Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưỡng

Cuộc sống của Vĩ Hòa đơn giản đến khó tin cậu là dâu trong Dương gia, chỉ quanh quẩn bên chồng khi có gia trưởng, chơi đùa cùng nhóc Dương Tĩnh, quanh quẩn phòng bếp hoặc ngây người ôm một quyển sách trong thư viện. Dương Luận không nói bất cứ điều gì nhưng anh chưa từng nghĩ " Vĩ Mẫn " sẽ như thế, không đòi hỏi quyền lợi chỉ im lặng thật lâu. Lục Nhiên đột nhiên trở nên thân thiết với " Vĩ Mẫn" chị em khuê mật, thậm chí Lục đại tiểu thư còn bắt đầu biết đi vào bếp nấu nướng khiến cậu mợ anh khen hết lời.

Vĩ Hòa đã 3 tháng ở Dương gia. Như mọi ngày, cậu chuẩn bị đồ cho Dương Luận, quần áo chu toàn rồi đến bữa ăn trưa vì cậu biết người chồng này của cậu vốn cuồng công việc bữa ăn thường bị cho qua nếu không nhắc sẽ quên luôn nên thân làm vợ, Vũ Hòa thường thay anh chuẩn bị bữa cơm trưa rồi đưa cho tài xế nhờ chuyển lên văn phòng. Tài xế của Dương Luận lúc đầu không dám nhận nhưng sau đó bị Dương nhị thiếu " hối lộ" chút điểm tâm liền nhận việc, anh cũng chỉ biết cười cho qua, phu nhân nhị thiếu chính là quan tâm đến chồng nhưng không dám nói chỉ để ả thư kí kia giả vờ bữa trưa là của ả nấu cho, Dương nhị thiếu đột nhiên không quên được bữa cơm trưa.

Bên cạnh Dương Luận có 1 thư kí toàn tài là Huyên Nhu, cô ta nhăm nhẹ vị trí phu nhân lâu rồi nhưng đột nhiên Dương Luận cưới vợ khiến cô ta điên tiết. Nhưng không hiểu sao, Dương nhị thiếu phu nhân này không được Dương Luận ưa thích. Nên ả thư kí vẫn ngang nhiên nhận bữa cơm mà người vợ hờ nấu cho chồng để cho đó là mình nấu đem lên cho Dương tổng. Ban đầu, cô ta lo sợ bị phát hiện nhưng sau đó khi thấy Dương tổng vốn chẳng để ý nên cô ta cứ ngang nhiên ra oai. Thậm chí, Dương Luận cũng bỏ qua vài lỗi không đáng nói khiến Huyên Nhu làm bão ở phòng thư kí khiến các thư kí và trợ lý khó chịu vô cùng.

Nhưng chuyện này chả tiếp diễn được bao lâu vì Vĩ Hòa mang thai, nhẩm tính chắc từ đêm tân hôn ác mộng. Dương Tĩnh có bạn chơi kiêm luôn gia sư thân thuộc " Vĩ Mẫn " bỏ qua mọi yêu cầu của gia trưởng vui vẻ nhảy lớp vui vẻ đi học. Nhóc nghe nhị tẩu còn hơn cha nhóc khiến Dương Triển hơn lục niên nhiều khi cũng ghen với con dâu mới 19 tuổi nhà mình.

Một hôm, Dương Tĩnh đang chơi với nhị tẩu nhà nhóc thì nhị tẩu nhóc ngủ quên, cả người tựa vào gốc cây ngủ đến ngon lành, ngủ đến phát sốt. Dương Tĩnh cũng nhanh chóng gọi chị họ Lục Nhiên đến. Lục Nhiên dù có dám lười biếng cũng không được, cô bắt mạch cho Vĩ Hòa liền thấy mạch tượng hỉ mạch 10 tuần, đã gần 3 tháng rồi. Khiến cô thét lên sung sướng. Gọi điện cho anh họ Dương Luận:

_ Anh họ, chị " Vĩ Mẫn" mang thai nhé.

Để anh họ cô ngơ ngác ngồi 1 chỗ, rồi Lục Nhiên chạy đi báo tin cho bác Dương. Dương Triển mừng như điên, cứ tưởng phải 1 năm vợ chồng Dương Luận mới muốn sinh cháu cho ông ai dè 3 tháng đã có rồi, ôi ôi bảo bối.

Dương Luận liền bỏ bê công việc về nhà, lao vào phòng mình liền thấy " Vĩ Mẫn " đang nằm ngủ, nằm im lìm 1 chỗ. Đột nhiên anh không nhận ra cảm xúc của bản thân lúc này, anh vẫn luôn không coi cô là vợ, chỉ coi cô như người sống cùng. Những cử chỉ thân thiết, rồi những lời thân mật chỉ xuất hiện khi ở trước mặt gia trưởng với cô.

