Fifth
Hà Nội, 2/8
Thương mến,
Hỡi dấu yêu của em, hôm nay anh có bình yên không?
Giữa một buổi chiều thu oi ả, khi những tia nắng mỏng manh rơi rớt trên khung cửa, em lại bất chợt nhớ về anh nỗi nhớ len lỏi, âm ỉ như một gợn sóng lặng lẽ quét qua tim, khiến em không khỏi chùng lòng sau những ngày tưởng đã yên ổn.
Em vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, che giấu mọi yếu đuối trong từng mảnh ký ức đã mòn vẹt theo thời gian. Em biết trí nhớ em chẳng mấy tốt, nên đôi khi em lo sợ, lo rằng một ngày nào đó, em sẽ chẳng còn nhớ nổi anh nữa…
Nhưng rồi em lại tự trấn an mình, rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì em đã làm tất cả, để cho đến tận khi mái tóc đã pha sương, khi đôi mắt không còn tinh anh như xưa, chỉ cần nhìn thấy hình bóng anh thôi, em vẫn sẽ khẽ bật cười và hỏi với cả tấm lòng:
"Người này là ai vậy…tôi có thể cưới anh ấy không?"
Dẫu vậy,
Nếu ta không yêu vào mùa Đông, vậy ta sẽ yêu vào ngày Hạ
Không thể yêu khi sắc xuân non trẻ, vậy ta sẽ yêu khi goá bụa về già.
Không sao cả, Thiên Phát à, đừng lo lắng gì cả, anh hãy cứ tiếp tục bước đi trên con đường hoa, em sẽ ở đây, không đi đâu cả. Yên tâm anh nhé...
Thương nhớ anh thật nhiều.
Yêu anh.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com