thôi. "Tôi sẽ mua bữa tối cho cô, hoặc đồ trang sức mới, hoặc giới thiệu cho cô một phú nhị đại nào đó nếu cô muốn. Cái gì cũng được." Namtan vẫn không có vẻ gì là rung động, cô đã khá vô cảm với những chiêu trò của cậu giám đốc trẻ này rồi.
"Cậu không cần phải nài nỉ tôi đâu, Khun Prapai. Cậu nên đi thuyết phục người đã làm cậu dừng cái thói qua đêm bừa bãi ấy." Cô thư ký tặc lưỡi, "khinh bỉ" sếp của mình. "Cơ mà, dạo gần đây tôi có để mắt tới một đôi hoa tai mới ra."
Prapai bật cười. "Hãy coi như đôi bông tai đó đã được chốt đơn, miễn là cô hủy tất cả các cuộc họp của tôi vào chiều nay và đảm bảo rằng không ai gọi cho tôi trừ trường hợp khẩn cấp." Anh đứng dậy và bước ra phía cửa phòng, nhưng chợt dừng lại và mỉm cười với thư ký của mình. "Nhờ cô đó," anh thêm vào. Mẹ của Prapai thực sự đã nuôi dạy nên một quý ông lịch lãm.
Khi Sky tan học vào buổi trưa, Prapai đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi cậu. Người đàn ông đã kịp xoay xở từ công ty về qua nhà để thay một bộ đồ thoải mái hơn so với bộ vest anh mặc trước đó, đồng thời đổi chiếc mô tô của anh sang một chiếc xe hơi thể thao kiểu dáng trẻ trung. Rain cũng đi ra cùng người bạn của mình, và khi cả hai cậu sinh viên bắt gặp Prapai, họ dừng bước.
Mặt trời đã lên cao. Nắng vàng chiếu xuống mái tóc đen mềm mại của Sky khiến cho nó có một độ bóng ánh lên, khuôn mặt xinh đẹp của cậu bừng sáng trông như một thiên thần. Prapai chưa bao giờ tưởng tượng ra người nào có thể trông rạng rỡ như vậy trong một chiếc áo sơ mi và quần jean đơn giản. Trái tim anh khẽ rung lên khi Sky nhìn về phía anh và - dù cho chỉ trong chốc lát - mỉm cười.
Người đàn ông tiến đến chỗ hai cậu bé. "Chào hai em," anh nói, gật đầu nhẹ với Rain trước khi chuyển toàn bộ sự chú ý của mình sang Sky. "Em có muốn đi ăn trưa với anh không, Sky?" Cách tốt nhất là anh không nên vòng vo mà bày tỏ thẳng với cậu bé.
"Dạ. Tại sao ạ?" Vì anh muốn chúng ta đi hẹn hò, muốn được chiều chuộng em và gọi em là "bé cưng", anh muốn vậy từ hôm qua rồi cơ, Prapai nghĩ và chỉ ước sao mình có thể nói ra, nhưng không được. Thay vào đó, anh dùng một câu đơn giản hơn, "vì anh muốn được dành thời gian cùng em", nhưng cũng không kém phần trung thực.
Khi Sky lưỡng lự và có vẻ như định từ chối người đàn ông, Rain đã chộp ngay lấy tay cậu. "Thôi nào Sky, P'Pai tốt lắm. Anh ấy là bạn thân nhất của P'Payu và sẽ không bao giờ dính líu đến đám người xấu đâu. Mày cho ảnh một cơ hội đi." Cậu bạn chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Sky. Prapai có thể hiểu tại sao Payu lại say đắm cậu người yêu nhỏ này đến vậy. Rain cười như này dễ thương muốn tan chảy, nhất là khi lộ ra hai chiếc răng thỏ của cậu. "Và mày nghĩ đi, mày sẽ được ăn tất cả sơn hào hải vị trên đời miễn phí."