Dương Luận không biết đối xử tốt với Vĩ Hòa, tán tỉnh Vĩ Hòa lại khiến cho Vĩ Hòa thích anh, dù điều đó có đôi chút giả dối. Khiến Vĩ Hòa phụ thuộc vào anh, nhưng đâu đó với Dương Luận hôn nhân hay có một người phụ nữ mang danh vợ bên cạnh anh đều khiến anh không thoải mái thậm chí thấy phiền. Mất cảm giác tự do, tự ép mình phải có mặt ở nhà cùng vợ, ăn bữa ăn gia đình cùng gia trưởng. Nhưng giờ Vĩ Hòa lại mang thai khiến anh thấy hơi bất định.

Mở cửa phòng, Dương Kha bước vào. ANH( chữ ANH này chỉ Dương Luận nhé) quay qua nhìn anh trai rồi lại nhìn " Vĩ Mẫn", Dương Kha vốn muốn hỏi em trai liền nhìn em dâu đang ngủ mới thở dài nhẹ nhõm đứng luôn ở đây hỏi:

_ Cô ấy mang thai rồi, em sẽ làm gì? Tiếp tục hòa hoãn với cô ấy để che giấu em ghét cô ấy sao?

_ Thì cô ấy cũng vốn chỉ sống với em thôi mà, cô ấy đâu đòi hỏi gì. Mà em cũng đang muốn cô ấy mang thai con em vừa hay có thể chặt dứt con đường của Uyên Vân...

Anh chán ghét cậu??? Anh muốn cậu mang thai???? Những lời nói đó đập vào tai của Vĩ Hòa làm cậu bỏng rát, cậu vốn nghĩ anh cũng không tệ, anh ấy có thể đối tốt với chị Mẫn mà cậu lại cư nhiên được chút lợi từ chị Mẫn nên ngại ngùng làm cơm bù đắp chút tình cảm thiếu nữ trong cậu, nhưng sự thật này khiến cậu chịu không nổi, cậu vốn thích anh nhưng giờ đây chút tình cảm đó liền tan biến. Cậu TỪ BỎ.

Đôi mắt Vĩ Hòa hơi động đậy, giọt lệ lăn dài trên gương mặt có chút tái của cậu, môi cậu mở ra rồi đóng lại:

_ Cảm ơn.

Dương Luận cùng Dương Kha giật mình quay đầu thấy " Vĩ Mẫn " đang khóc, Dương Kha thấy không ổn nhưng anh chính là chả làm gì được. Anh vỗ vỗ vai em trai, rồi đi ra khỏi phòng.

_ Cảm ơn, em đã thấy rất hạnh phúc. Khi ở cạnh anh em thấy rất thoải mái. Em rất thích và cũng... rất hạnh phúc. Mà anh cũng cười nên em cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là em NGHĨ mà thôi. Em biết nếu đứa bé này sinh ra thì- Vĩ Hòa xoa xoa vùng bụng bằng phẳng của mình- thì anh sẽ giải quyết được vài việc việc. Thật may, em đã mang thai, em thật vụng khi giờ mới biết anh muốn em mang thai con anh nên mới đối xử tốt với em. Nếu không thì chắc đến cười anh cũng chẳng cười với em nhỉ?

_ Em đang đùa tôi à? - Dương Luận nghe cậu nói mà anh giận điên lên được, anh đúng là có chút giả dối muốn diễn trước mặt cha vs Uyên Vân mà khi nghe Vĩ Hòa nói sao thấy chói tay quá, dù nó đúng là như vậy.

_ Em đã mang thai rồi. Nhưng em khi mang thai, đừng chạm vào em nữa. Vậy cũng được nhỉ? - Vĩ Hòa bước xuống giường, khiễng chân để có thể cụm đầu vào trán anh. Hai tay nhẹ vuốt hai gò má của anh. Lần cuối.- sau khi sinh xong có lẽ em sẽ đi, đi với người yêu em. Vì anh không thích em, không phải sao? Mà em lại không thể ở bên người không thích em được. - cuối cùng cậu tặng anh một nụ cười đầy nước mắt rồi nhẹ hôn lên môi anh. Vị mặn tràn ngập trong nụ hôn nhẹ nhàng của cậu, mới chua xót làm sao khi Vĩ Hòa từng quá phận nghĩ anh em thích cậu. May mà anh em họ Dương nhắc cậu điều quan trọng nhất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinhtuvan