Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đúng người, sai thế giới

Kể từ ngày hôm đó, Baelz đã luôn tự hỏi "Mình là ai?".

Câu trả lời rất đơn giản.

Cô là một sinh mệnh ngây thơ tội nghiệp, vì lí do bất khả kháng mà bị chuyển đến và sinh sống tại một vùng đất xa lạ thù địch với mọi chủng tộc và giống loài.

Là một kẻ yếu ớt liên tục bị dồn vào đường cùng mọi lúc, mọi nơi.

Tất cả chúng đều cười khi người thiếu nữ quay lưng loạng choạng rời khỏi trường. Một tay ôm người, tay kia thả lòng. Áo quần lắm lem bùn đất, toàn thân bầm dập trầy xước.

Chúng nói rằng cô không được chào đón ở đây nữa, xin nói lời từ biệt kể từ đây.

Người thiếu nữ dùng tay áo chùi vệt máu chảy dài từ trán xuống tận cằm. Cô nói thầm trong bụng "Hãy cười khi còn có thể đi, bởi ta sẽ sớm trở lại. Và địa ngục sẽ đi cùng ta." Câu nói ấy vừa là lời cảnh báo, vừa là lời đe dọa, đồng thời là lời tuyên bố đanh thép cho một điều gì đó chắc chắn sẽ xảy đến trong tương lai gần.

(...)

Bức màn hoàng hôn chậm rãi buông xuống, nhường lại đất diễn cho những ánh đèn đường, khoác lên cho khu phố của giới hạ lưu một chiếc áo khoác rực rỡ chẳng kém cạnh gì phố thượng lưu.

Những cột khói đen mỏng từ những bếp lửa ngoài trời lững lờ bay lên, phần làm một bức nền đơn sơ cho cái cảnh khuấy động bởi dòng người tấp nập. Người đời lời ra tiếng vào thì nhiều chứ con phố người nghèo sống động và hối hả hơn chỗ của đám người giàu nhiều.

Vẫn là con phố ấy, thi thoảng lại có một đám Scrofaticus (người heo) bụng bự khoác vai nhau, choai choai lượn phố, ai cũng cầm trên tay một bình rượu, cười ha hả. Không thì đôi lúc nơi góc phố nơi phố đèn đỏ làm chủ đạo sẽ một ả Felisopos (người mèo) tay châm điếu thuốc, lưng dựa tường, thả mình theo những mảnh dòng đời nhạt nhẽo.

Ở cuối con hẻm nào ấy là một căn nhà gỗ nhỏ, dưới tầng hầm căn nhà ấy là nơi đang diễn ra cuộc trao đổi thông tin giữa một tên thương nhân có tiếng là thâm độc và khó lường, với trưởng tộc Hakos đáng kính.

"Hôm nay lại đến à, Edmund?"

Cả hai người họ ngồi trong căn phòng tối lờ mờ, nồng say mùi gỗ mục và cả sự ẩm thấp từ bốn phía bức tường, mọi thứ dường như có phần khó chịu lại vừa nguy hiểm cho những người có hiện diện ở đó nhưng có vẻ cả hai đều không chú tâm tới điều đó như thể, họ đã ở trong tình huống này rất nhiều lần rồi.

Người tộc trưởng tên Edmund ấy nở nụ cười gượng gạo với người bạn chí cốt. Kể từ ngày định mệnh đó, mỗi khi ra đường, ông chỉ dám bận lên mấy bộ đồ giản dị, không mũ, để lộ đôi tai thú nhân. Khác rất nhiều so với trước kia.

Người thương gia dập tẩu thuốc, bắt đầu ngồi đếm số tiền vừa kiếm được sau cả ngày trời làm việc cực nhọc, ông ta khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng: Nhìn thấy ông trong bộ dạng này gần nửa tháng rồi mà tôi vẫn cứ thấy lạ mắt làm sao ấy.

Edmund: Lạ? Ý ông là thế nào?

Thương gia: Ừ thì... hồi trước ông thường mặc đồ có mũ hay đội hẳn một cái mũ to tướng để che đi đôi tai thú ấy.

Edmund cười, lòng có chút hả dạ: Tưởng chuyện gì! Chẳng phải tôi đang sống cùng những người mà tôi đã hy sinh thời gian, tiền bạc và sức khỏe để bảo vệ và phục vụ hay sao? Đấy là một trong cách lợi ích của việc phục vụ đất nước mà không quên "lấy dân làm gốc" đấy.

Thương nhân thở dài: Giá như tên cẩu hoàng đế nhân loại với đám cận thần của hắn được như ông thì tốt biết mấy.

Cả xấp tiền giấy và hai ba núi tiền xu mệnh giá nhỏ. Đếm xong chỗ đấy cũng mất kha khá thời gian đây.

Edmund: À phải rồi, nhóm Charlotte vẫn ổn chứ?

Tay thương gia mắt không rời núi tiền, chép miệng như một thói quen: Vượt biên thành công, nhờ đám lính của ông cả đấy.

Edmund: Thế thì tốt. - lời vừa dứt cũng là lúc ông rũ đôi vai nặng nề xuống đôi chút, biểu thị một ý hài lòng.

Tay thương gia: Yên tâm đi, tôi sẽ trả công cho tụi nó và cả ông đầy đủ mà. Tay Kid này tuy làm ăn hơi láo chó tí nhưng chữ "tín" thì thằng này vẫn xem trọng lắm.

Edmund: Đấy không phải điều làm tôi lo lắng đâu. Chỉ là tôi thực sự cần lô hàng lậu đó vận chuyển trót lọt sang nước ngoài để đến tay những người thực sự cần tới chúng thôi. Để bọn triều đình giữ thì chỉ tổ phí phạm tài nguyên tốt!

Thương nhân Kid đã đếm tiền xong.

Kid: Làm cả ngày mà được có 750.000 relik. Nản thật.

Edmund: Bấy nhiêu là đủ ăn chơi thoải mái trong một tuần rồi đấy, ông bạn già ạ.

Kid: Nhưng chẳng thấm vào đâu khi ông làm kinh doanh.
Gã ngửa mình, lưng dựa vào chiếc ghế cũ, thở dài một tiếng thất thểu.

Edmund: Điều đó thì đúng thật.

Tên thương nhân vỗ vỗ xấp tiền giấy cộp cộp cho thẳng thớm rồi nhét vào phong bì trong khi chỗ tiền xu thì phân ra thành nhiều cột theo mệnh giá rồi bỏ vào túi vải riêng biệt.

Kid: Này, Edmund. Ổn không đấy?

Edmund: Tôi ổn mà. Sao thế?

Kid: À thì... ông gọi tôi đến để trao đổi thông tin mà đúng chứ? Nãy giờ toàn bàn về mấy thứ ngoài lề, chẳng có tí giá trị nào.

Những ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống, nhường lại đất diễn cho những ánh đèn đường, khoác lên cho khu phố của giới hạ lưu một chiếc áo khoác rực rỡ chẳng kém cạnh gì phố thượng lưu.

Những cột khói đen mỏng từ những bếp lửa ngoài trời lững lờ bay lên, phần làm một bức nền đơn sơ cho cái cảnh khuấy động bởi dòng người tấp nập. Người đời lời ra tiếng vào thì nhiều chứ con phố người nghèo sống động và hối hả hơn chỗ của đám người giàu nhiều.

Vẫn là con phố ấy, thi thoảng lại có một đám Scrofaticus (người heo) bụng bự khoác vai nhau, choai choai lượn phố, ai cũng cầm trên tay một bình rượu, cười ha hả. Không thì đôi lúc nơi góc phố nơi phố đèn đổ làm chủ đạo sẽ một ả Felisopos (người mèo) tay châm điếu thuốc, lưng dựa tường, thả mình theo những mảnh dòng đời nhạt nhẽo.

Ở cuối con hẻm nào ấy là một căn nhà gỗ nhỏ, dưới tầng hầm căn nhà ấy là nơi đang diễn ra cuộc trao đổi thông tin giữa một tên thương nhân có tiếng là thâm độc và khó lường, với trưởng tộc Hakos đáng kính.

"Hôm nay lại đến à, Edmund?"

Cả hai người họ ngồi trong căn phòng tối lờ mờ, nồng say mùi gỗ mục và cả sự ẩm thấp từ bốn phía bức tường, mọi thứ dường như có phần khó chịu lại vừa nguy hiểm cho những người có hiện diện ở đó nhưng có vẻ cả hai đều không chú tâm tới điều đó như thể, họ đã ở trong tình huống này rất nhiều lần rồi.

Người tộc trưởng tên Edmund ấy nở nụ cười gượng gạo với người bạn chí cốt. Kể từ ngày định mệnh đó, mỗi khi ra đường, ông chỉ dám bận lên mấy bộ đồ giản dị, không mũ, để lộ đôi tai thú nhân. Khác rất nhiều so với trước kia.

Người thương gia dập tẩu thuốc, bắt đầu ngồi đếm số tiền vừa kiếm được sau cả ngày trời làm việc cực nhọc, ông ta khịt mũi tỏ vẻ không hài lòng: Nhìn thấy ông trong bộ dạng này gần nửa tháng rồi mà tôi vẫn cứ thấy lạ mắt làm sao ấy.

Edmund: Lạ? Ý ông là thế nào?

Thương nhân: Ừ thì... hồi trước ông thường mặc đồ có mũ hay đội hẳn một cái mũ to tướng để che đi đôi tai thú ấy.

Edmund cười, lòng có chút hả dạ: Tưởng chuyện gì! Chẳng phải tôi đang sống cùng những người mà tôi đã hy sinh thời gian, tiền bạc và sức khỏe để bảo vệ và phục vụ hay sao? Đấy là một trong cách lợi ích của việc phục vụ đất nước mà không quên "lấy dân làm gốc" đấy.

Thương nhân thở dài: Giá như tên cẩu hoàng đế nhân loại với đám cận thần của hắn được như ông thì tốt biết mấy.

Cả xấp tiền giấy và hai ba núi tiền xu mệnh giá nhỏ. Đếm xong chỗ đấy cũng mất kha khá thời gian đây.

Edmund: À phải rồi, nhóm Charlotte vẫn ổn chứ?

Tay thương gia mắt không rời núi tiền, chép miệng như một thói quen: Vượt biên thành công, nhờ đám lính của ông cả đấy.

"Thế thì tốt"_ Lời vừa dứt cũng là lúc Edmund rũ đôi vai nặng nề xuống đôi chút, biểu thị một ý hài lòng.

Kid: Yên tâm đi, tôi sẽ trả công cho tụi nó và cả ông đầy đủ mà. Kid này tuy làm ăn hơi láo chó tí nhưng chữ "tín" thì thằng này vẫn xem trọng lắm.

Edmund: Đấy không phải điều làm tôi lo lắng đâu. Chỉ là tôi thực sự cần lô hàng lậu đó vận chuyển trót lọt sang nước ngoài để đến tay những người thực sự cần tới chúng thôi. Để bọn triều đình giữ thì chỉ tổ phí phạm tài nguyên tốt!

Thương nhân Kid đã đếm tiền xong.

Kid: Làm cả ngày mà được có 750.000 Relik. Nản thật.

Edmund: Bấy nhiêu là đủ ăn chơi thoải mái trong một tuần rồi đấy, ông bạn già ạ.

Kid: Nhưng chẳng thấm vào đâu khi ông làm kinh doanh.
Gã ngửa mình, lưng dựa vào chiếc ghế cũ, thở dài một tiếng thất thểu.

Edmund: Điều đó thì đúng thật.

Tên thương nhân vỗ vỗ xấp tiền giấy cộp cộp cho thẳng thớm rồi nhét vào phong vì trong khi chỗ tiền xu thì phân ra thành nhiều cột theo mệnh giá rồi bỏ vào túi vải riêng biệt.

Kid: Này, Edmund. Ổn không đấy?

Edmund: Tôi ổn mà. Sao thế?

Kid: À thì... ông gọi tôi đến để trao đổi thông tin mà đúng chứ? Nãy giờ toàn bàn về mấy thứ ngoài lề, chẳng có tí giá trị nào.
Ánh mắt trưởng tộc Hakos trong chốc thoáng trở lại trở nên xa xăm khác lạ: Thật ra hôm nay... tôi rất cần cậu cho tôi một lời khuyên.

Kid: Lời khuyên? Về chuyện gì?

Edmund: Bé Baelz nhà tôi. Kể từ lúc gia tộc Hakos bị giáng cấp xuống tiểu quý tộc, tính tình con bé khác đi rất nhiều. Từ một đứa trẻ hồn nhiên, năng động yêu đời thành... thứ gì đó rất khác. Thậm chí Baelz còn hỏi liệu tất cả những chuyện này xảy đến là vì chúng ta là á nhân, rồi tại sao lại phải chuyển tới sống ở đây các thứ... . Đấy đâu phải những điều mà một tiểu thư tuổi mười lăm nên hỏi?

Kid trưng ra vẻ mặt thật khó tả, còn vị trưởng tộc thì cúi xuống, rung đùi trong sự lo âu. Bầu không khí kì quặc cứ thế trôi đi.

Đám thương nhân thường được miêu tả là một lũ vô nhân tính, không nên được tin tưởng bởi chúng sẽ lợi dụng mọi thứ kể cả vấn đề riêng tư của khách hàng để moi móc túi tiền của họ. Dĩ nhiên không phải ai cũng như ai, đặc biệt như tên Kid này. Tuy thân là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, thích làm gì thì làm, nhưng sâu bên trong thì hắn là một Yggpolad (một nhánh khác của Goblin) có tính người hơn cả loài người.

Kid: Này..! Nói thật nhé?

Edmund: Cứ thoải mái đi ông bạn già. Càng thật lòng càng tốt.

Kid: Đến khi nào thì ông mới ngừng xem tiểu thư nhà ông là một đứa con nít không biết gì thế? Nó mười lăm tuổi rồi đấy. Với cả, thế chẳng phải là tiểu thư đang có hứng thú với lịch sử rồi chuyện thế sự hay sao? Ông phải vui lên chứ?

Edmund: Ông....nghĩ như thế thật hả?

Kid: Chẳng thế thì sao!? Mà tôi khuyên thật, Baelz giờ còn trẻ nên con đường phía trước còn rất dài. Nếu như ông không muốn tiểu thư đi sai đường thì từ ngày hôm nay lo mà nắm tay dẫn dắt nó đi. Để sau này có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi!!

Hai người họ rồi lại im lặng, nhâm nhi cốc cà phê trước ánh đèn sắp hết sáp dầu, nhuốm đậm một màu tàn muội.

Kid: Cà phê ở đây mặn thật.

Nói rồi hắn ta toét miệng cười.

Edmund đặt nhẹ cốc cà phê lên chiếc bàn gỗ trắng xập xệ, tay xoa thái dương một hồi lâu rồi mới ngập ngùng mở lời: Ông nói đúng, Kid ạ. Trong cái nốt trầm của bản hòa ca mang tên "cuộc đời" đầy khó khăn này thì con bé cần sự quan tâm và chú ý của bậc làm cha làm mẹ nhất. Tôi đúng là một người cha tồi mà.

Kid: Lo chuyện của đại gia đình thì giỏi, vậy là cái gia đình nhỏ thì lo tới lo lui vẫn chưa xong. Thú vị đấy, Tể tướng Hakos Edmund.

Edmund cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu nhìn cốc cà phê nhạt tới dở tệ: Cái khiếu hài hước của ông vẫn chết như vậy... . Mà cảm ơn ông rất nhiều.

Kid: Trời! Khách sáo chó thế? Thôi về với gia đình đi, tôi cũng phải nghỉ ngơi, mai là rời khỏi Đế đô rồi.

Edmund: Vào ngày này trong năm? Có chuyện gì gấp lắm hay sao vậy?

Kid: Nhớ vụ thằng Dũng giả không? Nghe bảo là lúc nó chết, đội quân ma vương chả thèm cướp trang bị và vũ khí của nó. Vậy nên thương hội Arie The Kid chúng tôi sẽ chôm lấy trang bị Thánh của thằng Dũng giả trước đế quốc và bán lấy tiền.

Edmund: Nghĩa là cả tấn hiểm nguy sẽ chờ ông ở phía trước đấy, tàn tích quốc gia Deminocalpse nằm vô cùng sát với Lãnh địa ma vương. Ma thú, quái vật, quân đội ma vương, binh lính đế quốc,... . Ông có sợ chết không, Kid?

Kid: Hỏi dư thừa! Tất nhiên là có rồi.

Edmund: Tốt, vậy thì ông sẽ cẩn trọng trong từng quyết định và hành động. Bảo trọng đấy.

Kid: Ờ, ông cũng vậy đấy Edmund. Gửi lời chào của tôi tới phu nhân với bé Baelz. Mong cái Đế đô Nyx của đế quốc Dragunic này không vùi chết gia tộc Hakos.

Edmund: Miễn là tôi còn sống thì đừng có hòng!

Ông nghiêm giọng, ánh mắt khắc kỷ nhìn trong ánh lửa của ngọn đèn cố lóe lên những tia sáng cuối cùng rồi tắt lịm.

(...)

