Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chập 75: Bắt đầu

Những âm thanh khẽ khàng vang vọng khắp không gian rộng lớn như tiếng thì thầm trong một ngôi đền bị lãng quên. Tiếng bút viết sột soạt, tiếng thiết bị công nghệ quét đo rì rầm, cùng tiếng bước chân đều đặn của lính đánh thuê tuần tra quanh rìa căn phòng.

Lex đứng yên, ánh mắt lạnh lùng quan sát khung cảnh hỗn tạp đang diễn ra. Mỗi người đều chìm trong công việc của mình, tưởng chừng nghiêm túc, nhưng thực chất tất cả chỉ đang dấn sâu hơn vào một trò chơi mà họ không hề hiểu luật.

Phía sau cô, Wills bước chậm rãi, như thể đang đi dạo trong viện bảo tàng cổ đại. Hắn lướt mắt qua các vách tường khắc họa, tay đút túi, dáng vẻ bình thản đến vô tâm. Lex liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, chuyển sự chú ý về phía nhóm nhà khảo cổ. Một người trong số họ đã bắt đầu xoay chỉnh ký hiệu khắc trên tảng đá lớn ở trung tâm.

Tới rồi.

Ngay khoảnh khắc con số cuối cùng được dịch thành năm 2010, một tiếng "rắc" khẽ vang lên như tiếng rắn trườn qua đá. Tảng đá đột ngột tách ra thành hai nửa, nắp hòm đá rít mở khiến những người đứng gần đó giật mình nhảy lùi lại. Khói lạnh bốc lên từ bên trong hòm, mỏng manh nhưng dày đặc mùi của thứ đã ngủ quên cả nghìn năm.

Tất cả đổ dồn ánh nhìn vào trong. Ánh sáng phản chiếu từ lớp kim loại đen ánh xanh.

Khẩu pháo plasma.

Cả căn phòng như nín thở. Những người ở đây — đặc biệt là nhóm của Weyland — biết rõ thứ vũ khí này đại diện cho điều gì. Đây không chỉ là công nghệ ngoài hành tinh. Đây là biểu tượng của những kẻ săn mồi. Của cái chết.

" Nhấc nó ra khỏi đó " Giọng Lex vang lên dứt khoát, cắt ngang không khí đang dày lên vì sự căng thẳng.

Không ai phản đối. Những nhà khảo cổ nhanh chóng làm theo như bị thôi miên, lần lượt lấy từng khẩu pháo ra khỏi hòm, tay run rẩy như đang nhấc lên cả vận mệnh của mình.

Ngay khi khẩu plasma cuối cùng được nâng khỏi bệ đá, chiếc hòm phát ra tiếng rền rĩ rồi đóng sập lại. Và rồi — toàn bộ kim tự tháp run lên như một con thú cổ đại vừa được đánh thức.

Tiếng đá dịch chuyển, tiếng cơ khí vang lên từ sâu trong lòng đất. Mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn quanh, nhưng Lex thì không.

Cô đã biến mất khỏi vị trí từ lúc nào.

Trong nhịp hỗn loạn ngắn ngủi đó, Lex lặng lẽ luồn ra phía sau, áp sát một trong các nhà khoa học còn đang bối rối, rồi bất ngờ vung tay cướp lấy khẩu plasma trên tay hắn.

" Này! Cô ta lấy khẩu plasma rồi!! "
Tiếng hét vang lên, phá tan cả sự hoảng loạn.

Ngay lập tức, những âm thanh "tạch tạch" đặc trưng của súng tự động vang lên, hàng loạt viên đạn rít gió lao về phía Lex.

Nhưng cô không quay đầu, không chậm lại, không sợ hãi.

Lex siết chặt khẩu plasma, phóng người về phía cánh cửa lớn đang dần sập xuống như miệng quái vật đá đang khép lại. Cô lao tới, đổi tư thế giữa không trung, rồi trượt người qua khe cửa chỉ còn vừa đủ cho một thân người lọt qua.

" ẦM! "

Tiếng tảng đá sập xuống vang dội, như tiếng búa nện vào trái tim kim tự tháp.