Prapai tự nhủ sẽ mua cho Rain thứ gì đó làm quà cảm ơn vì đã thuyết phục người bạn của cậu. Anh không nhận ra mình đã làm lúc nào, nhưng Rain đã đứng cùng "chiến tuyến" với anh, và giúp anh rất nhiều để thuyết phục Sky đi chơi khi mà anh còn chưa hề yêu cầu cậu.
"Được rồi," Sky nói, nhìn bạn mình và Prapai với vẻ hoài nghi không biết hai người đã móc ngoéo với nhau từ khi nào. Có vẻ như Rain có thể khiến không chỉ Payu mà cả Sky dễ dàng chiều theo ý cậu. "Nhưng chỉ là bữa trưa thôi nhé ạ!" Sky chỉ ngón tay về phía người khổng lồ đen đã mỉm cười giơ tay chào thua từ lúc nào. Rain vỗ tay vui sướng, cậu bé đẩy Sky cho Prapai trước khi chạy đi và nói gì đó trong miệng, hình như là cậu sẽ gọi điện cho Payu và kể về việc này.
Prapai đưa tay lên phía sau vai của Sky, một cách chậm rãi để phòng trường hợp cậu bé có thể dễ dàng né ra nếu không thích, nhưng cậu không làm việc đó. Một cảm giác gì đó như một luồng điện xẹt qua tay Prapai trong khoảnh khắc anh đặt tay lên vai cậu, và dẫn cậu ra xe ô tô.
*
Sky đang cảm thấy bồn chồn. Tim cậu đập thình thịch và tay thì không thể ngừng vân vê sợi chỉ thừa ra trên chiếc quần jean của mình. Vẫn chưa thể xác định được rằng cậu (hay cơ thể cậu, về mặt vật lý) đã sẵn sàng cho việc này hay chưa, có nghĩa là các dây thần kinh của cậu đã đủ ổn để tiếp thu những cảm xúc mới hay là bản năng tự vệ của cậu có đang được bật lên hay không. Lý trí cậu biết rằng Prapai sẽ không làm điều gì xấu. Ừm, ít nhất sẽ không phải là lúc này - còn tương lai, cậu bé không thể chắc chắn được.
Prapai đưa hai người đến một nhà hàng nhỏ nhắn nhưng đang rất nhộn nhịp vào giờ ăn trưa. Họ đã tìm được một chiếc bàn ở trong góc và luồn lách để đi vào. Khi Prapai bắt đầu gọi món, Sky chợt nhận ra rằng không biết từ lúc nào anh đã biết và ghi nhớ hết tất cả những món mà cậu thích ăn. Đồ ăn ở đây vô cùng ngon miệng, nhưng cậu sinh viên thì không thể nào ăn một cách thoải mái mà liên tục liếc nhìn trộm người đàn ông ngồi đối diện mình.
Ngay cả trong lúc này - với cái miệng đầy thức ăn và nước sốt có chảy ra khỏi khóe miệng xuống cằm đi chăng nữa - Prapai vẫn là một trong những người đàn ông đẹp trai nhất mà Sky từng thấy. Nếu có thể, cậu muốn được nhìn vào con ngươi sâu thẳm của anh mãi. Cậu nhớ mái tóc anh mềm mại như thế nào, cơ bắp anh săn chắc ra sao kể từ đêm đầu tiên. Tất cả những gì cậu bé ước mong là được cảm nhận chúng một lần nữa, nhưng cậu cảm nhận có một điều gì đó vẫn đứng chắn giữa hai người họ.
Tất cả là chữ "tại sao".
Tại sao một người hoàn hảo như Prapai lại thích Sky cơ chứ. Sky chỉ là một "món đồ" bị hỏng, vỡ nát, vô giá trị. Nhưng có thể đó chính là lý do tại sao anh ở đây. Có lẽ Prapai muốn tìm một người mà anh có thể hoàn toàn làm chủ mà không gặp bất kỳ một chướng ngại nào, giống cái cách anh được quyền làm chủ ở môi trường làm việc, cũng như trong gia đình. Sky không thể sa ngã thêm một lần nữa. Cậu phải ngăn chặn khả năng đó từ khi nó chưa xảy ra. Cậu cần phải mạnh mẽ lên.
