Chap 4
"Cốc, cốc , cốc"- Sao tự nhiên giờ này lại có người đến nhà tôi vậy???
Tôi lười biếng lết tới cánh cửa, hé mở. Là Namjoon????. Cậu ta đã thay quần áo tự bao giờ, chiếc áo phông trắng mix cùng chiếc quần thể thao xám thoải mái, mái tóc cũng trở nên lộn xộn, thật sự nhìn cậu ta bây giờ trông cực kỳ ngo- đẹp trai!
"Namjoon? Sao cậu còn ở đây?"-Tôi to mắt ngạc nhiên hỏi
Cậu ta gãi gáy, cười gượng:
"Ờm..thật ra tôi về rồi và quay lại"
"Quay lại làm gì???" Tôi nhướn mày, chưa kịp định hình
"Không thích ngủ ở nhà"-Cậu ta đáp gọn lỏn? Ủa từ bao giờ sếp không thích ngủ ở nhà mình là qua nhà nhân viên ngủ vậy@@? Sếp đối với ai cũng ngủ ở nhà người ta như vậy sao
Chưa kịp đợi tôi suy nghĩ, cậu ta lại hỏi thêm:
"Anh cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?"
"Hả?" Tôi lập tức đông cứng, bối rối trả biết xử lý như nào chỉ biết đứng đó bám chặt vào mép cửa.
Namjoon khẽ nhướn mày, nụ cười tinh nghịch của cậu khẽ hiện bên khoé môi, nhưng giọng nói thì đầy sự chân thành:
"Thôi nào, anh định để người yêu mình ngủ bờ ngủ bụi sao, tôi hứa sẽ ngoan mà."
"Được rồi."
Namjoon cậu ta chẳng hề ngại ngần thoải mái đáp xuống chiếc sofa phòng khách nhà tôi. Tôi bất lực đứng khoanh tay nhìn cái cục to xác kia mà không biết nên làm gì.
"Tôi lấy chăn gối cho cậu, ngủ ở sofa thôi!"- tôi đã cố tình nhấn mạnh 4 chữ cuối
"Ừm, nghe anh"- cậu ta mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi đi tới phòng lấy chăn, nhưng khi quay lại cả người trên chiếc sofa đều biến mất. Và giờ cậu ta đang nằm gọn trên chiếc giường êm ái của tôi?
"Yahhhh!!! Cái đồ bỉ ổi này ai cho cậu nằm đó hả?"- tôi đỏ mặt lập tức chạy tới kéo chăn lôi tên to xác ta khỏi chiếc giường
Namjoon cậu ta mở hé mắt, giả vờ ngáp ngủ giọng khàn khàn:
"Giường rộng như vậy, nằm một mình phí lắm. Anh không sợ để tôi ngoài kia sáng mai tôi sẽ bị cảm lạnh sao"
Tôi cứng họng rồi . Trước ánh mắt đen láy kia, bao nhiêu lời phản kháng nghẹn hết trong cổ.
Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi, chui lên giường nằm nép về một bên, lưng quay lại phía cậu ta.
"Được rồi, nhưng cấm có động tay động chân! Nếu không..."
"Biết rồi mà" Cậu ta lười biếng trả lời tôi
Căn phòng dần chìm vào im lặng. Tôi cố gắng nhắm mắt, nhưng cảm giác phía sau lưng lại ấm áp một cách rõ rệt.
Rất nhanh, khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn dần. Namjoon khẽ dịch người, cánh tay dài vòng qua eo tôi, ôm gọn lấy cơ thể nhỏ nhắn.
"Nè..cậu làm gì vậy?" -Tôi thì thầm
"Ôm. Thế này ấm hơn"- Namjoon khẽ cọ cằm vào vai tôi, giọng ngái ngủ đáp gọn.
Tôi cắn môi, không dám nhúc nhích nữa. Chỉ có tiếng thở đều của Namjoon vang lên ngay bên tai, và trái tim tôi, càng lúc càng loạn nhịp. Dù gì cũng không sao tôi cũng mệt rồi nên cũng thiếp đi.
Trời ngoài cửa sổ đã hửng sáng, ánh nắng sớm len lỏi vào phòng một cách dịu dàng. Namjoon mở mắt trước, tâm trí vẫn còn lơ mơ vì ngái ngủ.
Trong vòng tay cậu ta, Seokjin đã vô thức xoay người lại từ bao giờ, khuôn mặt thanh tú rúc gọn vào khuôn ngực rộng rãi của cậu. Hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ qua lớp áo, mái tóc nâu mềm mại cọ vào cằm Namjoon khiến cậu ta bất giác khẽ bật cười.
"Anh.."- Namjoon thì thầm giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết
"Thật sự có thể đáng yêu như vậy sao?"
Cậu ta im lặng ngắm nhìn, mắt dán vào từng đường nét trên gương mặt say ngủ kia: hàng mi dài rủ xuống, bờ môi chúm chím hơi hé ra, đôi má ửng hồng mang hơi ấm.
Namjoon cẩn thận nhẹ nhàng siết chặt vòng tay hơn một chút như sợ rằng nếu buông ra người trong lòng sẽ biến mất. Tim cậu ta đập rộn ràng, vô cùng thoả mãn khao khát chiếm hữu.
Bất giác, Seokjin khẽ trở mình, dụi đầu sâu hơn vào ngực cậu ta, đôi môi chạm lướt qua phần xương quai xanh lộ ra. Namjoon cứng người, cổ họng nghẹn lại, trái tim suýt nữa nhảy vọt khỏi lồng ngực rồi.
