Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vận

Vĩ Hòa cũng chỉ biết cười cho qua, cậu biết anh không thích cậu, nhưng dù sao mang thai con anh. Đối xử tốt với cậu chính là đối xử tốt với hai đứa trẻ. Cậu tự an ủi bản thân, bị Dương Luận ngang nhiên bế khắp sảnh khiến cậu hãi hùng, những ánh mắt ghen tị, hâm mộ như nhấn chìm cậu. Và lúc gặp Vĩ phu nhân thì bà ta điên cuồng nhìn cậu, khiến cậu nhận ra mình vốn không có hóa trang, bởi lẽ những đạo cụ kia hóa chất vốn có 3 phần độc vì các bảo bảo mà cậu không dám dùng.

Vĩ phu nhân đay nghiến xông tới muốn tát cậu, thật hay cho đứa con riêng ngoan độc dám thế vị trí của con gái bà. Nhìn sự sủng ái Dương Triển dành cho cháu sắp ra đời và sự ân cần của Dương Luận, đó là của con bà chứ chẳng phải đứa con riêng dơ bẩn này. Nhưng khi bà ta tiến lại gần thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Dương Luận đóng băng.

Uyên Vân từ xa đã nhìn thấy vấn đề, bà ta biết đây vốn không phải Vĩ Mẫn mà là đứa con riêng thấp hèn Vĩ Hòa. Chính là bà ta không dám chống lại chồng, ai bảo Dương Triển mong hai đứa trẻ trong bụng đứa con hoang kia thế chứ. Nhưng sinh được là một chuyện còn Vĩ Hòa còn sống sót hay không là một chuyện khác. Sau đó, Uyên Vân có thể mai mối đứa cháu bên nhà ngoại cho Dương Luận để áp chế anh. Kế hoạch vô cùng hoàn hảo.

Vĩ Hòa sợ tái mặt khi nhìn thấy Vĩ phu nhân, đôi mắt hổ phách hoảng loạn cụp xuống chứng tỏ chủ nhân đang bất an, Dương Luận quyết làm chỗ dựa cho cậu nên bỏ chút ít sức lực bế cậu đi xung quanh sảnh cả chục lần để cho người khác thấy rõ. Anh sủng cậu ra sao, địa vị của cậu trong nhà thế nào. Suốt dọc đường , phía sau Dương Luận là một cái đuôi bé tẹo cứ bám theo chị dâu mình, Dương Tĩnh. Nhóc khẩn thích muốn chơi với Vĩ Hòa lắm cơ nhưng cha nhóc cấm nhóc rộn vì chị dâu đang mang bầu, trong bụng chị dâu có hai nhóc con. Và chưa đầy 4 tháng nữa, nhóc lên chức chú. Dương Tĩnh liền ngoan ngoãn im lặng, nhóc với chị dâu thân nhất trong nhà, nhóc thích chị dâu nhất nhất nhất luôn.

Vĩ Hòa được Dương Luận che chở ban đầu còn rối loạn nhưng sau đó cậu chợt nhận ra, Dương chính là vì hai bảo bối nên mới cấp cậu mặt mũi mà cậu thì cũng nên phối hợp tránh để người ngoài nhìn thấy bất thường nên.

Dương Luận bị một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy, cả khoang mũi anh ngập tràn mùi hương dịu nhẹ của cậu. Vĩ Hòa nhẹ nhàng thân mật khiến anh vui vô cùng nhưng khi nhìn lên lại gặp phải một đôi mắt màu hổ phách đượm buồn, ánh mắt cậu như sắp khóc vậy. Mặt Vĩ Hòa tái nhợt hẳn, không lấy chút hạnh phúc vì mang thai cũng chả thấy được vẻ niềm nở khi được chồng cưng chiều. Đôi mắt cậu vẫn sáng như vậy như nói hết tâm sự đơn độc của chủ nhân chúng, lột tả cảm xúc bất thường nơi cậu khiến Dương Luận phát hoảng vừa ôm cậu vừa kéo Lục Nhiên đứng gần đó về biệt viện.

Nhẹ đặt cậu xuống như bảo bối, Dương Luận đứng 1 góc nhìn Lục Nhiên săn sóc bắt mạch các loại cho cậu nhưng chỉ thấy tâm tình cậu bất định rồi cô nhìn sang anh họ. Quả nhiên. Cô biết anh họ có tác động vô cùng mạnh mẽ đến cậu nên cô mời anh ra rồi mới nói chuyện với Vĩ Hòa, trong khoảng thời gian mang bầu này cô hiểu hơn nhiều về Vĩ Hòa, cậu cố gắng nhún nhường mọi thứ vì lợi ích không bao giờ thuộc về cậu, mà thuộc về hai đứa cháu chưa ra đời của cô. Có nàng dâu nào sợ mình cáu kỉnh phải cha chồng như Vĩ Hòa không, không tiếc thân mình mệt mỏi rúc trong bếp chuẩn bị 3 bữa thịnh soạn để hòa hoãn với bác, hay nói cách khác cậu vì hai đứa trẻ tạo ấn tượng tốt với mọi người để

《 sau khi sinh xong có lẽ em sẽ đi》

Lục Nhiên biết cậu nói thật, đừng nhìn vẻ nhún nhường đó của cậu chứ cậu rất quật cường và bướng bỉnh, hơn nữa cậu. Bị anh họ cô đối xử tốt có khi lại nghĩ, Lục nhiên nhìn xuống bụng bầu to lớn của cậu, vì hai đứa trẻ nên mới đối xử tốt với cậu. Vĩ Hòa luôn nhận định phải có gì đó có giá trị trên người cậu thì người ta mới tốt với cậu, trừ khi là người thân nếu không sẽ chẳng ai tốt tự nhiên với cậu. Nên Vĩ Hòa mới vì chị gái hi sinh hạnh phúc với cậu chẳng đáng gì, Vĩ Hòa vì tình cảnh nên rất tự ti, mẹ cậu qua đời vì cậu, cha cậu không nhận cậu làm con chính thức, mẹ cả đay nghiến cậu và có mỗi chị gái cùng cha khác mẹ thân thiết với cậu, mà vốn bị ám ảnh bởi thân thể lại càng khiến cậu tự bế hơn. Khó khăn lắm mới có ấn tượng tốt với anh họ cô, vất vả lắm mới dám thích ấy vậy mà bị anh họ cô bảo chán ghét, tổn thương vô cùng khiến cậu càng co mình. Bây giờ, anh họ nhận ra thích cậu, đối xử với cậu tốt nên cậu càng cho là anh họ cô tàn nhẫn đùa cậu hoặc tốt với cậu vì cậu mang thai con anh.

Nên nói gì chứ, cô chính là không dám can thiệp vào quá sâu chuyện tình rắc rối của hai con người ngốc nghếch này, mà chỉ biết tác động vào tâm lý mong thời kì mang bầu của Vĩ Hòa không quá u uất nếu không các loại bệnh hậu sản sẽ bám lấy cậu.

Từ khi Dương Luận tránh ra, Vĩ Hòa chỉ biết vuốt bụng nhẹ nhàng nói chuyện với hai bảo bảo, với cậu. Hai bảo bảo là linh hồn, là sinh mạng cậu. Cậu cũng mừng vì cha chúng không vì chán ghét cậu mà lan sang chúng, vẫn biết anh đang đối tốt vs cậu vì bảo bối là cậu mừng rồi. Cậu cũng rất tiếc vì không ở bên bảo bảo được. Cậu sợ hãi bên cạnh Dương Luận, vì người đó càng đối tốt với cậu càng làm cậu sinh ảo vọng. Sợ vô cùng anh sẽ giống như 3 tháng trước một lần nữa nói cậu chán ghét cậu dù cậu vẫn là vợ anh nhưng anh vốn không thích, không yêu cậu. Sẽ rất đau khổ nếu hai người không yêu nhau bị rằng buộc với nhau như vậy, cậu sẽ không vui mà anh sẽ... càng không vui.

Dương Luận chăm sóc cậu, khi đêm đến cậu bị chuột rút là anh ngồi dậy xoa bóp cho cậu. Và cũng đem cậu về giường chính để ôm lấy cậu khi cậu muốn tránh anh mà khư khư nằm bên giường nhỏ. Ấm áp của anh như có độc vậy, khiến cậu mê muội, luyến tiếc không rời nhưng rồi cậu cũng sợ hãi tránh anh. Tự như bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, cậu chính là không dám tự cho mình mở lòng.

Dương Luận ban đầu thấy cậu phản kháng cậu xin anh đừng chạm vào cậu nhưng rồi im lặng để anh chăm sóc, anh vui vẻ chăm sóc dựng phụ nhà mình, biết cậu sợ lạnh cả nên chỉ cần anh bên cậu là liền ôm cậu vào người dùng hơi ấm của mình sưởi cho cậu.

Lục Nhiên từ phía xa mà giật mình, cô chưa bao giờ thấy anh họ nhu hòa đến vậy, phải nói đều nhờ công của Vĩ Hòa cả. Uyên Vân vốn muốn tác thành một mối nghiệt duyên cho anh họ, ai ngờ lại đem về cho anh một dòng noãn thủy chảy ngược vào tâm. Lục Nhiên nghĩ chắc rất cần xúc tác cho hai người nên cô cười vô sỉ gọi Vĩ Hòa lại, Dương Luận nhìn vẻ mặt của cô chỉ biết chậc lưỡi. Ai chứ anh biết Vĩ Hòa rất ngốc mà vẻ mặt của em họ thì gian manh đến vậy, anh chỉ sợ cậu chịu thiệt. Nhưng kiểu chịu thiệt này anh cam tâm chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sinhtuvan