"Em thích đồ ăn ở đây không?" Prapai hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Sky. Cậu bé gật đầu, miệng vẫn đầy cơm. "Anh thường tới đây cùng gia đình từ khi còn nhỏ. Mẹ anh quen biết với người chủ cũ của nhà hàng này, nên anh và các em sẽ luôn được ăn tráng miệng miễn phí." Prapai mỉm cười khi kể lại câu chuyện trong trí nhớ.
"Các em ạ?" Sky hỏi, sự tò mò bắt đầu lấn át cậu. Cậu luôn tự hỏi cảm giác có một gia đình sẽ như thế nào. Một gia đình hoàn chỉnh.
"Anh có một em gái, tên là Phan, và một em trai, tên là Plerng. Bọn chúng đều cách anh khá nhiều tuổi." Hai người anh chị em. Thực ra Sky đã coi Rain như là một người anh em của mình, chỉ là cậu chưa bao giờ nói ra điều đó với bạn của mình. "Bố mẹ anh thường xuyên đi làm xa nhà khi bọn anh còn nhỏ, cho nên có thể coi như anh đã nuôi dạy các em của anh vậy. Anh nghĩ chúng nó rất giống em đó." Anh nhìn Sky và tiếp tục xúc thức ăn từ đĩa của mình. "Còn em thì sao? Em có anh chị em nào không?"
"Không ạ. Chỉ có em với bố mà thôi, nhưng bố em sống cách khá xa nơi này." Prapai nâng nhẹ cái nĩa của mình, ra hiệu muốn cậu tiếp tục. "Em chuyển đến Băng Cốc từ khi lên cấp ba."
"Một mình thôi sao?" Prapai có vẻ giật mình. Sky lại khiến anh lo lắng hơn.
"Vâng, ban đầu em có sống cùng một người bác, nhưng bác ấy đã qua đời rồi ạ, nên..." Sky cúi xuống nhìn vào đĩa của mình. Một tay cậu bé lại bắt đầu lần tìm sợi chỉ quần. Cậu chỉ từng nói điều này với Rain một lần trước đây, bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái lắm khi nói trong một nhà hàng đông người.
"Vậy nên, em không sống cùng ai trong gia đình ở thành phố này sao?" Sky lắc đầu, tim cậu đập nhanh hơn. "Vậy thì em có thể gặp gia đình anh! Mẹ anh nhất định sẽ yêu quý em. Nếu em không cẩn thận có khi mẹ anh nhận em làm con luôn cũng không biết chừng."
Sky choáng váng không biết phải làm sao trước lời của anh. Tại sao P'Pai lại đề cập đến việc cậu gặp gia đình anh chứ? Gun chưa từng đề cập chút gì đến chuyện đó, kể cả khi cậu đã "ở bên" gã trong nhiều tháng, trong khi cậu mới chỉ gặp Prapai được vài lần. Sky không thể nào hiểu được người đàn ông này cũng như những thứ xung quanh anh. Tất cả đều mâu thuẫn với những gì cậu từng biết.
END CHAP 3
P/s: Prapai đang kể về mẹ. Vậy tui sẽ sớm up chap tiếp theo của "Câu chuyện gia đình" về mẹ của Prapai nhé!!!
P/s: Vào sáng nay ngày 6/3, Wattpad anhavu_0709 của mình đã đạt mức 100 followers! Mình rất cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình trên wattpad, và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé!!
Wattpad 100 followers mình có Give away nha mọi người. Nhưng mình vẫn đang tìm/ đợi/ chọn quà nên dự dịnh sẽ có thể tổ chức GA cùng với khi blog được 100 likes nhé.
Thank you...('人`●)SOOOOO━━\('∀`●)/━━MUCH!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com