Liên
Lục Nhiên " nghiêm túc " lấy giọng, Vĩ Hòa bị vẻ nghiêm trọng của cô dọa. Phải biết cô là người giám sát thai tượng của cậu, cậu năn nỉ cô rất nhiều còn vô cùng ngoan ngoãn bày toàn bộ khả năng dùng rất nhiều điểm tâm lạ miệng dỗ cô mời cô làm bác sĩ cho cậu.
Lục Nhiên ở cùng ngốc tử nửa năm đủ để lừa một vó ai đó rất ngây dại dù đã bước sang tuổi 20. Cô nghiêm trọng hóa:
_ Vĩ Hòa, cậu vốn không hẳn là phụ nữ nhưng giờ cậu lạo mang thai, thậm chí còn là song sinh. Tràng đạo rất nhỏ, khó khăn cho hai bảo bảo ra đời nên....
_ Nên làm sao??? Nhiên, cậu đừng dọa tôi. Hai bảo bối sẽ gặp vấn đề gì đúng không????
- Vĩ Hòa gấp đến mướt mồ hôi.
_ Nên tôi đề nghị cậu phải mở rộng tràng đạo- Lục Nhiên lấy ra một hôm gỗ to, mở ra bên trong đó là một dãy từ nhỏ đến to, dương vật giả. Vĩ Hòa bị nguyên gần 20 cái dương vật các loại cỡ làm cho ngẩn người rồi khi nhận ra đó là gì thì cậu thét lên.
Dương Luận bị tiếng thét của cậu hù đến trái tim cũng bật ra ngoài, vội xông vào ôm lấy Vĩ Hòa vì hãi hùng vọt về phía sau. An toàn tóm lấy Vĩ Hòa, nhìn về em họ ý hỏi sao cô bắt nạt người của anh. Lục Nhiên nhún vai chậc lưỡi, nói:
_ Vĩ Hòa ấy mà sản đạo rất nhỏ cần nới rộng chuẩn bị sang tháng 7 rồi chả mấy chốc là sinh. Hai bảo bối rất ngoan nhưng hai đứa gây không ít vất vả lên người 'mẹ' nếu không nhanh chóng mở rộng sản đạo thì khó mà sinh đẻ trong chốc lát - Lục Nhiên cười vô cùng sáng lạng với cặp vợ chồng trước mắt.
Dương Luận thì nhanh chóng bắt bài của em họ. Còn Vĩ Hòa thì lo lắng vuốt bụng, sao lại thế chứ??? Nhìn những vật lạ kia, cả người cậu cứng đờ. Nhiên bảo dùng nó nới rộng bên dưới, nhưng cậu chính là không dám. Nhiên là khuê nữ cậu nào dám nhờ cậu còn tự mình làm chắc không thể rồi. Dương Luận nhìn Vĩ Hòa bối rối, bé con này chính là tuyệt đối tin trưởng bác sĩ Lục của cậu nha nên đang tự mình tính toán, Dương Luận mở đường cho cậu. Vô cùng" CAM TÂM CHỊU THIỆT" giúp đỡ Vĩ Hòa. Bên tai Vĩ Hòa thủ thỉ:
_ TÔI GIÚP EM
Vĩ Hòa bị hơi thở nóng rực của anh phả vào khiến cậu bối rối, anh nói gì cơ, gi....giúp...cậu.....
_ Con tôi phải ra đời mà, tôi giúp em mở rộng.
Vĩ Hòa triệt để bị dọa, người đàn ông ôm cậu chính là băng sơn sao anh có thể nói ra những câu....lưu manh như vậy. Hơn nữa, Vĩ Hòa vô thức đỏ mặt nhìn anh. Anh cứ phá từng cánh cửa ngăn cách của cậu, với sức mạnh vô cùng mãnh liệt làm cậu không thể phản kháng được.
Lục Nhiên nhanh chóng tránh đi, anh họ thật khiến cô bất ngờ nha. EQ của anh họ thật mạnh, chả mấy chốc biết tán tỉnh vợ rồi. Cứ nhìn vẻ ngốc nghếch của Vĩ Hòa là biết, bị ăn cũng chỉ biết thay người ta đếm tiền.
Vĩ Hòa bị Dương Luận bế đi, cả người bị anh ôm trọn. Ôm cậu đi cả hành lang, bị người hầu cười đến thẹn, Vĩ Hòa chúi đầu ngực Dương Luận tránh đi những ánh nhìn nóng bỏng của người hầu.