Mọi thứ đột ngột yên lặng lại, cơ chế khởi động ngừng lại. Không khí trở nên dày đặc và ngột ngạt. Những người còn lại bị mắc kẹt bên trong căn phòng, như những con mồi bị nhốt chờ đến lượt.

Phía bên kia cánh cửa, Lex khẽ liếm đôi môi khô khốc, đứng dậy. Ánh mắt cô bình thản như mặt hồ trong đêm, nhưng bên trong lại cuộn trào những toan tính.

Cô quay đầu lại, nhìn vào phiến đá sau lưng — giờ đã đóng kín như mộ phần.

" Mong các người còn có thể sống sót mà bước ra khỏi đây... " Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng lạnh hơn gió sa mạc ban đêm.

Không đợi thêm, Lex quay lưng, bước sâu vào hành lang tối đen như miệng vực, nơi chỉ còn một mình cô, một khẩu plasma... và một bầy thợ săn đang dần tỉnh giấc.

Từ giờ phút này, mọi bước chân đều là để sinh tồn.
.
.
" Kim tự tháp đã bắt đầu vận hành."
Conloc trầm giọng nói, đôi mắt lấp lánh ánh xanh khi dõi vào màn hình ba chiều đang hiện lên trước mặt.

Phòng dữ liệu được bao phủ trong sắc tối và ánh sáng xanh dịu, một trung tâm chỉ huy của những chiến binh thượng đẳng.

Vài Predator — những Yautja kỳ cựu — đang đứng vòng quanh bốn màn hình lớn phát các dữ liệu sống động. Ba màn hình hiển thị hình ảnh từ tầm nhìn của các máu trẻ đang tiến vào kim tự tháp. Màn hình còn lại chiếu toàn cảnh cấu trúc kim tự tháp — từng lớp đá khổng lồ đang chuyển động như một sinh vật sống.

" Quá nhiều Ooman năm nay... " Một giọng nói vang lên, trầm và nghi ngờ.

" Chúng giải mã nghi lễ... quá nhanh " Một Predator khác nhận xét, đôi mắt chăm chú nhìn vào chuyển động bất thường trong hệ thống.

" Máu mới đã tiến vào bên trong " Một tên chỉ tay vào màn hình. Tín hiệu nhiệt cho thấy ba Yautja trẻ tuổi đang vượt qua các tầng kim tự tháp, tiếp cận trung tâm nghi lễ.

Không khí trong phòng chợt đặc quánh khi hình ảnh phòng nghi lễ xuất hiện trên màn hình trung tâm. Bên trong phòng tế đàn, các trứng của loài Facehugger đồng loạt mở ra. Một khung cảnh từng quen thuộc trong hàng thế kỷ săn mồi, nhưng lần này có điều gì đó sai lệch.

Không còn là sự hoảng loạn như truyền thống, không có tiếng la hét hay tháo chạy. Thay vào đó, đám Ooman lại chủ động tiếp cận trứng, lấy từng con Facehugger ra khỏi vỏ và đặt chúng lên mặt những người nằm trên bàn tế — như thể họ hiểu nghi lễ này là gì và đang thúc đẩy nó.

" Chúng… biết về nghi thức sao? "

Kafi lên tiếng, giọng trầm chứa đầy nghi hoặc. Trong quá khứ, mỗi nghi lễ đều dựa trên sự ngu ngơ và hoảng sợ của con mồi. Nhưng lần này, con mồi bước vào với hiểu biết.

" Một điều bất khả thi " Conloc lẩm bẩm, như thể tự phủ nhận điều chính mắt mình vừa thấy.

Qua hàng ngàn năm, ký ức về các kim tự tháp, về cuộc đi săn cổ xưa, đã chìm vào quên lãng trong tâm trí nhân loại.

Chúng không thể nào biết và không nên biết.

Mọi ánh mắt chợt hướng về Elder, vị chỉ huy tối cao đang ngồi giữa gian phòng, thân hình vạm vỡ bất động như tượng. Ông nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi từ tốn quay sang nhìn Wolf.

" Chúng có thể là bọn giam giữ ngươi " Giọng ông trầm sâu, không chất vấn cũng không tức giận — chỉ là một mệnh đề lạnh lẽo.

Wolf không phản ứng gì trong một lúc.

Scar liếc nhìn sang gã.

Phía sau tấm mặt nạ nặng nề kia là những vết sẹo sâu hoắm và ánh mắt của một kẻ từng sống sót trong những tình huống không ai dám nhắc lại.

Bị bắt, bị giam giữ suốt năm năm — một điều ô nhục không thể gột rửa trong văn hóa Yautja. Dù là tình huống bất khả kháng, đối với Wolf, đó là vết nhơ không thể tha thứ.

Scar thu hồi ánh nhìn, quay lại với màn hình. Mặc cho sự khinh thường dành cho loài Ooman, lần này anh biết nghi lễ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Lũ máu mới... sẽ không chỉ đối mặt với Xenomorph.

Chúng sẽ đối mặt với một trận đi săn bị thao túng.

Và rất có thể... cả loài người lẫn Predator đều không rời khỏi kim tự tháp này mà không đổ máu.
.
.
Tiếng tảng đá sập xuống vẫn còn vang vọng trong đầu họ như tiếng chuông báo tử.

Một khoảnh khắc lặng ngắt chết người tràn ngập căn phòng, rồi ngay sau đó là sự bùng nổ của hỗn loạn.

" KHÔNG THỂ NÀO! " Một nhà khảo cổ hét lên, mặt trắng bệch như tờ giấy, lao về phía cánh cửa đã đóng kín nhưng chỉ đập vào đó như một con thiêu thân.

" Chúng ta bị nhốt rồi! Cô ta—CÔ TA LỪA CHÚNG TA! "

" Chết tiệt! Mở cửa ra! MỞ NÓ RA!! "
Một tên lính đánh thuê gào lên, đập súng vào phiến đá như muốn đục vỡ nó bằng sự tuyệt vọng.

" Vật tế… cô ta là vật tế! Là mắt xích quan trọng nhất! Cô ta mà thoát, nghi lễ sẽ— "

" Chúng ta chết chắc rồi! Weyland sẽ giết chúng ta hết! "

Hoảng loạn lan ra như lửa bén rơm, từng người rối loạn, kẻ thì la hét, kẻ thì cãi vã, một số thậm chí rút súng chĩa vào nhau vì không biết ai sẽ là người tiếp theo phản bội.

Giữa cơn hỗn loạn đó, Wills vẫn đứng yên.

Hắn không nói gì. Không la hét. Không tức giận.

Chỉ im lặng, đôi mắt sắc lạnh dõi theo bóng dáng Lex đã biến mất sau khe cửa.

" Chạy đi đâu cho thoát… " Hắn lẩm bẩm, như thể đang tự nói với mình.
Giọng hắn không mang sự cay nghiệt mà là… chắc chắn.

Lex có thể tạm thoát, nhưng không thoát khỏi hắn.

Và rồi—"cạch"

Một tiếng vang cơ khí nhẹ vang lên từ bên hông căn phòng.

Một bức tường dịch chuyển, để lộ ra một thang đá hẹp đang dần mở ra, dẫn lên bục cao giữa phòng – nơi từng đặt hòm đá.

Ánh sáng nhạt từ trên chiếu xuống như mời gọi.

" Đó! Lối ra! Chắc là có lối thoát phía trên! " Một người hét lên. Cả đám người như vớ được chiếc phao giữa biển chết, nhanh chóng kéo nhau trèo lên từng bậc thang đá.

Không ai để ý, hoặc chẳng ai kịp nghi ngờ, rằng lối ra quá dễ dàng đến mức bất thường.

Trong lúc tâm trí họ vẫn còn ngập trong lo sợ và phản bội, thì bản năng sinh tồn đã dắt họ đi thẳng vào chiếc bẫy mở ra đúng lúc.

Wills là người bước sau cùng.

Hắn đứng dưới chân bậc thang, ánh mắt vẫn không rời khỏi nơi Lex vừa trốn thoát.

Hắn biết rõ cô đã không đơn thuần là vật tế, và cũng không đơn thuần là con mồi.

Rồi hắn cũng bước lên, lặng lẽ như kẻ đưa tiễn.

Không ai trong số họ biết rằng phía sau con đường ấy không phải là tự do, mà là vực sâu đang há miệng, chờ nuốt trọn từng người một.

