Chương 6.1
Một thứ gì đó nặng mà ấm áp đang đè lên cơ thể Sky khi cậu thức dậy. Cậu và Prapai hẳn là đã trở mình trong lúc ngủ say. Sky nhìn xuống khuôn mặt bạn trai đang nằm trên ngực mình. Lúc ngủ trông anh thậm chí còn đẹp trai hơn bình thường nữa - khi cơ mặt anh thả lỏng đẹp như một vị thần vậy. Những vết bầm tím trên cơ thể người đàn ông đã mờ đến mức phải nhìn thật kỹ mới thấy, chỉ còn một đường màu hồng nhạt chính là vết cắt trên lông mày nổi bật trên làn da không tì vết.
Sky dành trọn thời khắc này để ngắm nhìn người khổng lồ đen đang nằm đè lên người mình, chậm rãi vẽ lên trong mắt từng tấc da, từng sợi tóc của anh. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp của Prapai. Không thể kìm lòng thêm được nữa, Sky nâng tay lên và lướt một ngón tay dọc theo gò má của người đàn ông, rồi lướt sang sống mũi. Prapai khẽ nhướng mày muốn tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng, bé cưng," Prapai nói với giọng ngái ngủ.
"Chào buổi sáng. Anh cảm thấy thế nào rồi ạ?"
"Anh chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn thế này đâu." Người đàn ông nhấn mạnh lời nói của mình bằng cách vòng tay qua eo Sky và kéo cậu là sít gần hơn. "Sau này chúng ta hãy luôn thức dậy như này được không?" Sky cười khúc khích và vòng tay ôm lại anh, cẩn thận để không chạm vào bên vai và cánh tay đang bị thương. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Prapai. Sky cũng muốn được thức dậy như thế này vào mỗi buổi sáng. Mọi thứ cảm thấy thật tuyệt vời.
Giờ đây vật cản duy nhất giữa hai người là quá khứ của Sky, cậu không biết Prapai sẽ phản ứng như thế nào - liệu anh có rời bỏ cậu hay không. Tuy nhiên, cậu bé quyết định sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại, trân trọng mỗi giây phút hai người được ở bên nhau, quý trọng mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy, mỗi một nụ cười của anh, cố gắng lưu giữ tất cả chúng vào trong tâm trí của mình. Nếu cậu có thể góp nhặt được đầy đủ những kí ức tốt đẹp đó, Sky có thể sống nốt phần đời còn lại chỉ với hồi ức về thời gian được ở bên Prapai - và cậu sẽ không còn cần một ai khác nữa. Không bao giờ.
Có vẻ như đôi tình nhân không thể cứ nằm cả ngày trên giường được, vì Phan đã gõ cửa phòng - cô không dám tự tiện đi vào - và thông báo rằng bữa sáng đã sẵn sàng. Sky giúp Prapai thay quần áo, bản thân cậu mặc lại quần jean và áo phông của mình và cầm tay nhau đi ra khỏi phòng. Sky đã cố gắng - và đã thất bại - giật tay mình lại khi họ tiến lại gần không gian có những giọng nói ồn ào, còn Prapai chỉ đơn giản nắm tay cậu chặt hơn.
Cả gia đình đang ngồi quây quần cười nói và ăn uống quanh bàn ăn khi cặp đôi bước vào. Prapai kéo Sky ngồi xuống cùng với anh.
"Chào buổi sáng, bé Sky! Con ngủ có ngon không?" Mẹ Prapai hỏi và cậu bé gật đầu đáp lại. Hoàn cảnh này vô cùng xa lạ với cậu. Gia đình. Một gia đình đầm ấm. Sky được thấy cảnh anh chị em trong nhà cãi cọ qua lại với nhau như thể ngày nào họ cũng cãi nhau như vậy, người mẹ từ tốn ngăn các con của mình lại, trong khi Prapai bắt đầu gắp đầy thức ăn vào đĩa của cậu. Chàng trai bé nhỏ nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn của mình, cậu không biết phản ứng thế nào trong tình huống này cả, vậy thì cậu nên tập trung ăn và lắng nghe thôi.
"Thật tốt khi có con ở đây, bé Sky. Dù Prapai đã kể lể về con nhiều đến mức chúng ta đều tìm hiểu về con rồi, nhưng gặp được người thật vẫn tốt hơn nhiều," mẹ mỉm cười với Sky, nói. "Con luôn được chào đón ở ngôi nhà này, kể cả khi không có Prapai nhé. Mẹ muốn được nuông chiều thêm một bé cưng nữa, ba đứa này toàn chê mẹ phiền thôi. Hình như mẹ chiều chúng quá rồi thì phải!" Ba anh em đồng loạt rên rỉ khi nghe lời nói của mẹ mình.
"Con cảm ơn ạ," Sky đáp lời khi mọi người yên tĩnh lại. Cậu bé không biết nói gì hơn nữa.