Đế quốc Dragunic được xem như trái tim của thế giới này. Nằm ở trung tâm châu lục lớn nhất, kích thước cũng lớn nhất. Phía tây tiếp giáp Thánh quốc Rainberry, phía đông giáp Pháp quốc Dalkin, bờ nam là biển White Whale giàu tài nguyên, trong khi phía bắc nối liền với tàn tích quốc gia Deminocalpse - bức tường thành duy nhất ngăn cách Lãnh địa ma vương với phần còn lại của thế giới.

Và có thể mọi người chưa biết, cái chết của Dũng giả lại là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến sự sụp đổ của Deminocalpse cùng hàng chục tiểu vương quốc khác trong khu vực lân cận.

Từ hàng chục xuống chỉ còn vỏn vẹn ba quốc gia, dẫn đến việc tất cả từ bỏ việc sở hữu và sử dụng bản đồ thế giới vì lẽ đương nhiên rằng còn gì đâu để mà xem?

712 năm trước.

Hắn lần đầu xuất hiện trên mảnh đất băng giá khắc nghiệt cằn cỗi của vùng cực bắc xa xôi, lạnh lẽo và chết chóc, không gì ngoài cái lạnh cào xé da thịt và tiếng gió hú tới rợn tóc gáy. Rốt cuộc hắn là gì, là ai, từ đâu tới và vì lí do gì thì chẳng một ai biết rõ. Sử sách thi nhau thêu dệt đủ thứ trên đời xoay quanh vấn đề này.

Thuyết thì cho rằng hắn là tay sai của quỷ dữ, được cử lên dương giới để gieo rắc tai ương, bệnh tật và chết chóc. Nó sớm bị ba phần tư thế giới vứt sang một bên bởi hiện nay, ai cũng biết chính nhân loại mới là những kẻ đem đến sự hủy diệt diện rộng.

Thuyết khác lại nói hắn là bá tước quỷ của tộc Xích nguyệt, hành động xâm lăng của hắn chỉ đơn giản là nhằm đảm bảo cho sự tồn vong của những kẻ dưới trướng. Cơ mà hơi viển vông vì Xích nguyệt quỷ tộc vốn đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước. Dù cho có giả thuyết công nhận là cá thể cuối cùng của tộc đã đạt đủ điều kiện để tiến hóa lên cấp độ Ma vương, thì cái thời gian theo lý thuyết cần thiết để tiến hóa cũng chưa bao giờ kéo dài đến hàng thế kỉ.

À và cả thuyết về cơ chế thanh lọc tự nhiên của thế giới, thứ vốn đã ngủ yên sâu nơi lòng đất từ thuở hồng hoang bỗng nhiên thức tỉnh và đề ra một thời kì đại thanh trừng cho tất cả thêm một lần nữa, tiếp nối sự kiện "Đại hồng thủy" trong lịch sử.

Tuy nhiên hắn đã từng là kẻ dẫn đầu đội quân xâm lược, là tên đại tướng thẳng tay đại khai sát giới, là vị Đấng ác thần tối cao đem đến Ngày tận thế.

Cho đến khi nhân loại thẳng tay cướp lấy cái "công việc" đó.

Loài người đã dần xơi tái thế giới nhỏ bé đầy thiếu thốn và đói khát của ma tộc, trước sức mạnh khủng khiếp đến vô lý của Dũng giả, Ma vương đã một thời không thể chống trả nổi.

Dần dần, loài người chìm đắm trong cơn khát sức mạnh và quyền lực. Thêm cả cái mà họ gọi là "hy vọng" nữa.

Cũng chính vì lí do đó mà tên Dũng giả kiêu ngạo, bướng bỉnh, bảo thủ chết dưới tay một cách thảm bại của Ma vương.

Ngay lập tức, đội quân ma tộc phản công.

Hai quốc gia dưới sự bảo hộ của nhân loại bị xóa khỏi bản đồ chỉ trong vài giờ. Bình minh ngày mai vừa ló, ba quốc gia, bốn quần đảo và hai đại dương biến mất. Sang tuần mới, bản đồ đã phút chốc trở thành thứ vô giá trị.

Chưa tới một năm từ khi cuộc phản công nổ ra, "thế lực hắc ám" vì lí do nào đó mà đã ngừng công cuộc tái bành trước lãnh thổ. Hòa bình bước đầu được thiết lập.

Ấy nhưng cái giá phải trả nào ấy lại là quá lớn.

