Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Niệm

Dương Luận là một người đàn ông đầy khí chất, mạnh mẽ, ngầu, quyến rũ( với vợ) và đặc biệt rất BÌNH THƯỜNG.

Anh chỉ bình thường khi ở bên Vĩ Hòa của anh, nhưng người đàn bà điên Uyên Vân hôm trước vừa đưa cháu trai mình thành công bước vào dưới trướng anh trai Dương Kha của anh, và thậm chí em trai bà ta vừa hoàn thành xong một nghiệm vụ vô cùng xuất sắc khiến cha Dương Triển của anh dần có thiện cảm với Nhậm gia, và nghĩ đó chỉ thông gia muốn tiến bước. Nhưng khi Dương Luận cầm trên tay một số thông tin Nhậm Tuyền, anh trai của Nhậm Uyên Vân đang thu thập thì anh liền biết không phải thông gia nào cũng ngoan ngoãn đi lên, anh biết những chứng cứ đó rất giống thật đủ để cha anh không thể tồn tại Đế Đô nữa. Nghi vấn bê bối tình dục cùng bê bối quân lương và tham ô đất công, cha Dương đủ khả năng làm nhưng ông không bao giờ làm nhưng người làm lại là nhà họ Nhậm, họ NÓI LÀM HỘ ÔNG. Uyên Vân có vẻ như là quý phu nhân nhưng vẫn nuôi người tình bên ngoài.

Cuộc chiến sẽ nhanh diễn ra thôi, Nhậm gia đang cố gắng tạo các khớp nối với cha Dương ngay khi Nhậm Tuyền thăng lên tham mưu trưởng thì kế hoạch của Nhậm gia sẽ hoàn tất. Nhưng Nhậm gia đừng nghĩ là lên tham mưu trưởng là dễ. Người ta nói con đường thăng quan của quân nhân là qua chiến tranh, ai biết con đường đó gian khổ nhường nào, đó là con đường trải máu, xương thịt của người lính. Cụ của Dương Luận vì xông vào chiến khu của địch cùng đồng đội mà tử thương mất đi đôi tai, mất đi một tay. Ông của Dương Luận thì vì gia tộc mà hi sinh 4 người con trai trong đứa con chỉ còn lại duy nhất Dương Triển, mỗi người họ Dương đều dùng chính máu mình trải lên dòng họ lâu đời về quân đội, quân nhân họ Dương là con người trung thành với tổ quốc, nếu ai có tư tưởng phản bội thì người đó phải tự bắn nát đầu mình đầu tiên. Thiết huyết Dương Triển dạy dỗ lên hai người con xuất sắc nhất, con trai cả là người thiết huyết không ai có thể lung lay được con trai thứ hai của ông Dương Luận vô cùng mãnh liệt theo con đường kinh doanh đến giờ ai cũng không biết tại sao, từ thời niên thiếu Dương Luận đã thể hiện tư chất quân nhân từ máu thịt của mình và nó còn xuất sắc hơn anh trai anh nhưng đến khi 18 tuổi anh bỏ con đường quân nhân anh từng mong ước để đi du học để rẽ sang con đường khác biệt để dùng cách của riêng mình bảo vệ Dương gia.

______Ta là giải phân cách gặp mặt________

Vĩ Hòa bị Dương Luận bế tận cửa, dù Vĩ Hòa có năn nỉ ra sao anh cũng không thèm thả cậu, nên hai người đứng trước cửa nhã gian hẹn gặp mặt đến 5 phút thì Vĩ Hòa đành phải vương tay mở cửa cho hai người tiến vào. Vĩ Mẫn thấy Vĩ Hòa liền lao đến nhưng khi cô nhìn thấy cậu bị người chồng của cậu bế đến cứng người, cô chỉ thấy mặt cậu đỏ lự đến bất thường. Vĩ Hòa bị chị gái nhìn đến xấu hổ, ai có thể nói cho cậu biết Dương Luận vốn là con người nghiêm túc và lạnh lùng cấm dục lại dám để dương vật giả trong người cậu rồi bế cậu gặp mặt chi gái mình chứ, cậu chờ rất lâu mới có thể gặp người thân ấy vậy mà anh cư nhiên biến giây phút đó trở nên vô cùng bất thường.

Dương Luận nhanh chóng đi nhanh đến ghế so pha thoải mái rồi mới thả cậu ngồi xuống, điều này khiến cho Vĩ Mẫn ưng cậu em rể này, cô vốn nghĩ Dương Luận sẽ coi thường Vĩ Hòa vì thân phận cậu nhưng có vẻ cô đã nghĩ nhiều, anh lo cho cậu đến vậy còn muốn gì tuyệt hơn. Vĩ Hòa lườm anh một cái cảnh cáo nhưng chẳng khác nào liếc mắt đưa tình khiến Vĩ Mẫn cười, Vĩ Hòa trở nên hoạt bát hơn hồi còn ở nhà.