"Anh có biết anh nguy hiểm tới mức nào không hửm?" - Cậu nghiêng đầu, thì thầm vào mái đầu nâu mềm mại của người kia.
Seokjin vẫn say ngủ không mảy may biết gì. Namjoon cười hài lòng ôm người trong lòng ngủ thêm một chút nữa
Tôi cố động đậy khỏi giấc ngủ sâu. Thật sự tôi ngủ rất ngon, ngái ngủ hỏi.
"Ưm.. mấy giờ rồi?"
"9 giờ rồi"- giọng nói trầm ấm vang lên. Khoan? Tôi đang ngủ với ai? Và bây giờ là mấy giờ cơ?????
Tôi giật mình tỉnh vùng vẫy nhưng bị một lực giữ lại:
"Đừng náo, hôm nay là chủ nhật."- À thì ra hôm nay là cuối tuần có lẽ tôi sẽ ngủ thêm chút nữa..Ô tôi đang rúc vào ngực của sếp à???
"Bỏ tôi ra Namjoon!!!!" Tôi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay to lớn ấy.
"Cậu là đồ bỉ ổi! Kim Namjoon"
Tôi ngồi bật dậy, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng vì vừa phát hiện ra bản thân đã ngủ ngon lành trong ngực... sếp của mình. Thật ra thì giờ sếp cũng là người yêu tôi rồi...
NHƯNG MÀ VẪN LÀ NGƯỜI LẠAAA
Namjoon chậm rãi chống tay ngồi dậy, mái tóc rối loạn càng khiến cậu ta trông vừa lộn xộn vừa quyến rũ đến khó chịu. Khóe môi cong lên, ánh mắt nhàn nhã khóa chặt lấy tôi.
"Bỉ ổi?" Cậu ta nghiêng đầu, giọng khàn trầm, lại còn cố ý kéo dài.
"Nếu thật sự bỉ ổi... thì anh nghĩ mình còn toàn vẹn thế này được sao?"
Tôi há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời. Mặt nóng ran đến tận mang tai.
Namjoon bật cười khẽ, vươn tay vuốt nhẹ mớ tóc xõa xuống trán tôi, nhưng tôi giật lùi né tránh.
"Đ-đừng có làm vậy! Cậu đi ngay cho tôi, ngay lập tức!"
Cậu ta chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn phủ bóng xuống tôi, cậu khẽ cúi xuống sát gần tôi
"Anh thật sự muốn tôi đi?" Giọng Namjoon hạ thấp, đôi mắt tối lại, ánh nhìn như muốn nuốt chửng tôi vào trong.
"Vậy sao anh lại ôm chặt tôi cả đêm?"
Tôi sững sờ, tim đập loạn, gương mặt càng đỏ hơn. Tôi muốn phản bác, nhưng tất cả chỉ thoát ra bằng một tiếng lắp bắp:
"T-tôi không có...c..cậu im đi!"
Tôi ngồi trên giường, mặt đỏ phừng phừng, còn Namjoon thì đứng ở ngưỡng cửa với cái cười nửa miệng khó ưa.
Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao cậu ta cũng là người yêu của tôi rồi. Mà tôi còn vừa hôn má cậu ta tối qua nữa. Đuổi đi thì đúng là...chẳng khác nào tôi tự cãi nhau với chính mình.
"Yah, Kim Namjoon" Tôi gọi giật lại
"Sao? Đổi ý rồi à" Cậu ta quay đầu, nhướn mày nhìn tôi
Tôi liếc xéo, cố tỏ ra bình thản.
"Dù gì thì cũng ở đây rồi, vào ăn sáng đi. Không lại nói tôi không hiếu khách."
Đôi mắt Namjoon sáng rực lên ngay lập tức. Cậu ta không nói thêm câu nào, bước nhanh lại phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống như thể đây vốn là nhà mình từ lâu.
Tôi lắc đầu, vừa thở dài vừa lẩm bẩm:
"Đúng là cái đồ mặt dày.."
"Anh gọi tôi lại?"
"Tôi không đôi co với trẻ trâu" Cãi nhau là vậy nhưng tay tôi vẫn thoăn thoắt nấu 2 gói mỳ tương đen.
Namjoon chống cằm, ngắm tôi loay hoay trong bếp, khóe môi cong thành nụ cười thỏa mãn.
"Anh biết không?"
"Hửm?"
"Tôi chưa bao giờ thấy bữa sáng nào hấp dẫn như vậy. Có lẽ không phải vì đồ ăn đâu"
"Ăn xong và đi về liền dùm tôi. Cậu sắp làm tôi nổ tung rồi!!!"
Cái tên đó cuối cùng cũng chịu ăn và không nói thêm câu gì trả lại cho tôi sự bình yên vốn có.
Và nguyên ngày chủ nhật đó, Namjoon ở lì nhà tôi cả một ngày. Sáng nằm sofa xem TV, trưa xách túi đi siêu thị với tôi, chiều thì ngồi cạnh đọc sách, thỉnh thoảng đút cho tôi miếng snack. Tôi thừa nhận rằng ngày chủ nhật đó thật yên bình vì có Namjoon bên cạnh.
Cuối cùng thì trời chập tối, cậu cũng trở về và không quên thơm tôi một cái "chụt" trước khi rời đi. Căn nhà được trả lại sự bình yên vốn có của nó nhưng tôi lại cảm thấy khá trống trải vì vắng bóng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com