Từ một vùng đất Á nhân rộng lớn nay rơi vào cảnh diệt vong, bị chia cắt mà tị nạn tứ phương tám phía. Tộc Elf, Dwarf (người lùn), Troll (quỷ lùn), Dragonewt (người rồng) thì xui xẻo quá độ khi phải chịu sự tấn công vô cớ của loài rồng lửa - các sinh vật hùng mạnh, đầy kiêu hãnh đáng lý ra phải chìm trong giấc ngủ sâu và không thức dậy trong năm thế kỉ tới - dẫn đến một kết cục bi thảm mà ngôn từ cả mười trang sử cảm thán không hết.

Có những thứ gần hơn, đặc biệt là các dạng sống cấp thấp, bỗng chốc biến mất, chẳng khác gì trò đùa tàn nhẫn của tạo hóa.

Rồi con người ta cũng ngộ nhận ra rằng, Ngày tận thế sớm muộn gì cũng đến, vậy nên thay vì lo lắng sợ hãi trong sự vô vọng tù túng thì sao ta không thử sống sao cho trọn vẹn sung sướng nhất? Đằng nào thì tận thế cũng chả phải là thứ mà các sinh vật phàm trần có thể can thiệp hay ngăn cản được? Vậy mà...

... Kể từ ngày đó, lại thêm một thứ "hy vọng" biến chất được thắp lên, là mở đầu hàng triệu cuộc chiến lớn nhỏ đã nổ ra giữa các quốc gia "Ánh sáng" với lãnh địa "Bóng tối" kéo dài chưa thấy hồi kết.

Mới có một tháng trôi qua, vậy mà cô hầu gái gầy gò được gia tộc Hakos nhận về đã lấy lại được một cơ thể khỏe mạnh, xinh xắn.

Cô bé người cú Nanashi Mumei được giảng dạy các phép tắc cơ bản của người hầu, dạy cách nấu ăn, giặt giũ, chăm lo nhà cửa bởi phu nhân. Hiện tại thì chẳng có quá nhiều việc để làm trong cái căn nhà cũ kĩ này nên nói chung cuộc sống hầu gái cũng nhàn.

Chỉ là...

Mumei thường hay giành ra rất nhiều thời gian bên Baelz, hai người bám lấy nhau không chịu rời dù chỉ nửa bước. Cùng nhau học tập, cùng nhau vui chơi. Cũng chính vì lí do đó mà nàng cú sớm hình thành nên sở thích quái lạ hệt như cô chủ của mình.

Đỉnh điểm là cái lúc người thiếu nữ khoe "tác phẩm đầu tay" cho nàng cú xem.

Một tác phẩm nghệ thuật, đúng hơn là một loại tượng được cấu tạo từ nhiều bộ phận của nhiều loài thú nhỏ như phần đầu bị đập dẹp của con chim gõ kiến lông xanh, vài ba miếng thịt ngực từ thân của rái cá, đùi của cả chục con thằn lằn da sần sùi, và còn nhiều nữa.

Cái mùi hôi thối, hơi tanh tanh, "bức tượng" có vài chỗ chuyển động do sâu bọ hay giòi đang bò bên trong. Rồi cả tiếng chóp chép chẳng rõ nguồn.

Điều này nhìn chung đã chứng tỏ rằng Baelz đã cực kì tin tưởng Mumei, tới mức sẵn sàng tiết lộ bộ mặt thật ẩn giấu đằng sau dáng vẻ dịu dàng, hiền lành, yếu đuối hay phô trương hàng ngày kia.

"Ta sẽ nhận được sự tin tưởng sau khi đã trao đi sự tin tưởng."

Thử nghĩ đi.

Nàng cú đã thoát khỏi xiềng xích nô lệ nhờ lòng tốt của người thiếu nữ nhà ta, giờ đây cô ấy đã được trao thêm một mái ấm, một gia đình, một người bạn. Thậm chí nhận được sự tin tưởng tuyệt đối tới mức biết cả bí mật thầm kín của người ấy

Như lẽ tất yếu sau chuỗi sự kiện, Mumei giờ đây tin tưởng và trung thành với Baelz hơn bất kì ai.

"Thành công mỹ mãn!"

Cứ như vậy, quân cờ đầu tiên đã ngoan ngoãn tự nguyện nằm gọn trong lòng bàn tay của một con quái vật đội lốt thiếu nữ.

___________To be continued___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com