---

Trong hành lang u tối, bóng một người phụ nữ từ từ hiện ra.

Tấm váy trắng dài chạm đất, từng đường cắt may ôm sát đường cong cơ thể, mềm mại như dải lụa trôi trong màn đêm. Mỗi bước chân khiến vạt váy vén nhẹ, để lộ đôi chân thon dài màu mật, tương phản với mặt đá lạnh lẽo bên dưới.

Dù hai tay bị xích chặt trước người, người phụ nữ ấy không hề lộ vẻ chật vật. Ngược lại, từng bước đi của cô mang một vẻ u uẩn khó nói, như thể chính sự giam hãm lại tôn lên khí chất mị hoặc chết người.

" Leng keng... "

Tiếng xích sắt va vào nhau theo mỗi bước chân, vang vọng trong hành lang đá như tiếng cười mỉa của một con mồi thách thức những thứ đang ẩn mình trong bóng tối "Tôi ở đây. Mau đến đi."

Lex ôm khẩu pháo plasma trước ngực. Đôi mắt cô lạnh và tập trung, liên tục liếc nhìn hai bên hành lang như thể rất rõ nơi mình đang đến.

Nhưng thực ra, cô không biết gì cả.

Dù có ký ức về nghi lễ săn, Lex không phải người thuộc về nơi này. Không có bản đồ, không có hướng dẫn. Kim tự tháp là một sinh vật sống, đổi thay theo từng nhịp thời gian.

Bước chân chậm lại, rồi dừng hẳn.

Mặt đất dưới chân khẽ rung. Lex hiểu ngay — mười phút trôi qua, kim tự tháp lại chuyển động.

Không ngoài dự đoán, bốn bức tường xung quanh bắt đầu xoay chuyển, ép sát rồi dần mở ra thành một phòng kín không lối thoát.

Mọi ngã rẽ tan biến, lex bị nhốt trong một căn buồng đá trống rỗng.

Cô rũ mi, ngồi xuống giữa căn phòng. Không hoảng loạn, không hấp tấp.

Ánh mắt cô dừng lại trên khẩu pháo plasma đang ôm.

Thứ vũ khí của loài săn mồi. Một món vũ khí chỉ vận hành dưới lệnh điều khiển của mặt nạ Yautja.

Nhưng Lex biết cách khác.

Cô từng sống chung với Scar, với Wolf. Trong suốt khoảng thời gian đó, họ đã dạy cô — dù chỉ là trò tiêu khiển — cách khởi động khẩu pháo plasma bằng thao tác thủ công.

Bàn tay Lex chạm vào phần thân súng, lần tìm vùng bán tròn nhỏ phía sau thân súng.

Một cái vuốt nhẹ, một tín hiệu nhận diện đơn giản.

Khẩu pháo khẽ rung lên rồi tự động biến đổi — từ một khối cố định thành vũ khí có chui cầm, phù hợp với tay người.

Lex cầm lấy, ánh mắt chuyển xuống nhìn xiềng xích trên cổ tay mình.

Rồi cô đặt khẩu súng vào giữa hai chân, nghiêng nòng nhắm thẳng vào phần khóa sắt đang trói buộc tự do của mình.

" ẦM! " Một tia năng lượng nóng rực phóng ra, tia sáng chói lóa phá nát sợi xích chỉ trong tích tắc.

" Crack—! "

Âm thanh gãy vỡ vang vọng, vang xa trong hành lang như tuyên ngôn đầu tiên của cô giữa trò chơi sinh tử.

Hai tay tự do. Lex khẽ thở ra một hơi, cánh tay nâng lên đầy nhẹ nhõm nhưng vẫn cảnh giác.

Ngay khi cô đứng dậy, kim tự tháp lại khởi động.

Lần này, không còn là kẻ bị trói, không còn là vật tế.

Lex cầm chắc khẩu plasma, từng bước tiến vào bóng tối — không phải để chạy trốn, mà để tham chiến.

---------------------------------------

T/g: Lex hiện tại chỉ nhớ mang máng về việc mình bước xuống kim tự tháp thôi, những thứ còn lại thì chưa mở khóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com