Vĩ Mẫn biết người em này của cô luôn không hòa nổi vào hoàn cảnh xung quanh vì cậu đơn thuần và không biết đấu tranh cho bản thân, cậu cũng yếu thế trước những anh chị em khác trong nhà. Vĩ Mẫn là con chính thất nhưng ngoài cô ra cha Vĩ còn có khoảng 5 người con nữ, dưới Vĩ Mẫn có 1 em trai và em gái song sinh năm nay 10 tuổi do Trầm Ninh sinh ra còn 3 đứa trẻ khác nam lẫn nữ đều là con ngoài giá thú thì có 1 nam một nữ và Vĩ Hòa. Ai cũng làm thiếu gia tiểu thư chỉ riêng Vĩ Hòa, không biết tranh thủ tình cảm của cha và dỗ dành Trầm Ninh nên 13 năm sống ở Vĩ gia ngoài họ Vĩ cậu chả có gì chứng tỏ thân phận cả. Nên Vĩ Hòa luôn trầm lặng luôn thu mình lại, cậu được đi học nhưng bị một người em khác ghét bỏ gài bẫy nên bị nhà trường đuổi vào năm Vĩ Hòa 13 tuổi sau đó Vĩ Mẫn thu cậu về bên mình cho cậu đọc sách của cô và nhiều khi còn để cậu thế thân cô ở trường học, cô cũng muốn vì cậu mà cố bảo cậu thay cô đi tiệc các loại với thân phận của cô bởi cậu cần cởi mở hơn. Sau đó, cô gặp Trần Viên Bằng, ban đầu oan gia rồi hóa tình nhân, Vĩ Hòa số lần thay thế cô càng nhiều hơn khiến cô có thể bên Bằng của cô. Nhưng khi mẹ cô biết thì nhất mực ép, Vĩ Hòa gả cho Bằng còn cô thì phải gả cho Dương Luận tảng băng nổi loạn nổi tiếng( ám chỉ về việc bỏ quy định gia đình theo kinh doanh của Luận). Vĩ Hòa không nói không rằng bảo cô mặc đồ cưới vào lễ đường cùng Viên Bằng, sau đó chiều hôm đó Vĩ Hòa liền thay cô cưới Dương Luận.

Vào 3 tháng trước mẹ cô tìm đến, nhưng rồi do cô mang thai con của Viên Bằng nên mẹ cô chỉ giận dữ từ cô, cô luôn làm mẹ thất vọng về cô. Nhưng chính sự tham lam quyền lực của cha mẹ cô mới khiến cô thất vọng, cha mẹ chính là muốn gả cô vào Dương gia lấy danh vọng của đệ nhất gia tộc quân nhân hàng đầu thì vô cùng đơn giản đi lên dù Dương gia nổi tiếng thiết huyết và liêm chính.

Nhưng giờ đây cô gặp Vĩ Hòa mọi lo lắng đều tan biến, lo mẹ cô gây bất lợi cho Vĩ Hòa, lo Dương Luận vì thân phận Vĩ Hòa mà đối xử tệ với cậu.

Nghi ngờ giờ đây đều được gỡ bỏ, tảng đá nặng trong lòng cô liền vỡ tan không thấy bóng.

Vĩ Hòa cùng Vĩ Mẫn gặp mặt nhau thì chỉ biết chụm vào một chỗ, không cần biết xung quanh đương nhiên hai người chồng bị bỏ qua nhưng không sao.

Dương Luận ngồi một chỗ cùng Trần Viên Bằng, hai người đàn ông vô cùng hợp ý nhau ngồi nhìn vợ hớn hở trò chuyện, đối với Vĩ Mẫn cũng như Vĩ Hòa mà nói đây là thứ tình cảm chị em không bao giờ thay đổi được dù có thế nào đi chăng nữa. Dương Luận càng nhìn hai người Vĩ Hòa Vĩ Mẫn trò chuyện anh càng thêm phần quyết đoán, để cậu cùng hai người. Dương Luận nâng chén trà rồi gọi Trần Viên Bằng một tiếng anh rể, Trần Viên Bằng không bao giờ có thể ngờ một người cao ngạo như Dương Luận lại có thể gọi anh một tiếng anh rể, mà Viên Bằng anh ta cũng chắc luôn Dương Luận đã tra hết quá khứ của anh.