Lần đầu tiên trong nửa năm sau đám cưới, Dương Luận công khai ôm người anh thích trong vòng tay. Bảo không vui sẽ là dối lòng, người trong lòng anh rất tự ti, dễ tổn thương và vô cùng ngây thơ. Anh không muốn buông cậu nhưng nhớ đến lời cậu nói và lời phân tích của Lục Nhiên.
《Sau khi sinh xong có lẽ em sẽ đi, đi với người yêu em. Vì anh không thích em, không phải sao? Mà em lại không thể ở bên người không thích em được.》
《 Vĩ Hòa là người rất đơn thuần, cậu ấy yêu ghét rõ ràng chính vì thế rất dễ bị tổn thương. Giữa anh cùng cậu ấy vốn như có một bức tường vô hình, anh sẽ không chạm đến cậu ấy được nếu không phá đi bức tường kia
Bây giờ hai bảo bối trong bụng cậu ấy được Vĩ Hòa đem lên hàng đầu, nếu anh tốt với cậu ấy thì cậu ấy sẽ cho là anh tốt với cậu ấy vì bọn trẻ, cũng tốt vì anh cần cho cậu ấy thời gian. Uyên Vân đã mua chuộc 1 ai đó trong bếp, em không rõ bà ta muốn làm gì nhưng chắc chắn 1 điều. Bà ta muốn hại ba người Vĩ Hòa, em nghĩ anh nên lựa chọn》
Dương Luận biết nếu cứ ép Vĩ Hòa thì mọi thứ sẽ thêm tiêu cực, nhưng anh sợ cậu đi mãi không về bên anh nữa. Hai đứa trẻ này là mệnh cậu, Uyên Vân muốn mệnh cậu. Bà ta sợ hai đứa trẻ này ra đời cơ hội của con bà ta và khả năng tham nhập vào quân đội của Nhậm gia bị nhiễu loạn. Dương Luận chính vì biết ý định đó nên mới 'nổi loạn' đào ngũ, rồi dùng con đường riêng qua du học kiếm mối kinh doanh vũ khí, tạo hậu cần vững chãi cho cuộc chiến của anh trai. Dương Luận dùng tiền chèn ép Nhậm gia, mua cổ phiếu của công ty Nhậm thị, gài người theo dõi. Uyên Vân chính là muốn thông qua Dương cha chiếm nguồn quân đội trong tay cha, vì vậy mà chèn ép chết mẹ anh, đạp lên chức Dương phu nhân. Bà ta khôn khéo luồn lách để sao Dương cha xa lánh con mình gần gũi con bà ta, có điều Dương cha vẫn còn đủ tỉnh táo nhìn nhận, ông chỉ áy náy khi cùng Uyên Vân có con nên mới đưa bà ta về. Với Dương gia có truyền thống quân nhân, trung thành là một điều quan trọng, và gia đình là trên hết. Dương Kha, Dương Luận và Dương Tĩnh là những đứa con rất đáng tự hào của Dương Triển ông không thể vì Dương Văn mà đối xử bất công với những đứa con khác đặc biệt khi ba đứa con của ông vẫn không tha thứ cho ông khi mang Uyên Vân về thay thế mẹ ba người.
Dương Luận chuẩn bị đủ cả rồi, anh nghĩ giải quyết xong chuyện gia đình thì anh mới có dư tinh lực theo đuổi vợ.
Dương Luận bế Vĩ Hòa về phòng, đặt cậu lên giường rồi thuần thục cơi đồ mặc nhà của cậu ra. Từ khi mang thai, không, từ khi về Dương gia cậu chưa từng đi đâu, trang phục luôn đơn giản gọn nhẹ để tránh áp lực lên con trẻ. Cởi đi bộ đồ lụa mỏng, Dương Luận chạm nhẹ bàn tay lên vùng bụng nhô lên của Vĩ Hòa cảm nhận nhịp đập của hai đứa trẻ, mà hai bảo bối cũng mẫn cảm nhận thấy một bàn tay lạ chạm vào. Chúng im lặng rồi đá một cái thăm dò, Dương Luận hiếm khi nở một nụ cười đầy nắng. Chính Vĩ Hòa cũng ngẩn người, cậu chưa từng thấy anh VUI như vậy, cảm giác thật hạnh phúc. Hai đứa trẻ cậu mang khiến anh hạnh phúc nhường ấy thì đêm đó cũng đáng, cắc, bước tường vô hình bao quanh cậu dường nhưng lại nứt.
_________Ta là phân giải gần gũi________
Dương Luận vô cùng hứng thú, anh nghiên cứu cả cơ thể cậu, dù Vĩ Hòa có ngượng ngùng đến đâu vẫn chỉ biết để yên để anh giúo đỡ. Lần đầu tiên phơi bầy cơ thể trước mắt ai đó, Vĩ Hòa thực sự rất xấu hổ. Dương Luận bỏ qua những biểu hiện của cậu vô cùng " nghiêm túc" tiền diễn, cơ thể cậu mang thuộc tính âm dương nên vô cùng mẫn cảm.
Dương vật của Vĩ Hòa nhanh chóng bị chọc cứng, dương vật của cậu vô cùng thanh tú màu sắc trắng trẻo và bên dưới. Hoa huyệt vô cùng bé nhỏ đang hé ra vì bị trêu chọc. Dương Luận chưa từng nghĩ cơ thể con người có thể biến hóa thế, cả căn bệnh hiếm hoi kia nữa, Vĩ Hòa mặc cả là điều dễ đoán. Nhưng đêm tân hôn anh đã tàn phá nơi này của cậu, cậu vì vậy mà ốm đến gần 2 tuần. Anh biết bản thân có lực kiềm chế đủ mạnh nhưng anh không nhớ nổi đêm đó đã làm cậu ra sao??? Cơ thể cậu mảnh mai nhường vậy mà có thể tiếp nhận anh đến sáng, ngón tay Dương Luận bắt đầu chạm vào môi của hoa huyệt. Nó mềm mại và khi anh chạm vào Vĩ Hòa rên lên rồi cố kép chân lại. Chuyện này quá thể với cậu, khi cậu kép chân, cả ngón tay Dương Luận theo ẩm ướt nơi đầu môi( hoa huyệt) chen vào. Tràng vị bị vật lạ xâm nhập khiến Vĩ Hòa cảm thấy bản thân như bị điện giật, một dòng nước bắn ra. Dương Luận trợn mắt, cậu thật mẫn cảm, nụ cười của anh chợt nguy hiểm hơn. Con mồi ngon lành này anh sẽ không bỏ qua, ngón tay anh vặn vẹo bên trong.
Dương Luận cố tình cuộn ngón tay lại, bên trong cuốn lấy tay anh, dòng nước không ngừng bị tiết ra.
Vĩ Hòa bị phản ứng của thân thể mình dọa, cậu điên mất bị anh chạm vào làm choáng váng. Cảm xúc xa lạ xuất phát từ hạ thân này thật điên loạn, Dương Luận hứng thú khai phá bên trong cậu. Dương Luận ngồi dưới sàn, hôn lên bụng cậu, ngẩng lên nhìn thấy nhũ hoa đỏ hồng trước mắt. Anh gian xảo cắn lên và
Vĩ Hòa bắn, cả hoa huyệt tràn dâm dịch rơi xuống sàn và dương vật của cậu bắn ra một dịch trắng ngà lên mặt Dương Luận.
Trong sự ngỡ ngàng của Vĩ Hòa, Dương Luận dùng đầu lưỡi liếm qua. Mùi vị non nớt khiến cánh mũi anh phập phồng. Ngồi dậy đối mặt Vĩ Hòa, Dương Luận hôn lên môi cậu. Cạy lưỡi đi vào xâm chiếm trong miệng cậu, đầu lưõi anh ve vãn lưỡi cậu. Đụng chạm cả vòm họng rồi hút lấy mật dịch trong miệng cậu, trong nụ hôn chất chứa mùi vị non nớt của Vĩ Hòa khiến cậu mê muội cuốn vào nụ hôn của anh và trúc trắc đáp trả. Cho đến khi anh buông cậu ra, cậu gần như quên thở. Đôi mắt cậu mơ màng, môi cậu bị anh cắn đến sưng đỏ. Không biết từ bao giờ, Vĩ Hòa đã níu lấy vai anh. Hơi thở cả hai như hòa lẫn với nhau.
Vĩ Hòa cảm thấy trái tim cậu sắp nhảy ra ngoài, Dương Luận mê hoặc cậu đến gắt gao. Bị anh đối tốt, bị anh chăm sóc, bị anh tán tỉnh và bị anh hôn. Nụ hôn kia câu đi linh hồn bé nhỏ của cậu.
Dương Luận buông tha cậu, anh ngồi trên sàn và ghé lên đùi cậu tận hưởng chút không khí hạnh phúc này. Anh hiểu mẹ nói gì về hạnh phúc, anh biết mẹ thích cha nhưng cha chỉ kết hôn với mẹ vì cuộc hôn nhân chính trị và đó vốn không phải hạnh phúc. Đó chỉ là đơn giản sống cùng một ai đó phù hợp. Với Dương Luận anh, anh đang sống cùng với người anh yêu nhất. Và hai đứa con sắp ra đời nữa. Anh quyết định sẽ đem cậu rời xa cuộc đấu tranh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com