"Mẹ nên mời Sky đến buổi tiệc gala từ thiện đó ạ," Plerng nói, đá vào chân Prapai ở bên dưới bàn. "Nếu anh còn chưa mời em ấy đến, Hia."
"Anh ấy chưa có nói gì cả," Sky trả lời, quay sang nhìn bạn trai mình, nhưng anh đang chú tâm vào "trận chiến" ngầm dưới gầm bàn mà không để ý. Cậu bé đành thầm "khinh bỉ" sự ấu trĩ của hai anh em nhà này.
"Tất nhiên là bé Sky nên tham dự rồi! Sau đó, Prapai, con có thể giới thiệu thằng bé với mọi người, và mẹ sẽ đưa bé Sky đi mua quần áo mới để diện nhé." Mẹ hào hứng vỗ tay như thể ai đó vừa tặng cho bà món đồ trang sức đắt tiền nhất thế giới vậy. Prapai chấm dứt công cuộc "đấu đá" với đứa em trai của mình ngay lập tức, bĩu môi nhìn sang mẹ.
"Mẹ, nhưng con muốn đưa em ấy đi mua sắm."
"Quá muộn! Mẹ đã xí phần trước rồi." Bà vỗ vỗ vào má đứa con trai lớn của mình khi anh cố bĩu môi sâu hơn nữa.
"Nhưng- con không-" Sky cố gắng nói gì đó nhưng lập tức đối diện với hai khuôn mặt đang bĩu môi - một của mẹ và một của Prapai - và đã ngay lập tức buông súng đầu hàng. Phải đối mặt với một Prapai "nhõng nhẽo" đã đủ mệt rồi, cậu bé không thể chống lại hai người cùng một lúc được đâu. "Thôi được, được rồi, con sẽ đi ạ," cậu mủi lòng. Thậm chí Sky còn không kịp ý thức được cậu vừa đồng ý việc gì nữa, đi mua sắm hay dự tiệc? Hay là cả hai?
***
Prapai không thể ngừng dán chặt tầm nhìn của mình lên người Sky. Không thể nào đâu. Anh sẽ gục ngã nếu anh có cố gắng đi chăng nữa.
Sự tiu nghỉu của Prapai khi đánh mất cơ hội chiều chuộng đưa bạn trai đi mua sắm vào tay mẹ mình ngay lập tức bị choáng ngợp bởi sự mê muội khi anh nhìn thấy Sky bước xuống cầu thang - được ăn mặc và chải chuốt xinh như một thiên thần. Người đàn ông cảm thấy giống như rơi vào lưới tình một lần nữa. Rồi lại yêu lại một lần nữa khi cậu bé bước về phía anh.
Hóa ra mẹ anh đã không chỉ đơn giản là mua cho Sky một bộ quần áo mới. Công cuộc mua sắm nho nhỏ của hai người đã tốn cả một ngày trời, bao gồm bữa trưa và bữa tối, một buổi spa, và Sky đã được đưa cho xem tất cả ảnh của Prapai từ hồi còn bé xíu. Cậu đã nhanh chóng chọn được một bức ảnh "em bé Prapai" làm hình nền điện thoại mới của mình và không ngớt lời khen mẹ anh tốt đẹp biết bao.
Điều này đã khiến cho Prapai nổi cơn ghen - nghe có vẻ vô lý - khi Sky cứ xuýt xoa về mẹ như vậy. Cho đến khi anh nhận ra và tự trách bản thân về sự phi lô-gic của mình, người đàn ông chợt nhận ra rằng thật tốt khi Sky yêu quý mẹ anh như vậy. Thứ duy nhất khiến anh hơi phật lòng (vào thời điểm đó) là Sky giấu nhẹm trang phục cậu sẽ mặc trong buổi tiệc từ thiện - cho đến giờ phút này nó đã khiến anh hoàn toàn choáng ngợp.
Đó là một bộ suit màu xanh da trời giống như cái tên của cậu bé, chiếc thắt lưng tôn lên vòng eo mảnh khảnh của cậu, không có áo sơ mi mặc bên trong - Sky giống như một thiên sứ vậy. Cậu bước xuống cầu thang và đưa mắt nhìn khắp gian phòng, chỉ trừ chỗ Prapai đang đứng. Mái tóc của Sky được tạo kiểu cẩn thận và vén lên, để lộ khuôn mặt với đường xương hàm sắc nét và đôi mắt sâu thẳm. Chắc là anh sẽ ngất lịm trong sắc đẹp của người yêu mình mất thôi! Prapai phải nắm lấy người đứng gần nhất bên cạnh mình để giữ thăng bằng, hóa ra lại là mẹ của anh đang nhìn lên bằng đôi mắt đầy tự hào.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của Prapai lúc này. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình chỉ mặc một bộ vest đen hết sức tầm thường, dù cho mẹ đã chắc chắn đưa cho anh một chiếc cà vạt và khăn túi tone sur tone đi chăng nữa. Cuối cùng thì hai người trông rất giống một cặp đôi khi đứng cạnh nhau. Và Prapai không hề muốn rời người yêu mình nửa bước trong buổi tối hôm nay. Cậu bé trông giống như một món ăn ngon miệng, mà không một ai khác ngoại trừ anh được phép nếm thử.