Trần Viên Bằng với quá khư của mình chưa bao giờ từng hối hận, mẹ anh Trần Anh là một nữ sinh viên vừa ra trường vào Nhậm Thị công tác, đã bị gã công tử là Nhậm Tuyền quyến rũ dù gã ta đã chuẩn bị cưới vợ, cô gái trả Trần Anh trải qua mối tình mãnh liệt khó quên mà đi theo gã, cô bất chấp mọi thứ để giúp gã nhưng cái kết của cô cùng con trai chính là Trần Viên Bằng là bị trừ khử vì giữ quá nhiều bí mật của Nhậm gia, Nhậm Tuyền vốn muốn nhận Trần Viên Bằng vào nhưng vợ gã không cho nên gã cũng vứt bỏ luôn đứa con là Trần Viên Bằng. Trần Viên Bằng không cần họ Nhậm, anh ta dứt khoát vứt đi họ Nhậm dùng họ mẹ sống, và tự tạo cho mình một tương lai, tạo cơ nghiệp cho mình để có ngày nhìn vào lũ người thối tha họ Nhậm kia bị hạ, một lũ rác rưởi chưa chuyện xấu nào chưa làm nào là tham nhũng tham ô, trốn thuế, giết người cũng đã đều làm hết rồi. Dương Luận rất nể phục người như Trần Viên Bằng:

_Tỷ phu - Dương Luận thoáng nhìn qua Vĩ Hòa - em muốn nhờ anh chăm sóc cho Vĩ Hòa và... con chúng em

_....- Trần Viên Bằng nhìn lại Dương Luận- tại sao? - anh ta vô cùng khó hiểu câu nói này của Dương Luận

_Em đang có một việc quan trọng, mà em không muốn cuốn Hòa vào đó, một lời khó nói hết- Dương Luận nhìn Trần Viên Bằng một lúc rồi lại nhìn Vĩ Hòa - em sợ mẹ kế em Nhậm Uyên Vân đang muốn nhắm vào Hòa và hai đứa bé em ấy mang

_ ... chết tiệt- Trần Viên Bằng nghiến răng ra từng từ một- lại họ Nhậm

_ ...

Trần Viên Bằng vốn không biết chuyện gì sẽ xảy tới nhưng nhìn Vĩ Hòa, là người đã hi sinh vì anh và Vĩ Mẫn mà làm rất nhiều thứ, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ anh nguyện chấp nhận chăm sóc cho cậu như em trai. Vĩ Mẫn đã kể về chứng bệnh của Vĩ Hòa, rất khó tin nhưng anh vẫn chấp nhận bởi lẽ cậu xứng đáng nhận những điều tốt nhất và cuộc chiến trong câu nói của Dương Luận sẽ rất khốc liệt như anh ta cảm nhận được, hơn nữa có liên quan đến Nhậm gia thì anh sẽ bảo vệ Vĩ Hòa và chống mắt kết cục của Nhậm gia.

_ Nếu có thể, em xin hẹn anh một dịp khác để nói về chuyện này

_ Được

__________________________Ta là giải phân cách kết thúc___________________________

Vĩ Hòa thực sự rất vui, cậu gặp được chị, chị đã mang bầu. Thật tốt, Vĩ Hòa nhìn nét mặt rạng rỡ của chị thật vui, thật hạnh phúc. Cậu cũng vậy, thật vui, thật hạnh phúc. Nhưng cậu biết hạnh phúc bây giờ là nhờ hai bảo bối, Dương Luận là người đàn ông tốt và cậu nghĩ anh xứng đáng với những điều tốt nhất, mà cậu lại không đủ hoàn hảo để bên anh. Vĩ Hòa bị Dương Luận ôm từ phía sau, cậu chỉ biết cuối đầu xuống nhìn bụng mình, hai tay cậu vuốt ve bụng xoa dịu những bất an của mình. Đôi mắt cậu rũ xuống tràn ngập vẻ đượm buồn, sẽ có thể dài lâu được không???

Dương Luận nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình liền nhìn thấu tâm trạng của cậu, có lẽ cậu nghĩ vì đứa trẻ nên Dương Luận mới đối tốt với cậu, cậu không ngừng tự ti khiến anh khó chịu. Cậu là một người xinh đẹp, quyến rũ, quật cường nhưng cậu không biết nhìn vào ưu điểm của mình mà chỉ biết co mình lại theo cách cậu sống sót 13 năm ở Vĩ gia. Nên Dương Luận nghĩ thả cậu ra ngoài để cậu tìm lại tự tin vào bản thân mình, cậu xinh đẹp và những xinh đẹp của cậu xuất phát từ tâm hồn cậu khiến Dương Luận anh mệ muội, sống cùng cậu là một cuộc sống ấm áp giống mẹ anh từng ao ước, sống chung với người yêu mình suốt đời. Vĩ Hòa bây giờ là một viên ngọc thô nhưng anh tin thời gian sẽ mài cậu thành viên ngọc quý giá nhất anh từng biết.

Dương Luận nhanh chóng muốn gạt suy nghĩ ngốc nghếch của Vĩ Hòa, tay ôm cậu rời ra đút tay vào túi bật lại điều khiển lên MAX, tay khác anh bật tấm chắn với buồm lái. Vĩ Hòa đang chìm trong tự ti bị vật đang nằm im trong cơ thể bắt đầu rung lên mạng mẽ, những hạt nhựa nho nhỏ điên cuồng cọ sát tràng đạo cậu, cả người cậu lâm vào tình dục ngay tức thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinhtuvan