Chap 2
Sáng hôm sau tại công ty, mọi ánh nhìn đổ dồn vào tôi. Tôi cứ đi tới đâu lại có tiếng thì thầm to nhỏ tới đó cho đến khi lên được văn phòng mình. Tôi được đồng nghiệp báo cho một tin chấn động rằng tôi đã thăng chức trở thành thư ký. Không phải thư ký bình thường mà là THƯ KÝ RIÊNG CỦA SẾP Á?. Tôi há hốc mồm nhìn đống đồ làm việc của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ từ bao giờ chỉ chờ tôi bê đi.
Đi ngang qua hành lang tôi nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của 2 đứa nào đó về tôi? Cái gì mà hình như tôi là "bồ nhỏ của sếp", "người tình bí mật", đủ thứ biệt danh dành cho tôi còn cái gì mà "tình một đêm quấy nhiễu đòi danh phận"????
Thôi được rồi sao cũng được miễn là tôi có tiền.
Văn phòng mới rộng gần như bằng cả văn phòng cũ của 7 đứa chúng tôi, bàn làm việc có bảng tên của tôi "Thư Ký tổng giám đốc Kim SeokJin" nghe oách xà lách vô cùng, chợt tiếng chuông điện thoại bàn vang lên giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên thêm lần nữa:"Anh nhận được tiền chưa?" Cùng lúc đó một tiếng gọi tình yêu phát ra từ chiếc điện thoại của tôi *bạn đã nhận được 700.000 won* Ối dồi ôi Ối dồi ôi trình là gì mà là rình sếp tắm. Tôi nghiêng mình đáp lại vị đấng quyền lực kia" Dạ tôi nhận được rồi cảm ơn thưa sếp tài ba"
"Được rồi làm việc cho tốt có gì tôi sẽ gọi"
Sau khi được trả lại sự yên bình tôi hào hứng sắp xếp lại những đồ đạc lên bàn làm việc không quên nhắn tin cho ba má iu:
*Bé iu của ba má*: Ba má đoán xem ai đã được thăng chức lên thư ký tổng giám đốc nàoooo?????
*Ba*: Ai?
*Má*: Bé yêu của má giỏi quá , con tôi giỏi giang như vậy mà chưa có một mống nào tới rước vậy ta. Jin à kiếm mối nào ngon ngon đi con.
*Bé iu của ba má*: Con đi làm việc đây@@
*Má*: Cái thằng bé này.
Tắt máy chưa được bao lâu thì điện thoại bàn reo lên, và tất nhiên đầu dây bên kia luôn là giọng nói trầm ấm ấy:
"Thư ký Kim, mang tài liệu sang phòng tôi."
Cánh cửa phòng CEO khép lại phía sau lưng, không khí bên trong lập tức khác hẳn. Rộng lớn, sang trọng, nhưng tĩnh lặng đến rợn người. Namjoon cậu ta ngồi đó, bóng lưng thẳng tắp sau chiếc bàn gỗ óng ánh, đôi mắt chậm rãi liếc qua tôi. Không một lời nhắc đến chuyện cũ, nhưng trong đầu tôi vẫn không thể nhìn cái tên nhỏ mọn này một cách bình thường được.
Kể từ ngày được "thăng chức" làm thư ký Tổng giám đốc, cuộc đời tôi như bước sang một chương mới... một chương u ám.
Điện thoại nội bộ trên bàn reo lên gần như là liên tục?..
"Thư ký Kim, mang hồ sơ sang."
"Thư ký Kim, kiểm tra lại lịch hẹn."
"Thư ký Kim, vào đây một chút."
"Thư ký Kim"? Tôi thề, không có từ nào gây ám ảnh hơn thế. Một ngày tôi phải mở cánh cửa kia không biết bao nhiêu lần, đến mức nhân viên phòng khác bắt đầu ngầm xác nhận chuyện tôi là tình nhân bé bỏng gì đó là sự thật.
Tôi bước vào căn phòng ấy lần thứ 17 trong ngày, tôi ổn mà-ổn lòi lìa. Cậu sếp trời đánh vẫn ngồi đó, tiếng lạch cạch của máy tính vang lên đều đều, ánh mặt cậu ta thờ ơ liếc qua tôi. Thật sự thì cậu ta có nhận ra rằng đã làm phiền thư ký của mình không nhỉ? Nghĩ mình là ai dị cũng chỉ là một ông sếp chơi game gà mờ mà thôi.
Bằng tất cả sự phẫn nộ của một người nhân viên bị đối xử "áp bức bóc lột", tôi đặt tập tài liệu một cái "bộp" xuống bàn làm việc. Hành động tiếp theo tôi muốn làm là quay phắt rời đi thật oách xà lách. Giọng nói trầm ấm phía sau lưng đột ngột khiến tôi dừng lại:
"Sao thế?"
Lại còn hỏi sao á??? Tôi thật sự như muốn nổ tung nhưng tôi biết rằng cái cục ngồi trước mặt kia là người sẽ trả lương cho tôi, là nguồn sống, là "thức ăn" của tôi nên tôi không thể tự đá đổ chén cơm của mình được^^
"Sếp à, cậu đã gọi tôi lần thứ 17 trong ngày rồi đó? Sao cậu không chuyển (mẹ) cái văn phòng của tôi sang phòng cậu luôn đi"
Từ từ nghe tôi giải thích đã, tôi biết việc sếp gọi là đúng nhưng cậu ta gọi tôi sang chỉ để lấy cho cậu ta tập tài liệu trên kệ sách cách cậu ta hai bước chân??? Hay chỉ là gọi tôi sang hỏi tôi ăn cơm chưa?
Cái tên Kim Namjoon đó nếu không phải là sếp của tôi thì có lẽ tôi sẽ lao vào và cắn hắn rồi.
"Ý hay đấy thư ký Kim" Người đàn ông kia cất giọng khoé môi cậu ta khẽ nhếch lên
"Gì?"
"Sao? Cậu đề nghị mà?"
....
Ngày hôm sau, tôi đang tới căn phòng làm việc "thân yêu" của mình. Cánh cửa mở ra, căn phòng trống trơn... Tôi đứng hình mất 5 giây- Ủa đồ của tôi đâu?. À ừm tôi đã chuyển cmn qua phòng sếp rồi... Vừa bước vào phòng, sếp vẫn ngồi đó và bàn làm việc của tôi thì ở góc đối diện. Tôi thật sự rất nể sự làm việc nhanh nhẹn của sếp? Thế quái nào sau một đêm cả góc làm việc của tôi nằm ngay ngắn trong phòng sếp được nhanh như vậy?
"Sếp buổi sáng vui vẻ"
"Anh cũng vậy"
Tôi nhanh chóng về góc làm việc tập trung vào công việc của mình, cả căn phòng im ắng chỉ toàn tiếng lạch cạch của tiếng bàn phím gõ và tiếng lật mở của những trang tài liệu.
"Seokjin này"- Sếp cất tiếng hỏi
"Dạ?"
"Anh làm việc ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi làm được 7 năm rồi thưa sếp"
"Thế anh bao nhiêu tuổi rồi"
"Tôi 28"
"Vậy lớn hơn tôi 2 tuổi"
"Trẻ trâu"- Tôi lẩm bẩm
"Hửm?"
"Không có gì thưa sếp"
Chúng tôi lại quay trở về với chiếc màn hình máy tính, một lúc sau sếp lại gọi tôi:
"Thư ký Kim lấy giúp tôi tập tài liệu ở kệ kia với"
"Dạ thưa sếp"
Tôi nhanh nhẹn trả lời và bước tới phía kệ sách, nhưng vấn đề là ai đã thiết kế cái kệ sách cao vãi nồi này vậy??? Thật sự thì tôi cũng đâu có lùn tới mức đó nhưng vẫn không với tới. Lúc tôi vẫn còn đang chật vật với tới tập tài liệu, một làn hơi nóng áp vào lưng tôi- là sếp.
Lồng ngực rắn rỏi phập phồng ngay sau lưng tôi, hơi thở ấm nóng của sếp phả xuống mái tóc nâu mềm. Bàn tay to lớn chống nhẹ lên kệ sách, chặn kín đường thoát của tôi, còn tôi thì bị ép đứng gọn trong vòng tay của sếp.
Tư thế này..rõ ràng chẳng đúng lắm-
Mùi gỗ thoang thoảng từ cơ thể sếp lan ra, dịu dàng đến khó tin, khiến toàn thân tôi như bị bao phủ bởi thứ hương an toàn ấy. Mặt tôi nóng ran, máu dồn lê khiến hai vành tai của tôi trở nên đỏ ửng, nhưng tôi lại chẳng dám nhúc nhích lấy nửa phân.
Sếp ở phía trên, dường như chẳng hay biết gì, chỉ chăm chú lựa tìm tập hồ sơ trên giá cao. Mỗi khi cánh tay dài kia dịch chuyển, bờ ngực cường tráng lại khẽ chạm vào lưng tôi, khiến cả người tôi khẽ run lên như có luồng điện chạy qua.
Tôi nuốt khan, cầu mong khoảnh khắc này chóng qua, nhưng cảm giác này cũng là lần đầu tôi trải nghiệm thật sự khá kì lạ?..
Ơn trời cuối cùng sếp cũng tìm được tập tài liệu mà tách khỏi tôi, tôi nhanh chóng chạy về góc làm việc của mình mà vùi đầu vào màn hình máy tính. Thật sự thì tôi không thể tập trung được, cứ nghĩ về chuyện vừa nãy là vành tai tôi lại đỏ lên.
Tôi thừa nhận, trừ chuyện cậu ta nhỏ mọn bỏ tôi lại ở nhà hàng ngày hôm đó thì cậu ta thật sự rất cuốn hút, tôi nói thật đấy , tôi thật sự rất tò mò tại sao không có đoá hồng nào gần sếp nhỉ? Đẹp trai, cao ráo, body chuẩn, giỏi giang, sếp lại còn siêu siêu giàu nữa. Hay sếp bị yếu sinh lý ta???
Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
"Thư ký kim, cậu đói không?"
À chúng tôi đã làm việc tập trung đến mức quên mất giờ ăn trưa , nếu sếp không nhắc chắc tôi cũng không đói đâu. Nhưng giờ thì tôi đói vãi nồi rồi!
"Sếp cứ ăn đi tôi chưa đói"- Từ sau chuyện đó tôi không còn tin tưởng cậu ta nhất là trong chuyện ăn uống, một nhân viên quèn như tôi không thể trả đủ những bữa ăn xa xỉ 1 lần nữa đâu TT. Nhưng cái bụng phản nghịch của tôi đã lên tiếng...
Tôi cứng đờ nở một nụ cười gượng gạo nhìn sếp, sếp nhìn tôi khoé môi nhếch lên nhẹ. Haizzz...mày còn định mất mặt với người đàn ông này bao nhiêu lần nữa vậy Kim Seokjin
"Được rồi cậu ăn gì, tôi khao"
"Thật hả sếp?"
"Cậu nghĩ tôi như nào vậy chả lẽ tôi lại để cậu tr-"
"..."
"Được rồi cậu ăn gì?"
"Cho tôi 1 suất mì tương đen nhé"
Chỉ 5 phút sau, phần cơm trưa của chúng tôi được mang lên tới tận phòng. Tôi nhanh chóng nhận lấy và ra bàn uống trà ngồi ăn cùng sếp.
"Sếp ăn gì thế?"
"Tôi ăn cơm sườn"
"Sếp ăn mỳ tương đen bao giờ chưa?"
"Chưa"
"Gì vậy trời, sếp thử bao nhiêu sơn hào hải vị rồi mà chưa từng thử mỳ tương đen á?"
Không nghĩ nhiều tôi liền đưa một miếng mỳ tương đen tới trước mặt sếp, ra hiệu sếp há miệng ra. Người gì đâu mà chưa từng mỳ tương đen bao giờ vậy. Ủa hình như có gì đó không đúng ở đây...?
Sếp mở to mắt nhìn tôi-miệng đang khẽ hé, ánh mắt ra hiệu. Tôi vẫn kiên nhẫn đưa đũa mỳ lên trước mặt, chưa kịp chờ lâu thì sếp đã cúi nhẹ, ngoan ngoãn đón lấy. Vội thu đũa về, tôi không giấu nổi nụ cười mà hỏi:
"Thế nào, ngon không sếp?"
"Ngon."
"Tôi đã bảo rồi mà, sếp nên thử mỳ tương đen sớm hơn."
Bữa trưa kết thúc và chúng tôi quay trở về với công việc. Trong lúc tập trung hoàn thành công việc của mình, tôi thỉnh thoảng có ngẩng lên một chút để cho mắt nghỉ ngơi thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của sếp đang lặng lẽ dõi theo tôi?
Ngay lập tức, sếp khẽ nép ánh nhìn sang chỗ khác, kèm theo tiếng ho khẽ. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội cúi xuống nhìn màn hình, tai nhói lên như lửa đốt. Chắc vừa nãy chỉ là ảo giác tôi tự tạo ra thôi..
Cuối cùng cũng tới giờ tan làm, tôi thực sự cảm thấy mình như được tái sinh. Tôi thở phào dọn dẹp đồ đạc trở về và thoát khỏi sự giám sát của sếp.
Chưa kịp thu dọn xong giọng nói ấy lại cất lên:
"Jin, tối nay.. chơi game cùng tôi nhé?"
Tôi quay lại nhìn, sếp đã cởi chiếc áo vest ngoài ra từ bao giờ, sơ mi trắng được may hoàn hảo ôm trọn cơ thể của sếp, đụ má sao sếp ngon vậy?...Giọng tôi lí nhí trả lời cố gắng đưa mắt thoát khỏi body của sếp:
"Ư..ưm, được ạ"
Namjoon nhếch khoé môi, ánh mặt đã trở nên dịu hơn trong lúc làm việc:
"Được, tôi chờ đấy. Về cẩn thận nhé"
"Dạ, sếp cũng vậy"
Trở về tới nhà, tôi cuối cùng cũng đã thay đồ và cơm nước xong, nhưng từ bao giờ tôi lại cảm thấy hồi hộp khi vào game vậy nhỉ?
Nhận lời mời từ sếp, tôi bồi hồi chào sếp, lần đầu tôi thấy cậu ta mở mic. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng lướt qua tai tôi:
"Trong game đừng gọi tôi là sếp nữa, cứ gọi Namjoon là được. Bắt đầu nhé?"
Tôi chỉ kịp lí nhí:
"Ưm."
Vào trận tôi cùng cậu ta loot đồ, nhưng rõ ràng lần này Namjoon hình như đã rút ra kinh nghiệm sau lần cãi nhau trước. Cái gì cũng sẽ nhường và để lại cho tôi. Ước gì ngay từ đầu game cậu ta như vậy thì tôi đã không dùng tới biện pháp mạnh.
Suốt trận thỉnh thoảng Namjoon sẽ nói mấy câu chỉ dẫn cho tôi, giọng nói nam tính vừa trầm ấm và vừa dịu dàng:
"Jin ơi, hòm thính ở đây"
"Cẩn thận đằng sau"
"Đi theo tôi"
Cái chất giọng ấy khiến tôi không thể tập trung vào trận game được mỗi lần nghe là tim tôi lại đập bịch bịch mà lơ là bị phe địch bắn gục. Hết cách tôi mở mic và gọi:
"Namjoon ơi.."
Ngay lập tức cậu tới và cứu tôi, nhanh nhẹn thả cho tôi số băng cứu thương cậu có, che cho tôi hồi máu.
Tim tôi vừa thở phào vừa loạn nhịp. Thật sự tôi rung động rồi...
Chưa kịp ngại ngùng được bao lâu, giọng nói bên kia bắt đầu chọc ghẹo tôi:
"Yếu thế nhỉ? Tôi nhớ "socnhohaman" gánh team ghê lắm và còn chửi tôi chơi gà cơ mà?"
Máaaa, cái thói trêu chọc người khác không lẫn vào đâu được, tôi xù lông lên rồi:
"Rồi sao? Tôi chỉ hơi sơ ý một chút thôi, còn cậu vẫn là tên chơi gàaaa"
"Rồi rồi anh là người giỏi nhất"
"Chứ chả lẽ là cậu?"
Tôi lấy lại sự tập trung sau khi bị trêu ghẹo, chúng tôi nhanh chóng hạ gục tất cả team khác và dành top 1. Tôi thở phào hài lòng. Sau đó chúng tôi cùng nhau chơi game đến khuya.
"Ngủ ngon nhé Seokjin. Nhớ đi làm đúng giờ đấy"
"Sếp cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com