Sky bước đến chỗ Prapai, dù cho cậu bé vẫn cúi gằm xuống mũi chân của mình. "Chào anh," cậu cắn môi nói.
Người đàn ông đưa tay vuốt lên đôi môi để cậu không cắn nữa, bỏ qua sự hiện diện của mẹ anh ngay bên cạnh. "Sky của anh, trông em đẹp lắm," anh thì thầm. Prapai không thể rời mắt khỏi người yêu nhỏ của mình từ lúc họ lên taxi đi đến buổi tiệc cho đến khi bước vào gian phòng và anh bắt đầu giới thiệu Sky vẫn còn đang rụt rè với những người khác trong gia đình, bạn bè và đối tác kinh doanh của anh. Tất nhiên là Prapai giới thiệu Sky là "bạn trai" mình - để dễ bề gạt đi ong bướm định nhắm vào cậu.
Thời gian dành cho buổi tiệc diễn ra và Sky có vẻ thả lỏng hơn để bắt đầu tham gia vào một số câu chuyện phiếm, cậu bé thậm chí còn nhanh chóng kết thân được với một số người bạn trẻ tuổi hơn và xin được số liên lạc của hai người bạn học cùng trường đại học với cậu. Trái tim của Prapai như muốn reo lên tự hào về người yêu của mình. Hai người thậm chí còn cùng nhau khiêu vũ một lúc, nhưng cậu bé đã nhanh chóng kết thúc nó khi cậu không thể nào ngăn được bàn tay của người khổng lồ đen nghịch ngợm trên người mình - Prapai luôn muốn được chạm vào cậu mọi lúc bằng mọi cách anh có thể. "Anh đúng là mặt dày thật đấy," Sky lầm bầm khi lôi kéo Prapai ra khỏi sàn khiêu vũ.
Sau đó, khi cặp đôi đến bên quầy bar để uống gì đó, Prapai chợt cảm thấy Sky bắt đầu trở nên căng thẳng. Mọi sự thay đổi của cậu bé có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Bờ vai Sky co rúm lại, từng thớ cơ bắp căng chặt dưới cảm nhận từ bàn tay anh, hơi thở của cậu trở nên ngắn và dồn dập. Đôi mắt của Sky đờ đẫn, tiêu cự khóa chặt vào một thứ gì đó ở đằng xa. Prapai nhớ ngay đến những phản ứng mà cậu có từ những sự kiện trước đó - có thứ gì đã kích động đến người yêu của anh. Ở đây, ngay lúc này.
"Sky, có chuyện gì vậy em?" Người đàn ông cao lớn hỏi khi ánh mắt đảo xung quanh căn phòng, tìm kiếm thứ gì có thể kinh động đến Sky. Nhưng anh chỉ có thể nhìn thấy một đám đông đang ăn mừng và nhảy múa. Không có tiếng động lớn đột ngột nào, cũng không có gì khả nghi ở các góc phòng.
Mãi vẫn không nhận được hồi đáp từ cậu bé, Prapai nắm lấy vai Sky và quay cậu lại đối diện với mình. Đôi mắt cậu bé vẫn không thể rời khỏi một điểm xa nào đó. "Nhìn anh đi này, Sky. Hãy cho anh biết anh cần làm gì để giúp em. Làm ơn đi mà." Nhưng Sky vẫn không hề phản ứng, ánh mắt cậu chưa từng rời lại. Prapai lặp đi lặp lại lời cầu xin, một tay vuốt dọc sống lưng và cơ thể cậu - tay còn lại đặt lên má cố gắng quay mặt cậu bé về phía mình.
"Chúng ta đã hứa là sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ mà. Làm ơn đi Sky." Prapai cảm thấy hơi nước đang dâng lên trong đôi mắt của anh, chợt cảm thấy mình thật vô dụng khi không biết đối mặt như thế nào với bất cứ điều gì đang giằng xé người anh yêu.
Bất chợt Sky vùng khỏi tay anh và chạy đi. Prapai nghe thấy tiếng chính mình hét gọi cậu khi bóng người nhỏ bé lao về phía lối ra, nhưng cậu bé không vụt ra ngoài mà dừng lại ở một cái bàn. Anh nhớ là họ đã không nói chuyện với nhóm người trên bàn này vào tối nay - gồm có ba thanh niên và một cô gái - nhưng Prapai nhận ra được những thanh niên này từng đến đường đua xe. Mọi thứ có vẻ sẽ trở nên tồi tệ.
Không hề báo trước, Sky hất mạnh ly nước đầy màu sắc mà cô gái sắp đưa lên miệng khỏi tay, khiến chiếc ly rơi xuống sàn nhà vỡ tan, đồ uống bắn tung tóe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com